Chương 40: Rh-n
Chiếc xe cấp cứu nhanh chống có mặt và cô được đưa vào bệnh viện ngay lập tức, khi nãy Annie đã thông báo nhóm máu của cô cho bệnh viện hi vọng mọi thứ sẽ không sao...
Bệnh viện phút chốc toàn đặc vụ FBI, các bác sĩ lẫn y tá chạy qua chạy lại khắp nơi trước phòng cấp cứu, nhưng chẳng ai đám ngăn hành động sếp của họ ngay lúc này.
Sam hai mắt đỏ ngầu người cũng toàn máu của cô, đi thẳng qua chỗ của Becky đang đờ đẫn chẳng nể nang nàng là con gái mà nắm chặt lấy cổ áo
"Cô làm cái quái gì vậy hả? Tại sao lại không ngăn gã điên đó lại? Cô có biết hắn ta là người đứng sau mọi chuyện hay không? Là người giết cả nhà của cô đó Becky Armstrong! Sao cô ngu ngốc quá vậy hả!!!!"
"..."
Becky im lặng hai mắt mệt mỏi nhìn Sam, nàng cũng chẳng khá khẩm hơn Sam là bao cả, trái tim nàng đau nhói có cảm giác trái tim nàng mới là trái tim bị đâm xuyên
"Sam chị bình tĩnh lại đã..."
"Đúng vậy chị Sam, Freen cậu ấy sẽ không sao đâu.."
Mon lẫn Min đều đi sang ngăn Sam lại, vì đây là bệnh viện họ còn đứng trước phòng cấp cứu, tuy biết Sam đang tức giận nhưng làm vậy cũng chẳng giúp được gì.
Sam siết chặt bâu áo nàng rồi buông nó ra, "Tôi nói cho em biết, nếu Sarocha xảy ra chuyện gì thì cho dù em có là người yêu hay người con bé thương nhất tôi cũng nhất định không bỏ qua cho em!"
Becky không nói gì, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu mọi thứ với nàng bây giờ thật hỗn loạn
Người nàng tin tưởng hóa ra lại là người đứng sau mọi thứ, còn người nàng yêu nhất đã bị nàng làm cho luyên lụy..
...
Tít...tít...tít...
Là âm thanh đó...thứ âm thanh lạnh lẽo nhất trong căn phòng này, họ đang ra sức cứu một mạng người với cơ hội sống chỉ hai mươi phần trăm.
Đúng vậy là hai mươi phân trăm, vết thương lớn ở lồng ngực nó quá sâu còn mất nhiều máu.
"Bác sĩ, các ngân hàng máu đã không còn nhóm máu Rh-n nữa, bên chúng ta cũng chỉ còn...bấy nhiêu thôi"
Người bác sĩ kia nói và đưa ánh mắt nhìn lên túi máu đang dần cạn treo bên trên, đó là túi máu còn lại duy nhất của họ, bởi nhóm máu hiếm nên cũng có ít người sở hữu chứ nói chi là hiến máu tặng hằng năm..
Tiếng máy móc cứ tít tít, người bác sĩ kia vẫn không dừng tay dù là một giây, cho đến khi túi máu kia cạn dần..
Vậy là đã không thể tiếp tục ca phẫu thuật được nữa, người bác sĩ dừng tay thở dài và ngước nhìn lên gương mặt trắng bệch của cô gái kia, tuổi đời con quá trẻ nhưng lại phải dừng ở đây sao?
Cánh cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra trong khi mà ánh đèn cấp cứu bên vẫn chưa tắt, Sam nhíu mày đứng lên đi lại vị bác sĩ kia gấp gáp hỏi:
"Em tôi sao rồi bác sĩ?"
Người bác sĩ kia lắc nhẹ đầu khiến tim Sam nhưng vừa bị ai đó vò nát, "Bên ngân hàng đã hết nhóm màu này, bên chúng cũng đã sử dụng hết tôi rất lấy làm tiếc nếu cứ như vậy thì tôi e là không thể tiếp tục ca phẫu thuật được nữa.."
Sam ngớ người, vị bác sĩ kia lại hỏi, "Trong số mọi người có ai trùng nhóm máu với cô ấy không?"
"Là nhóm máu vào ạ?"- Mon vội hỏi
Người bác sĩ kia đáp, "Là Rh-n"
Dứt lời cả hàng người đều im lặng, bởi họ biết đó là nhóm máu hiếm có khó tìm, Sam thẫn thờ dù là người có cùng chung mối quyết thống nhưng Sam có nhóm máu giống mẹ còn Sarocha lại giống ba, nên Sam cũng chẳng biết làm gì ngoài thể hiện gương mặt bất lực đó ngay lúc này.
"Tại sao lại như vậy..."- Sam siết chặt tay ánh mắt không thể chấp nhận mọi thứ.
Sam không thể chấp nhận được sự thật Sarocha sẽ rời bỏ Sam, cảm giác này thật giống với cảm giác lúc đó, nó sợ sệt đến người Sam lạnh cóng
Sam quay người nhìn Becky, đi thẳng đến tát cho Becky một cái, "Em tỉnh chưa vậy hả, mau tìm cách cứu lấy em gái tôi nhanh đi!!!!"
"Em có biết con bé đã đau đớn như thế nào không? Là ba mẹ chúng tôi đã mất ngay ngày sinh nhật của nó đó! Là trong vụ tai nạn do chú em gây ra đó!!!"
Tim Becky cũng đau nhói, nàng bật khóc chẳng biết nói gì ngoài nhỏ giọng, "Em xin lỗi...em..."
"Xin lỗi cái quái gì!!!"- Sam nói lớn, Mon lập tức đi đến ngăn Sam lại
"Chị bình tĩnh lại đi Sam, chắc hẳn phải có cách mà"- Mon nói lời động viên mặc dù khi nghe bác sĩ thông báo, lẫn nước mắt của Sam hiện tại Mon cũng chẳng khá khẩm hơn,
Sam liền bật khóc ôm lấy Mon mà nức nở
"Mon ơi...em của chị..Freen của chị Mon ơi.."
Mon cũng cảm thấy đau lòng cho Sam mà ôm lấy chị vỗ về, cả căn phòng cấp cứu như chế lặng, mọi người ở đó bế tắc mà nhìn nhau, bỗng dưng giọng nói như chiếc bè cứu sinh kia cất lên.
"Là nhóm Rh-n đúng không? Tôi có thể giúp cô ấy"
Mọi người ở đó nhìn sang, thấy người con gái kia đi đến Becky liền ngẩn người, vội đi đến
"Heidi chỉ có nhóm máu Rh-n sao?"
Heidi mỉm cười không trả lời mà nhìn sang vị bác sĩ kia nói, "Nhanh thôi cuộc phẫu thuật cần phải tiếp tục"
Người bác sĩ kia gật đầu, Heidi rời đi cùng cái vị bác sĩ và y tá khác.
Và điều mọi người làm bây giờ chính là cầu nguyện, Becky đứng một gốc nhìn bác sĩ lẫn Heidi rời đi mà tâm tư phức tạp.
...
"Còn chị thì sao Sarocha? Gia đình chị như thế nào?"
Becky lúc đó đưa đôi mắt long lanh nhìn cô, chủ đề này họ đã từng được đề cập nhưng không có câu trả lời thỏa đáng hôm đó cô lại hỏi nàng về chủ đề gia đình nên nàng cũng muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút về cuộc sống của cô.
Freen im lặng lúc lâu để suy nghĩ tuy Sam đã nói với cô rất nhiều lần là họ đã mất nhưng cô thì lại không nghĩ vậy
''Nhà chị có 4 thành viên, à mà không thêm em nữa là có năm người''
Nàng nhớ rõ bản thân khi đó đang buồn và nàng đã vui vẻ trở lại chỉ bằng một câu nói của cô.
Nàng khi ấy còn tưởng là cô sẽ trả lời như những lần khác nên khi nghe giọng cô vang lên nàng có chút không tin vào tai mình. Becky im lặng nghe cô nói tiếp
''Gia đình chị cũng giống như gia đình em vậy rất hạnh phúc...''
''Chị..." Freen lại im lặng câu nói của cô đã bị bỏ trống, cô đưa nhìn Becky một cách mơ hồ, đôi mắt long lanh lên trong thấy, cô không thể nhớ được nữa chỉ có thể cảm nhận rằng nó hạnh phúc
"Sao nữa?" Becky hỏi ánh mắt cũng nhìn vào gương mặt của cô, chợt thấy cô bối rối nàng nhẹ mỉm cười, trong lòng không khỏi hụt hẫng :" Không sao chị không kể cũng được"
Sarocha lúng túng :" Chị.."
"Chị..xin lỗi.."
..
"Chị không nhớ gì hết..."
Becky im lặng thẫn thờ nhớ lại câu nói của cô, Sarocha khi ấy nói cô không nhớ gì hết nhưng khi ấy nàng lại không hiểu cô nói gì.. Và cũng đơn giản trả lời lại rằng
"Không sao, không nhớ cũng không sao cả."
Becky cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, nàng đã từng nói bản thân sẽ ngăn chặn cô để không có thêm người thiệt mạng nào nữa..nhưng không ngờ đó lại là điều đẩy cô vào nơi nguy hiểm.
...
Cuộc phẫu thuật kéo dài gần cả một ngày trời, và ngoài ngồi đợi ra họ không làm gì cả.
Chẳng biết qua bao lâu mà ánh đèn kia vụt tắt, người bác sĩ kia khi nãy bước ra với ánh mắt mệt mỏi.
Sam là người đầu tiên đi đến hỏi, ở đây ngoại trừ Sam, Mon, Becky, Min, Nam Heng và cả Heidi đã trong phòng thì chẳng tất cả người phải phải trở về cục FBI bởi họ còn phải làm việc với tên sát nhân cầm quyền tổ chức đen tối trong vòng mười sáu năm kia.
"Ca phẫu thuật sao rồi bác sĩ?"- Sam đi đến gấp rút hỏi
Vị bác sĩ kia gật đầu, tháo bỏ lớp khẩu trang, "Ca phẫu thuật khá thành công. Cũng nhờ trái tim của cô ấy nằm bên phải nếu không thì chắc chắn là cô ấy đã không thể vượt qua trước khi đưa đến đây!"
"Nhưng đó chỉ là tạm thời"
Sam nhíu mày, "Tại sao lại là tạm thời, không phải ca phẫu thuật thành công sao?"
Người bác sĩ gật đầu, "Đúng là ca phẫu thuật thành công, nhưng trong lúc phẫu thuật não của cô ấy bị sáo động rất nhiều, trước đây cô ấy từng gặp vấn đề gì về thần kinh sao?"
Tất cả họ nhìn Sam rồi im lặng, Sam thở dài gật đầu, "Phải..là năm con bé mười ba tuổi..."
Becky im lặng nhìn Sam, người bác sĩ kia nói tiếp, "Tạm thời cô ấy sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng mọi người vẫn chưa thể vào thăm"
Sam gật nhẹ đầu, "Vậy khi nào em ấy sẽ tỉnh lại?"
Người bác sĩ kia lại im lặng, vấn đề này ngay cả ông cũng không xác định cụ thể được, "Vài tuần...tệ hơn là vài tháng"- Ông do dự lại chẳng thể nói tiếp vì ở đây ai cũng đem ra đôi mắt mong chờ
"..."
Sam ngẩn người sau đó cúi đầu, "Cảm ơn bác sĩ..."
Căn phòng với âm thanh của máy icu, Sam cũng đã từng nghe qua loại âm thanh này đó là lần Sam thấy Sarocha đẫm máu nằm trên giường, lần này thì khác, Sam rất sợ khi phải ôm lấy cơ thể lanh tanh của cô khi nãy...
Cảm giác như Sam đã mất đi cô em gái này vậy.
Đứng bên ngoài căn phòng và đưa mắt nhìn vào tấm kính bên ngoài, Sam thở dài cố nén nước mắt vào trong và quay người về lại cục FBI, chuyện ở đây tạm thời để lại cho Min và Mon trông chừng.
"Becky à, em ăn chút gì đó đi Sarocha đã ổn rồi"- Nam bước đến và đưa qua cho Becky ổ bánh mì mà bản thân vừa mới mua, nhưng nàng chỉ đứng im nhìn vào tấm kính ấy, tay đưa lên vuốt vuốt gương mặt cô qua tấm kính kia.
"Chị Nam...chị trông chị ấy giúp em một chút nhé, em đi xem thử Heidi thế nào..."
Nam gật gù, và nhìn bóng lưng của Becky rời đi Nam dám chắc là Becky đang rất tuyệt vọng bởi người nàng dành thời gian để tìm kiếm lại là người chăm sóc nàng từ khi ba mẹ mất đi..
Căn phòng khác ít thiết bị và cũng chẳng nặng nề như căn phòng kia, Becky mở cửa bước vào, nhìn thấy Heidi đang khó khăn dùng tay nghịch để mút cháo còn tay kia thì dán miếng gạt lại Becky thở dài bước vào cầm lấy tô cháo và đút cho Heidi ăn
Cũng chỉ là thấy Heidi khó khăn nên giúp đỡ với cả Heidi hiện tại là người vừa cứu lấy người nàng yêu nếu không Becky chắc chắn sẽ ân hận cả quãng đời còn lại.
"Sao em lại qua đây?"- Heidi vừa nói vừa mỉm cười ngậm lấy muỗng cháo của nàng vừa mút
Becky nhìn Heidi sau đó đáp, "Cảm ơn chị...vì đã cứu chị ấy.."
Ánh mắt Becky phức tạp Heidi nhìn một cái rồi cũng quay đi, đầu khẽ gật
"Coi như chúng ta hòa!"
Becky khó hiểu nhìn Heidi, hòa gì?, "Tôi với chị có nợ nhau gì sao mà hòa?"
Heidi mỉm cười, "Không hẳn, cứ xem như tôi làm vì cảm ơn nụ hôn trước kia của em đi, giờ thì tôi không muốn tranh giành nữa đâu, bởi..."
"Tình yêu của cô ấy dành cho em lớn quá tôi không tranh được"- Heidi nhún vai lời nói cũng có chút buồn nhưng không nhiều lắm.
"..."- Becky cảm giác thấy nhói lòng, ai cũng nhận ra điều đó nhưng nàng khi ấy lại quá ích kỷ mà không tìm hiểu rõ mọi vấn đề giá như khi ấy nàng tin lời cô nói thì có lẽ Sarocha đã không thành ra như vậy, "Tôi xin lỗi chị tôi biết chị thích tôi nhưng cả đời này tôi chỉ có thể yêu chị ấy thôi.."
Ánh mắt Becky trân thành, làm Heidi lại có chút xao xuyến sau đó lại gật nhẹ đầu, cầm lấy lại tô cháo từ tay nàng và nói, "Nếu em nói vậy thì tôi chúc em hạnh phúc, nhưng mà.."
"Tình yêu của em cũng lớn thật đó, nhưng lại chưa đủ tỉnh táo lẫn tin tưởng đối phương, chắc hẳn cô ảo thuật gia kia cũng cảm thấy rất buồn đó, khi nào cô ấy tỉnh lại nhớ quan tâm đến cảm xúc của người ta hơn đó có biết chưa!"
Becky nhìn Heidi rồi gật đầu, điều đó thì nàng biết rồi, bây giờ chỉ mong Sarocha có thể tỉnh lại nhanh hơn một chút..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com