Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Mái Ấm Cùng Người Thương

Chương 43: Mái Ấm Cùng Người Thương

.

Bác sĩ vào thăm khám lại sức khỏe cho cô, thật đúng là khó tin khi cô ấy đã thoát ra được giấc mơ hoàn hảo của chính mình.

"Cô cảm thấy trong người như thế nào rồi?"- Vị bác sĩ kia ân cần hỏi, nhưng Sarocha chỉ đưa ánh mắt nặng trĩu nhìn nhìn xuống đôi bàn tay mà im lặng

Sam lo lắng nhìn em mình, "Saro em như thế nào rồi, có thấy đau ở đâu không?"

Sarocha im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, cô ngước mặt nhìn lên mọi người xung quanh cuối cùng là dừng lại trước người con gái đó, hai mắt cô cay nồng rồi nhìn Becky bật khóc hệt như đứa trẻ

Nàng lúng túng, trái tim cũng nhói lên trong lúc không biết làm gì thì người nào đó bên cạnh nàng đã nói, "Đi sang dỗ cô ấy đi"

Nàng vô thức đi chậm rãi về phía Sarocha, ngồi lên phần giường bên cạnh Sarocha lúc này hai tay dụi mắt và thút thít không ngừng

Bông nhiên cô ôm chặt lấy nàng rồi nói, "Em định đi nữa hay sao..."

Becky ngớ người không hiểu cô vừa nói gì, chắc vừa rồi trong giấc mơ cô cũng đã nhìn thấy điều gì đó tương tự. Nàng đáp lại cái ôm của cô môi mỉm cười, "Em chỉ định đi cất chiếc bánh lại cho gọn thôi."

Sarocha thút thít, "Có thật là như vậy không.."

Becky gật gù chắc chắn, xong nàng nhẹ nhàng buông cô ra, nhỏ giọng hỏi: "Chị cảm thấy như thế nào rồi, có thấy không khỏe ở đâu không?"

Sarocha thút thít lắc đầu, "Nhưng ba mẹ chị đâu rồi?"

Cô nói rồi đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh, điều này làm cho những người đứng ở đó ngay ngốc, cũng phải thôi suốt một năm qua Sarocha đã làm quen va cuộc sống hạnh phúc với họ rồi còn đâu

Những người ở đó không biết phải trả lời thế nào đến cả Becky cũng ngơ ngác nhìn cô, Sarocha thở dài rồi mỉm cười nhìn Sam hỏi

"Họ đã đi rồi sao?"

Sam không trả lời mà chỉ đáp lại lời của Sarocha bằng một cái gật đầu.

Ở đó ai cũng biết những người Sarocha vừa đề cập đến là ai, và cũng không một ai thắc mắc hỏi lại

Sarocha mỉm cười nhìn nàng, vậy là cô đã trở lại với cuộc sống tàn nhẫn và người trước mặt cô với phần kí ức tựa như ngày hôm qua, tim cô nhói lên một cái khi nhìn vào mắt nàng

Becky đỏ mắt nắm lấy tay cô, "Em xin lỗi, đã để chị gặp những chuyện như vậy...từ nay chúng ta làm lại được không? Coi như đây là một mở đầu mới nhé"

Lời nói của Becky trân thành. Sarocha cũng chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý nhưng có lẽ cô tưởng rằng bản thân chỉ mới tỉnh lại sau một ngày mọi thứ diễn ra, giấc mơ kia cũng thật đẹp mọi thứ đang rất hoàn hảo nếu như người con gái trước mặt cô không rời xa cô...

Nhờ vậy mà cô đã trở lại với thế giới thực tại.

"Sarocha cậu ngủ lâu quá đó..."

"Phải, tôi còn tưởng rằng sẽ chẳng còn cơ hội nói cảm ơn với cậu"

Min lẫn Lisa đều nhìn cô và nói, riêng Sarocha coi chẳng hiểu họ nói gì và vết thương ngay lồng ngực cũng cảm giác thấy nó không còn đau nữa, tại sao lại như thế nhỉ.

"Becky, trông em lạ quá..."- Sarocha bỏ qua những người kia mà áp tay lên gò mà nàng nhẹ nhàng nói

Min thở dài, "Lạ là phải rồi, đã một năm rồi ai mà chẳng thay đổi"

"1 năm?"- Sarocha ngơ người hỏi lại. Lisa gật đầu

"Phải! Cậu đã dành một năm để ngủ rồi đó"

Sarocha khó tin đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, rồi lại nhìn sang Becky thấy nàng gật nhẹ đầu khẳng định

"Em đã đợi ngày này từ năm trước rồi đó chị có biết không..."

"Cuối cùng chị cũng quay về với em rồi Sarocha.. "

Nàng lại thút thít ôm cô, khoảng trống trong tay cuối cùng cũng được lấp đầy. Trái tim cũng trở nên ấm áp. Nụ cười tươi sáng trở về với đôi môi kia.

Nhưng mà trong tìm thức của Sarocha thì cả hai đã dừng lại, và những điều xảy ra trước khi cô hôn mê hoàn toàn vẫn còn nằm ở đó, Sarocha từ từ đẩy Becky ra

Hơi ấm từ tay biến mất khiến nàng phút chốc chẳng thể thích nghi, gương mặt cô trở về ban đầu, là gương mặt từ lần đầu tiên họ gặp nhau

"Freen muốn ở một mình"

Sarocha nhỏ giọng nói, ánh mắt né hết mọi người xung quanh, Heng anh ta nhận thấy có điều gì đó chẳng ổn nhưng theo lời bác sĩ họ phải ra ngoài để họ kiểm tra cho cô.

Becky ngẩn người nhìn cô. Và đi theo cùng những người khác ra ngoài, họ cảm thấy cảm xúc của Sarocha liên tục thay đổi từ vui vẻ đến bất mãn và trở lại trạng thái lạnh lùng.

...

"Cô ấy sao vậy bác sĩ?"- Becky bước đến vị bác sĩ kia mà hỏi

Người kia lắc đầu, "Cô ấy vẫn còn bị sốc do những sự kiện trước kia bất tỉnh xảy ra"

"Đối với chúng ta thì mọi thứ có lẽ đã kết thúc còn đối với Sarocha thì mọi thứ chỉ mới diễn ra ngày hôm qua"- Heng tiếp lời.

Becky im lặng nhìn vào trong phòng, mặc kệ những người khác nàng mở cửa đi vào trong đó một lần nữa, cũng chẳng có ai ngăn nàng ngay cả bác sĩ cũng thế. Họ nói chuyện với nhau về hiện tại tình trạng sức khỏe của cô đã bình phục có thể về nhà.

..

"Sarocha"- Becky gọi và đi lại gần cô

Cô lập tức phản hồi, "Chị muốn ở một mình em ra ngoài đi"

Becky im lặng không làm theo những gì cô nói mà đi lại cạnh Sarocha ngồi xuống, nắm lấy đôi bàn tay kia nhưng Sarocha đã mạnh mẽ lấy lại tay của mình

Nhìn đôi bàn tay trống rỗng Becky hụt hẫng nhìn lên cô, "Chị làm sao vậy Sarocha, mọi thứ đã kết thúc rồi..nó đã qua lâu rồi mà..."

Sarocha hai mắt đỏ ngầu, siết chặt đôi bàn tay của mình, sau đó nhìn nàng nói lớn:" Nhưng chị đã giết người!"

"..."

"Chị đã giết người đó em có nghe không vậy hả..."

"Chị đã giết người..."

"Đôi tay của chị...chỉ toàn máu thôi.."

Sarocha lắp bắp lời nói trong miệng. Ánh mắt tràn ngập sự bất an lo lắng, nhưng Becky đã mỉm cười nàng lắc đầu ôm lấy cô

"Không đâu Sarocha...chị không sai...chị không làm gì hết..."

"Chị đã giết hắn ta rồi Becky à..."

Becky liên tục lắc đầu trong vai cô, "Nếu chị không giết hắn ta thì em cũng sẽ làm điều đó...bởi lúc đó hắn ta đã lấy chị rời xa khỏi vòng tay của em rồi.."

"Sarocha chị bình tĩnh lại nghe em nói, đó không phải lỗi của chị, Kero hắn ta đáng bị như vậy vì đã gây ra quá nhiều lỗi lầm... Nếu là em thì em cũng sẽ như vậy thôi.."

Sarocha im lặng khóc lóc bên vai nàng, hơi ấm của Becky thật dễ chịu nó làm cô thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, đúng vậy mọi thứ đã kết thúc rồi..

Cô không nên sống trong quá khứ nữa, cô cần suy nghĩ cho hiện tại và cả người thân cùng người thương của mình...

Sarocha đẩy nhẹ vai nàng ra môi mỉm cười nhìn lên sợi dây chuyền trên cổ,"Em lấy lại nó mà chẳng nói lại với chị tiếng nào sao?"

Becky theo ánh mắt cô nhìn xuống, môi mỉm cười nàng đã lấy lại nó từ cổ của cô..

"Nó là của em mà, sao em phải thông báo với chị kia chứ?"

"Nhưng em đã đem nó trả lại cho chị rồi không phải sao?"

Becky im lặng đứa mắt nhìn cô, "Em xin lỗi Sarocha...vì đã không tin lời chị nói.."

Cô nhẹ nhàng mỉm cười đôi mắt họ nhìn nhau vẫn nhẹ nhàng như vậy..

"Chị cũng xin lỗi em, vì đã dấu em sự thật..."

Becky lắc đầu, điều đó cũng chỉ vì cô lo cho nàng mà thôi

"Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình phía trước cùng nhau nhé, bỏ qua quá khứ kia đi bởi con đường phía của còn rất nhiều điều chờ chúng ta đó"

Sarocha mỉm cười gật đầu đồng ý, họ nhìn nhau không nói nhưng đôi môi lại hiểu nhau một cách kì lạ, vẫn là vị ngọt và mềm mại ấy, Becky thực sự quá xúc động khi nụ hôn của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp lại sau một khoảng thời gian dài chờ đợi

"Khụ khụ.."- Đột nhiên tiếng họ kia vang lên phá vỡ không khi lãng mạn của họ, bây giờ mới biết cánh cửa đã được mở ra, và tất cả mọi người điều nhìn vào với đôi mắt mở to thích thú

Min còn mỉm cười trêu chọc, "Thì ra bảo muốn ở một mình là để làm những chuyện như thế này sao?"

Becky đỏ mặt chẳng biết dấu vào đâu cho hết, nhưng suy cho cùng thì nàng đang rất hạnh phúc về nụ hôn vừa rồi, cảm thấy vẫn chưa đủ lắm nhưng lại không thể tiếp tục ở đây.

"Thôi hai bạn trẻ cứ tiếp tục đi, để bọn này dọn đồ về dùm cho khi nào xong rồi gọi ra xe về nhà mà ôm ấp!"- Min lại nhấn mạnh từng cầu từ.

"Con nhóc này!"- Sarocha nhìn Min thầm mắng, nàng mỉm cười đứng lên thu xếp đồ đạc phụ họ

"Về nhà của chúng ta thôi!"- Becky mỉm cười nhìn cô, Sarocha hài lòng gật đầu đồng ý, vậy là kết thúc khoảng thời gian chờ đợi và kép lại giấc mơ hoàn hảo kia, bây giờ họ sẽ sống vì bản thân và cân bằng nó bởi tình yêu của người bên cạnh

Mở đầu cho thế giới mới, tuy là vẫn sẽ còn những thành phần xấu xa nhưng bây giờ họ đã có người làm chỗ dựa rồi

Căn nhà quen thuộc, với nội thất chẳng có chút thay đổi nào. Sarocha nắm lấy tay nàng và nhìn qua người con gái ấy, vậy là họ đã trở về nhà rồi.

Vẫn là bàn ăn quen thuộc với những món mà cả hai thích ăn, không giang lẫn trái tim đã sống lại một lần nữa.

"E hèm!!! Bảo về đây ăn mừng mà xem ra hai gia chủ này không thèm để ý đến sự hiện diện của chúng ta lắm nhỉ?"

Min lại bất mãn, bởi ở đây ai ai cũng có cặp từ Sarocha và Becky, Sam và Mon, Lisa và Chaeyoung, nhìn thôi Min cũng đã cảm thấy tuổi thân

Sam mỉm cười, "Em đâu có cô đơn, còn Heng kia!"

Min lặp tức lắc đầu phản bác, "Thôi đi chị ơi, em không muốn tâm lý của mình bị tháo tóm một cách dễ dàng đâu.."

Heng nhíu mày nhìn qua Min, "Em nói vậy là sao? Hiểu tâm lý của người khác không phải con gái các em luôn muốn người khác thấu hiểu mình ngay cả khi chưa nói ra sao, nhưng vậy còn đòi hỏi gì nữa!"

"Thôi!! Em chả thèm!!!"

Mọi người ở đó bật cười với màn đôi co của họ, riêng Becky và Sarocha thì họ đang lạc vào thế giới của họ rồi. Là thế giới mà trong mắt họ chỉ có mình đối phương

"Nè mở miệng ra, em ốm quá rồi đó!"- Sarocha cằn nhằn và đút cho nàng miếng thịt từ đôi đũa của mình.

Becky mỉm cười nhai lấy, tuy chẳng biết như nào nhưng từ khi Sarocha tỉnh lại nàng có cảm giác cô đã cỡ mở hơn chịu thể hiện cảm xúc và thể hiện tình cảm qua lời nói nhiều hơn bình thường, có lẽ đã chẳng còn gì để che giấu.

"Khi trước thì lo mấy tên tội phạm, đừng nói với chị bây giờ em vẫn như thế mà quên luôn bản thân đó nhé!"

Sam nghe Sarocha nói mà bật cười, "Không đâu em ơi, người ta lo cho em thì có!"

"Cố mà bù lại khoảng thời gian ấy cho người ta, chứ ngày nào chỉ cũng thấy người ta khóc đó nha!"

Sarocha nhìn Sam rồi lại nhìn sang nàng, môi mỉm cười nhướng người hôn lên đôi mắt ấy

"Xin lỗi em, đã làm em lo lắng rồi...chị sẽ không ngủ nữa đâu"

"È hèm!!!"- Min lại ho khang, "Cậu không ngủ chắc bọn này phải đến thăm Becky quá..."

"!!!"

Đôi má nàng đột nhiên đỏ ửng, còn Sarocha thì lại ngu ngơ chẳng hiểu gì

"Hahah"- Lisa cười lớn lại bị Chaeyoung kí nhẹ vào đầu làm cho người kia liền miếu máo

"Sao đánh Li..."- Lisa bĩu môi hai mắt rưng rưng, quả là làm cho người ta mở mang tầm mắt, người lạnh lùng ngầu đét như Lisa cũng phải nũng nịu trước người thương của mình thôi

"Thôi thôi xin lỗi xin lỗi..."

"Huhu.."

Min bên kia lại hả hê cười lớn, căn nhà hôm nay sáng sủa lại tràn ngập tiếng cười nói hạnh phúc, đã rất lâu hình ảnh này chưa dám tưởng tượng đến nhưng bây giờ mọi người đã trở lại cuộc sống ban đầu, đúng là làm người ta hạnh phúc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com