Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chùa Tịnh An] Ác mộng

Phải công nhận tay nghề của Nhật Nam rất đỉnh: nào là thịt kho tiêu, canh rau khoai, trứng rán, v.v đều kích thích vị giác của cả bọn đến cực điểm. Mọi người cũng phần nào vơi đi nỗi sợ của mình, ít nhất là cho đến lúc đi ngủ. Rốt cuộc, ai về phòng đấy. Bảo và Nhật Nam là 2 người đầu tiên trở về phòng. Ngay sau khi vào phòng, cậu ngay lật tức đóng chặt cửa sổ lẫn cửa chính lại, mặc dù không biết liệu nó có hiệu quả trong việc ngăn chặn mấy thứ đáng sợ kia nhưng kệ, có còn hơn không.

Ngoài trời, tiếng mưa hòa cùng tiếng gió như đang gào thét liên tục đập vào khung cửa sổ. Thực tế thì ngay khi trời sập tối, nó không hẳn là do trời tối quá nhanh mà chính là do những đám mây đen ngòm đã che lấp đi chút ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại để giờ đây, từng hạt mưa rơi như trút xuống mái nhà tạo nên những âm thanh lộp bộp, trộn lẫn với tiếng sấm chớp nổ liên hồi, miên man, bất tận. Bảo ngồi xuống giường, tiện tay vứt cái que kẹo còn sót lại sang một bên. Bên cạnh, Nhật Nam cũng đang ngồi bâng quơ nhìn cánh cửa sổ rung lắc liên hồi mà trầm ngâm.

-Anh nói xem, chỗ này rốt cuộc có vấn đề không? - Nhật Nam hỏi, hay đang tự an ủi với chính mình, đến anh cũng không biết.

-Không chỉ nơi này có vấn đề đâu. Mà cả ông lão chúng ta gặp ban đầu cũng có vấn đề nữa. Thái độ của ông ta quá nhiệt tình đi, như thể chúng ta là thứ gì đó vô cùng quý giá chứ không đơn thuần là khách du lịch. - Bảo nói sau một lúc trầm tư suy nghĩ.

-Hay là ông ta đang thực hiện mấy cái tế lễ cho ác quỷ? Nhật Nam hỏi mà thấy cả người như lạnh đi.

-Có thể, nhưng thông tin vẫn còn quá ít, vẫn chưa thể nói rõ được điều gì. Đêm nay tốt nhất là cố gắng đừng có chợp mắt. Với cả nên cẩn thận với cô gái tên Bông đấy.

Nói xong Bảo đứng dậy khỏi giường, tay lấy ra một chiếc bật lửa rồi châm lửa đốt đèn dầu. Ngọn lửa cháy chập chờn càng khiến không gian thêm phần quỷ dị. Bảo nằm xuống, lòng rối bời. Cậu vẫn không thể tin những gì diễn ra hôm nay. Chỉ mới hôm qua thôi, cậu vẫn còn cười nói vui vẻ với đám bạn tối nay ăn gì, đi đâu chơi. Thế mà giờ đây, nằm trong căn phòng gỗ với ngọn lửa hiu hắt này khiến cậu có chút chạnh lòng.

-Tại sao mình lại có những biểu hiện khác lạ này cơ chứ?

Bảo không tài nào hiểu được tại sao mình lại có thể bình tĩnh đến mức chính cậu cũng thấy bản thân thật xa lạ, đây giống như hành động theo bản năng vậy, không chỉ đơn thuần vì cậu từng được tham quan một vụ án mạng ở cự ly gần mà hình thành, mà nó như đã khắc sâu vào trong xương tủy, trở thành một phần của cậu. Không biết sự khác lạ này là tốt hay xấu nhưng hiện tại điều này thật sự đã giúp cậu nên cậu cũng không quá để tâm.

Vả lại, hiện tại Bảo vẫn còn những vấn đề khác nan giải hơn để cậu bận tâm. Một căn nhà gỗ có hệ thống điện, có đèn hẳn hoi, nhưng mỗi phòng lại có thêm một cái đèn dầu, cậu cũng đã thấy loại đèn này ở chùa và cậu đang thử đặt cược vào suy đoán của mình. Còn cả cô gái tên Bông đó nữa, lúc chiều cậu đã nhận ra cô ta đã nói dối, cô ta chưa từng bước chân vào chùa, nếu không cô ta đã phát hiện ra cây đèn dầu với ngọn lửa đỏ quỷ dị đó rồi. Cậu đoán cô ta muốn dùng Lan làm mồi nhử để thử quy luật nơi đây, và cô ta chắc hẳn không phải lần đầu vào nơi quỷ quái này. Nhưng mọi thứ đến giờ chỉ là giả thuyết, cậu vẫn có quá ít thông tin để có thể chắc chắn bất cứ điều gì. Cuối cùng cậu ép những suy nghĩ vẩn vơ của mình xuống, thả lỏng cơ thể để nghỉ ngơi.

Trời càng về đêm càng lạnh, gió càng lúc càng rít gào, tiếng mưa dội ầm ầm xuống át hết những âm thanh xung quanh, chỉ còn vài âm thanh của gió, của cánh cửa gỗ đập liên hồi tạo thành một bản giao hưởng rùng rợn. Ở ngoài hành lang, cánh cửa đang mở toang, bị gió vùi dập liên tục tạo thành những tiếng rầm rầm, ngọn lửa từ chiếc đèn để trên hành lang đã bị gió thổi tắt lúc nào không hay.

Lúc này, Nhật Nam vẫn đang nằm trằn trọc, hai mí mắt cứ trĩu xuống nhưng anh không dám ngủ. Anh nhớ lại lời nhắc của Bảo trước khi nằm xuống rằng tốt nhất đừng ngủ. Anh cứ nằm im đấy, không động đậy, cứ như một khúc gỗ vậy. Nhưng thần kinh căng thẳng từ lúc vừa tới đây đến giờ đã bào mòn gần như toàn bộ cơ thể, anh cảm thấy mình không thể chống chọi được nữa. Ngay lúc anh sắp bị đánh gục bởi giấc ngủ, thì Nhật Nam nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ bên ngoài cánh cửa.

Ai đang ở ngoài đó vào giờ này chứ?

Nhật Nam ngồi hẳn dậy, cơn buồn ngủ bay đi đâu mất. Anh thấy Bảo cũng đã ngồi dậy, ra dấu im lặng rồi nhẹ nhàng đứng dậy, vớ lấy cây đèn dầu trên bàn, Nhật Nam cũng đứng dậy theo. Cả hai chầm chậm tiến lại phía cửa. Càng lại gần, tiếng bước chân càng trở nên rõ ràng. Bảo dừng trước cửa gỗ thông ra bên ngoài, áp tai vào cửa nghe ngóng nhưng chỉ nhận lại im lặng.

“Nó đi rồi sao?”

Cậu đưa chiếc đèn dầu cho Nhật Nam cầm, nhẹ nhàng cúi người xuống nhìn qua khe cửa. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cậu đã dựng tóc gáy. Ánh đèn dầu trong phòng hắt ra, chiếu rõ một đôi chân chỉ còn xương xẩu đang đứng đó, những giọt nước hòa cùng máu đang nhỏ tong tong xuống nền nhưng vì mưa quá to nên không nghe rõ, nhưng tiếng nữ tụng kinh vẫn đang văng vẳng bên tai. Không khí như đóng băng trong khoảnh khắc này, không biết quá bao lâu, nó mới rời đi, tiếng tụng kinh cũng nhỏ dần rồi khuất hẳn. Bảo thở phào, đứng dậy quay về giường.

-Thứ đó là cái quái gì vậy? - Nhật Nam vẫn còn thấy rõ những hạt mồ hôi trên trán Bảo hoang mang hỏi.

-Không biết, nhưng không phải người.

Nhật Nam lùi lại hai bước, mồ hôi rịn ra từ trán.

“Không phải người! Vậy nó là thứ gì?”

Nhật Nam không dám đẩy trí tưởng tượng của mình đi xa hơn nữa. Đêm đấy cả hai nằm chung một giường, trong cái thảm trạng như thế này thì ngại ngần gì nữa cơ chứ. Chứ thế cho đến sáng, mưa cũng đã tạnh, hai người với quả mắt gấu trúc chui ra khỏi chăn. Nhưng trước khi Bảo nói về ý định vào làng của mình cho Nhật Nam thì bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh. Cả hai giật mình nhìn nhau. Đã có chuyện xảy ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com