Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chùa Tịnh An] nghi ngờ

Bảo đứng sững lại, não dường như trong 1 giây đã dừng hoạt động. Cậu đã từng nghĩ đến vô số điều từ câu nói kia nhưng không thể ngờ rằng nó thật sự còn kinh khủng hơn những gì cậu nghĩ. Đây căn bản không đơn thuần sống sót nữa, mà thật sự có thể sống sót trước một thứ có thể bóp nát nửa trên khuôn mặt của một người sao. Nhưng rất nhanh Bảo đã lấy lại bình tĩnh. Cậu không muốn mình sẽ như cô gái ở trước kia, chết một cách mơ hồ như vậy. Ý chí muốn sống của Bảo đã thúc đẩy cậu tiến lại gần hơn để kiểm tra cô ta.

Vừa lại gần, tóc gáy cậu đã dựng đứng lên, cái xác đó… Vẫn đang lẩm nhẩm tụng kinh! Lúc nãy vì tiếng quá nhỏ nên cậu không hề nghe thấy, nhưng giờ đây, ở khoảng cách gần, tiếng tụng kinh văng vẳng bên tai càng trở nên quỷ dị. Bảo tiến lên nhìn từ phía trước. Khuôn mặt càng quỷ dị, miệng rách toạc đến mang tai, hai tay vẫn đang chắp lại. Cậu không còn dám nhìn nữa mà vội quay trở ra. Trước khi ra ngoài vẫn chú ý thấy một chiếc đèn đang cháy ngọn lửa màu đỏ quỷ dị.

Bên ngoài, cả bọn đã tụ tập sẵn, nhưng không ai dám đi vào. Khuôn mặt kinh hoàng của Lan đã cho họ hiểu rằng bên trong chắc chắn cực kỳ đáng sợ.

Một lúc sau

Cả nhóm lại ngồi ở phòng khách. Lan đang ngồi co ro trong một góc nhỏ, hai tay ôm lấy đầu, miệng liên tục lặp lại “đừng..đừng tới đây”, trên người là tấm chăn ai đó đã đắp lên người để cô giảm bớt nỗi sợ.

Ngay trước khi kịp hỏi điều gì. Tiếng ọc ọc phát ra từ bụng một người phụ nữ ngồi cạnh Nhật Nam, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn cô khiến mặt cô bất giác đỏ lên vì ngượng.

-Lúc nãy tôi có thấy ít đồ trong bếp á. Có ai trong số mấy người biết nấu ăn không? - Nhật Nam quyết định phá vỡ sự bế tắc bằng câu hỏi nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

-Thôi được rồi, để đấy tôi nấu cho. - Nhật Nam nói bằng giọng chán nản rồi đứng dậy đi xuống bếp.

Sau khi Nhật Nam rời đi, Bảo lấy một cây kẹo mút ở trong túi ra ngậm, bình thường khi căng thẳng hay cần suy nghĩ cậu đều lôi một cây kẹo ra ngậm, điều đó giúp cậu cảm thấy thoải mái và minh mẫn hơn.

-Nói cho tôi biết chiều nay chuyện gì đã xảy ra? - Bảo vừa cầm cây kẹo trên tay vừa hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng. Vừa hỏi, cậu vừa nhìn thẳng vào cô gái bằng cái cách mà cảnh sát đang lấy lời khai từ tội phạm.

-Tôi…. Tôi… Cô gái giật mình trước ánh mắt sắc lạnh của cậu, giọng nói trở lên run rẩy, cô càng ép người sát hơn vào chiếc ghế gỗ nhỏ đang ngồi.

-Ê thằng kia, anh không biết đối xử dịu dàng với con gái à, cần gì phải trưng ra cái giọng như hỏi cung vậy? một cô gái trong nhóm bất bình kêu lên.

Cậu liếc mắt sang cô gái kia, giọng có phần giễu cợt:

-Tôi có câu nào xúc phạm đến người ta à? hay là cô muốn chết mơ hồ như cô gái kia?

-Anh… cô gái đó nghẹn lời, những người khác cũng im lặng. Lúc nãy Bảo đã kể sơ qua về cô gái đã chết, lược bỏ một vài chi tiết rùng rợn để có thể nói ra mà không khiến họ quá hoảng sợ. Cái chết của cô gái kia quá bí ẩn, không một âm thanh, không một tiếng động, một người còn sống mấy giờ trước lại chết sờ sờ trước mắt một cách bí ẩn khiến nỗi sợ bủa vây lấy mỗi người.

Sau một khoảng lặng, cô gái đang ngồi co ro trong góc đấy mới lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu:

-Em và Bông - Biệt danh của cô gái lên tiếng bênh vực lúc nãy - vừa dọn dẹp lại phòng xong thì cô ấy bỗng nổi hứng nói rằng chúng ta cùng đi xem ngôi chùa ấy đi, em vì sợ hãi đã từ chối lời đề nghị của cậu ấy…

-Tại sao một người đang yên lành lại muốn vào phòng đấy chứ? - Một cậu trai đặt ra nghi vấn

-Mấy người không biết đâu. Cô ấy ở trường tôi nổi tiếng gan dạ với không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Chính lúc nãy Bông còn nói với em bằng giọng chắc nịch rằng đây chỉ là một buổi ghi hình trực tiếp, Bông còn nói để cô ấy vạch mặt trò lừa đảo này, nhưng em sợ quá nên trốn trong phòng, Bông lắc đầu với em rồi quay người rời khỏi phòng. Sau đó thì em thấy lo lắng cho Bông nên mới lò giò đi ra ngoài xem cô ấy thế nào, lúc đến mấy bậc thang của chùa thì em đứng chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng gọi cô ấy nhưng không có ai đáp lời. Lúc em tính quay về thì em nghe một giọng nhỏ lắm, em còn tưởng mình nghe nhầm, xong lại nghe thấy giọng nhỏ nhỏ đó, em tưởng là Bông gặp chuyện nên vội chạy lên và…

Cô ấy không nói nữa nhưng ai cũng đã đoán ra diễn biến phía sau. Mọi người đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô gái đang ngồi ôm mặt sợ hãi. Còn Bảo vẫn ngồi đấy ngậm kẹo, cuối cùng quyết định.

-Vậy sao người đi trước kia lại không thấy xác chết mà đến lượt cô lại có? - Bảo đặt ra câu hỏi mà như đang ném một quả bom, không khí lật tức căng cứng lại. Không khó để nhận ra thái độ nghi hoặc của cậu.

-Lúc đấy tôi vào chùa thấy không có gì khác lạ cả, nhìn một lúc không có chuyện gì xảy nên tôi quyết định đi xung quanh chùa xem ở phía bên kia có phải cũng có dãy nhà như bên chúng ta thôi, mấy người cũng nghe Lan nói tôi rất gan dạ rồi mà” trái ngược với thái độ nghi ngờ của Bảo, cô gái với biệt danh là Bông kia vẫn trả lời hết sức hợp lý.

Cuối cùng, mùi thơm từ nhà bếp và những đĩa thức ăn được Nhật Nam mang lên đã kết thúc cuộc tra hỏi tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com