[Chùa Tịnh An] Ngưởi Chết?
Mọi người nhìn nhau, rồi cũng lần lượt đi qua cổng để vào trong. Ngay khi vừa vào cổng, mọi người đã bắt gặp một ông lão đang ngồi đung đưa chân trên cái ghế gỗ cạnh một căn nhà to nhất làng, đó chắc hẳn là nhà của trưởng làng. Khi vừa nhìn thấy những người lạ xuất hiện, lão ngồi nhổm dậy, ánh mắt mang một tia gì đó khác lạ rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ hiền từ.
-Mấy cô cậu là khách du lịch đến thăm quan chùa Tịnh An có phải không? - Lão cười cười mở lời.
Bảo khẽ gật đầu tỏ ý rằng những gì lão nói là đúng.
-Để lão già này dẫn mọi người đi nghỉ ngơi. - Vừa nói ông vừa lấy cây gậy gỗ để nơi góc tường rồi chống dậy, chầm chậm đi về một hướng, mọi người cũng nối gót theo sau. Ông lão dẫn mọi người đến một ngôi chùa cổ, phía bên trái là một dãy nhà ở. Ông hiền từ mở lời:
-Mấy cô cậu muốn ở bao lâu cũng được. Giờ cũng đã muộn rồi, lão xin phép về trước, mai sẽ dẫn các cô cậu đi thăm quan. - nói rồi lão quay lưng đi thẳng, bỏ lại cả đám vẫn còn đang ngơ ngác phía sau. Sau khi ông lão đi hẳn, mọi người cuối cùng cũng thở phào một cách nhẹ nhõm, một chàng trai trong nhóm rụt rè lên tiếng:
-Này các cậu tới đây kiểu gì vậy?
-Tôi…tôi cũng không biết nữa. Tôi nhớ mình đang ngồi bấm điện thoại thì tự nhiên có một trận động đất, rồi tôi thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì đã ở trên tàu rồi. Lan - cô gái tết hai bím tóc trong nhóm mở lời bằng giọng điệu đầy vẻ sợ hãi.
-Tôi đang viết luận văn tốt nghiệp thì cảm thấy mệt mỏi, tôi tắt máy rồi chuẩn bị ngủ thì động đất, lúc tỉnh lại đã ở trên tàu rồi. - Một chàng trai khác tiếp lời.
Lần lượt từng người nói về lý do đến đây, mọi người nhận ra lý do bị đưa đến đây của mọi người đều giống nhau, đều mệt mỏi thiếp đi cộng thêm động đất và bị đưa đến nơi này, sự trùng hợp này càng khiến tinh thần của bọn họ càng thêm sợ hãi.
-Thật chó chết bị quỷ ám rồi. Nhật Nam đập tay xuống chiếc bàn gỗ rồi nghiến răng thốt lên.
-Hay…hay đây chỉ là một buổi quay livestream thôi. Tôi cũng thấy nhiều chương trình kiểu này rồi. Lan nói, giọng run rẩy.
-Không thể! Giọng Bảo vang lên.
-Loại tàu hơi nước này hiện nay đã không được thông hành nữa rồi, chưa kể đến sự bất tiện, với cả mấy người không để ý đến máu trên bia đá sao? Giọng cậu vẫn tiếp tục vang lên.
-Lỡ nó chỉ là máu động vật thì sao? vẫn là Lan mở lời.
-Tôi đang theo chuyên ngành pháp y, tôi từng được trực tiếp tham gia một vụ khám nghiệm tử thi và tôi chắc chắn đó là máu người.
-Đừng… đừng nói nữa mà? Lan sợ hãi co người lại.
-Thay vì nghĩ lung tung thì tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc xem phải thoát ra như thế nào đi. Huy - một chàng trai trong nhóm lên tiếng.
Câu nói đấy lại khiến bầu không khí của mọi người chùng xuống, trong lúc đó Bảo lại đang chú ý đến vấn đề khác.
-Này, tôi nhớ nhóm chúng ta ban đầu có 7 người mà, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đâu rồi? Bảo thắc mắc.
Lúc này nhóm người mới chú ý đến sự biến mất bí ẩn của cô gái trong đây, lúc trước, sự sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ con người họ nên không ai trong 6 người để ý đến sự mất tích của cô gái kia.
-Lúc đầu hình như tôi thấy cô ấy rất sợ hãi sau đó chạy về phía sân sau của chung cư rồi. Ai đó trong nói rụt rè lên tiếng.
-Thôi được rồi, mọi người nhanh về phòng đi, tốt nhất là 2 người một phòng cho an toàn hơn. - Câu nói của Bảo kết thúc luôn cuộc trò chuyện của nhóm. Mọi người cũng bắt đầu chia nhóm ra vào ở từng phòng. Bảo và Nhật Nam quyết định ở một căn phòng nằm ở tầm giữa của dãy phòng.
Trong phòng nhìn rất đơn sơ, ngoài 2 chiếc giường lớn ở hai bên, một cái bàn ở giữa, bên trên là một cái radio và một cái đồng hồ. Bảo ngồi phịch xuống giường rồi nằm hẳn xuống.
-Anh nói xem liệu sau ba ngày chuyện gì sẽ xảy ra?
-Không biết, nhưng chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Anh còn nhớ lời cô gái kia nói không? Khả năng sẽ chết đấy.
Nghe Bảo nói vậy, Nhật Nam bất giác thấy sởn da gà.
-Nhưng chưa chắc bây giờ là an toàn đâu! Bảo cười nhạt.
-Tôi cảm thấy không nhất thiết phải hết 4 ngày mới bắt đầu có người chết đâu.
-Anh nói vậy… Lời nói của Nhật Nam kẹt lại trong cổ họng vì một tiếng hét thất thanh vang vọng cả khu trọ vang lên gần đây.
Cả hai chạy ra ngoài sân và nhìn thấy Lan - Cô đứng trước cổng ra vào của chùa - đang ngã ngồi về phía sau, cả người liên tục lùi lại cho đến khi hụt tay ngã xuống mấy bậc thềm rồi lăn thêm vài vòng nữa. Ánh mắt cô tràn ngập nỗi kinh hoàng, cánh tay run rẩy chỉ về phía trước. Bảo và Nam vội chạy lại đỡ cô dậy.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lan không trả lời câu hỏi của Bảo mà chỉ đưa bàn tay của mình chỉ vào chùa. Cậu nhìn theo và thấp thoáng thấy một ngọn lửa màu cam chập chờn ngư sắp tắt vậy. Cậu đứng dậy, chuẩn bị tiến vào trong thì bị Nhật Nam giữ lại.
-Lỡ bên trong nguy hiểm thì sao?
Bảo vỗ vỗ tay lên tay Nhật Nam ra dấu yên tâm rồi đi vào trong. Nếu thật sự có nguy hiểm thì Lan có thể đã chết từ lúc nãy rồi, và cậu cũng nhận ra nếu cứ tỏ ra sợ sệt thì sớm muộn gì cũng chết mà thôi. Bước lên những bậc thềm mà cứ như đang đi tới cổng địa ngục vậy.
Ngay tại sảnh, một tượng bồ tát sừng sững ngay ở trung tâm chùa. Một người, đúng hơn là một cái xác, đang quỳ ngay giữa điện, đầu bị bóp mất một nửa bên trên, máu từ đầu và từ những vết cắt từ khắp nơi trên cơ thể khiến nó cô đặc thành từng vệt ở trên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com