Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Thế giới dưới quy tắc
tác giả: Bảo Bảo
cảnh báo có yếu tố m.áu m.e kinh dị
Mình mới viết nên nếu mạch logic có vấn đề mong mọi người góp ý
(...) Suy nghĩ
chương 1

Một căn phòng nhỏ, phía trên tường là một cái đèn chùm lập lòe chớp tắt, một thiếu niên với mái tóc đen, khuôn mặt điển trai, khoác lên mình một chiếc áo khoác màu đen, trên tay đeo một chiếc đồng hồ nhỏ đang mở mắt nhìn trân trân vào trần nhà

“ Đây là đâu? ” Cậu thắc mắc rồi ngồi dậy nhìn xung quanh phòng. Căn phòng ngoài chiếc đèn cũ kỹ ra thì mọi thứ đều rất mới, giống như có người thường xuyên sống vậy. Cậu bước xuống giường, đi lại xung quanh, theo một phản xạ tự nhiên mà nhìn vào gương, trên gương vẫn hiện khuôn mặt điển trai của câu.

“ Vẫn là cơ thể của mình. ” Cậu vừa suy nghĩ vừa tiến đến phía cánh cửa duy nhất trong phòng, đứng lại một lúc, hít thở sâu, rồi mở cửa ra.

Bên ngoài cửa, một hành lang bị một mảng tối che phủ như trải dài đến vô tận, xung quanh là những căn phòng có bố trí tương tự. Cậu đứng đấy một lúc thì từ một cánh cửa khác hé mở, một chàng thanh niên khoảng 22 - 23 tuổi bước ra, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt. Theo đó, lần lượt những cánh cửa khác mở ra, cùng với những khuôn mặt khác nhau, nhưng đều có một điểm chung - Nét hoang mang và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt họ. Ngay khi người thứ bảy vừa bước ra, đèn hành lang bỗng được thắp sáng, chiếu xuống một cầu thang dẫn xuống dưới.

-Đi thôi! Giọng của cậu thiếu niên vang lên.

-Thật...thật sự phải vào trong đó sao? Tiếng một cô gái trong nhóm nói vọng ra.

-Cô nghĩ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Cậu thiếu niên vừa nói vừa tiến về phía cầu thang dẫn xuống.

Những người còn lại nhìn nhau, người này đều nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng trong mắt người kia.

Cuối cùng, người đàn ông lúc nãy đi ra ngoài sau cậu hít sâu một hơi rồi tiếp bước đuổi theo cậu thiếu niên kia, những người khác cũng lần lượt đi theo hai người họ. Càng đi xuống, các bậc thang càng trở nên âm u quái dị, mọi người đều thấy ớn lạnh dọc sống lưng, bậc thang tưởng chừng như vô tận, không thấy điểm cuối càng làm họ thêm khiếp vía.

Ngay tại phòng chính, một thiếu nữ đang ngồi trên hàng ghế, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây nâu đang ngồi nướng thịt. Giữa sàn nhà là một đống lửa đang nghi ngút cháy.

-Đây là đâu? Cậu thiếu niên quyết định phá vỡ sự im lặng.

-Này, chúng tôi đang nói với cô đấy, cô không nghe rõ à? tiếng của người đàn ông vừa theo sau cậu.

-Tôi không có hứng thú nói chuyện với người sắp chết! giọng thiếu nữ bình tĩnh vang lên.

-Sắp chết...chúng tôi...sắp chết ư? Một cô gái trong nhóm thốt lên, giọng điệu run rẩy.

-Đừng có mà hù doạ bọn tôi, đừng nghĩ cô là con gái thì... Người đàn ông vừa xắn tay áo vừa sẵn giọng nhưng bị cậu che miệng lại.

-Vậy cho thể cho bọn tôi biết tại sao bọn tôi lại sắp chết được không?

Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn cậu với ánh mắt đánh giá, rồi cô lại cúi xuống nướng thịt.

-Tôi chỉ có thể nói là mấy cậu vẫn còn may mắn khi chưa trực tiếp bị đưa vào giới luật đấy.

Cả nhóm nhìn nhau, lượng thông tin quá mơ hồ khiến họ không biết nên bắt đầu mạch suy nghĩ từ đâu, cậu lặng lẽ ghi nhớ cụm từ giới luật.

-Thôi được, tôi có thể cho cậu một chút lời khuyên. Đừng bao giờ vi phạm quy tắc. Nếu cậu còn sống sót trở về từ giới luật thì tôi sẽ nói thêm với cậu.

Sau câu nói đó, cô hoàn toàn im lặng tập trung vào việc nướng thịt. Cậu vẫn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng chưa kịp hỏi thì một cảm giác nhói lên từ lồng ngực khiến cậu giật mình.

Khi chạm vào ngực, một tấm vé tàu dính máu xuất hiện trên tay cậu, và tiếng còi âm u bên ngoài cho thấy chuyến tàu đã trở lại.

Cậu im lặng nhìn tấm vé rồi lại nhìn ra bên ngoài, cuối cùng cất bước về phía bên ngoài.

Người đàn ông sau khi nhìn thấy, có chút chần chừ, nói sợ tất nhiên là có, hình ảnh ghê rợn của chuyến tàu luôn ám ảnh trong tâm trí, nhưng nhìn cậu thiếu niên đang cất bước trước mặt, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh đưa quyết định rồi sải bước chạy theo cậu.

Trên con đường đi ra ngoài căn chung cư, cả nhóm thấy không ít thứ quái dị, những bông bỉ ngạn đỏ như máu tạo cho con người ta cảm giác rằng đây là con đường dẫn xuống địa ngục, ý nghĩ đó khiến ai nấy đều nổi da gà.

Xung quanh mơ hồ truyền đến một loại cảm giác như đang có vô số đôi mắt đang nhìn vào bạn, bước chân mọi người cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, không phải vì họ bỗng trở nên dũng cảm hơn, mà vì họ...sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com