Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quy tắc

Người đàn ông chạy theo sau nhanh chóng đuổi kịp bước chân của cậu.

-Này chàng trai.

Phớt lờ sự im lặng của cậu, người đàn ông tiếp tục nói.

-Tôi tên Nhật Nam. Còn cậu tên gì?

-Bảo.

-Cậu làm nghề gì vậy, tôi thấy cậu rất bình tĩnh, không phải là mấy cái nghề như sát thủ hay sát nhân đấy chứ? người đàn ông vừa nói vừa nuốt nước bọt.
-Tôi mới cấp 3 thôi, còn chưa thi tốt nghiệp nữa. Giọng cậu vẫn lạnh lùng, dường như không thích nói chuyện cho lắm.
“Cấp 3!? Đùa chắc, cái tâm thái lạnh lùng lý trí đó nói sát thủ có khi tôi còn tin.” Nghĩ vậy nhưng Nhật Nam không tìm hiểu sâu thêm.

-Sao anh cứ đi theo tôi mãi vậy? Tôi không hứng thú với gay đâu. ánh mắt Bảo sắc lạnh nhìn thẳng vào Nhật Nam.

-À...ờ... Nam lắp bắp.

-Thực ra là do tôi thấy cậu khác hẳn với bọn họ, ít ra thì đi theo cậu tôi vẫn thấy có một tia hy vọng sống.

Bảo không hỏi gì nữa mà tiếp tục tiến về phía nhà ga, theo sau là Nam, phía cuối là một đám người chạy theo sau. Khi đến nhà ga, Bảo khựng lại khi thấy một  ga tàu đang đứng sừng sững ở đó.

Bảo hơi sững sờ, rồi lấy tấm vé của mình quét qua cổng soát vé, rồi nhanh chóng đi về phía toa tàu, nó đang mở cửa sẵn chào đón cậu.

Một con tàu hoả đen kịt - loại tàu chạy bằng hơi nước - đang đứng lù lù trước mắt cậu, mang lại một áp bức không hề nhẹ với Bảo, và những người đi phía sau, cánh cửa tàu từ từ mở ra, như đang chào đón họ đến với địa ngục.

Trước lúc lên tàu, một tấm bia khổng lồ nằm trong tầm mắt của cậu, có thể nhìn rõ những vết nứt vỡ tựa như nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Trên tấm bia khắc những dòng chữ được viết bằng thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ [tìm ra sự thật, an ủi linh hồn đã khuất, đừng đáp lại, mọi thứ ngoài sự thật đều là giả]

“Máu? Hơn nữa còn là máu người?” Không hiểu sao trong đầu Bảo lại lóe lên suy nghĩ này, cậu nhanh chóng xua đi những ý nghĩ lởn vởn quanh tâm trí và bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn.

“Đây chắc hẳn là quy tắc mà cô gái kia nói.” Vừa nghĩ cậu vừa ghi nhớ dòng chữ này rồi bước lên toa tàu.

Trên toa đã có sẵn thêm 4 nam 2 nữ, nét mặt họ đều chứa đựng nỗi kinh hoàng sâu sắc. Bảo chỉ nhìn lướt qua họ rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống. Ngay sau đó, Nhật Nam cùng những người còn lại cũng lần lượt lên tàu và tìm chỗ cho mình.
Ngay khi mọi người đã yên vị tại chỗ, đoàn tàu bắt đầu rú lên những tràng quỷ dị, tiếng di chuyển của con tàu cho thấy cuộc hành trình đến giới luật hay là địa ngục phía trước nữa.
Đoàn tàu bắt đầu lao nhanh về trước, rồi tựa như lao vào hư không, nó biến mất, kéo theo nhóm người đang ngồi trên nó đều bị mất ý thức.
Không biết đã qua bao lâu, Bảo mở mắt ra, cậu cảm thấy tinh thần có phần mệt mỏi.

“Đây là…?" Cậu nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng giữa một khu phố, khắp nơi là dòng người lũ lượt qua lại.

"Giới luật đây sao?”

Bảo đứng nhìn dòng người đông nghịt người chen chúc qua lại mà thoáng ngẩn người, trong một thoáng cậu cứ nghĩ rằng mình bị mộng du. Thật khó để liên tưởng giới luật - một nơi mà chỉ được nghe kể cũng biết nó rất đáng sợ với hình ảnh trước mắt - một khu phố đông đúc và tràn đầy ánh sáng này được.
Trong lúc Bảo nghĩ rằng mình vừa gặp ác mộng, thì lồng ngực cậu bỗng truyền đến cảm giác đau nhói, cậu nhì xuống, phát hiện tấm vé tàu mà mình đã quét vẫn đang nằm yên vị trên trái tim mình và đang phát ra một màu đỏ nhạt như đang thúc giục cậu.

"Vậy ra...không phải mơ."

Bảo bắt đầu tập trung lại, và ngay lật tức cậu chú ý đến tấm bản đồ được treo ở trên bảng tin gần đấy, cậu tiến đến, nhìn lướt qua một lúc và sải bước rời đi.

-Một lúc sau-

Bảo đứng núp sau một góc tường, phía trước là một khu nhà trọ có phần cũ kỹ. Đúng vậy, từ lúc nhìn vào bản đồ cậu đã nhận ra trong cả tấm bản đồ chỉ có duy nhất một nhà trọ là ở chỗ này, nó lại nằm cạnh một trường đại học, kết hợp với việc từng người xuất hiện riêng lẻ, cậu đã đoán ra đây chính là địa điểm nhiệm vụ.

Cậu ngắm nhìn kỹ căn nhà trọ này, lớp sơn đã bong tróc, có vẻ nơi này đã được xây dựng từ rất lâu trước đây.

Ngay lúc cậu vẫn đang quan sát, một bàn tay vỗ độp lên vai Bảo, cậu giật mình quay lại và đối diện với Nhật Nam.

-Anh đang nhìn cái gì vậy? Nhật Nam vừa nói vừa nhìn chăm chăm về phía căn nhà trọ phía trước.

-Có vẻ trước mắt là địa điểm mà nhiệm vụ yêu cầu.

-Mau vào trong thôi, địa điểm ngay trước mặt rồi còn gì.

-Chờ thêm mấy người đến rồi chúng ta tới cũng chưa muộn đâu.

-Được rồi.

-Kỳ lạ thật đấy! Bảo mở miệng, chỉ để nói ra một câu khiến Nhật Nam hoang mang hết sức.

-Cái gì kỳ lạ cơ?

-Anh nhìn căn nhà trọ đi, nó không ăn nhập gì với môi trường xung quanh cả. Bảo vừa nói vừa lộ vẻ mặt đăm chiêu. Lúc này Nhật Nam mới chú ý đến, khu phòng trọ cũ kỹ hoàn toàn khác biệt với khu phố sạch sẽ, mới mẻ này, cảm giác nó không thuộc về nơi này vậy.

Cả hai người chờ thêm một lúc, đã có thêm một vài người đến đứng trước cửa trọ, bấy giờ cả hai mới bước ra tụ họp cùng mọi người. Chờ thêm một lúc lâu sau nữa, khi cô gái cuối cùng bước lại cùng mọi người, khung cảnh khung quanh bắt đầu tối đi một cách nhanh chóng, dấu hiệu của nhiệm vụ đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com