Chap 2: Trả Thù 2.2
Đã vài tháng trôi qua, những ngày tháng ở trường giống như một cực hình cho tôi và cho cả lớp. Chúng tôi phải học hết mình nhưng không phải học về Soul mà học về thể lực. Suốt ngày này qua này nọ chạy lên núi rồi chạy về trường, nhảy cóc, bơ hết con sông, hít đất, hít xà và học võ,.... Đây là trường học dạy về soul mà, chứ không phải học về thể lực đâu.
Tôi muốn học về Soul, muốn tìm hiểu nó, muốn tăng sức mạnh nó lên vượt bậc để bắt kịp mọi người, nhưng sức mạnh tôi lại không cho phép.
Tôi đứng lên lầu, nhìn xuống qua cửa sổ cô nhi viện của mình, tôi hét lên thật to.
"Chết tiệt! Chẳng vui gì cả."
Hét xong nhưng tôi chả trút được tí phiền não nào nên lại theo bản năng mà thở dài tự nhủ.
"Suốt ngày chỉ học thể lực đến mệt cả người. Ngày nào cũng cứ lập đi lặp lại, vậy soul thì biết thế nào?"
Nhớ lại buổi tập ấy, nhìn cô Yuko như thế thôi nhưng thật ra là một ác quỷ. Tôi mới 8 tuổi thôi mà đã bắt tập hơn vận động viên nữa...
Mà nghĩ lại không biết tôi làm mấy thứ này vì đều gì nữa?.
Tôi quên mất rồi. Nhưng dường như có một thứ động lực nào đó kêu tôi lên cấp 2.
Từ ngày hôm đó tôi đã hạ quyết tâm sẽ trả thù cô. Vì cô đã quá tàn nhẫn với tôi, chắc vì tôi quá đẹp trai nên cô ghen tị đấy mà.
Tôi lại nhìn xuống công viên bên kia đường trong vô thức. Một khung cảnh tươi vui đẹp đẽ trải rộng bạt ngàn ngay trước mắt mà trước giờ tôi chưa hề bất gặp.
Những cánh anh đào chợt đong đưa khi một cơn gió lướt ngang vô tình chạm phải. Cánh hoa rơi dần đầy trong không khí và mang theo một ít hương thơm phảng phất đặc trưng của loài hoa "công lí" của đất nước tôi ở.
Sau trước giờ tôi lại không nhận thấy được chứ nhĩ ...
Tuy nhiên tôi chưa thấy bóng dáng thắng lợi đâu làm tinh thần tôi có chút bị trùng xuống. Vẫn chưa nhìn thấy bất kì dấu hiệu nào chỉ ra rằng tôi sẽ trả thù được cô Yuko.
Ngay từ đầu tôi đã cố gắng quậy phá cô, chọc cô nhưng không bao giờ thành công hết.
Có lẽ tôi nên dừng việc này lại chăng?
Không, nếu tôi dừng lại thì tính mạng của mọi người trong lớp sẽ ra sao?
Tôi không thể dừng lại được. Vì tập thể, chứ không còn là việc của riêng bản thân tôi. Tôi nên kiềm chế lại và không được hành động bất cần như mấy lần trước.
Gần đây, tôi đã tìm được dấu hiệu niềm vui của mình. Jun như là một người bạn thân và chí tốt của tôi. Đã tôi ăn, cùng vui buồn khổ cực có nhau.
Nhưng mọi người xung quanh tôi vẫn thế. Mấy ngày trước,đứa nằm ở trên đầu tôi có đứa đã được có người nhận nuôi, một ngôi nhà khá giả, những nụ cười trên mặt làm tôi thấy đắng lòng.
Không còn hơn thế nữa phần lớn của thế giới đang ghê sợ tôi, kinh thường tôi,... tôi có làm gì sai trái mà mọi người nhìn tôi với cặp mắt như thế.
Chắc tôi phải làm gì cho mọi người phải chấp thuận tôi và mọi người cần tôi hơn bao giờ hết
Gió mùa đông đang tới, chỉ còn vài tháng nữa thôi, trong nhịp điệu của tiếng trống, gió lạnh lẽo, suy nghĩ vẫn vơ, Sáng hồi nào cũng không hề hay biết.
Chà!
Sáng nhanh thế!
Tôi thay đồ, rửa mặt, chuẩn bị ra ăn sáng.
Tôi chuẩn đã chuẩn bị xong, bước vào nhà phụ các bà sơ, bưng đồ, dọn dẹp các phòng, lau sàn và cả nấu đồ ăn tiếp,.. Tôi chủ yếu là tìm sự yêu thương của mọi người dành cho tôi.
"Đồ ăn tới rồi đây!"
mấy đứa kia vừa đi vừa gáp,... nhìn hãm quá.
"Mọi người vào ăn nè, đồ ăn còn nóng"
Mọi thứ đã sẵn sàng, ngồi vào bàn ăn.
"Chúc mọi người ngon miệng!"
Đúng lúc đấy có chuyện xảy ra.
Tôi sắp chuẩn bị đưa miếng bánh bì kẹp trứng salat vào miệng thì chuông cửa vang lên kính coong, kính coong, làm gián đoạn toàn bộ quá trình.
"Ai vậy ta? Reg ra mở cửa coi ai đi, hỏi cần gì?"
Dĩ nhiên tôi không hề thấy ngạc nhiên, vì tôi là tên sai vặt trong đây mà.
Vị khách này là ai mà lại sớm vậy ta, bất ngờ quấy rầy bữa sáng của tôi, Nhưng tôi chắc một đều rằng người đó không tìm đến tôi.
"Từ từ thôi, đừng bấm chuông nữa, nghe mệt quá".
Tôi mở cửa ra,... "Ai vậy!"
"Chào Reg"
"Jun à, mới buổi sáng đến đây làm chi, mà có chuyện gì không ?"
"À! quên rồi à, ngày hôm qua ông hứa gì với tớ!"
Suy Ngẫm~
"À nhớ rồi, tôi hứa với ông đi tập thể dục buổi sáng chung"
"Nhớ rồi à, còn chờ gì nữa, lên đường thôi"
"Đợi chút tôi lấy đồ ăn cái, chưa ăn sáng nữa"
Tôi chạy vô bàn ăn, uống hết ly sữa, lấy bánh mì kẹp trứng ngậm trong miệng,..
"Chào mọi người, con đi đây"
Đi vào phòng khoác cái áo lạnh vào.
"sdfghjgfg...."
"Reg! ăn hết đi rồi hả nói chuyện"
Tôi ngốn hết đồ ăn vào miệng. thở hổn hển
"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn"
Jun vừa nói xong.
"Cứuuuuuu... tôi bị mắc nghẹn rồi"
Jun Vòng tay ra từ sau tôi và bắt đầu giật ngược lại.
Tôi phun cục bánh mì đó ra, văn ra khỏi họng.
"Cảm ơn Jun nhe!"
"Vậy ăn sáng xong rồi đó nha! Hahaha, vậy chạy bộ được chưa?"
"Okey!"
Chúng tôi vừa chạy bộ vừa nói chuyện cười nói vui đùa với nhau
"Jun à! bộ ông không thấy lạnh à?"
"Lạnh???"
"Gần tới mùa đông rồi, thời tiết bây giờ đang trở lạnh mà ông không thấy lạnh với bộ đồ thung 3 lỗ và cái quần đùi hả"
"Hong, chắc tôi quen rồi"
"Ông có sức khỏe tốt đấy, cô Yuko bắt làm những chuyện khổ cực mà ông làm được hết"
"Còn cả lớp, ngủm hết kể cả tôi"
"Hahahaha, ai kêu ông không tập thể dục thường xuyên,..."
"Làm biến lắm ông ơi, ngủ trên niệm ấm khỏe hơn"
"Con Heo lười"
"Grào... tôi cắn ông bây giờ"
"Hahaha! giỡn thôi, bữa nay chủ nhật nè, Ông muốn đi đâu nè Reg ?"
"Tôi có ý này"
"Ý gì? nói đi"
"Cha mẹ ông có ở nhà không?"
"Kể từ ngày đó, tôi với cha mẹ như trời sáng với trời tối, khó lắm mới được gặp nhau được,..."
"Tôi có hỏi vậy đâu...lạc đề rồi"
"Hazz! tôi chưa nói xong mà ông chen ngang rồi"
"Nói típ đi" thè lưỡi
"Mỗi ngày như vậy, buổi sáng mặt trời chưa mọc là cha mẹ tôi đi rồi, kể cả ban đêm khuya lắm mới về nhà"
"Vậy là bây giờ không có ai ở nhà hết?"
"Ừ!"
"Nói chuyện vòng quanh trái đất... nghe mắc mệt"
" ...."
"Vậy chúng ta chạy một vòng rồi chạy lại ông cho tôi thăm quan nha!"
"Ừ!"
Chúng tôi chạy một vòng quanh khu phố rồi chạy bộ về nhà Của Jun
"Jun ồ! nhà của ông đâu? chỗ này toàn nhà đẹp không thế"
"Chỗ này nè, gần tới rồi, một chút nữa thôi"
một lúc sau..
"Tới chưa Jun, sao lâu quá vậy"
"Hahaha, tới nãy giờ rồi, thấy ông thích vậy nên đùa chút"
"Nhanh đi... tôi mỏi chân quá rồi"
"Tới rồi đó..."
"Đâu Jun,..."
"phía trước mặt đó"
"Ý ông nói là cái thứ cao cao rộng rộng đó hả"
"Ừ!"
"Cái đó là biệt thự ông ơi, mà còn rộng hơn tôi thấy lúc đó nữa"
"Ủa! gọi là biệt thự đó hả, tôi thấy nó nhỏ hơn cái lúc trước của tôi nữa"
"Bó tay!"
"Thôi vào đi"
"Wao! một nơi giống như trong mơ: có hồ bơi, hồ nuôi cá, công viên riêng và cả một lâu đài hiện đại"
"Hm..."
"Nhà ông giàu quá Jun ơi, bây giờ mới bật mí với tôi sau bao nhiêu tháng đó hả".
"Tại ông có hỏi đâu".
"Hm...."
"Vào trong đi, có nhiều đều bất ngờ lắm"
Phía trước mắt tôi thật không thể ngời, kiến trúc căn nhà hoàn mĩ từng chi tiết, điêu khắc căn nhà rất tinh sảo, bên phải căn nhà có một bồn tắm to đùng, kể cả nơi nghỉ ngơi, một căn nhà hoàn mĩ dành cho những người giàu có.
"Jun đúng là cha mẹ cậu giàu thiệt"
Bước gần tới nhà Jun, đó một người mặc đồ người hầu đứng trước cửa.
"Ai vậy Jun, kích cỡ to đấy, không phải dạng vừa đâu"
"Suỵt,.. im lặng nào"
Chúng tôi bức tới cánh cửa, chị ấy cuối đầu xuống.
"Chào cậu chủ đã về,..."
"Đây là bạn của em... nên không sao đâu"
Tôi thẹn thùng nói chuyện với chị ấy
"Chị đẹp ơi, em yêu chị quá, cho em đụng thử bưởi ngon của chị nhe"
Mặt chỉ ấy đỏ ửng, chỉ đứng đó mà cười một cách kì lạ
Jun kéo lỗ tay vô nhà "Này ông này, đê quá, đi theo tôi vào trong"
Tôi bị kéo vào cánh cửa hoàn hảo đó, phía sau là một cảm tượng đẹp mê hồn, đầy đủ tiện nghi. Trang trí căn nhà một cách hoàn hảo đến từng chi tiết, nền nhà được sửa dụng ngỗ quý làm sàn nhà, ánh nắng sáng chiếu rọi vào những tấm kính nhiều màu sắc làm căn nhà trở lên lung linh huyền ảo,...
"Cái gì thế nào, tôi đang ở thiên đường sao"
"Tham gia nhiêu đó đủ rồi Reg ơi! vào phòng tôi nè"
"phòng ông ở lầu 1 à, chút tôi dẫn lên chỗ cao nhất trên nhà ông nhe"
"Ừ,chút đi"
Tôi đi theo Jun lên phòng, những bậc thang lấp lánh được lót bằng kính. Thật chậm rãi và nhẹ nhàng, không nghe tiếng động
"Này Reg ông làm gì đó?"
"Tôi, sợ bị chầy"
"Hazz, sợ ông lun, đi như bình thường đi"
Tôi không khách sáo nữa, chạy một mạch lên lầu,...
"Wao chỗ này giống mê cung quá và còn nhiều phòng nữa, phòng ông chỗ nào thế"
"đứng im chút coi, tôi dẫn nè"
"Đâu...đâu"
"Tới rồi nè, ông chuẩn bị tinh thần nhe Reg"
Tôi hít vào thật sâu, thở ra.
"Okey!tôi đã chuẩn bị sẵn sàng"
Jun mở cửa ra, một ánh sáng chói phát ra. Tôi bước vào trong...
"Jun, tôi đang ở thiên đường à?"
Một cảnh tượng hoành tráng.
Máy chơi game mới nhất hiện giờ, truyện tranh manga, đồ chơi và nhiều Poster Game và BB khắp phòng,....
Tôi nhảy lên giường của Jun.
"phòng ông đã quá Jun ơi".
"Tôi nói là ông sẽ bất ngờ mà".
"Etou... Jun ơi".
"Ông cho tôi bữa nay ngủ ở nhà ông nhe".
"Ừ! cũng được, dù sao tôi ngủ một mình buồn lắm".
"Yah!!! Cảm ơn ông".
"Để Tôi lấy nước và đồ ăn cho ông ăn, ngồi đợi tôi một chút".
Tôi bước ra lăng can trong phòng nhìn ra ngoài sân...
Gió luồn qua,... tóc tôi bay trong gió. Một cảnh tượng thật đẹp, con nhà giàu đã quá,...
"Đồ ăn, Nước uống tới rồi nè Reg".
"Yah!Đồ ăn~".
Tôi chạy vồ tới lấy đồ ăn.
"Xin lỗi đã ông đợi lâu".
"Không sao đâu! ông đãi tôi ăn bánh Kem nữa chứ, tuyệt quá!".
"Ăn đi, nếu muốn ăn nữa tôi lấy cho".
"Cảm ơn ông, ông là tuyệt nhất".
"Hehehe".
"Mà ông giàu vậy, sao lên trường tôi thấy ông ăn bình dân quá vậy".
"Vì, Tôi không thích khoe khoang, không thích mọi người mọi tôi là công tử".
"No! quá, ăn no cái bụng quá".
"mà nè! ông có nghe tôi nói không vậy".
"Nghe cái gì?".
"Hỏi người ta xong rồi hỏi cái gì, đúng là đồ đần mà, Hazz".
"Hửm..."
"Không có gì đâu, ăn xong rồi à để tôi đi dọn đồ ăn".
"Cảm ơn ông".
"Máy chơi game ở đó á, muốn chơi cái gì thì chơi đi".
"Tôi đợi ông,... Chơi chung".
Mấy phút sau...
Đi đâu mà lâu quá, chơi lun,... Thấy người khác chơi rồi, có vẻ vui, để chơi thử coi.
"Cũng có nhiều game phết nhỉ, chơi game gì đây".
Tôi lựa, và cuối cùng tôi chọn được game chiến đấu Naruto.
Tôi ngồi chơi một mình đến khi Jun vào phòng.
"Đã làm ông đợi lâu"
"Jun vào nhanh lên tôi đang đánh không lại nè, típ tôi"
"Ông nói đợi tôi mới chơi mà!"
"Đợi ông lâu quá nên tôi chơi luôn, thôi đừng nói nữa vào phụ tôi một tay"
"Tới liền"
"Mà nè, ông đi đâu mà lâu quá vậy"
"Tôi đi công chuyện riêng không có ai có thể giúp được"
"Đi vệ sinh à"
"Ừ!hâhhaha"
Chúng tôi chơi đến chìu, chơi đến kiệt sức không thể hoichơi tiếp được nữa.
"Thôi chúng ta nghĩ đi Reg ơi, tui nhức đầu quá rồi"
"Ừ,.. tôi cũng vậy"
"Reg đói bụng chưa, tôi kêu đem đồ ăn vào ăn"
"Ừ, tôi đói rồi,... cảm ơn ông nhe"
Tôi nhảy lên giường nằm dài ra, vì tối hôm qua chưa ngủ nên bây giờ cảm giác buồn ngủ.
Nhíp mắt lại ngủ trong cơn say, ngủ ngon trên giường của Jun.
"Reg, đồ ăn tới rồi nè, hôm nay chúng ta sẽ ăn,..."
"Zzzz..."
"Ông ngủ rồi à"
Tôi dụi mắt, từ từ tỉnh dậy
"Reg có thầy mùi đồ ăn,..."
Tôi bò lại chỗ dĩa đồ ăn của Jun đang bưng, hửi hửi~
"Yah~ đồ ăn, món mỳ Ramen, món tôi thích nè"
"Ngồi xuống đi Reg, từ từ thôi!"
Tôi với Jun ngồi xuống, nhìn cảm giác như con thú sổ chuồn lâu rồi không ăn.
"Ăn được chưa Jun?"
"Hahaha! ăn đi"
"Cảm ơn vì bữa ăn!"
Tôi ăn nhóp nhép, ăn ngon lành không cần để ý người xung quanh.
"Hazz ngon quá,... cảm ơn ông nhe"
"Ông ở chung với tôi, tôi thấy bớt cô đơn hơn,..."
"Hehehe..." Ngại
"Reg ơi, sáng giờ tôi với ông bẩn lắm rồi, chúng ta tắm chung nha"
"Ông muốn làm gì tôi"
"Hahaha, nghĩ tào lao không à"
"Tôi tắm tôi mặc quần đó nha"
"Sao cũng được! sợ ông luôn"
Tôi đi theo Jun đi vào nhà tắm, mở cửa ra.
"Thưa cậu chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cậu chủ cần cởi đồ giùm cậu chủ không"
"Không, mấy người đi ra ngoài đi"
Mặt Tôi đỏ ửng "Chị ơi, em muốn chị tắm cho em, chị ơi!"
Jun kéo tay tôi "Còn nhỏ mà đầu óc ông đen tối thế"
"Plè..."
Chúng tôi ngồi lên ghế, đắp chăn ngồi coi phim.
Và Tôi ngủ lúc nào không hay...
Tôi lột đồ chuẩn bị tắm... Lần đầu tôi thấy phòng tắm nhà rộng như vậy có thể chứa hơn 10 con người.
"Tôi nhảy xuống đây"
"Tôi cũng vậy"
Bủm....
"Nước ấm quá Jun ơi, lần đầu tôi tắm nước nóng ấm như thế này"
"Vậy à, nằm thư giãn chút đi, rồi chút chúng ta vào phòng tôi coi phim"
"Đúng là nhà giàu xướng thật đó Jun"
"Uh..."
"Jun ơi, gần tới mùa đông rồi"
"Uh..."
"Hiện giờ trong túi tôi không có tiền thế nên tôi muốn đi làm kiếm thêm tiền để đi chơi đêm mùa đông"
"Cũng được á, tôi làm phụ ông,..."
"Okey, đúng là bạn tốt"
"Mà chúng ta cần làm những gì, tôi không biết gì hết đó nha!"
"Không cao, có gì tôi chỉ ông cho"
"Uh.."
"Công nhận, nằm ngâm mình dưới nước đã thật đó"
Jun bơi lại tôi
"Reg ơi, cần kì lưng giùm hong, tôi kỳ giùm cho"
"Được á, cảm ơn ông nha!"
"Cần gì cảm ơn, có qua có lại mà, hehehe"
"... Ừ, sao cũng được"
"Tay nghề Jun tốt lắm đó"
"..."
"Tới lượt ông nè"
"Uh, tôi chưa làm ai lần nào nên..."
"Không sao, tôi ổn"
Tôi bắt đầu kì lưng cho Jun, một lâu sau khuôn mặt Jun biến dạng.
"Ông không sao chứ?"
" Ổn mà, nhưng ông có thể làm nhẹ tay được không"
"Plè,..."
2 chúng tôi tắm trong khoái đãng...
Một lúc sau...
"Cậu chủ ơi, cậu chủ đã ngâm mình cũng lâu rồi, lên thay đồ cậu chủ ơi,.."
"Reg! lên thôi, tôi có cảm giác hơi lạnh rồi đó"
"Ừ! lên liền"
Tôi với Jun lau mình cho khô, thay đồ.
"Reg ông mặc đồ cũ à?"
"Ừ! có gì không?"
"Cởi ra đi, tôi cho mượn nè, mặc đồ cũ hôi lắm"
"Cảm ơn ông nha"
"Hahaha đừng khác sáo"
"Đồ của Jun nhiều đồ đẹp quá, không biết mặc đồ nào đây....
Suy ngẫm...
Lấy đại bộ đồ siu nhân này đi,..
Tôi chạy vào phòng Jun
"Xin lỗi đã cho ông đợi lâu"
Jun bật Tivi đầu đĩa lên mở phim hoạt hình coi.
"Reg! Ông muốn coi phim gì nè"
Nhảy lên giường nằm dài...
"Coi Thủ lĩnh thẻ bài đi"
"Ặc, con trai mà coi phim đó, phim khác đi"
"Boku No pico đi ông"
"Cho qua!"
"Hay coi Sword Art Online Movie đi, mới ra đó"
"Ừ cũng được, để mở cho ông xem"
Tôi ngáp.... ừ nhanh nhanh đi
Và ngủ quên lúc nào không hay.
2.2
Một buổi sáng tiếp theo trong cuộc hành trình của Tôi
"Reg....Reg, sáng rồi, thức dậy đi, trễ học rồi"
"Ơ...ơ tôi muốn ngủ thêm nữa"
"Ông đi trễ là cô phạt nữa đó"
"Ừ! tôi thức dậy liền nè,..."
Chúng tôi đi rửa mặt, vệ sinh
"Jun ơi, nhờ cái"
"Nhờ cái gì?"
"Hôm qua tôi qua nhà ông ngủ, không lấy đồ đi học theo, nên bây giờ đi về nhi viện là trễ đó"
"Cho ông mượn chứ gì, trong tủ á, lấy ra mặc đi"
"Yah!"
"Nhanh lên, tôi ra ăn sáng trước đây, nhanh lên giùm cái"
"Ừ, tôi ra liền"
Tôi thay đồ xong, chạy một mạch ra phòng ăn,..
"Đã để ông chờ lâu"
"Ừ! lâu lắm đi nè, Trễ lắm rồi"
"Để tui lấy đồ ăn đem theo cái"
Ngậm đồ ăn trong miệng, chạy theo Jun,..
"Đợi tôi với!"
"Nhanh lên trễ bây giờ"
chạy thụt mạng đến trường, nhanh vào lớp
Thở hổn hển
"Cuối cùng cũng tới kịp thời gian"
"Cảm ơn ông nhe Jun. Không có ông là tui trễ bị cô phạt nữa"
"Uh! vào chỗ ngồi nhanh lên"
Bắt đầu những tiết học nghiệt ngã, mệt mỏi,...
Sau thời gian mệt mỏi đó, cuối cùng tôi cũng chờ được giây phút này.. đó là giờ ra chơi
"Jun ơi, đi ăn trưa chung với tôi không"
"Tôi bận rồi, bữa nay tôi đi phụ mấy đứa cấp trên nữa, xin lỗi nhe"
"Không sao tôi ăn một mình cũng được"
Tôi đi ra Nhà ăn mua bánh kẹp rồi đi lên sân thượng vừa ăn vừa ngăm cảnh.
Trên sân thượng hình như có một mình tôi trên này.
Im lặng một cách lạ thường có thể nghe tiếng lá xôn xao.
Nhìn xuống phía dưới, tiếng nói cười đùa rôn rã,..
"Hazz! giá mà có những thứ tốt đẹp xảy ra"
Nhìn xung quanh, vừa nhai nhốp nhép bánh kẹp trong miệng.
Tôi bất chợt thấy cô đang ngồi ăn trưa một mình ở trong phòng nào đó.
"Ồ! biết rồi, có trò chơi mới rồi" Cười láo...
Tôi nuốt hết bánh trong một nốt nhạc.
Tôi đi chậm chậm, nhè nhàng lại cô không bị phát ra tiếng động,..
Đi cửa trước bị phát hiện nên tôi đi ở ngoài cửa sổ, đợi cô đi mắc công chuyện gì đó thì tôi sẽ... Hehehe
thật nhẹ nhàng, ngồi im lặng trong tay đang cầm tay tương ớt,... đợi thôi
Cóc cóc cóc...
"Ai vậy?"
"Tôi là giáo viên trực trường, có phải cô Yuko phải không?"
"Đúng rồi, đợi tôi mở cửa cái"
Thời cơ tôi đã tới.
Leo cửa sổ vào, lại gần bát cô đang ăn, nhẹ nhàng sịt hết tương ớt trong chai vào bát.
Miệng cười khút khích
Tôi leo ra như chưa có chuyện gì sảy ra, đợi coi cảm giác cô như thế nào!
Cô đang quay lại bàn ăn và..
...
Ăn một cách ngon lành, không thấy dấu hiệu cay gì hết.
Cô là quỷ thật sự rồi.
Có lẽ mình nên chuồng sớm, chạy vào lớp học coi như không có chuyện gì sảy ra.
"Reg, ông đi đâu nãy giờ vậy, tôi kiếm ông không thấy vậy"
"Hehehe, cho qua đi ông"
Cô vào lớp,...
"Reg lên cô nói chuyện cái"
Cuộc đời của tôi kết thúc từ đây sao.. tôi vẫn còn muốn sống thêm nữa
"Em muốn giỡn với cô à!"
Mồ hôi nhễ nhãi "Dạ..dạ giỡn cái gì cô? em không hỉu"
"Hồi nãy em làm gì, nghĩ cô không thấy à"
"Chết tiệt! bị phát hiện rồi sao"
Cô đánh đầu tôi
"Đồ ngốc này, em nghĩ cô là ai chứ, đừng có lần sau nữa nhe em lần nữa cô phạt em đó"
"Chết tiệt!"
Cô hãy đợi đấy, Reg không bỏ qua đâu.
"Về chỗ đi"
"Uh..."
Tôi đi lề mề lại chỗ ngồi.. ụp mặt xuống bàn.
Jun khìu tôi "Reg...reg..."
Tôi quay sang ngang, nhìn mặt Jun
"Hửm...?"
"Jun ông đi quậy cô nữa hả"
"Uh... nhưng thất bại thảm hại"
"Lần sau đi, rủ tôi đi chung với nhe Reg"
"Các em chúng ta học tiếp về Soul"
"Được á cô! bữa nay học lý thuyết khỏe quá"
"Soul chính là một nguồn năng lượng trong cơ thể, để thi triển một cái gì đó, và có thể tăng thêm sức mạnh cho vũ khí của chúng ta"
"..."
"Nói cách khác, Soul là nguồn năng lượng ẩn được đi khắp trong tế nào trong cơ thể, chúng ta phải thi triển nó tùy theo người sửa dụng chúng"
"Nếu chúng ta cộng với nguồn sức mạnh tinh thần thì Soul có thể mạnh hơn"
"Vậy như thế cô mới bắt chúng em học về thể lực nhiều hơn hả cô"
"Đúng vậy, chúng ta lấy sức mạnh thể lực chúng ta cộng hưởng với linh hồn thì có thể mở khóa Soul"
"Sao em không có cảm giác gì về Soul hết vậy cô"
"Học chưa được 4 tháng nữa mà cảm nhận"
"Yah, vậy chừng nào học Soul vậy cô"
"Tình hình các em vậy chưa được đâu, đợi thêm 2 năm nữa đi"
"Lâu vậy?"
"Nếu muốn sớm thì các em cần 2 thứ"
"Hai thứ gì?"
"Nhiệt huyết và chăm chỉ"
"Nhiệt huyết, chăm chỉ ?"
"Đúng vậy, nếu các em muốn sửa dụng Soul được thì phải cần 2 thứ đó"
"..."
"Kể từ ngày mai lớp chúng ta sẽ luyện tập cấp 2, các em vất vả đấy"
"Chết rồi!"
"Các em hãy chuẩn bị đi, giải tán,... bữa nay cô cho về sớm đó"
"Yah!..."
"Reg chúng ta đi thôi"
"Đi đâu?"
"Cứ đi theo đi"
"Ừ! đợi tôi cái, làm gì đi nhanh vậy"
Tôi chạy theo Jun,..
"Nè! chúng ta đi đâu thế? nói đi"
"Ông muốn troll cô phải không"
"Ừ!"
"Chúng ta phải bắt được nhược điểm của cô, mới có thể được"
"Uh..."
"Chứ sài theo cách thường là không được đâu"
"Vậy..."
"Tôi với ông đi mua bộ đồ núp lùm, nhập vào thiên nhiên giống như các Ninja vậy đó"
"Chắc nhìn ngầu lắm, tôi tán thành"
"Tới rồi, ông đợi ở ngoài đi, tôi vào mua cái, nhanh lắm"
"Uh, nhanh lên nhe ông"
Chợt tôi thấy chị xin đẹp, cặp mặt sáng rực lên,.. chạy lại chị ấy
"Em chào chị"
"Ồ em là?"
"Một anh chàng đẹp troai, khoai to muốn ngỏ lời tỏ tình với chị"
Chị mỉm cười.
Tôi chợt đợi cơ hội ấy, nhảy lên ôm chầm bị ấy, ập mặt vào vòng một,..
Chị đó cười ngại ngùng,..
"Thôi mà em, dừng lại đi"
Từ phía sau lưng tôi, có cảm giác có gì đó lạ lạ,... Một bàn tay lạ nào đó nắm lấy tai tôi
"Đau đau... buông ra"
Ồ thì ra là Jun,...
"Em xin lỗi chị, bạn em không có cố ý, mong chị tha lỗi"
Chị ấy mỉm cười "Không sao đâu em"
Nụ cười, và giọng điệu đấy làm tôi xao xuyến,...
"Chị ơi đợi em,..."
"Reg ông quên nhiệm của chúng ta sao?"
"Quên mất, xin lỗi nha!"
"Cạn lời ông luôn"
"Mà ông mua chưa"
"Rồi nè, ông một bộ, tôi một bộ"
Jun đưa tôi,...
"Jun, ông muốn mặc đồ này theo dõi cô sao?"
"Uh..."
"Cậu bình thường chứ,..."
"Hiện giờ tôi đang rất bình thường"
"Sao cũng được"
"Okey, ngày mai chúng phải thành công"
"Yah!"
2 chúng tôi chào từ đây.
◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇
Chúng tôi chuẩn bị bắt đầu giám sát cô Yuko.
"Tiến hành nào Reg"
"Okey đồng chí"
Tôi với ông ấy thay bộ đồ hôm qua mới mua.
Trông thật dị hợm...
Không biết có làm tâm điểm chú ý của mọi người không nữa.
"Cô kìa!"
Chúng tôi đi từ từ tiến lại gần cô..
"Ơ, hay chúng ta mặc đồ bình thường đi nhe!" ngại ngùng
"Chúng ta đã gần lắm rồi,.. không được bỏ cuộc"
"Không! ý tôi nói là"
"Đi tiếp nào!"
Hazz... không để ý lời tôi nói nữa
Ông ấy cho vẻ thích quá nhỉ,...
Núp trong bụi đi từ từ quan sát và theo dõi cô.
"Cô quẹo vào phòng giáo viên rồi kìa"
"Tôi đã đề phòng như thế" Jun cười gian xảo
Móc trong túi ra cái gì đó,..
"Ông cầm đi, tôi một cái ông một cái"
"Đây là cái gì ?"
"Đây là bộ đàm, cho 2 chúng ta có thể nói chuyện với nhau với khoảng cách xa"
"Yah!"
"Ông đợi đó!"
Jun đi lại và leo lên cái cây to lớn đó,..
Nơi ấy có thể nhìn tổng quát phòng giáo viên một các rõ ràng mà không bị phát hiện.
Một tiếng động phát ra từ tay tôi,...
Bộ đàm phát ra tiếng nói.
"Alo,alo,... đại bàng gọi Chim to. Chim to nghe rõ không"
What! Chim to,... đặt biệt danh tôi như thế sao.
Mà quên hỏi ông ấy nữa, trả lời như thế nào?
Tôi đưa cái bộ đàm lên, chỉ chỉ.
Không biết ông ấy có hiểu không
Từ cái máy vọng lên giọng nói của Jun
"Hồi nãy quên tôi chỉ ông sửa dụng, Xin lỗi nhe! Ông có thấy cái nút ở bên phải không, nhấn và và nói chuyện thì có thể nói chuyện được"
Bấm nút thử.
"Địt chú, ai cho chú đặt biệt hiệu như thế chứ"
"Thôi thôi, vào chủ đề chính đi"
"Uh..."
"Đại bàng gọi chim to,.. cô Juko đang lại gần cái bàng trước cửa sổ, hãy tới đó đi"
"Đừng gọi tôi như thế nữa"
Tôi từ từ tiến lại gần cửa sổ,
Đi từ từ, nhẹ nhàng,... thật nhẹ nhàng, thật chậm chạp.
Bấm nút "Tôi đã tới trước cửa rồi làm gì nữa"
"Ngồi đó đợi đi"
"..."
Tôi nghe tiếng bước chân lạ, có một cô nào đó lại gần cô Yuko.
"Reg có người nào tới, ngồi đó nghe cuộc nói chuyện đi"
"Uh"
"Nè Yuko! lớp cô sao rồi"
"Khá ổn!"
"Lớp cô chứa chấp một tội phạm phải không?"
"Tôi không hiểu?"
"Một thằng được cho là kẻ mở cổng không gian gieo rắc chết chóc và nỗi sợ"
"Ý của cô là Reg!"
"Đúng! cô thấy thằng đó như thế nào?"
"Một đứa nhóc quậy phá, ngốc, nghịch ngợm nhưng có tính thật thà, vui vẻ làm cho mọi người vui" cô cười mỉm
Cô đang khen mình kìa.
"Có thể cô đã biết, Reg là một người không rõ lí lịch vậy cô có sợ không"
"Có sợ thì sao chứ, không sợ thì sao chứ,.. bây giờ Reg là một học sinh trong lớp tôi, tôi có quyền dạy dỗ nó, chăm sóc nó, dạy nó các đều tôi biết"
"Nếu thím chắc chắn vậy thôi, tôi chúc thím dạy dỗ cái lớp đó thành tài nhe" giọng nói khinh thường
Cô im lặng
"Một ngày nào đó cô sẽ hối hận vì mọi chuyện đã làm"
Tiếng bước chân ngày một càng xa,... tới khi không nghe nữa.
Tôi nên rời khỏi đây thôi,..
đi về trong lòng có một đều gì đó khó tả.
Jun vỗ vai tôi.
"Ông nè! sao bỏ đi vậy? cô nói gì với cô kia vậy"
Trong lòng tôi có cảm giác nhẹ lòng lại.
"Jun nè! kể từ hôm nay tôi sẽ chăm chỉ hơn, siêng năng hơn, không phụ lòng của cô"
Jun đưa tay lên tráng tôi
"Hồi nãy 2 người đó nói gì mà làm ông bị ấm đầu luôn vậy"
"À! tôi không sao, về lớp nào Jun"
"Ờ"
Về lớp chúng tôi học và như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi bắt đầu có cảm tình với cô.
◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇
Đã mấy tuần trôi qua kể từ cái ngày theo dõi cô với bộ đồ kinh dị. Tôi đã bắt đầu ít quậy phá hơn, chăm chú vào bài học và rèn luyện thể lực.
Cô đã có cảm tình với tôi và...
Đi học muộn của tôi vẫn còn, không thể nào chấm dứt được.
Đó là tật xấu không thể bỏ được.
Giờ ra chơi~ vào một ngày nào đó không xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com