Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ghen

Editor: Lữ

Tối ngày nghỉ, Bồ Thần có thêm một nhóm trò chuyện, Triệu Xu kéo cô vào một nhóm bốn người, hai người khác là Bành Tịnh Dương và Tần Dữ, đặt tên nhóm là 'hai chúng ta'.

Bồ Thần đổi tên của mình trong nhóm thành tên thật, để tiện cho những người khác biết cô.

Còn Triệu Xu đổi thành 'bé Triệu dễ thương'.

Trong nhóm trò chuyện không ai nói gì, Bồ Thần đợi một lúc cũng không thấy ai nhắn vô, cô buông di động, rút một quyển sách chưa đọc xong ra đọc tiếp.

Mười phút sau, Triệu Xu ăn xong bắt đầu tag mọi người: [Khi nào bọn mình hẹn nhau đi ăn thế?]

[Mọi người muốn đi đâu chơi nữa không? Tôi đặt trước cho. Lần này thi cuối kỳ không bị hạng bét, ba tôi thưởng cho một bao lì xì dày cộm (mặt cười), nói để tôi đãi bạn.]

Tần Dữ liếc qua tin nhắn, sợ Triệu Xu đưa ra ý kiến đến khu vui chơi, lần trước Bồ Thần đến đó chẳng vui vẻ gì, còn tự trách mình tiêu tiền nhiều. Cậu tỏ thái độ trước: [Nghỉ đông bận lắm, không rảnh đi chơi.]

Bành Tịnh Dương nhìn thấy Triệu Xu thì đầu đau như búa bổ, nhất là mỗi lần Triệu Xu chọc cho cậu im thin thít, cậu ấy hùa theo Tần Dữ: [Tôi cũng bận, kỳ nghỉ ngày nào cũng có bài học online, tôi chuẩn bị thi đấu rồi.]

Triệu Xu than thở, xem ra không hẹn được rồi.

Cô bạn tag Bồ Thần: [Thần Thần, cậu thì sao? Muốn đi chơi game một chút không?]

Bồ Thần: [Vừa rồi đọc sách, mình không biết chơi game, trước giờ chưa từng chơi.]

Triệu Xu nghĩ một chút: [Thôi quên đi, bây giờ nhiệm vụ của cậu là học, đợi thi đại học xong, mình dạy cậu.]

Cô ấy hỏi Bồ Thần: [Thần Thần cậu đọc sách gì đấy, sách giáo khoa học kỳ sau à?]

Bồ Thần: [Không phải, là sách chủ nhiệm Tôn cho mượn.]

Triệu Xu rảnh quá mà, nhắn tiếp: [Vậy cậu đọc xong có định đi nhà sách mua thêm vài quyển không? Mình ở nhà rảnh lắm, nếu cậu muốn đi nhà sách lúc nào mình cũng có thể đi cùng cậu, vừa hay mình đến đó chụp hình khoe lên vòng bạn bè, để cho người ta thấy bây giờ mình hiếu học bao nhiêu, cũng cho ba mình cảm thấy bao lì xì có giá trị (đầu chó)]

Bồ Thần còn chưa kịp trả lời, Bành Tịnh Dương đã xen vào, tag Bồ Thần: [Không cần đi nhà sách, cậu đọc xong rồi thì tôi đến nhà cậu tôi mượn cho, tự mua chưa chắc về đã đọc, nhưng tôi mượn thì khác.]

Bành Tịnh Dương nói đúng, nhưng tạm thời cô không muốn đọc sách liên quan đến học tập nữa.

Cô trả lời Bành Tịnh Dương: [Đợi sau khi thi đại học, đến kỳ nghỉ đông mình lại kiếm đề tài để đọc.]

Tần Dữ nhìn thấy cái cớ vụng về này của cô, bật cười, đợi sau khi thi đại học xong cũng hai năm rưỡi nữa rồi, đến đó ai còn nhớ ra chuyện đọc sách nữa.

Thật ra chỉ là cô không thích đọc sách, nhưng vẫn dùng lý do đường hoàng chính chính.

Cậu không nhắn vào nhóm, nhắn riêng cho cô: [Không thích đọc sách chứ gì?]

Bồ Thần quýnh lên: [Thích mà, nhưng không có thời gian đọc.] Cuối cùng cô vẫn ngang bướng.

Tần Dữ: [Mỗi ngày đọc tạp chí hay gì gì đó hai mươi phút, sau đó cùng tôi đọc Nature ]

*Nature (tạp chí khoa học quốc tế)

Bồ Thần thành thật: [Tạp chí toàn tiếng Anh, mình đọc không hiểu.]

Tần Dữ nói: [Đọc không hiểu mới phải đọc.]

Bồ Thần: "..."

Trong nhóm vẫn đang tám chuyện, Tần Dữ không ừ hử gì cả, cô không biết phải nói gì với cậu, cũng không trả lời tin nhắn, cô vào nhóm đọc tin cũ.

Bành Tịnh Dương và Triệu Tiểu Thanh nói về chủ nhiệm Tôn, nói học kỳ sau chủ nhiệm Tôn sẽ chuyển công tác.

Bồ Thần tag Bành Tịnh Dương: [Thật hả?]

Bành Tịnh Dương: [Chắc chắn rồi, có chủ nhiệm mới tới rồi.]

Cậu ấy hỏi cô: [Còn đọc sách của cậu tôi hả?]

Bồ Thần: [Ừm. Có thể tối nay sẽ đọc xong.]

Sách quý thế này để cô đọc, từ đầu đến cuối như một gánh nặng, cô muốn nhanh chóng trả lại.

Bành Tịnh Dương: [Ngày mai tôi định đến thư viện tìm sách tham khảo, vừa hay đi qua cổng trường, đến lúc đó tôi tìm cậu để lấy.]

Bồ Thần cảm ơn liên tục.

Trò chuyện nghiêm túc trong nhóm khôn gphuf hợp với Triệu Xu, cô bạn bắt đầu chơi game chém chém giết giết.

Không có cậu ấy khuấy động, nhóm trò chuyện lại bắt đầu im lặng.

Bồ Thần nhắn riêng cho Bành Tịnh Dương: [Tôi có vài đề toán, không tìm được cách giải trên mạng, định nhờ cậu chỉ bài, bây giờ tiện không?]

Bành Tịnh Dương: [Tiện mà, sau này bốn người bọn mình không cần khách sáo.]

Cậu ấy hỏi: [Đề nào?]

Bồ Thần gửi hình mấy đề đó qua cho cậu ấy.

Bành Tịnh Dương nhìn tin nhắn trên màn hình vài giây, nghĩ đến trước đây vì để rủ Bồ Thần đi chơi, tốn biết bao nhiêu tâm tư, bây giờ là một cơ hội, cậu quyết định giúp Tần Dữ.

Cậu nói với Bồ Thần: [Ngày mai tôi sẽ ở thư viện suốt, cậu có muốn đến đó không? Gặp mặt rồi tôi giảng cho cậu nghe, hiệu quả tốt hơn.]

Bồ Thần cầu còn không được, học chung với học bá thì còn gì bằng, cô còn muốn soạn các đề toán lý hóa đem đến, trước đây cô nghĩ như vậy đấy.

Nhưng bây giờ cô đã khác rồi.

Cô lo lắng: [Vậy có làm phiền đến việc học của cậu không?]

Bành Tịnh Dương: [Không đâu, tôi dành một nửa thời gian chơi game ra giảng cho cậu.]

Cứ thế vui vẻ quyết định.

Bành Tịnh Dương lập tức liên lạc với Tần Dữ: [Ngày mai đến thư viện không, Bồ Thần cũng đi, mình tìm cậu ấy lấy sách, vừa hay cậu ấy có bài không biết làm mang đến hỏi mình. Cậu cũng bớt phóng túng buông thả đi, đi thảo luận bài với mình.]

Cậu ấy không nói thẳng ý đồ của mình ra, Tần Dữ có ngốc đâu, nghe Bồ Thần đến chắc chắn sẽ tích cực hơn ai hết.

Tần Dữ đọc được khúc Bồ Thần chủ động tìm thằng nhóc này hỏi bài, cậu đi há chẳng phải bóng đèn à? Bồ Thần không hi vọng có người khác quấy rầy cô ấy ở cùng Bành Tịnh Dương đâu.

Cậu từ chối, chọn đại một cái cớ: [ngày mai thầy Lục bảo mình qua nhà thầy ấy.]

Bành Tịnh Dương: "..."

Sao đúng lúc thế nhỉ, Bành Tịnh Dương không thể thả bồ câu hỏi chủ nhiệm của người ta được, nếu Tần Dữ không đi, ở suốt trong thư viện với Bồ Thần thì hơi kì kì, dù sao cũng là cô gái mà Tần Dữ thích mà.

Nhưng cậu ấy đã hẹn với Bồ Thần rồi, dù sao cũng không thể đỗi được.

Hết cách, Bành Tịnh Dương vẫn cố chấp nhắn tin cho Triệu Xu, bảo con nhóc này mai đến thư viện.

Triệu Xu: [Ù uôi, cậu hẹn tôi ấy à?]

Bành Tịnh Dương ngồi cả buổi: [Nếu không phải Tần Dữ có việc không thể đến, tôi không thân với Bồ Thần, cậu nghĩ tôi rủ cậu chắc! Rốt cuộc có đi hay không?]

Triệu Xu nào bỏ lỡ, nói năng bắng nhắng: [Cưng xin lỗi đi rồi chị đi.]

Bành Tịnh Dương cảm thấy nực cười: [Tôi lại làm gì cậu rồi?]

Triệu Xu nhắc nhở: [Giường ở nhà trẻ thấp như vậy, tôi đạp cậu xuống cũng chẳng đau, cậu lại khóc rống lên, làm tôi bị hạ hạnh kiểm, về nhà bị úp mặt vào tường, cậu nói xem có nên xin lỗi không hử?]

Vẫn không buông à.

Thân cùng một nhóm, Bành Tịnh Dương chỉ còn cách ép bản thân khuất phục: [Rồi rồi rồi, tại tôi sai, lúc đó con nít không hiểu chuyện, không nên bắt Triệu đại gia nhấc chân lên đạp, tôi phải tự lăn từ giường xuống đất.]

Triệu Xu cười hí hởn: [Chụp hình lưu lại rồi nhé.]

Tầm tình tốt hẳn lên, vì vậy cô bạn vui vẻ nhận lời đến thư viện.

...

Hôm sau.

Bồ Thần dậy sớm, cô hẹn Bành Tịnh Dương tám giờ rưỡi ở cổng trường. Bài cần hỏi tối qua cô đã đánh dấu và để sang một bên.

Bồ Vạn Lý hỏi con gái: [Trưa có về ăn cơm không?]

Bồ Thần gật đầu: [Có ạ, con không thể ở đó làm phiền Bành Tịnh Dương lâu được, cậu ấy sắp thi rồi, thời gian quý giá.]

Bồ Vạn Lý: [Vậy khi nào con về chúng ta cùng đi siêu thị, mua mấy món.]

Bồ Thần: [Vâng ạ.]

Cô nắm tay ba xuống lầu.

Vừa xuống dưới lầu, Bành Tịnh Dương gửi cho cô một bao lì xì.

Bồ Thần khó hiểu, vẫn chưa mở, nghĩ thầm chắc cậu gửi nhầm.

Bành Tịnh Dương nhắn tin: [Mua giúp mình một phần ăn sáng trong ngõ nhỏ, sữa và cơm nắm.]

Cậu ấy nói cho cô biết cơm nắm của tiệm nào ngon, chuyển tiền vừa đủ để mua bữa sáng, không nhiều không ít.

Bồ Thần không từ chối, thong thả nhận tiền.

Cô nói với ba, phải đi mua bữa sáng cho Bành Tịnh Dương.

Bồ Vạn Lý nhớ rõ Bành Tịnh Dương là người cao điểm nhất học kỳ này, ông nghiêng đầu nhìn con gái, ánh mắt con bé long lanh, đặc biệt một tháng trở lại đây biết ra ngoài chơi với bạn học, lại còn muốn đến thư viện chung với bạn.

Mấy năm học cấp hai, ông không dám mong mỏi nhiều, chỉ cần con gái còn sống đã là sự an ủi và hạnh phúc lớn nhất rồi.

[Đợi khi nào cô con về, chúng ta bàn bạc xem khi nào mời thầy Lục đến ăn cơm, mời thầy ấy đến nhà hàng chắc chắn thầy ấy không chịu.]

Bồ Thần: [Vậy phải đợi thầy Lục đi Bắc Kinh về đã, sợ đến lúc ấy cô hết được nghỉ phải về lại Thượng Hải rồi, không được cùng nhau gặp mặt.]

Bồ Vạn Lý gật đầu, chuyện này hình như hơi khó.

Bồ Thần: [Hi vọng cô có thể tìm được bạn trai như thầy Lục, không phải tìm thầy Lục, mà người kiểu kiểu ấy, chắc chắn cô sẽ thích.]

Bồ Vạn Lý cười cười, không nói gì nữa.

Con gái không biết quá nhiều chuyện của Văn Tâm, trước đây Văn Tâm từng có gia đình, yêu nhau từ đại học, tốt nghiệp lập tức đăng ký kết hôn, nhưng Văn Tâm vẫn luôn giấu ông.

Cho đến tết năm ngoái, khi ông nói chuyện với Văn Tâm, con bé cũng lớn rồi, nên tìm một đối tượng để yêu đương, đừng cứ ôm hết mọi gánh nặng trong nhà, nhà này vẫn còn có ông.

Lúc này Văn Tâm mới thành thật kể hết cho ông biết, nói từng yêu từng kết hôn, chỉ là đã xa nhau rồi. Không phải cố ý giấu ông, nhưng phải đợi bên đằng trai kia hết tức giận, mới nói với ông được.

Nếu đã không còn sống chung, xem ra bên đằng trai không chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Về phần bên đó là ai, nhà ở đâu, ông không biết, mọi chuyện đã rồi, ông không muốn hỏi em gái quá nhiều, sợ con bé buồn.

Đến cửa tiệm bán đồ ăn sáng, Bồ Thần mua cơm nắm cho Bành Tịnh Dương.

Bành Tịnh Dương nhắn tin hỏi: [Khoảng năm phút nữa tôi đến cổng sau.]

Bồ Thần: [Mình cũng sắp tới rồi, đang mua đồ ăn sáng.]

Bành Tịnh Dương: [Đừng gấp, cứ đi từ từ thôi, tôi đứng bên đường chờ cậu.]

Bồ Tần xách cơm nắm, vẫy tay chào ba mình, đi ra đầu ngõ.

Nhìn thấy căn hộ cao ngất phía đối diện, cô bất giác nghĩ đến Tần Dữ.

...

Lúc này Tần Dữ bước ra từ phòng tập thể hình, bởi vì quá rảnh, cậu thường tập bơi một mình, sau đó đến phòng tập thể hình một giờ.

Hôm nay Bành Tịnh Dương cùng Bồ Thần đến thư viện, cậu không tìm được ai để đi chơi, cả ngày dài dằng dặc không biết phải làm gì.

Nghĩ đến chuyện phải giục Bồ Thần đọc sách, cậu hỏi Lục Bách Thanh: [Trong nhà chú có sách hay tạp chí gì hay không, cháu qua lấy mấy quyển về đọc?]

Lục Bách Thanh: [Sao tự nhiên đòi đọc sách?]

Tần Dữ: [Muốn làm người tri thức.]

Lục Bách Thanh: [... Có tập san Nature, chỉ sợ cháu đọc không hiểu.]

Tần Dữ lần đầu tiên bị người quen đả kích sự tự tin.

Lục Bách Thanh: [Qua đây đi, chiều theo chú đi siêu thị, ba mẹ cháu giao cháu cho chú rồi, dù sao cũng không thể bỏ đói cháu.]

Tự anh đón năm mới một mình cũng chả sao, ăn gì cũng được, lúc đầu không định sắm đồ tết, nhưng bây giờ có hơn một người, ít nhiều cũng phải đầu tư một chút.

Tần Dữ: [Gửi địa chỉ cho cháu.]

Cậu mở ứng dụng lên bắt xe. Mẹ thuê riêng cho cậu một tài xế, cậu ít khi đi xe, nên cho tài xế nghỉ lễ rồi, bây giờ chỉ có thể bắt xe đến nhà Lục Bách Thanh.

Bước ra khỏi tòa nhà, gió lạnh buốt đập vào mặt, cậu rùng mình một cái.

Tần Dữ kéo áo khoác kín lại, cậu hơi dừng bước vì nhìn thấy Bành Tịnh Dương đang ở bên kia đường, ngồi trong taxi, kính xe hạ xuống, đang vẫy tay vào trong ngõ.

Không cần nói cũng biết, Bành Tịnh Dương đang vẫy Bồ Thần.

Rất nhanh, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Bồ Thần băng qua đường, đến trước taxi, cô đưa gói đồ ăn sáng vào trong xe trước, rồi mới bước lên xe.

Cách khá xa, nên Tần Dữ không nhìn rõ đó là món gì, cậu nhìn taxi từ từ lăn bánh, ánh mắt vẫn đuổi theo sau.

Trước đây cậu từng hỏi thăm trong ngõ tiệm nào bán đồ ăn sáng ngon, cô ấy còn nói nhờ ba mình đi nghe ngóng, bao nhiêu ngày trôi qua, chẳng có tin tức gì, căn bản là cô ấy không hề để tâm, quên béng đi thì có.

Cho đến khi một chiếc taxi dừng trước mặt, tài xế thò đầu ra hỏi có phải cậu gọi xe không, lúc này Tần Dữ mới hoàn hồn, gật đầu, bước vào ghế sau ngồi.

Ngồi trên xe, Tần Dữ tựa vào ghế, dán mắt ra ngoài cửa kính.

Hôm nay cô ấy đến thư viện với Bành Tịnh Dương, cậu cũng biết trước, hơn nữa cậu còn không muốn đến.

Cô ấy tiện tay mang một phần ăn sáng đến cho Bành Tịnh Dương, đây cũng là chuyện nhỏ xíu thôi.

Cho nên, cậu bực bội cái gì?

Có lẽ là, cậu hi vọng cô cũng đối xử tốt với cậu, cho dù chỉ là việc nhỏ xíu như mang bữa sáng kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com