Chương 15: Cậu nhớ cô thích gì
Editor: Lữ
Khi Bồ Thần nhìn thấy Triệu Xu ở cửa thư viện, thầm thở phào một hơi, có Triệu Xu bầu không khí sẽ mãi vui vẻ, không còn ngượng ngập.
Cô đi xe đến cùng Bành Tịnh Dương, cả đoạn đường chẳng nói quá vài câu, hai người không thân cũng không có chủ đề chung để nói chuyện, ngồi cùng một chỗ đúng là dày vò.
Bồ Thần vẫy tay từ xa với Triệu Xu.
Ba người bước vào sảnh thư viện.
"Thần Thần, mình đeo ba lô giúp cho." Triệu Xu nồng nhiệt khiến Bồ Thần không kịp từ chối, nhanh chóng kéo ba lô của cô xuống đeo lên lưng mình: "Ôi mẹ của tôi ơi, cậu đeo sắt theo à, sao nặng thế."
Bồ Thần cười ngượng: [Có mấy quyển sách của chủ nhiệm Tôn nữa.] Cô thò tay ra, muốn lấy lại ba lô.
Triệu Xu xua tay, giải thích: "Mình đeo cho, cậu còn phải lớn nữa, ngộ nhỡ bị đè không cao lên được thì sao, thế thì tổn thất lắm."
Triệu Xu là bạn nữ cao nhất lớp, không cần đi giày cao đã đến một mét bảy mốt rồi, lại còn gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn, ai nhìn vô cũng cảm thấy vô cùng xinh xắn.
Nhưng đó chỉ là cảm giác của cô thôi.
Mỗi lần Bành Tịnh Dương nghe thấy con nhóc này tự khen mình nhỏ xinh cả người cậu bắt đầu gai ốc nổi lên hết.
Bồ Thần cũng không thấp, đứng cạnh triệu Xu chỉ thấp hơn độ sáu bảy phân thôi.
Hôm nay Bồ Thần khoác áo lông ngắn màu trắng, búi tóc cao, cần cổ dài của cô lộ ra, trắng nõn, cảm giác xinh đẹp mong manh ai nhìn vào cũng muốn chở che, Triệu Xu cảm thấy bản thân mình nên chăm lo tốt cho Bồ Thần.
Đến phòng đọc lầu ba, ngoại trừ mấy nhân viên đang đứng bên ngoài nói chuyện, bên trong chẳng có ai.
Trong phòng đọc sách ấm áp, Bồ Thần cởi áo khoác treo lên ghế.
Vừa rồi Bồ Thần khoác áo nên Triệu Xu không nhìn thấy hoa văn và logo của áo, bây giờ đột nhiên nhìn thấy, cô bạn vô cùng phấn khích: "Cái hoodie hợp tác* này mình chưa kịp mua nữa! Thần Thần cậu mua ở đâu đó?"
*Kiểu như hai hãng thời trang hợp tác để ra một dòng sản phẩm
Bồ Thần không biết hợp tác là thế nào, cũng không quá để ý: [Cô mình mua á.]
Lần trước cô của Bồ Thần về mua một mớ quần áo mùa đông, chỉ là áo khoác trắng mua tận ba cái, vì cô của Bồ Thần nói kiểu nào cũng đẹp, khó chọn quá, nên mua cả ba.
Về cái áo hoodie này, cô chỉ cảm thấy rất thích hợp ngồi trong phòng có điều hòa, độ dày vừa phải, cho nên hôm nay mới mặc bên trong áo khoác, không nghĩ nó là sản phẩm hợp tác.
Nói đến cô của Bồ Thần, Triệu Xu có ấn tượng sâu sắc, cô bạn từng gặp ở cổng trường một lần đã không thể quên được, cô của Bồ Thần cũng như Bồ Thần, đẹp vô cùng.
Trong mắt Triệu Xu, Bồ Thần mới là cô gái xinh đẹp nhất, hơn nữa đôi mắt ấy, như chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này.
Cô ấy nói không quá đâu, mấy bạn nam trong lớp lúc nào cũng tiếc hùi hụi, nói nếu Bồ Thần nói được, tính cách không quái đản, chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi.
Triệu Xu rút vài thanh sô cô la trong túi ra cho Bồ Thần, cô bỏ một thanh vào miệng, hỏi: "Cô của cậu kết hôn chưa?"
Bồ Thần lắc đầu, Bồ Thần hi vọng cô Văn Tâm sẽ gặp được một người thấu hiểu.
Triệu Xu nhai sô cô la: "Không biết người trong lòng của đại mỹ nữ trông thế nào."
Bồ Thần cũng muốn biết, cho đến bây giờ cô bé chưa từng nhìn thấy bạn trai của cô Văn Tâm, trước đây cô bé vô cùng hiếu kỳ, nhưng cô Văn Tâm chỉ nói mỗi lần nằm mơ đều thấy đó là một ông tổng tài ngang ngược.
Bồ Thần biết cô mình nói vậy để ghẹo cô bé thôi, muốn chuyển đề tài câu chuyện.
Nếu cô của Bồ Thần đã không muốn nói, từ đó về sau Bồ Thần không hỏi nữa.
Triệu Xu lúc nào cũng hưng phấn: "Mình muốn làm bà mối, mai mối cho cô cậu và Lục nam thần, Thần Thần, cậu có thấy là hai người họ xứng đôi lắm không?"
Chớp mắt, Lục Bách Thanh biến thành dượng của cô bé.
"Triệu Xu, cậu có thể đi tìm sách để đọc không?" Bành Tịnh Dương tuyệt tình cắt ngang, cậu hơi bất lực: "Cậu hót liên tục, sao tôi với Bồ Thần học được?"
Bị gọi đích danh, Triệu Xu lườm nguýt Bành Tịnh Dương.
Bồ Thần cười cười: [Không sao, đừng ngại.]
Triệu Xu bị Bành Tịnh Dương nhắc nhở, ý thức được Bồ Thần đến đây để làm bài, không giống như cô, vờ vịt đọc sách đơn thuần là giết thời gian.
"Thần Thần, mình đi kiếm sách cho cậu." Cô cầm theo di động, thong dong đi về giá sách.
Triệu Xu nhìn mớ sách với tạp chí này thì hứng thú tụt xuống âm điểm, nếu như có tiểu thuyết ngôn tình thì hay rồi, cô chọn đại một quyển tạp chí trên kệ rồi quay về.
Lật vài trang, Triệu Xu không đọc nổi, cứ thể im ỉm bò ra bàn ngủ, chán chết đi được, vì vậy mở bài tập của Bồ Thần ra, lấy giấy nháp làm qua làm lại.
Bành Tịnh Dương nhìn cô ấy, hỏi: "Cậu định làm gì đấy?"
Triệu Xu đưa di động sang: "Cậu chụp hình giúp tôi, để đăng lên vòng bạn bè, cho họ biết tôi nỗ lực học tập bao nhiêu, tiến bộ đâu có dễ dàng."
Cô rút một cây bút từ ba lô của Bồ Thần, cúi đầu bắt đầu vẽ vẽ lên nháp, tạo dáng y như thật.
Vào thế xong, Triệu Xu ra hiệu: "Được rồi, cậu chụp đi."
Bành Tịnh Dương im như hến, nếu không chụp giúp, con nhóc này sẽ không để yên cho cậu.
Cậu mở máy chụp hình lên, bấm đại vài tấm.
Triệu Xu giựt di động lại, mở ảnh lên xem, ảnh chụp cứ gọi là một nùi.
Cô chọn mãi mới miễn cưỡng được hai tấm tàm tạm để đăng lên vòng bạn bè, kèm theo một dòng trạng thái: Không ngờ có ngày mình cũng đắm chìm trong học tập mà không phát hiện có người đang chụp lén (che mặt cười gian).
Vừa đăng nên chưa có ai bình luận, cô bạn bắt đầu tự biên tự diễn, vờ như đang trả lời: [Ừm, mình đó, đang ở thư viện, hẹn bạn đến học bài.]
Chuyện cô ấy đến thư viện vào kỳ nghỉ, đúng là chấn động.
Nào ngờ, Tần Dữ nhấn like, gửi tin cho cô: [Cậu ở cùng Bồ Thần à?]
Triệu Xu: [Đúng vợi, bọn tôi còn đang nghiêm túc học hành đây.]
Bành Tịnh Dương đang giảng bài cho Bồ Thần, Triệu Xu rảnh rỗi chẳng có gì làm, nếu như hôm nay Tần Dữ đến, nói không chừng có thêm một kẻ lười biếng để trò chuyện.
Cô ấy hỏi Tần Dữ: [Cậu không đến hả? Chúng tôi đang cùng nhau học này.]
Lúc này Tần Dữ đã đến nhà Lục Bách Thanh, cởi áo khoác xong rồi.
Lục Bách Thanh đóng cửa lại: "Muốn xem tạp chí gì tự tìm đi, ở phòng khách."
Tần Dừ 'ờ' một tiếng, đi vào phòng khách.
Căn nhà ba trăm mét vuông, có mình Lục Bách Thanh ở, màu sắc trang nhã, nhìn qua chẳng thú vị chút nào.
Lục Bách Thanh đưa một lon sô đa cho cậu, quan sát: "Có chuyện gì vui à?"
Tần dữ giả điên: "Không hiểu chú nói gì hết."
Lục Bách Thanh vạch trần cậu: "Bình thường gặp chú thì mặt cứ dài ra, giống như chú nợ tiền cháu vậy. Hôm nay miệng cứ cong vút lên."
Tần Dữ không trả lời, bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại vui ra mặt thế này. Hôm nay Triệu Xu cũng đến thư viện, không phải chỉ có Bồ Thần và Bành Tịnh Dương.
Khó hiểu thật, trong lòng sao vui quá.
Lục Bách Thanh dựa vào bàn, hỏi: "Sao bảo nghĩ thông rồi, hôm qua còn cãi nhau với ba cháu làm gì?"
Tần Dữ: "Có cãi đâu, chỉ vì cháu nói không về nhà ăn tết, thế là ba cháu bắt đầu nóng lên."
Lục Bách Thanh lớn hơn cậu mười mấy tuổi, khoảng cách cũng khá xa, có một số việc không thể nói rõ với Lục Bách Thanh. Bắt một người ba mươi tuổi hiểu một đứa trẻ mười sáu tuổi, khả năng này không lớn.
Lục Bách Thanh như đang nói chuyện phiếm: "Chẳng phải quyết định kỳ sau chăm chỉ học hành rồi à, sau khi nhập học lại cháu tính sao?"
Tần Dữ nghe ra ý của anh: "Có chuyện gì chú cứ nói thẳng."
Nếu đã bị Tần Dữ hỏi thẳng, Lục Bách Thanh không quanh co nữa: "Kì thi sang năm, cháu tham gia không?"
Tần Dữ không trả lời mà hỏi lại: "Mẹ cháu nhờ chú hỏi à?"
Lục Bách Thanh không khẳng định cũng không thừa nhận: "Bỏ lỡ một lần nữa, không kịp nộp hồ sơ đâu." Nộp hồ sơ vào trường lớn luôn cạnh tranh rất cao, có nhiều con đường để vô trước, thi quốc tế là một trong những con đường đó.
Tần Dữ hơi ngửa cổ uống nước, không trả lời Lục Bách Thanh.
Tốt nghiệp trung học phải đi nước ngoài, bao gồm cả việc học ngành nào, trường nào, ba mẹ cậu đã có kế hoạch từ lâu. Bỏ lỡ một kỳ thi, tạm thời chuyển đến Tô Thành học, là một trong những chuyện bất ngờ trong cuộc đời
Mà gặp được Bồ Thần, cũng là một chuyện bất ngờ khác trong cuộc đời.
Lục Bách Thanh được nhờ nên phải nói: "Nghỉ đông rảnh rỗi thì lo chuẩn bị đi, cháu nghỉ ngơi nửa năm rồi, cần phải mau chóng quay trở lại."
Tần Dữ vẫn nhâng nháo: "Nói sau đi."
"Cháu đọc tạp chí đi, chú đi dọn hành lý, về Bắc Kinh mấy ngày." Lục Bách Thanh nói xong, quay về phòng ngủ.
Tần Dữ ngẩng đầu lên: "Chú ở Bắc Kinh mấy ngày thế?"
Lục Bách Thanh: "Cỡ ba bốn ngày, chắc năm sau mới về. Về giải quyết chuyện công ty một chút, sau đó về nhà thăm hai ông bà, bằng không họ lại bảo chú bất hiếu này nọ."
Tần Dữ mỉa mai: "Chú có về hay không cũng vậy. Có chuẩn mực hết rồi, chú không nghe theo hôn sự người nhà sắp xếp, chạy đến Tô Thành làm giáo viên, chính là tội bất hiếu rồi còn gì."
Lục Bách Thanh quay lại: "Lần tới cháu về Bắc Kinh, đến gặp ông lão nhà chú lên lớp đi, ngồi đó mà móc mỉa ông ấy, coi xem có nói được câu nào không."
Tần Dữ: "..."
Lục Bách Thanh lại đi vào phòng ngủ.
Tần Dữ bỏ nước xuống đi xem tạp chí, cậu lấy hết tất tần tật tập san của năm trước đặt lên bàn trà.
Nội dung tạp chí cậu nhìn lướt qua đã hiểu, chỉ là đọc rất chậm vì phần lớn thời gian cậu ngồi đó ngẩn ngơ suy nghĩ.
...
Buổi chiều, Tần Dữ đi siêu thị cùng Lục Bách Thanh sắm đồ tết, cậu không hứng thú với chuyện đi mua sắm lắm, không hiểu sao Lục Bách Thanh cứ bắt cậu đi theo.
Gần cuối năm, mấy ngày gần đây siêu thị đông nghịt người, mua đồ vung tiền như nước.
Lục Bách Thanh đến khu thực phẩm tươi sống mua thức ăn, anh nói với Tần Dữ: "Cháu muốn ăn gì thì chọn đi."
Tần Dữ hỏi anh: "Món gì chú cũng biết nấu hả?"
Lục Bách Thanh: "Không phức tạp quá thì biết."
Tôm ram chắc không tính là phức tạp đâu nhỉ?
Tần Dữ cầm hai hộp tôm bỏ vào xe đẩy.
Lúc Tần Dữ còn học ở Bắc Kinh, khi rảnh rỗi Lục Bách Thanh sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn, Tần Dữ thích ăn gì Lục Bách Thanh không nhớ, nhưng món Tần Dữ không thích thì anh có ấn tượng rất sâu.
Anh nhìn Tần Dữ, quái lạ: "Không phải cháu ghét ăn tôm à?"
Tần Dữ: "Không phải trước đây chú rất ghét giảng bài cho người khác à?"
Ghét giảng bài cho người khác kết quả lại đi làm thầy giáo.
Không ai tiếp tục đề tài này nữa.
Hai người đến khu bán quà vặt.
Hiện tại Tần Dữ căn bản không ăn vặt: "Chú mua món nào chú thích ấy, mua nước cho cháu là được."
Cánh tay Lục Bách Thanh bị đụng trúng, nhiều người trong siêu thị qua lại nên chẳng biết ai, không quay đầu lại nhìn, anh giơ tay lên lấy đồ uống.
Giây tiếp theo, có một cánh tay quơ quơ trước mặt.
Lúc này Lục Bách Thanh mới quay lại, không ngờ Bồ Thần và Bồ Vạn Lý cũng đi siêu thị, anh cười cười: "Hai người cũng đi mua sắm à?"
Bồ Thần cười gật đầu.
Lục Bách Thanh nói chuyện với Bồ Vạn Lý, Tần Dữ đứng bên cạnh Bồ Thần, liếc sang nhìn cô, chắc cô thích màu trắng lắm, lần trước đi khu vui chơi cũng mặc áo lông trắng, nhưng khác kiểu hôm nay.
Trong nhóm trò chuyện của bốn người có tin mới, Triệu Xu khoe hình đi ăn với Bành Tịnh Dương, đó là một nhà hàng mới mở, đồ ăn rất ngon, cô chọn vài món đề cử cho mọi người trong nhóm.
Tần Dữ hỏi Bồ Thần: "Sáng nay cậu đến thư viện đúng không, sao không đi ăn cùng họ?"
Bồ Thần: [Bành Tịnh Dương giảng bài xong, mình về trước.]
Tần Dữ nhìn tấm hình Triệu Xu, nói với cô: "Cậu thích ăn tôm ram."
Bồ Thần kinh ngạc, không ngờ cậu còn nhớ cô thích gì.
Tần Dữ nhìn vào xe đẩy của cô, cô nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, bị cậu nhìn lại, cô ngượng quá cúi đầu xem di động, che đi sự lúng túng: [Mình cũng nghe nói món tôm ở nhà hàng này ngon, sau này có dịp sẽ ăn.]
Tần Dữ gật đầu, hỏi cô: "Làm được bao nhiêu bài tập nghỉ đông rồi?"
Bồ Thần: [Cũng ít à, hai bài tiếng Anh của cậu mình vẫn chưa làm. Cậu đang lo à?]
Lục Bách Thanh đứng bên cạnh, Tần Dữ gõ chữ trả lời cô: [Không lo, trước khi đi học lại cậu làm cho tôi là được. Cậu làm bài giúp tôi, tôi mời cậu đi ăn.]
Tần Dữ hẹn cô trước: [Ngày nào cậu rảnh? Mai hay mốt?] Phải đến nhà hàng hôm nay Triệu Xu và Bành Tịnh Dương đi.
Cô thích món tôm của chỗ ấy, cậu sẽ lập tức dẫn cô đi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com