Chương 16: Nói một đằng nghĩ một nẻo
Editor: Lữ
Bồ Thần khéo léo từ chối, cô làm bài giúp cậu vì cậu thi được 80 điểm, cô còn cầu cho mình thua, cũng vì muốn tạo động lực cho cậu, nhưng nếu nhận lời mời, thì ý nghĩa lại khác.
[Chúng ta là bạn cùng bàn, không cần khách sáo vậy đâu, khi nào vào học lại mời mình mấy cục kẹo là được.]
Tần Dữ: [Ừm, đến lúc đó mua kẹo cho cậu.]
Nhất thời Bồ Thần không biết phải nói gì.
Trong khoảng thời gian cô im lặng, Tần Dữ nhắn tin tiếp: [Không phải đặc biệt mời cậu đâu, mình định đến nhà hàng Triệu Xu gửi ấy, một mình đi chẳng vui vẻ gì. Hôm vừa chuyển chỗ cậu mua bánh mì với nước cho tôi, nên giờ tôi mời lại, nhà hàng ấy cũng không đắt.]
Sợ cô vẫn không chịu đi, cậu giải thích tiếp: [Tôi mời cậu ăn cũng vì muốn tăng khắng khít tình bạn thôi, thỉnh thoảng cậu cũng có thể cải thiện bữa sáng cho tôi.]
Bồ Thần càng nghe càng không hiểu: [Ý cậu là gì?]
Tần Dữ: [Chú Bồ làm đồ ăn ngon lắm đúng không? Ngày nào cậu ăn không hết, mang cho tôi một chút, đồ ăn bên ngoài chẳng ngon chút nào.]
Bồ Thần: "..."
Tần Dữ hỏi lại lần nữa: [Ngày nào cậu rảnh? Tôi định ngày mai đấy.]
Thịnh tình khó chối từ, không thể tìm lý do thoái thác nữa, bằng không cậu ấy sẽ mất hứng: [Ngày mai mình rảnh.]
Đột nhiên cô nhớ ra: [Chỉ mình và cậu thôi hả?]
Tần Dữ: [Ừm, hai chúng ta thôi] Khoan, cậu nhớ ra cô muốn gặp Bành Tịnh Dương: [Nếu cậu muốn gặp Bành Tịnh Dương và Triệu Xu, rủ luôn cả họ đi.]
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Tần Dữ chẳng vui tẹo nào, vì vậy mới đổi ý: [Tháng sau rồi rủ. Sắp cuối tháng rồi, tiền tiêu vặt tháng này của tôi cũng sắp hết, không đủ mời ba người, chỉ đủ để mời cậu thôi.]
Bồ Thần phát hiện ra một điểm quan trọng, nhà Tần Dữ có điều kiện nhưng ba mẹ cậu vẫn giới hạn tiền tiêu vặt mỗi tháng.
"Gửi cho cậu rồi đấy." Tần Dữ ra hiệu cho cô xem di động.
Bồ Thần nhìn vào khung trò chuyện, cậu đã gửi lịch ngày mai cho cô, buổi sáng đến thư viện, trưa đi ăn, chiều tính sau.
"Bồ Thần, em có muốn mua đồ ăn vặt gì không?"
Đột nhiên giọng Lục Bách Thanh vang lên khiến Bồ Thần giật nảy người, cô cất di động đi, gật đầu loạn xạ.
Lục Bách Thanh đẩy xe theo Bồ Vạn Lý, thỉnh thoảng nói chuyện với ông bằng thủ ngữ.
Bồ Thần rất ít khi ăn vặt, thỉnh thoảng ăn sô cô la và kẹo, lâu dần hình như đã miễn nhiễm với các thể loại đồ ăn, câu 'mập là do miệng' từ nhỏ đã ám ảnh cô, lúc nhỏ cô rất thích chưng diện, sợ béo vô cùng.
Vừa rồi Lục Bách Thanh nói gì cô chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu, cái gì cũng chịu, cô chọn đại vài món.
"Bình thường có hay ăn loại này không?" Lục Bách Thanh hỏi.
Bồ Thần quay sang nhìn, Lục Bách Thanh cầm bịch snack bạch tuộc nướng giơ lên cho cô xem, cô lắc đầu: [Bình thường không ăn vặt, chỉ uống nước trái cây và sữa chua thôi.]
Lục Bách Thanh: "Vậy em ăn thử đi, ngon lắm đấy, không béo đâu."
Bồ Thần nhoẻn miệng cười, nếu đã không béo, cô bé sẽ lấy hai gói, giao thừa sẽ ăn với cô mình.
Tần Dữ lặng lẽ quan sát Lục Bách Thanh chu đáo quan tâm, càng nhìn càng thấy sai sai.
Ra khỏi khu quà vặt, họ tách nhau ra, Bồ Vạn Lý và Bồ Thần đến khu thực phẩm tươi sống, Lục Bách Thanh và Tần Dữ theo dòng người đi về phía trước.
Ở phía trước không có gì để mua, ra quầy tính tiền họ xách về gần như bốn túi lớn không chứa hết.
Tần dữ cầm hai túi bỏ vào cốp xe, hỏi: "Thầy lục, có ảnh vợ trước của chú trong di động không?"
Lục Bách Thanh đảo mắt, cảnh giác: "Cháu xem ảnh vợ trước của chú làm gì? Chuyện người lớn con nít đừng xen vào."
Tần Dữ quay sang mặt đối mặt với anh: "Lẽ ra cháu chẳng thèm tò mò làm gì. Nhưng chú quan tâm đến ba của Bồ Thần, vượt quá phạm vi của một chủ nhiệm nên có."
Lục Bách Thanh không nói năng gì, đóng cốp sau lại.
Tần Dữ từ thái độ của anh vừa rồi đã hiểu suy nghĩ của anh, hỏi: "Thật sự là cô của Bồ Thần à?"
Lục Bách Thanh khẽ nói: "Ừm." Anh bước ra cửa trước, mở cửa ngồi vào xe.
Tần Dữ thở dài, đột nhiên cảm thấy đồng cảm với chú mình, rõ ràng cái ông chú Lục Bách Thanh mạnh mẽ này không cần ai thương cảm.
Cậu đứng đó một lúc, rồi ngồi vào ghế phó lái: "Sau này nếu chú muốn đến tiệm sửa xe, cháu sẽ ở sau yểm trợ."
Lục Bách Thanh: "..."
...
Ngày mai mời Bồ Thần đi ăn, Tần Dữ cố ý xem qua điểm và đánh giá về nhà hàng kia, cậu yên tâm tắt web đi.
Tần Dữ đọc lại tin nhắn của cậu và Bồ Thần, nên nói sớm với cô ấy, ngày mai sáng mấy giờ đón cô cũng báo luôn, cậu ôm di động lăn lộn trong chăn, đến gần sáng, cũng không cảm thấy mệt.
Lần gần đây nhất cậu mất ngủ là lúc nằm viện, khi tỉnh lại sau phẫu thuật, cậu hỏi bác sĩ hôm ấy là ngày mấy, khi biết bản thân đã bỏ lỡ kỳ thi toán, gần như hai ngày cậu không thể chợp mắt.
Trong lúc mải miết suy nghĩ, cậu nhận được lời mời chơi game của Bành Tịnh Dương.
Bành Tịnh Dương: [Muốn chơi một ván không?]
Tần Dữ không từ chối, trước khi chơi cậu hỏi Bành Tịnh Dương: [Đừng nói cậu thích Triệu Xu nhé?]
Bành Tịnh Dương đang uống nước, bị sặc đứ đừ, xấp bài tập không may mắn thoát được, cậu vừa dọn bài tập vừa ho khan, rút khăn lau nước trên bàn.
Cậu thích Triệu Xu?
[Ngày nào đó bị lủng não, biết đâu sẽ thích.]
Giữa Tần Dữ và Bành Tịnh Dương không hề có bí mật, cho nên Bành Tịnh Dương nói không thích Triệu Xu, cậu tin.
Do dự một chút.
Cậu hỏi tiếp: [Vậy có khi nào cậu thích Bồ Thần không?]
Bành Tịnh Dương hiểu Tần Dữ đang lo lắng điều gì, cái tên này tưởng hôm nay cậu rủ Bồ Thần đến thư viện là có ý với cô ấy, nên định thăm dò đây mà: [Sao mà thích được! tôi... không chắc có thích Triệu Xu không nữa, mấy ngày không gặp vẫn cảm thấy hơi buồn buồn, chắc do bị cô ấy ngược quen rồi. Cậu cũng biết cái miệng của Triệu Xu mà, tôi mà hẹn cô ấy ra ngoài thì có mà để cô ấy chà đạp à! Cô ấy luôn tốt với Bồ Thần, cậu hiểu ra chưa.]
Không thích Bồ Thần là được, Tần Dữ chẳng thèm quan tâm cậu ấy và Triệu Xu có gì.
Hai người chơi game đến gần hai giờ sáng.
...
Hai giờ sáng, Bồ Thần vẫn mở mắt thao láo, nhìn rèm cửa đen tuyền ngoài ban công, trên giá sách bày đủ loại gấu bông, cô có thể mơ hồ nhìn thấy.
Nhà cũ cách âm không tốt, thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng xe đi qua, trong đêm khuya âm thanh rõ mồn một.
Bồ Thần trở mình, ngửa mặt lên nhìn trần nhà.
Trước khi ngủ cô tìm một bộ phim để xem, là một phim điện ảnh về mối tình đầu, sau khi xem hết, cô chẳng thể nào ngủ được.
Tình trạng của cô không thích hợp để yêu đương, dù sao người khác cũng cảm thấy cô thật chướng mắt, liệu có ai đồng ý mang theo gánh nặng như cô cả đời.
Cô rõ điều này hơn ai hết, đến khi tốt nghiệp, nói không chừng đến cơ hội gặp mặt Tần Dữ cô cũng chẳng có, thứ còn lại chỉ là hồi ức.
Trong lúc miên man suy nghĩ, Bồ Thần thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau ngủ dậy, ba cô đã làm xong bữa sáng.
Nhìn bữa sáng trên bàn, Bồ Thần nhớ đến Tần Dữ: [Ba, hôm nay con định mang một ít cho Tần Dữ, cậu ấy nói đồ bên ngoài khó ăn.]
Bồ Vạn Lý cười cười: [Trong nồi còn, khi nào đi con nhớ bỏ vào hộp nhé.]
[Cảm ơn ba.]
Bồ Vạn Lý hỏi: [Hôm nay mấy đứa cùng đến thư viện hả? Có cần ba chuẩn bị cho Bành Tịnh Dương và Triệu Xu một phần không? Hôm nay ba nấu nhiều lắm, mỗi đứa một phần cũng không hết đâu.]
Bồ Thần lắc đầu: [Hôm nay Bành Tịnh Dương có giờ học, Tần Dữ đi với con.]
Vừa ra khỏi cửa, Bồ Vạn Lý đưa hộp thức ăn cho Bồ Thần.
Tần Dữ đợi dưới lầu, ông không cần phải đưa con gái ra đến đầu ngõ.
Tần Dữ không ngại phụ huynh, lần nào cũng thoải mái đợi Bồ Thần, cho nên Bồ Vạn Lý chưa từng lo lắng nhiều, ông tin tưởng sự sắp xếp của Lục Bách Thanh cho mấy đứa nhóc này cũng như con gái ông.
Bồ Thần thay một chiếc áo khoác màu trắng khác, đây là chiếc áo mới thứ ba của cô, bên trong mặc áo len rộng màu hồng nhạt, hôm qua Tần Dữ không đến nên cô chọn đại một bộ để mặc, bộ đồ hôm nay gồm áo và giày, tối qua cô đã đặc biệt dành thời gian để phối.
Đến gần, Bồ Thần đưa bữa sáng cho cậu: [Cho cậu này.]
Tần Dữ mở ra, một hộp sữa ấm, một ít bánh bao hấp.
Cậu không cám ơn, mà hỏi cô: "Hôm qua cũng đem cái này cho Bành Tịnh Dương hả?'
Bồ Thần khó hiểu nhìn cậu, sao cậu biết cô mua đồ ăn sáng cho Bành Tịnh Dương nhỉ? Quan hệ giữa cậu ấy và Bành Tịnh Dương tốt đến nỗi chuyện nhỏ xíu này cũng kể nhau nghe à?
[Hôm qua mua cơm nắm cho Bành Tịnh Dương, cậu ấy chuyển tiền nhờ mình mua.]
Tần Dữ 'à' một tiếng, không nói gì nữa, cậu vừa ăn bánh bao, vừa nuốt luôn cả gió lạnh, nhưng vẫn không cảm thấy lạnh chút nào.
Bồ Thần phát hiện hôm nay vừa sáng ra đã vô cùng dịu dàng, còn chủ động lấy bài ra trước, tuy rằng làm đến rối tinh rối mù.
Cô chỉ vào mấy dấu x đỏ: [Còn đáp án nào không hiểu không?]
Tần Dữ: [Có á, mấy đề lận.]
Cậu hỏi: "Có thể giảng cho tôi không?"
Bồ Thần gật đầu, tìm giấy nháp, vừa giảng vừa nói công thức cho cậu nghe.
Đến bài thứ hai, đột nhiên cô mắc kẹt, không biết bước tiếp theo làm gì.
Bồ Thần vô cùng ngượng ngùng, cô thò tay gãi gãi trán, sau đó dứt khoát che mặt lại cười.
Tần Dữ không hiểu: "Sao thế?"
Bồ Thần gõ chữ đưa cho cậu đọc, bản thân cũng không còn mặt mũi nào nhìn cậu, quá mất mặt mà.
[Mình quên cách làm rồi. Đợi mình hỏi Bành Tịnh Dương cách giải, rồi nói cho cậu biết nhé.]
Tần Dữ cười cười, nói: "Không sao, cậu làm lại một lần, thì càng nhớ lâu hơn."
Bồ Thần ngồi giải lại lần nữa rồi nói cho cậu nghe.
Gần đến trưa, trong phòng đọc sách chỉ còn lại vài người.
Tần Dữ đóng bài tập lại, đẩy đẩy tay cô: "Đi ăn cơm đi."
Bồ Thần dọn dẹp xong, theo cậu ra khỏi đó.
Cả buổi sáng cô và cậu không nói chuyện được quá vài câu, chỉ khi cậu làm sai cô mới chỉ cậu làm, thời gian còn lại không hề tương tác, hai người ngồi song song, thỉnh thoảng lén nhìn xem cậu đang làm gì.
Lúc này cậu đi trước mặt cô, cô có thể không cần lén nhìn cậu nữa.
Cậu cao hơn cô một cái đầu, cách rất gần, cô ngửa cổ lên là nhìn thấy.
Sáng sớm trên đường đến thư viện, cô hỏi cậu vì sao lại muốn đến đó, cậu bảo thầy Lục dặn.
Ngẫm cũng phải, nếu không thì một tên nhóc không thích học, sao có thể đến những chỗ như vậy để hành hạ bản thân chứ.
Nhà hàng kia cách thư viện một đoạn đường, đường hơi kẹt, tắc xi lăn bánh gần nửa tiếng rồi.
Tần Dữ đã lấy số trên mạng, khi đến nơi họ chỉ cần đợi không đến năm phút đã có bàn.
Nhân viên dẫn hai người vô, họ ngồi bàn số mười chín.
Tần Dữ đưa thực đơn cho cô: "Cậu chọn đi."
Bồ Thần xem thực đơn, cô chọn vài món Tần Dữ thích ăn.
Cô thường xuyên gặp Tần Dữ ở căn tin, cũng ngồi cùng cậu không ít lần, cô biết cậu thích ăn món gì.
Sợ phần tâm tư này bị Tần Dữ phát hiện, trong đó có vài món trong hình Triệu Xu gửi đến hôm qua: [Triệu Xu nói món này ngon, mình thử nhé.]
Bồ Thần không biết chính là, mỗi lần Tần Dữ đến căn tin ăn, chỉ cần không phải tôm và cá là ok hết, mấy món này cũng không phải món cậu thích.
Tần Dữ ngước mắt lên nhìn cô, cậu dẫn cô đến đây không phải để ăn món mình thích, mà chỉ muốn thử món Triệu Xu đề cử.
Cậu nhìn giá, giả vờ cộng tiền: "Mình đổi lại vài món được không?"
Bồ Thần đổi khách thành chủ: [Đương nhiên là được.]
Tần Dữ: "Mình không mang đủ tiền, tháng sau bọn mình đi ăn tiếp."
Bồ Thần: "..."
Bồ Thần tròn xoe mắt, hóa ra là nguyên nhân này.
Bồ Thần muốn cậu được ăn những món cậu thích, dù sao cũng không quá khó. Cô nói: [Không cần bỏ lại đâu, mình còn tiền, hôm nay mình mời, lần sau cậu mời nhé.]
Tần Dữ khăng khăng: "Mình gạch rồi." Cậu gạch ba món, chọn thêm hai món mà cô thích.
Không cho cô cãi lại, cậu đưa thực đơn cho phục vụ.
Trong lúc đợi món ăn lên, Bồ Thần kiếm chuyện nói với cậu: [Tiền tiêu vặt một tháng của cậu bao nhiêu vậy?] Sao có thể thành ra thế này, còn túng quẫn hơn cả cô.
Tần Dữ cũng không biết tiền tiêu vặt mỗi tháng của mình là bao nhiêu, cậu đến Tô Thành một tháng rưỡi, mẹ đã chuyển tiền cho cậu năm lần, tổng cộng hơn năm mươi vạn rồi.
Ở Bắc Kinh, cậu ở nhà ngoại, mỗi tháng có mấy vạn tiêu vặt, cho dù cậu không dùng hết, nhưng họ vẫn cứ chuyển, có lẽ chuyển tiền khiến họ yên lòng hơn.
Cậu có thể thiếu bất cứ thứ gì, ngoại trừ tiền.
Cậu trơ mắt ra bịa: "Chắc không nhiều hơn cậu đâu, một tháng hai nghìn, tất tần tật tiền ăn rồi sách vở đồ dùng học tập."
Bồ Thần gật đầu, trừ đi một ngày ba bữa cơm và tiền ăn khuya, thỉnh thoảng mua tài liệu, tiền tiêu vặt còn lại đúng là không nhiều lắm.
[Lần trước đi chơi cậu nạp tận hai nghìn, mình còn tưởng tiền tiêu vặt được mấy vạn.]
Tần Dữ dừng lại, cái khó ló cái khôn: "Còn không phải vì muốn mời các cậu à, nạp hết cả rồi, gia tài tích cóp mấy năm trời hết sạch."
Bồ Thần nhoẻn miệng cười.
Sau đó lập tức lo lắng: [Cậu không có tiền sao ăn cơm đây? Tháng này còn ba ngày nữa lận.]
Tần Dữ chống cằm, thương lượng với cô: "Bằng không, cậu cho tôi mượn hai trăm đi, đầu tháng trả lại. Đang định đi mượn thầy Lục, chắc chắn thầy ấy không bắt tôi trả lại rồi."
Bồ Thần chuyển cho cậu năm trăm: [Nên giữ nhiều một chút, ngộ nhỡ có chuyện gấp.]
Tần Dữ chăm chú nhìn cô, mọi hành động của cô, chỉ là hành động quan tâm nhỏ bé giữa bạn bè với nhau, không giống như cậu.
Cậu nhận tiền: "Cảm ơn nhé."
"Buổi chiều cậu muốn đi đâu?" Cậu bỏ di động xuống, hỏi.
Chỉ cần ở cùng với cậu, Bồ Thần đi đâu không quan trọng, cô nhớ lại lịch trình cậu ấy gửi buổi chiều vẫn chưa có, nhất định là định đến thư viện tiếp.
[Cậu muốn đi đâu?] Chỉ vài chữ ngắn ngủi, cô phải lấy hết dũng khí mới gõ được.
Tần Dữ: "Đến nhà sách đi, kiếm vài quyển sách tự học."
Hả?
Bồ Thần vô cùng vui vì cậu ấy thật sự muốn học, mà không phải nói miệng cho vui.
Cô nói: [Vậy đi nhà sách.]
Tần Dữ rót cho cô một ly nước ấm, hỏi: "Cậu định sau này học ngành gì chưa?"
Ánh mắt Bồ Thần chợt tối sầm đi, ngành cô thích nghe qua có vẻ viễn vông, ngoại trừ ba và cô của Bồ Thần, cô chưa từng nói với người thứ ba.
Tần Dữ đối với cô mà nói, sự tồn tại của cậu mang một ý nghĩa khác, cô không muốn giấu cậu: [Muốn học luật, làm một luật sư.]
Mỉa mai không, cô muốn làm luật sư nhưng lại không thể nói.
Tần Dữ hối hận vì đã hỏi cô chuyện này, cậu chỉ định hỏi cô lớp 11 sẽ học ban tự nhiên hay xã hội mà thôi, nào biết sẽ đụng đến vết thương lòng của cô, cậu an ủi: "Không cần nói cũng làm luật sư được, làm luật sư không cãi ấy."
Bồ Thần cười cười, không muốn nói về bản thân nữa.
Cô rất muốn biết: [Vậy còn cậu?]
Trước đây Tần Dữ không biết cô, không muốn nói nhiều, nhưng hiện tại đã là bạn cùng bàn, cậu kể đơn giản cho cô nghe kế hoạch tương lai của mình, bao gồm cả việc xin vào đại học, chuyên ngành gì, thậm chí chuyện sau này muốn đi New York cũng kể cho cô nghe.
"Ba mẹ tôi chỉ muốn tôi đi nước ngoài rồi không về nữa thôi." Không có sự trói buộc của cậu, họ có thể không kiêng nể gì mà yêu đương kết hôn.
Bồ Thần đã đoán được chuyện cậu sẽ ra nước ngoài, cậu ấy và cô không cùng một thế giới. Có lẽ sau khi tốt nghiệp cậu ấy sẽ không ở lại Tô Thành nữa, cô càng quý trọng từng phút từng giây được ở bên cậu ấy hơn.
Hôm nay họ đi đâu, làm gì, cậu nói gì với cô, bữa trưa ăn món gì, cô viết lại hết, việc lớn việc nhỏ, tất cả đều được ghi lại trong nhật ký.
Hai ngày sau, cô không liên lạc với Tần Dữ, có lẽ cậu đang ở nhà chơi game, cũng có thể đã quay về Bắc Kinh rồi.
...
Tần Dữ ở nhà đọc xong một kỳ 'Nature', nhìn đồng hồ, mới tám rưỡi tối, cậu nhắn tin cho Lục Bách Thanh: [Chừng nào chú về, mang cho cháu mấy kỳ 'Nature' cũ nhé.]
Lục Bách Thanh vẫn còn ở Bắc Kinh, trả lời: [Năm mới về, chưa biết ngày nào. Cháu chịu khó rảnh rỗi đi, trải nghiệm cuộc sống.]
Tần Dữ: [Cháu không rảnh, không có thời gian!]
Cậu đang soạn tin, Lục Bách Thanh đã gửi đến một tin khác: [Đến tiệm sửa xe nhà Bồ Thần giúp ba Bồ Thần đi, để biết kiếm tiền không dễ dàng.]
Tần Dữ nhìn thấy đến giúp tiệm sửa xe nhà Bồ Thần, lập tức xóa đi dòng 'cháu không rảnh, không có thời gian!', soạn lại tin mới: [Chú đã nói vậy thì thôi, đành phải nể mặt chú.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com