Chương 18: Nếu đã thích, tại sao không theo đuổi?
Editor: Lữ
Ba mươi tết, Bồ Thần ngủ đến chín rưỡi vẫn chưa muốn rời giường, cô trở mình nằm ngắm nghía gấu bông.
Chiều hôm qua tiệm sửa xe bắt đầu nghỉ tết, hôm nay không gặp Tần Dữ, cô không có động lực để dậy.
Mấy hôm nay cô ở tiệm sửa xe cùng làm bài, cùng ăn trưa với Tần Dữ.
Tần Dữ khác hẳn trước kỳ nghỉ, thỉnh thoảng cậu vẫn lười biếng, nhưng khi chép bài tập của cô, cậu vô cùng chú tâm, trong lúc đó cậu còn sửa lỗi cho cô, là một dấu chấm câu trong bài tập ngữ văn, cậu tiện tay làm giúp cô.
"Cậu nhìn đi, cậu sơ ý hơi nhiều đấy."
Không biết có phải ảo giác không, mà cô cảm thấy cậu dịu dàng với cô hơn trước đây rất nhiều.
Khoảng thời gian này ở cùng cậu, những chuyện xảy ra cứ như một giấc mộng.
Phải nói là đẹp hơn cả mơ, không muốn tỉnh lại nữa.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Cô quay lại, là cô của Bồ Thần.
Bồ Văn Tâm mang theo quần áo mới cho cháu gái: "Bé Thần, đứng lên thử xem vừa không."
Bồ Thần lần mò di động trên tủ đầu giường, nhanh chóng gõ gõ: [Cô à, cô nói lần này mua một bộ thôi mà, sao bây giờ nhiều thế.]
Bồ Văn Tâm cười cười: "Con cũng biết cô bị bệnh khó chọn lựa mà, hai bộ bộ nào cũng đẹp, cô phân vân cả nửa tiếng cũng không biết lấy bộ nào, hết cách rồi, phải mua hết thôi. Ai lại ngại nhiều quần áo bao giờ, hôm nay con mặc một bộ, ngày mai mùng một mặc một bộ khác."
Bồ Thần bò ra khỏi ổ chăn: [Đây là bộ thứ năm rồi đấy, nhiều lắm rồi, sau khi đi học lại con chỉ mặc đồng phục thôi, mua nhiều phí lắm.]
"Quần áo đẹp không hề lãng phí." Bồ Văn Tâm đưa chiếc váy qua: "Nhanh nào, đừng để cảm lạnh." Bồ Văn Tâm vuốt vuốt tóc Bồ Thần, sau đó búi lên đơn giản.
Từ khi chị dâu qua đời, Bồ Văn Tâm xem Bồ Thần như con gái, khi cô còn bé, anh chị cũng tốt với cô như vậy.
Sau khi ba mẹ qua đời, cô sống chung với anh chị, chị dâu rất dịu dàng điềm đạm, trước đây mua căn nhà này, là để tiện cho Bồ Văn Tâm học trung học.
Khi ấy điều kiện của gia đình rất bình thường, nhưng chị dâu đều chăm chút cho Bồ Văn Tâm những bộ quần áo xinh xắn nhất, từ khi còn bé đến lúc lên đại học, cô chưa từng cảm thấy tự ti với bạn bè.
Bây giờ cô đã có khả năng chăm sóc cho người khác, đương nhiên cô sẽ giành cho cháu gái những điều tốt nhất.
Bồ Thần thay chiếc váy, đứng trước gương trong góc tường, bình thường đi học chẳng có mấy khi được mặc váy ngắn.
Đáng tiếc là hôm nay không đến tiệm sửa xe.
Bồ Văn Tâm đưa cho cháu mình chiếc áo len lông cừu: "Trong nhà ấm áp, mặc một chiếc áo hở cổ là được rồi." Cô nói chuyện phiếm với cháu gái: "Cô nghe anh hai nói, mấy hôm nay bạn cùng bàn con đến tiệm hả, thành tích của thằng nhóc ấy thế nào?"
Bồ Thần không nói chuyện cậu ấy đội sổ, cố gắng nói những lời tốt đẹp nhất về cậu ấy: [Không tốt như con, nhưng cậu ấy rất chăm chỉ, là người thân của thầy Lục lớp con.]
Bồ Văn Tâm thường xuyên nghe thấy anh mình nhắc về thầy Lục chủ nhiệm lớp Bồ Thần, cô có rất nhiều thứ không thể một lời kể hết với dòng họ Lục này.
Cô kịp thởi dừng lại mạch suy tư, nói: "Năm sau cô mời thầy Lục của mấy đứa một bữa, nửa năm này cô bận quá, không có thời gian để quan tâm."
Bồ Thần rất hiểu chuyện, có thầy Lục sẽ có Tần Dữ, Bồ Thần nói với cô mình: [Đến lúc đó con đi với cô nhé.]
Bồ Văn Tâm đến bên giường gấp chăn cho Bồ Thần: "Đương nhiên rồi, anh hai cũng đi, cô không quen thầy Lục, sợ không có gì để nói ấy chứ."
Bồ Thần đang tính xem hẹn Lục Bách Thanh ngày nào.
Bồ Văn Tâm quay sang nhìn cháu gái: "Hôm nay anh hai không nấu bữa sáng, bây giờ đang chuẩn bị cơm tất niên, cô hâm sữa cho con nhé, ăn trứng không?"
Bồ Thần: [Không cần đâu, con ăn chút đồ ăn vặt là được, lát nữa ăn cơm tất niên luôn.]
"Cũng được." Bồ Văn Tâm giục cháu mình: "Đi rửa mặt nhanh đi."
Dọn dẹp phòng xong, Bồ Văn Tâm kéo màn cửa ra, mở cửa phòng để thông thoáng, cô đứng trước cửa sổ thất thần một lúc, nhớ lại một đêm giao thừa nào đó.
Dòng suy nghĩ trôi xa, dưới lầu có tiếng còi xe, kéo cô trở về thực tại.
Anh trai đang bận rộn trong nhà bếp, không cho cô vào, nói nhà bếp dầu mỡ lắm.
Bồ Văn Tâm tìm một quyển sách nổi tiếng trên kệ của cháu gái, đem ra phòng khách đọc.
Bồ Thần rửa mặt xong, cầm một ly nước ấm ngồi xuống bên cạnh Bồ Văn Tâm: [Cô à, chút nữa con nhắn tin chúc mừng năm mới thầy Lục tiện hỏi xem tết thầy ấy rảnh ngày nào nhé.]
Bồ Văn Tâm gật đầu: "Ừm." Cô nghiêng người sang, cầm một gói bánh mở ra đưa cho Bồ Thần: "Ăn lót dạ trước đi, không thôi đói đấy."
Lúc này cô mới nhìn kỹ gói snack bạch tuộc này, lập tức sửng sốt.
Từ khi ly hôn với Lục Bách Thanh, cô chưa từng ăn lại loại này.
Quá khứ như lũ ùa về, nhấn chìm cô triệt để.
Đã lâu lắm rồi, cô không còn nghĩ đến Lục Bách Thanh, không dám nghĩ đến anh nữa.
Chắc là anh ấy tái hôn rồi, lúc ấy khi hai người chưa ly hôn, nhà họ Lục đã tạo đủ mọi áp lực với anh, bắt anh phải nhanh chóng ly hôn, tranh thủ lấy người khác.
Nói không chừng, anh đã làm ba của người ta rồi.
[Cô ơi, thầy Lục chưa trả lời, chắc là chưa đọc tin nhắn.] Bồ Thần đưa di động cho cô mình xem.
Bồ Văn Tâm liếc qua hình của thầy Lục, đó là một tấm hình phong cảnh Tô Thành, không có gì đặc biệt. Cô nói với cháu: "Hôm nay là giao thừa, nhất định thầy Lục bận lắm."
Lục Bách thanh không bận, cũng nhận được tin nhắn của Bồ Thần, anh nhìn di động đến xuất thần, cho đến khi Tần Dữ bưng một ly cà phê đến.
"Vẫn chưa nghĩ xong vì sao quay lại à?" Tần Dữ ngồi xuống đối diện anh, hỏi: "Chú đến Tô Thành làm thầy giáo, rốt cuộc là định tái hôn, hay là bù đắp cho cô của Bồ Thần?"
Lục Bách Thanh hất hất cằm về phía tạp chí trên bàn trà: "Đọc tạp chí của cháu đi."
Tần Dữ nào có tâm tư để đọc tạp chí nữa, cậu sốt ruột thay cho Lục Bách Thanh: "Rốt cuộc là cô có biết chú là chủ nhiệm của Bồ Thần không?"
Lục Bách Thanh bắn mắt qua: "Cháu nói cái gì Văn Tâm đấy?"
Tần Dữ: "... Cháu nói gì đâu, cháu nói là cô Bồ Thần, tự chú nghe lầm đấy."
Lục Bách Thanh đột nhiên không biết lúc nãy rốt cuộc mình nghe là cô của Bồ Thần hay chỉ có mỗi chữ 'cô' hay không nữa.
Tần Dữ lại hỏi Lục Bách Thanh lần nữa, Bồ Văn Tâm có biết anh là chủ nhiệm của Bồ Thần không.
Lục Bách Thanh: "Chắc là không biết." Nếu như biết anh là chủ nhiệm của Bồ Thần, với tính cách của Văn Tâm nhất định sẽ không mời anh dùng bữa.
Tần Dữ im lặng một lúc, nói khéo: "Cô của Bồ Thần tạm thời không biết chú là Lục Bách Thanh, có thể bình thường cô ấy bận quá nên không hỏi, bây giờ thì khác, đang kỳ nghỉ, ở nhà không có gì làm, nói không chừng lúc nói chuyện có nhắc đến tên của chú, tuổi tác, nhà ở đâu, chú cảm thấy mình giấu được bao lâu?"
Lục Bách Thanh nhìn Tần Dữ: "Cháu muốn nói gì?"
Tần Dữ muốn nói: "Nếu không thì, chúng ta đến nhà Bồ Thần đón giao thừa đi? Nhiều người càng vui mà. Hơn nữa, chuyện giữa chú và cô của Bồ Thần, không phải muốn giải quyết là giải quyết được ngay."
Lục Bách Thanh: "..."
Anh khẽ day huyệt thái dương, ra hiệu cho Tần Dữ đừng nói nữa.
Đợi khi bình tĩnh lại, Lục Bách Thanh trả lời Bồ Thần: [Năm mới thầy và Tần Dữ ra nước ngoài du lịch, trước khi đi học lại mới về, giúp thầy cảm ơn cô của em, thầy giáo quan tâm đến học trò của mình là chuyện nên làm, mọi người cứ yên tâm.]
Lục Bách Thanh buông di động xuống, dặn đi dặn lại Tần Dữ: "Trước khi đi học lại cháu tuyệt đối không được đến tiệm sửa xe nhà Bồ Thần."
Tần Dữ đờ ra: "Chú có ý gì?"
Lục Bách Thanh khuấy cà phê, dừng lại nói: "Chú nói với Bồ Thần, tết này chú dẫn cháu ra nước ngoài chơi, không ở Tô Thành."
Tần Dữ: "..."
Đây là cái tết uất ức nhất của Tần Dữ, giao thừa mới biết được là năm mới không được đến tiệm sửa xe ăn chực.
Tối đến, Tần Dữ theo Lục Bách Thanh ra ngoài, hôm nay Lục Bách Thanh uống một chút rượu, cậu không để Lục Bách Thanh đưa về, tự mình bắt xe về nhà.
Trên đường chẳng có mấy ai, lạnh lẽo đơn độc.
Xe taxi dừng dưới tòa nhà, Tần Dữ trả tiền rồi xuống xe, cậu vừa đi được vài bước, đã có một chiếc taxi dừng lại.
"Tần Dữ!"
Tần Dữ tưởng mình nghe lầm, xoay người nhìn xung quanh.
Xe dừng, Hà Quân Thạc bước xuống, sau đó ông ra cốp xe lấy vali xuống.
Tần Dữ đang nghĩ xem có thể nào có một người phụ nữ bước xuống xe không.
Nhưng rất nhanh, chiếc taxi kia rời đi.
Ánh mắt cậu dừng trên người Hà Quân Thạc.
Hà Quân Thạc một tay kéo vali, tay bên kia cầm áo khoác.
"Sao ba lại đến đây?" Tần Dữ vẫn không dám tin vào giờ này ba mình lại xuất hiện ở Tô Thành.
Lần trước Hà Quân Thạc đến đón Tần Dữ, hai cha con đã chia tay không mấy vui vẻ, anh chẳng định quay lại, nhưng khi quay về Bắc Kinh, anh mới hoàn toàn hiểu ra, anh vẫn lo lắng cho đứa con trai này một mình đón tết ở Tô Thành.
Hà Quân Thạc không nói quá nhiều: "Mấy ngày tới không bận lắm."
Tần Dữ đăm chiêu gật đầu, hỏi: "Bạn gái đá ba rồi à?"
Hà Quân Thạc siết tay lại, mãi mới nói: "Tần Dữ, có thể nói chuyện khác được không?"
Tần Dữ không trả lời.
Từ thang máy lên đến nhà, hai cha con chẳng nói với nhau câu nào.
Tần Dữ mở tủ giày tìm một đôi dép mới, phủi bụi, đặt bên chân của Hà Quân Thạc.
Vừa rồi Hà Quân Thạc ôm một bụng lửa giận, khi thấy đôi dép anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Anh quan tâm: "Ăn cơm ở nhà Lục Bách Thanh rồi à?"
"Vâng." Tần Dữ loẹt quẹt đi vào bếp rót một ly nước nóng đặt lên bàn trà, không nói để cho ai uống, cậu chỉ chỉ vào phòng ngủ phía Bắc: "Phòng đó không ai ở."
Nói xong, cậu tựa vào sô pha chơi di động.
Hà Quân Thạc đặt áo khoác lên sô pha, cầm ly nước Tần Dữ rót lên uống, kéo vali về phòng mình.
Nửa giờ sau, Hà Quân Thạc ra khỏi phòng ngủ, vừa rồi anh tắm táp đơn giản, cạo râu sạch sẽ. Tối qua anh tăng ca cả đêm, hôm nay vừa xong đã vội vội vàng vàng đến sân bay, ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn.
Anh hỏi Tần Dữ: "Trong nhà có gì ăn không?"
Tần Dữ hỏi lại: "Ba chưa ăn cơm à?"
"Chưa."
Tần Dữ bỏ di động xuống đi vào nhà bếp.
Hà Quân Thạc theo sau, đối với bữa tối giao thừa, anh chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một bát sủi cảo thôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Anh biết Tần Dữ không thích có người ngoài, đương nhiên không thuê người giúp việc, mà Tần Minh Nghệ mười ngón tay chẳng đụng dầu mỡ, món đơn giản nhất cũng không biết làm, trong nhà chắc chắn không có gì để ăn.
Tần Dữ mở tủ lạnh, lấy bò kho và chân gà kho cùng với hai hộp sủi cảo, những món này là Bồ Vạn Lý chuẩn bị cho cậu ăn khuya.
Buổi tối cậu thường đến ngõ nhỏ 'kiếm ăn', Bồ Vạn Lý nói ăn quán ven đường không tốt, vì thế hôm sau ông đã chuẩn bị thịt bò và chân gà cho cậu.
Sủi cảo cũng do Bồ Vạn Lý gói, vỏ mỏng hơn bên ngoài bán nhiều, mùi vị không khác gì mua ở nhà hàng.
Hà Quân Thạc nhìn một bàn đầy món ăn: "Lục Bách Thanh chuẩn bị cho con à?"
"Không phải." Tần Dữ không nói thêm gì khác.
Hà Quân Thạc không nấu ăn, nhưng chỉ luộc sủi cảo thì không làm khó được anh.
Anh tìm cả buổi không thấy tạp dề, sau cùng từ bỏ, bắt đầu nấu nước luộc sủi cảo.
Hai cha con nhìn nhau không nói gì.
Tần Dữ đứng vài phút trong nhà bếp, không biết phải nói gì với ba mình, dứt khoát bỏ ra phòng khách.
Nước sôi, bọt nước nổi lên ngùn ngụt, phòng bếp ấm áp vô cùng.
Đây là mùi thức ăn duy nhất trong suốt hai tháng nay ở căn phòng bếp đó.
Hà Quân Thạc quay trở lại phòng khác hỏi Tần Dữ: "Muốn ăn một chút sủi cảo không?"
"Không ăn." Tần Dữ nghĩ lại ba mình đã đến Tô Thành, mấy năm rồi chưa từng ăn cơm tối chung, sửa lại: "Con ăn chút chút thôi."
Hà Quân Thạc quay lại luộc ba xửng sủi cảo, sủi cảo và hai món ăn vặt là bữa tối của anh.
Tần Dữ ngồi trước bàn ăn, gặm chân gà.
Thật ra cậu không đói, ở nhà Lục Bách Thanh đã ăn no căng rồi.
Nhưng vừa rồi lúc chơi di động cậu nghĩ, lần trước ăn cơm với ba mình là lúc nào, cậu chẳng nhớ nổi nữa.
Có lẽ đã là chuyện rất lâu về trước.
Hà Quân Thạc ăn sủi cảo và hai món kia, ngẩng đầu nhìn Tần Dữ, tò mò: "Đây là món của nhà hàng nào thế."
Tần Dữ nói thật: "Ba của bạn cùng bàn con nấu."
Chắc chắn phải là đầu bếp mới nấu ra được, Hà Quân Thạc nói chắc nịch: "Ba của bạn cùng bàn con làm đầu bếp hả?"
"Không phải. Chủ tiệm sửa xe điện."
Hà Quân Thạc hơi gật gù, đánh giá: "Kỹ thuật rất tốt."
Tần Dữ đồng ý với ba mình: "Đúng là rất tốt, bạn cùng bàn với con chưa từng ăn sáng bên ngoài, mỗi sáng ba cậu ấy đều dậy lúc năm giờ để làm bữa sáng cho cậu ấy."
Hà Quân Thạc biết con trai đang ám chỉ anh chưa từng nấu cơm cho thằng bé, anh kiềm chế nói: "Sau này con đừng làm luật sư, bận đến chân chẳng chạm đất."
Hẳn là kiếm cớ để lấp liếm, bận quá nên không có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho Tần Dữ.
Tần Dữ không nhịn được: "Không phải chỉ có luật sự mới bận đâu, tiệm sửa xe nhà người ta cũng bận lắm đấy, có khi còn phải làm đến tận mười giờ tối."
Hà Quân Thạc: "..."
"Tần Dữ." Anh uống một hớp nước cho dịu lại: "Hôm nay là giao thừa, nói chuyện vui vẻ được không?"
Tần Dữ chưa gặm xong một cái chân gà, rút một miếng khăn ướt ra lau tay, không ừ hử gì nữa.
Hà Quân Thạc đứng lên, mở một chai rượu, rót vào hai ly.
Anh đưa cho Tần Dữ một ly: "Hôm nay mừng năm mới, uống một chút."
Hà Quân Thạc xắn tay áo lên, cầm ly rượu cạn ly với con trai: "Nghe mẹ con nói, điểm toán lý hóa anh của con tròn chẵn 80."
Tần Dữ trả lại cho ba mình câu nói y chang lúc nãy: "Hôm nay là giao thừa, nói chuyện vui vẻ được không?"
"Được, vậy mình nói chuyện khác." Hà Quân Thạc hỏi: "Có bạn gái chưa?"
Tần Dữ nhấm nháp ly rượu, nhăn mặt nuốt xuống, nói: "Chưa. Không di truyền được gene ưu tú của ba."
Hà Quân Thạc không so đo với con trai, hòa hoãn nói tiếp: "Nếu con không thích học, vậy cứ yêu đương đi, dù sao cũng rảnh rỗi đừng lãng phí thời gian."
Lúc này đổi lại là Tần Dữ kiềm chế.
"Con mười sáu tuổi rồi, thích một ai đó cũng là bình thường." Hà Quân Thạc một hơi cạn sạch ly rươu.
Bằng trực giác, anh đoán: "Có phải thích bạn cùng bàn rồi không?"
Tần Dữ không cảm thấy lạ khi ba mình đoán được.
Lúc này cậu im lặng ngầm thừa nhận.
Hiện tại Hà Quân Thạc cảm thấy tâm trạng rất tốt, lại rót cho mình một ly rượu nữa.
Đối với chuyện con trai có người thương, nhưng chẳng có bạn gái thì hơi khó hiểu: "Thích mà không chịu theo đuổi à? Định đợi tốt nghiệp mới theo đuổi? Đến đó nhất định người ta có bạn trai rồi."
Tần Dữ cứng đầu: "Trường học quy định không được yêu sớm."
Hà Quân Thạc bật cười: "Sao trường bắt chăm chỉ học tập, chẳng thấy con tuân thủ gì cả."
Ban đầu anh chẳng tính chọc con trai, nên để cho thằng bé có đường lui: "Trường học không cho yêu sớm là đúng."
Chuyện của Bồ Thần, Tần Dữ bất ngờ về phản ứng của ba mình.
Hà Quân Thạc nhấm rượu, chủ động nói chuyện với con trai: "Khi nào tiệm sửa xe khai xuân."
"Không biết." Tần Dữ nhìn ba mình: "Ba hỏi làm gì?"
Hà Quân Thạc: "Không cần biết. Con không biết khi nào mở cửa, thì lúc rảnh rỗi đi dạo dạo quanh tiệm sửa xe, nói không chừng được gặp bạn cùng bàn, dù gì cũng không còn cách nào khsac để gặp bạn cùng bàn, phải không?"
Tần Dữ nghẹn họng.
Lúc này di động rung lên, cậu quẹt màn hình.
Nhóm bốn người im lìm cả ngày hôm nay, Bồ Thần nhắn một tin chúc mừng năm mới trước.
Chắc là cô ấy muốn gửi cho Bành Tịnh Dương, bởi vì không đủ tự tin, cho nên mới nhắn vào nhóm.
Tần Dữ nhắn vào nhóm: [Năm mới vui vẻ.]
Sau đó lại nhắn riêng cho cô: [Thêm một năm nữa, tiếp tục làm bạn cùng bàn, mong chỉ giáo nhiều hơn. Năm mới vui vẻ.]
Bồ Thần: [Ừm, cậu cũng vậy nhé, năm mới vui vẻ.]
Tần Dữ đặt di động xuống bàn, cầm ly rượu được ba rót cho, thẫn thờ nhấm nháp.
Cậu hỏi ba mình: "Trước đây ba theo đuổi mẹ, dễ không?"
Hà Quân Thạc vừa gắp một cái sủi cảo, lại bỏ xuống dĩa, nói: "Hao tâm tổn trí đấy." Quỹ đạo cả đời anh cũng chỉ vì Tần Minh Nghệ mà trật hướng.
Nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ là người dưng.
Quá khứ cùng Tần Minh Nghệ, anh không muốn nói quá nhiều, Hà Quân Thạc dùng giọng điệu thương lượng với con trai: "Vất vả lắm hai người nhà mình mới có dịp ăn cơm cùng nhau, có thể nói đề tài khác vui vui được không?"
"Được!" Tần Dữ không khỏi phấn khích, hỏi: "Ngoại trừ tiền, còn chuyện gì khiến ba hứng thú không?"
Hà Quân Thạc nghiêm túc: "Con và mẹ con bình an khỏe mạnh, những thứ khác không quan trọng."
Tần Dữ vừa nuốt một hớp rượu, cổ họng đọng lại một thứ dư vị đắng chát.
...
Những ngày nghỉ sắp tới vì câu nói kia của Lục Bách Thanh dẫn cậu đi 'du lịch', cậu không thể đi lòng vòng trong ngõ nhỏ, mãi cho đến hôm lên trường báo danh, cậu mới được gặp Bồ Thần.
Bồ Thần mang theo một cái giẻ màu hồng phấn, lau bàn của hai người họ.
Bóng dáng cao lớn xà lại gần, cô quay đầu nhìn một chút, Tần Dữ ở sau lưng cô, chào: "Hi!"
Bồ Thần gật đầu, tủm tỉm cười.
Hơn mười ngày không gặp, nỗi niềm mong ngóng cậu trào dâng mãnh liệt.
Hôm nay cô là người đến lớp sớm nhất.
Tiếng chuông vang lên một lúc, Lục Bách Thanh mới vào lớp, anh thông báo đơn giản vài câu, nói chiều mai tan học sẽ tổ chức họp phụ huynh.
Tiếng rên rỉ rần rần trong lớp.
Bồ Thần nhắn tin cho Bồ Văn Tâm: [Cô ơi, chiều mai trường tổ chức họp phụ huynh, cô muốn gặp thầy chủ nhiệm của con để nói chuyện không, vừa hay có dịp này.]
Tết này Bồ Văn Tâm được nghỉ trọn tuần này, cuối tuần mới phải quay về Thượng Hải.
Bồ Văn Tâm nhắn lại cho Bồ Thần: [Ừm, ngày mai cô đi họp phụ huynh cho con.]
Bồ Thần nhét di động vào ngăn bàn, quay sang đập vào mắt là cảnh Tần Dữ đang cắm cúi làm bài tiếng Anh.
Cảm thấy có người đang nhìn mình, Tần Dữ ngẩng đầu lên, hỏi: "Sao thế?"
Bồ Thần gõ chữ: [Thấy cậu làm bài, hơi ngạc nhiên chút.]
Tần Dữ: "Có gì mà ngạc nhiên, đợi kỳ thi tháng tôi hạng nhất thì mới đáng ngạc nhiên."
Bồ Thần nở nụ cười.
Cô không mỉa mai cậu, cô chỉ muốn cười mà thôi.
Cô nói: [Mình sẽ hạng nhì.]
Tần Dữ không hi vọng cô ấy sẽ tin mình, nhưng hiếm khi thấy cô nghịch ngợm như vậy, lại còn nói sẽ được hạng nhì.
Cậu thoáng nghĩ, bắt đầu ra điều kiện với cô: "Nếu thi tháng tôi hạng nhất, cậu phải đồng ý với tôi một chuyện."
Bồ Thần nhịn cười, gật đầu liên tục: [Cậu nói gì tôi cũng chịu] Tuy rằng biết cậu ấy không thể nào đứng nhất được, nhưng cô rất mong lời hứa này sẽ thành hiện thực.
Tần Dữ huých nhẹ cánh tay cô một cái, bảo cô nghiêm túc một chút.
Bồ Thần chuyển sang khuôn mặt nghiêm túc.
Tần Dữ bật cười: "Nhìn phát biết ngay là vờ vịt, trong lòng đang cười thầm tôi chứ gì."
Bồ Thần không nhận: [Không có mà, mình đang vô cùng nghiêm túc đây.]
Tần Dữ nhìn cô: "Tôi chống mắt lên xem cậu vờ vịt được bao lâu, miệng sắp cong tít lên mang tai rồi kìa."
Bồ Thần phì cười, nụ cười trong im lặng, cô xoa xoa mặt mình, sau đó quay lại vấn đề chính: [Cậu nói đi, lần này mình nghiêm túc thật này, cậu muốn mình đồng ý chuyện gì?]
Tần Dữ: "Nếu tôi được hạng nhất, cậu phải mang đồ ăn sáng cho tôi, ngày nào cũng phải mang. Tôi cảm thấy ăn chực nhà cậu mãi cũng không ổn, sau này buổi trưa cậu đi ăn với tôi, tôi mời cậu." Như vậy mỗi ngày cậu có thể mua cơm cho cô, cô không cần phải loay hoay xếp hàng trước cửa căn tin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com