Chương 20: Đứng đầu
Editor: Lữ
Bồ Thần về nhà, không lập tức làm bài tập ngay, cô đặt tất cả sô cô la và kẹo lên bàn, cô đếm hết thảy, tổng cộng có năm loại sô cô la và bốn vị kẹo, đều là những hãng nổi tiếng cô từng nghe qua, đóng gói vô cùng xinh xẻo, hoàn toàn đáp ứng được cô nhóc.
Bồ Vạn Lý đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho sáng hôm sau, bước ra khỏi nhà bếp, ra hiệu cho con gái: [Cô con lén mua nhiều sô cô la cho con vậy à?]
Bồ Thần nói với ba mình: [Là mẹ Tần Dữ đi công tác về mua đấy, để cảm ơn ba đã nấu ăn cho cậu ấy.]
Bồ Vạn Lý không hề nghi ngờ tính xác thực của câu nói này, đổi lại là ông, dịp nghỉ lễ có người chăm sóc nấu nướng cho con gái, ông cũng sẽ chuẩn bị chút quà đặc biệt.
[Cảm ơn Tần Dữ giúp ba nhé.]
[Cảm ơn rồi ạ.] Bồ Thần nhân lúc ba cô không để ý, bỏ một thanh sô cô la vào túi, về phòng làm bài tập.
Trong phòng, Bồ Văn Tâm đang đứng ngoài ban công cho tiêu cơm, lơ đãng nhìn xuống dưới lầu.
Cửa sổ mở hé, gió lạnh len qua, dưới lầu người xe nườm nượp, Tần Dữ đang trong thong thả đi về trong tầm mắt của cô, nhưng cô không nhận ra cậu nhóc.
"Bé Thần, cô định..." Lúc Bồ Văn Tâm quay lại, chạm phải vẻ mặt đang lén ăn vụng của Bồ Thần, cái miệng nhỏ vừa cắn được chút kẹo, vừa nói đến đó cô bật cười: "Trễ rồi còn ăn sô cô la coi chừng béo đấy."
Bồ Thần vội vàng lấy khăn giấy lau miệng, giấu đi sự bối rối vừa rồi, chính cô nhóc cũng không hiểu vì sao lại như vậy.
Bồ Thần hỏi cô mình: [Cô định nói gì á?]
Bồ Văn Tâm không biết sô cô la vừa do Tần Dữ đem đến, chỉ nhắc cháu gái thôi, khuya quá đừng ăn nhiều đồ ngọt.
Cô ngồi xuống bên cạnh cháu gái, nói ra những suy nghĩ phức tạp trong lòng: "Bé Thần, cô muốn nhận một hạng mục của công ty, ở nước ngoài, hạng mục này kéo dài hai năm rưỡi, trong khoảng thời gian đó vẫn có thể quay về."
Thời cơ tốt như vậy, cô muốn kiếm thêm chút đỉnh, nếu như sau này y học phát triển có thể chữa cho thanh quản của cháu mình, chi phí nhất định rất cao, không thể chữa cho con bé đó là một nỗi ân hận, nếu thật sự chỉ vì không có tiền mà không điều trị cho cháu gái, cô sẽ hối hận cả đời mất.
Lần trước bỏ lỡ cơ hội ra nước ngoài là khoảng thời gian chị dâu vừa qua đời không lâu, anh trai không thể đi đứng bình thường, thanh quản của cháu gái cũng vì vụ tai nạn đó mà xảy ra chuyện, cô không thể bỏ gia đình mà đi được.
Nhưng lúc này thì khác, tình hình của nhóc Thần Thần đã tiến triển tốt hơn, anh trai có thể đi lại bình thường, ở đây còn có Lục Bách Thanh, cô không còn việc gì để bận tâm.
Bồ Thần hoàn toàn đồng ý với chuyện của cô mình, cô bé an ủi Bồ Văn Tâm: [Bây giờ con lớn rồi, có thể chăm sóc ba. Cô đi nước ngoài rồi, cũng phải chăm lo cho bản thân nhé, đừng có làm việc đến quên ăn quên ngủ đấy nhé.]
Bồ Văn Tâm xoa đầu cháu gái, khẽ nói: "Biết rồi, nhất định cô sẽ chăm sóc bản thân. Con làm bài đi, cô đi nói chuyện với ba con một chút." Cô dậy, khẽ đóng cửa phòng lại.
Bồ Thần nhìn tập giấy nháp đến thất thần, sau này nếu Tần Dữ phải đi nước ngoài, nếu cô có thể nói chuyện bình thường thì tốt biết bao, nói không chừng cô cũng có cơ hội ra nước ngoài học.
[Sô cô la ngon lắm, cảm ơn cậu.] Vì để nhắn tin với Tần Dữ nhiều hơn, cô nhóc gửi một lời cảm ơn.
[Nếu thích, lần sau tôi mang cho cậu nữa.]
Tần Dữ đẩy cửa ra, mẹ vẫn đang ngồi sắp xếp đồ mang từ nước ngoài về.
Cậu cởi áo khoác, đi thẳng vào phòng mình.
Tần Minh Nghệ gọi con trai lại: "Ba con vừa gọi điện cho mẹ."
Tần Dữ vừa chạm tay vô nắm cửa, cậu quay đầu lại, hỏi mẹ: "Ông ấy định khi nào thì kết hôn?"
Tần Minh Nghệ nghe ra được sự mỉa mai trong câu nói của con mình, lại còn nghiêm túc hỏi cô, vì vậy Tần Minh Nghệ dịu dàng giải thích: "Ngày lễ ba con được nghỉ vài ngày đều ở với con, chắc chắn là không có bạn gái rồi, chuyện này mẹ cũng không tiện hỏi nhiều, ba con gọi cho mẹ, hỏi có muốn tham gia cuộc thi toán năm nay không?"
Tần Dữ đứng đó một lúc, nghĩ đến Bồ Thần, cô hi vọng cậu chú tâm học hành.
Cậu trả lời mẹ mình: "Ờ."
Tần Minh Nghệ hài lòng: "Vậy mẹ nói với ba con, để ba con tìm giáo viên dạy cho con. À, đúng rồi, nước con thích uống mẹ đặt mua rồi, vừa rồi mẹ xem trong thùng không còn chai nào, sao không nói sớm với mẹ, ngày mai ráng uống nước khác nhé."
Tần Dữ: "Sau này không cần mua nữa."
"Không mua thì con uống gì?"
"Con uống nước ở trường, không tốn tiền."
Tần Minh Nghệ: "..."
Thằng nhóc này lại tiết kiệm tiền à.
Tần Minh Nghệ quan sát con trai, cảm thấy từ sau cái tết này, hình như nó hiểu chuyện hẳn lên.
Cô lo lắng: "Nước ở trường con uống được không?"
Tần Dữ nói 'được', rồi bước vào phòng.
Thật ra cậu không quen uống nước ở trường, nhưng có cơ hội để Bồ Thần lấy nước giúp cậu.
Tần Dữ ngồi trên ghế xoay, chơi vài game, lần nào cũng thắng, vô nghĩa thật.
Cậu mở máy tính, bắt đầu làm bài.
Vì chuyện có thể được ăn bữa sáng do Bồ Thần đem, dù thế nào cũng phải hạng nhất.
Từ khi đồng ý với ba mẹ sẽ tham gia kỳ thi toán, Tần Dữ nghiêm túc hẳn lên, phân nửa thời gian và tinh lực đặt vào kỳ thi ấy.
Hôm ấy đi học, Tần Dữ gặp đề khó, hỏi Bồ Thần: "Văn phòng của thầy toán ở đâu?"
Bồ Thần cuống quýt hỏi cậu: [Sao vậy?]
"Không sao, đi hỏi bài thầy ấy thôi." Tần Dữ cầm đề đứng dậy, nói: "Vậy mà cũng có bài tôi không giải được."
Bồ Thần bật cười.
Nếu phát ra âm thanh, nhất định cô sẽ cười 'khúc khích'.
Tần Dữ lách qua sau lưng cô, kéo mũ trùm đầu trên áo cô lên, xong còn xoa xoa loạn lên: "Cười đi cười đi, đợi sau khi thi tháng cậu lại chẳng cười nổi đâu."
...
Cuối tháng ba, kỳ thi tháng đầu tiên cũng đến.
Trời bắt đầu ấm lên, đa số các bạn trong trường đã chuyển sang đồng phục mùa xuân.
Phòng thi vẫn sắp xếp dựa theo thành tích thi cuối kỳ, Tần Dữ ở khu cuối, cách Bồ Thần một dãy lầu.
Lớp 10/10 thi chung với cậu chỉ có mỗi Triệu Xu.
Triệu Xu ngồi đầu bàn trong phòng thi, cậu ngồi thứ hai từ dưới đếm lên.
Hôm thi toán, Tần Dữ vào phòng trước mười phút, đi ngang qua chỗ Triệu Xu, Triệu Xu chào cậu, sau đó hất cằm, tâm tình vô cùng tốt: "Cố lên nhá, thuận lợi suông sẻ, tranh thủ kỳ thi tháng lần sau, cậu ngồi gần tôi tí đi."
Ở phòng này số thứ tự của cậu là 029, Triệu Xu là 001, cách chỗ cô ấy một chút, có nghĩa là cậu phải tiến bộ.
Tần Dữ dừng bước, nói: "Ngồi gần cậu một chút cũng hơi khó, lần sau tôi phải ngồi vị trí 001 của khối rồi."
Triệu Xu: "..."
Trong lòng cô bắt đầu khinh bỉ tên nhãi này, đúng là không biết trời cao đất dày, nói năng ngông cuồng.
Ngay cả Bành Tịnh Dương cũng không dám nói bản thân hạng nhất.
Tần Dữ mang di động lên bục giảng, ôm ba lô về chỗ ngồi của mình.
Giám thị nhìn Tần Dữ, rồi lại nhìn lên di động đặt trên bục giảng, ông biết có rất nhiều học sinh coi thường nội quy, thường xuyên mang di động đi học, nhưng kiểu công khai như Tần Dữ, lần đầu ông nhìn thấy.
Tần Dữ đã giao di động, giám thị cũng không làm khó cậu.
Ngoại trừ Tần Dữ, học sinh trong phòng này cũng na ná Triệu Xu, không giỏi toán, nửa sau của giờ thi, đến phần họ không giải được.
Giám thị khoanh tay đi qua đi lại trong phòng, lần nào đi ngang qua Tần Dữ, ông cũng bất giác dừng lại một chút, sợ ảnh hưởng đến bài làm của Tần Dữ, ông không đứng lại lâu quá.
Còn nửa giờ nữa mới hết giờ làm bài, Tần Dữ gom giấy nháp bút thước bỏ vào ba lô, nộp bài đầu tiên.
Tất cả đổ dồn nhìn về phía cậu.
Giám thị nhìn lướt qua bài thi của Tần Dữ, sau khi nhìn đến bài cuối cùng, hỏi cậu: "Có thể cho tôi mượn nháp của em không?"
Kỳ thi nhỏ thế này, sẽ không thu lại giấy nháp.
Tần Dữ rút giấy nháp đã được gấp nhỏ lại trong ba lô ra, đưa cho thầy giám thị.
Giám thị gật đầu, để cậu ra về.
Tần Dữ ra khỏi phòng thi đi đến tòa nhà thứ nhất, đợi Bành Tịnh Dương ra rồi đi ăn cơm, cậu nộp bài trước là vì đến căn tin sớm không cần xếp hàng.
Hơn mười phút sau, Bành Tịnh Dương mới nộp bài đi ra, trước khi thi cậu đã hẹn với Tần Dữ nộp bài trước để đi ăn, không ngờ Tần Dữ còn ra trước mình.
Câu đầu tiên Bành Tịnh Dương hỏi cậu chính là : "Đừng nói cậu bỏ nửa tờ sau nhé?"
Tần Dữ lần nào cũng đứng bét, bảy mươi điểm sau của bài toán thì chẳng bao giờ làm, vì tiền lệ này, khó trách Bành Tịnh Dương không tin cậu chăm chỉ làm bài thi.
Tần Dữ: "Làm hết, không bỏ câu nào."
Bành Tịnh Dương nghi ngờ: "Không bỏ câu nào luôn à?"
Tần Dữ: "Không."
"Vậy là tốt rồi. Lần này toán mình chỉ được 147 thôi, còn một câu nhỏ rơi vào kiến thức tôi quên mất." Bành Tịnh Dương hất cằm hỏi cậu: "Cậu thì sao?"
Tần Dữ: "Hơn cậu ba điểm."
Bành Tịnh Dương bị đả kích quá thể, phát điên lên: "Chừa cho tôi chút mặt mũi đi." Còn vài môn thi nữa, nhưng cậu có dự cảm rằng, lần thi này chắc chắn Tần Dữ sẽ là người giỏi nhất.
...
Giống như dự đoán của Tần Dữ, cậu giành điểm tuyệt đối môn toán, cũng chỉ có cậu đạt điểm tuyệt đối.
Người thứ hai là Bành Tịnh Dương, 147 điểm.
Sau khi có điểm, các giáo viên khác đều cho rằng Tần Dữ làm bừa, không ai tin một đứa nhãi thi phòng cuối cùng lại được điểm cao nhất.
Nhưng nói Tần Dữ làm bừa cũng không được, bài thi nội bộ trong trường, không thể tìm được đề này trên mạng, cho dù có tìm được đề tương tự nhưng thời gian cũng không đủ để giải.
"Không làm bừa đâu, tôi còn đang giữ giấy nháp của trò ấy đây." Người nói là trưởng bộ môn toán, cũng là giám thị coi thi cậu hôm ấy.
Mọi người bắt đầu nhao nhào nhìn qua, sau khi đọc hết tờ nháp, ai cũng im bặt.
Thứ sáu, toàn bộ điểm thi của kỳ thi được công bố.
Hết giờ truy bài, Triệu Xu cầm bình nước, lắc lư xà vào cửa sổ tìm Tần Dữ ba hoa: "Ê, tôi nói này bạn chót lớp, cậu có thể có tinh thần chuyên nghiệp không, dù không làm được thì cũng ngồi đến phút cuối chứ, cậu thì hay rồi, ngoại trừ ngữ văn thì môn nào cũng nộp sớm, cậu xem lại bản thân đi nhé. Thái độ vậy là không được đâu."
Tần Dữ đang đọc 'Nature', ngẩng đầu lên liếc Triệu Xu một cái: "Khóa đầu tiếng Anh đúng không?"
Triệu Xu gật đầu: "Đến lúc đó nhất định thầy Lục sẽ công bố điểm."
Tần Dữ rút di động ra nhìn đồng hồ: "Cậu nên trân trọng bảy phút còn lại của cậu đi." Còn bảy phút nữa, con nhóc này sẽ được 'thăng hạng'.
Triệu Xu uống nước, hỏi: "Ý gì?"
Tần Dữ không muốn nói trước: "Không có gì, còn bảy phút nữa vào học."
Cậu tiếp tục lật tạp chí.
Bồ Thần lặng lẽ nhìn Tần Dữ, không biết lần này cậu ấy bao nhiêu điểm, cô ấy không đòi hỏi quá cao, cho dù hạng nhất từ dưới đếm lên, nhưng chỉ cần cậu ấy tiến bộ, lên được mấy chục bậc trong khối, không thi phòng cuối nữa là được.
Nhưng vừa rồi nghe Triệu Xu nói, cậu luôn nộp bài trước,trong lòng cô đột nhiên bồn chồn, nhất định cậu ấy lại điền bừa đáp án rồi.
Tần Dữ nghiêng đầu sang nhìn cô, lấy bút chọt chọt vào tay cô: "Ngẩn ngơ gì đó?"
Bồ Thần ngượng ngùng ngồi thẳng lên, chung quy cô không thể nói mấy câu vớ vỉn như là lo lắng cậu thi không tốt, cô trả lời: [Hơi hồi hộp, lát nữa thầy Lục báo điểm thi, lần này mình làm không tốt, có mấy bài toán không làm được.]
Tần Dữ hứa hẹn với cô: "Sau này tôi dạy cậu, hai năm rưỡi nữa thi, nếu như cậu chăm chỉ, nói không chừng có thể hạng nhì đấy."
Bồ Thần nhoẻn miệng cười, tâm tình tốt hẳn lên nhờ câu nói đùa này.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Lục Bách Thanh vào cùng với tiếng chuông, trong tay cầm xấp bài thi tiếng Anh.
Có một cậu bạn hỏi: "Thầy Lục, có điểm kỳ thi tháng chưa ạ?"
Lục Bách Thanh: "Ừm, có rồi, nhưng bài thi tôi chưa nhận được, tiết sau mới nói đến." Anh rút một phiếu điểm trong sách giáo khoa ra.
Thời khắc vô cùng khẩn trương hồi hộp đang đến dần, tim Bồ Thần đập thình thịch.
Khẩn trương vì bản thân, cũng khẩn trương vì Tần Dữ.
"Tần Dữ." Lục Bách Thanh Lục Bách Thanh đọc một cái tên, tim Bồ Thần đập 'lộp bộp' rơi xuống, xem ra lại hạng nhất từ dưới đếm lên rồi.
Kết quả những giây sau, giọng nói của Lục Bách Thanh vang vọng khắp phòng: "Tiếng Anh 149 điểm."
Chuyện kinh khủng tiếp theo chính là, ngoại trừ tiếng Anh, môn toán và vật lý Tần Dữ cũng đứng nhất, cao hơn cái tên thứ hai trong danh sách là Bành Tịnh Dương 11 điểm.
Phòng học nháo nhào lên.
"Sao có thể." Mặt ai nấy cũng giăng đầy ba từ này.
Lục Bách Thanh giải thích đơn giản: "Từ nhỏ trò ấy đã là học bá rồi, lúc này dậy thì phá phách, thích chống đối bố mẹ, cố tình không lo học hành, các em đừng học theo trò ấy."
Nói xong, anh đọc điểm tiếp.
Rất nhiều bạn học vẫn đang khiếp sợ thành tích của Tần Dữ, không còn ai nghe vào điểm của mình nữa, đến khi Lục Bách Thanh báo điểm xong xuôi, có một học sinh hỏi nhỏ: "Này này, có nghe thấy tôi bao nhiêu điểm không?"
Bồ Thần cũng không nghe thấy điểm của mình, thiếu chút nữa còn tưởng thầy không đọc tên mình.
"Tiếng Anh 126 điểm, lên 22 hạng." Tần Dữ khẽ nói với cô.
Bồ Thần phản ứng chậm, hóa ra Tần Dữ đã nhớ giúp cô điểm và thứ hạng.
Cho đến lúc này, ôc vẫn không dám tin, Tần Dữ hạng nhất, cậu không chỉ làm tốt toán lý hóa, môn văn cũng đứng nhất, chưa từng thấy cậu viết nhật ký, nhưng điểm văn lại cao như thế.
Tình trạng này cứ đeo đẳng Bồ Thần đến hết giờ học.
Tần Dữ để cho Bồ Thần có thời gian để tiêu hóa, cầm bình nước đi rót, nhân tiện rót luôn cho Bồ Thần.
Lần thi tháng này, người hạng nhất cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng ít nhiều cũng khiến cho học sinh top đầu mất mặt.
Tần Dữ cũng vì kỳ thi này mà danh tiếng nổi như cồn, cậu là người duy nhất đạt được điểm tuyệt đối môn toán, được 'phong thần', nam nữ trong trường sùng bái, chuông tan học ánh mắt lại đổ dồn vào cậu, thỉnh thoảng còn có người lườm nguýt.
Bồ Thần nằm bò ra bàn, giống như đang mơ vậy.
"Đừng có quên, từ ngày mai phải mang đồ ăn sáng cho tôi đấy." Tần Dữ đã lấy nước xong.
Bồ Thần ngồi thẳng lên, giống như đang giẫm lên mây, cảm thấy không chân thực chút nào.
Cô hỏi cậu: [Cậu có yêu cầu gì với bữa sáng không?]
"Không có, chú Bồ làm món gì tôi ăn món đấy." Tần Dữ giải thích rõ hơn: "Trước đây tôi không cố ý giấu thành tích thật của tôi, sau khi chuyển đến đây tôi định không học hành gì cả."
Bồ Thần hiểu: [Không sao, nhất định cậu có lý do riêng, bằng không cậu sẽ không chuyển từ Bắc Kinh đến Tô Thành.] Năm mới cậu ở nhà một mình, tình hình trong nhà chắc chắn phức tạp.
Tần Dữ sắp xếp lại bài tập cậu đã chuẩn bị cả tháng đưa cho Bồ Thần: "Cho mượn xem đấy, phúc lợi ngồi cùng học bá."
Bồ Thần tựa như lấy được châu báu: [Cảm ơn.]
Cô vẫn cảm thấy hơi khó hiểu: [Cậu đi học không nghe giảng, hết giờ cũng không chăm chỉ, sao lại kiểm tra cao điểm thế, có bí kíp gì hả?]
Tần Dữ: "Không có bí kíp gì cả, chắc là có thiên phú học tập hơn người bình thường một chút."
Bồ Thần: "..."
Cô chớp chớp mắt, tạm thời im lặng.
Tần dữ chuyển cách biểu đạt khác: "Bất kể môn gì, nếu không hiểu cứ hỏi tôi, tôi có thời gian để giảng cho cậu." Sau này cậu không cần phải tìm Bành Tịnh Dương để hỏi nữa.
Cậu nhìn cô: "Tôi xếp hạng nhất, có phải nên thưởng tôi cái gì đó không?"
[?] Bồ thần không biết làm thưởng cậu cái gì.
Tần Dữ mở bình nước ra, đưa đến trước mặt cô: "Vậy thưởng cho tôi hai viên kẹo bỏ vào đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com