Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nếu cô nói được thì thật tốt

Editor: Lữ

Cảnh vật vùi trong tuyết trắng, hôm nay tiếp tục không cần tự học buổi tối.

Tần Dữ chân dài, là người đầu tiên ra khỏi lớp, cậu đi đến cạnh cầu thang phía đông.

Hôm qua là ngày đầu tiên chuyển đến, cậu đi nhầm cổng, đi cả buổi ra ngay cửa Bắc, mới phát hiện ra không có khu nhà cậu ở, đành phải vòng theo sân trường quay lại cửa Đông.

Hôm nay không đi nhầm cổng, nên cậu vẫn tiếp tục là người đầu tiên lao vọt ra khỏi lớp.

"Tần Dữ!"

Đột nhiên có người gọi giật lại.

Lục Bánh Thanh đuổi kịp cậu, anh nhìn đồng hồ, nói: "Chuông vừa mới reo còn chưa được mấy phút trò đã ra đến cổng chính rồi, bình thường vào học sao không thấy hăng hái như thế."

"Cháu vội về nhà chép bổ sung bài tiếng Anh."

"Bớt đi!"

Tần Dữ nhún vai, không hứng thú lắm, chú không tin, cháu hết cách.

Lục Bách Thanh không quen nhìn bộ dạng bắng nhắng này của cậu, nhưng vì đây là trường học, nên anh phải làm gương, ráng kìm bước chân lại không chạy đuổi theo cậu.

Anh hỏi: "Mẹ cháu có nhà không?"

Tần Dữ thờ ơ trả lời: "Không có nhà, trước mười giờ hiếm khi ở nhà."

Mẹ và ba cậu mở một công ty luật, mấy năm nay dù đã ly hôn nhưng không chấm dứt hợp tác, hai người họ thuộc tuýp người lấy lợi ích làm đầu, đặc biệt xứng đôi.

Trải qua gần hai mươi năm dốc sức làm việc, hiện nay công ty luật cũng được xếp trong hàng ngũ những công ty luật có thực lực nhất, ba mẹ cậu bận đến nỗi chẳng có thời gian nghĩ tên cho cậu, cứ thế lấy đại một chữ trong tên công ty.

Tổng bộ Thạc Dữ đặt ở Bắc Kinh, cả nước có tổng cộng mười lăm chi nhánh, ban đầu mẹ cậu phụ trách chi nhánh Thượng Hải, sau đó xảy ra một chuyện, hiện tại bà phụ trách chi nhánh Tô Thành.

Tô Thành không xa Thượng Hải, nên mẹ cũng phải trông coi đến các hạng mục ở Thượng Hải.

"Vậy bữa tối thế nào? Trong nhà có dì giúp việc không?" Lục Bách Thanh quan tâm.

Tần Dữ: "Không thuê, cháu không thích trong nhà có người lạ." Cậu hất cằm sang ngõ nhỏ đối diện: "Bên trong đó có quán ăn, không chết đói được."

Lục Bách Thanh ở một mình, đến Tô Thành được một năm rưỡi rồi cũng học được cách tự nấu ăn.

Anh nói với Tần Dữ: "Đi thôi, đến nhà chú ăn cơm."

Tần Dữ nhìn anh, mặt như thể 'cháu điên hay sao mà tan học còn đến nhà chủ nhiệm'.

Lục Bách Thanh nói: "Yên tâm, chỉ ăn cơm không nói chuyện học hành."

Có quỷ mới tin.

Lục Bách Thanh hết cách, cuối cùng quyết định: "Vậy ăn bên ngoài, chú không cần nấu."

Tần Dữ miễn cưỡng đồng ý, sự chú ý của cậu dồn vào câu nói, hỏi anh: "Chú biết nấu ăn à?"

Lục Bách Thanh 'ừm' một tiếng.

"Ngạc nhiên đấy."

Lục Bách Thanh chuyển chủ đề: "Trưa nay anh Hà gọi điện cho chú, nói về chuyện học tập của cháu, chắc là nghe được từ mẹ cháu chủ nhiệm là chú."

'Anh Hà' trong lời Lục Bách Thanh chính là Hà Quân Thạc, ba cậu, cậu theo họ mẹ - họ Tần, sau khi ba mẹ ly hôn, cậu đến ở bên nhà ngoại.

Ai không biết chuyện chắc sẽ cho rằng trước khi ly hôn nhà họ Tần ỷ vào thế lực ép ba cậu, cướp quyền nuôi dưỡng, sửa thành họ Tần.

Nhưng sự thật không phải như vậy.

Không hề có chuyện ba mẹ giành quyền nuôi cậu, họ chỉ đam mê kiếm tiền, không có cả thời gian đặt tên cho con, nên cả hai cùng nuôi dưỡng đứa nhỏ.

Từ năm bốn tuổi đến năm mười sáu tuổi, đều là ông bà ngoại chăm sóc cậu, ông bà nội ở nước ngoài, nghỉ hè cậu sẽ qua đó chơi.

Thời gian họ dành cho cậu, nào sánh được với thời gian họ ở bên người ngoài.

Giáo viên tiểu học hỏi ước mơ của cậu là gì, cậu không hề nghĩ ngợi lập tức trả lời, trở thành người có nhiều tiền nhất, như vậy cậu có thể mua hết tất cả giờ làm việc của ba mẹ mình.

"Thầy Lục, chúng ta nói chuyện chơi nhé."

Lục Bách Thanh hỏi lại: "Cháu muốn nói chuyện gì?"

Tần Dữ: "Ví dụ như chơi game..."

Nói được phân nửa Lục Bách Thanh đã cắt ngang: "Chơi game cháu chết chắc."

Tần Dữ cười 'ha ha', đúng là muốn chơi game với chú.

Vào ngõ nhỏ một đoạn, có vài học trò đạp xe ngang qua, là lớp 10/9, có nam có nữ.

"Thầy Lục." Mấy bạn ấy nhốn nháo chào hỏi Lục Bách Thanh.

Lục Bách Thanh giảng bài rất hay, nói thẳng ra mối quan hệ giữa anh và học trò rất tốt.

Một nữ sinh trong số đó nói: "Thầy Lục, lát nữa bọn em ăn lẩu Oden, mời thầy và bạn mới cùng ăn ạ."

关东煮: Lẩu Quan Đông, hay tiếng Nhật làおでん, là món ăn cổ truyền của người Nhật đặc biệt yêu thích vào mùa đông của người Nhật, ngoài ra còn được gọi là misodengaku hoặc dengaku. Đây được coi là một món lẩu kiểu Nhật với cách thức làm thì lại tương tự món hầm, ninh. Các thành phần thường thấy ở món oden thường là: chả cá khoai mỡ hampen, chả cá nướng, chả cá Kamaboko, trứng vịt luộc, thịt bò hoặc thịt heo, konnyaku (khoai từ) và nhiều loại khoai củ khác. Tùy theo từng vùng mà thành phần có thể thay đổi, thêm bớt tùy khẩu vị người ăn. Các nguyên liệu sẽ được ninh nhiều giờ trong nước được chắt lọc từ dashi, shouyu, một ít đường và thêm một số đồ gia vị khác.

Linh hồn của món lẩu Oden chính là nước dùng dashi được nấu từ tảo bẹ kombu, cá bào hana katsuo và nước tương lạt Ushukuchi, được cô đọng trong miếng củ cải. Khi thưởng thức món ăn này sẽ giúp bạn ấm áp hơn trong thời tiết lạnh giá.

Mời Lục Bách Thanh là giả thôi, chủ yếu là Tần Dữ, mượn cớ này để làm quen cậu.

Mấy bạn đó cố gắng đạp xe thật chậm, cố tình đợi Tần Dữ và Lục Bách Thanh.

Lục Bách Thanh quay sang hỏi Tần Dữ: "Muốn ăn lẩu Oden không?"

Bình thường Tần Dữ không thích ăn những thứ này, hôm nay ngoại lệ, bất ngờ đi ăn cùng Lục Bách Thanh, các nguyên tắc ăn uống cứ thế lũ lượt xuất hiện.

Chẳng lấy nửa câu bất mãn.

Nếu ăn một phần lẩu Oden, cậu có thể dùng thời gian ngắn nhất để cậu và Lục Bách Thanh mỗi người một nơi.

"Muốn, cháu thích ăn món này." Tần Dữ nghĩ một đằng nói một nẻo.

Lục Bách Thanh theo mấy học sinh kia đến tiệm bán lẩu Oden ven đường, sao anh có thể để mấy đứa nhỏ đãi được, anh đưa cho ông chủ hai trăm đồng, bảo học trò tự chọn món.

"Chọn món các em thích nhé, thiếu thầy đưa thêm."

"Đủ rồi đủ rồi thầy ơi, ăn không hết luôn ấy, bọn em phải giảm béo nữa."

Bồ Thần đi từ xa thấy học sinh túm năm tụm ba, có thầy Lục cô vô cùng quen thuộc, còn có Tần Dữ, nhưng từ trước đến giờ cô không hợp với những tình huống náo nhiệt thế này.

Tiệm lẩu Oden nằm bên phải, cô tránh qua bên trái đường, không ai để ý đến cô.

Đi thêm vài mét nữa là tiệm sửa xe nhà cô, ba đang bận rộn ở đó.

Bồ Thần vẫn như ngày thường, lau sạch tấm bảng trắng, lấy nước ấm bỏ vào bình giữ nhiệt cho ba, sau đó cầm hộp giữ nhiệt về nhà ăn rồi làm bài.

Vừa đi đến cửa, đã có người đứng trước mặt cô.

"Thầy Lục."

Cô cười, dùng khẩu hình miệng nói với thầy.

Lục Bách Thanh đưa một phần lẩu Oden cho cô nhóc, nói: "Vừa rồi mời mấy bạn ăn, tiện mua cho em một phần, không biết em thích ăn gì, mỗi thứ thầy lấy một ít."

Lục Bách Thanh cũng xem như là khách trong tiệm nhà Bồ Thần, cô cảm ơn sự quan tâm của Lục Bách Thanh với mình cũng như sự tôn trọng với ba cô.

Bồ Thần cầm phần lẩu Oden về nhà, để hai người họ lại nói chuyện trong tiệm.

Bồ Vạn Lý nhìn thấy chủ nhiệm của con gái đến, vội vàng bỏ đồ trong tay xuống, cởi găng tay đi pha nước chè. Lá chè mới mua, đặc biệt dùng để mời Lục Bách Thanh.

Lục Bách Thanh thường đến đây, dù là Bồ Thần hay Bồ Vạn Lý, ngay cả những hàng xóm xung quanh cũng đã quen rồi. Họ cảm thấy Bồ Thần thật tốt số, gặp được giáo viên tốt như vậy.

Năm Bồ Thần lên lớp bốn, người trong nhà gặp tai nạn giao thông, lúc ấy cô bé ở trong xe, mẹ qua đời, ba gần như mất nửa cái mạng, cô bé cũng bị thương nặng.

Sau đó, thanh quản của Bồ Thần tổn thương, không chữa khỏi, dần dần không thể nói chuyện được nữa.

Mọi chuyện cứ thế xảy ra, mấy năm nay gần như Bồ Thần tự sống khép kín, ngoại trừ ba và bác, cô không giao lưu với ai cả.

Bồ Vạn Lý không biết phải cảm ơn Lục Bách Thanh sao cho đủ, mỗi lần Lục Bách Thanh đến, ông chỉ có thể pha trà, nói chuyện bày tỏ tấm lòng.

Lục Bách Thanh ngồi cạnh cửa, nhận trà nóng, ra hiệu cho ông cứ làm việc tiếp đi.

Anh biết chút thủ ngữ dùng để giao tiếp, nửa năm trở lại đây anh đã học từ Bồ Vạn Lý.

Gần đến tết nguyên đán, Lục Bách Thanh nói về kết quả thi tháng này của Bồ Thần, hỏi kỳ nghỉ tết này Bồ Thần có dự định gì không.

Bồ Vạn Lý: [Chắc là không có dự định gì cả, con bé không thích náo nhiệt.]

Lục Bách Thanh không định quay về Bắc Kinh, anh không muốn về nhà họ Lục, đến lúc đó cứ tìm đại một lý do ứng phó với người nhà, nói ở nước ngoài có việc, không có thời gian để về.

Anh nói với Bồ Vạn Lý: [Kỳ nghỉ tôi ở Tô Thành, nếu như Bồ Thần không làm gì, có thể để em ấy đến chỗ tôi học kèm.]

Lục Bách Thanh thường xuyên dạy kèm cho Bồ Thần, không chỉ tiếng Anh, ngay cả toán lý hóa anh cũng có thể dạy kèm.

Bồ Vạn Lý không thể ngay cả kỳ nghỉ cũng làm phiền đến anh, Lục Bách Thanh không hiểu những thủ ngữ phức tạp, ông viết lên bảng trắng: [Kỳ nghỉ thầy cứ nghỉ ngơi đi, nói không chừng Văn Tâm sẽ quay về, em ấy học cũng giỏi, Thần Thần không biết sẽ hỏi em ấy, dù sao cũng không thể quấy rầy thầy được.]

Lục Bách nhìn chữ hai chữ 'Văn Tâm' trên bảng trắng, tâm tư đột nhiên bay xa.

Bồ Vạn Lý nhìn lại bảng trắng một lượt, cảm thấy hơi sai sai, lúc này ông mới gạch dưới hai chữ 'Văn Tâm', giải thích: [Văn Tâm là cô của Thần Thần.]

Lục Bách Thanh hoàn hồn, gật đầu.

Cho đến khi bên ngoài tối hẳn, Lục Bách Thanh mới đứng dậy tạm biệt.

Phố lên đèn là lúc ngõ nhỏ náo nhiệt nhất, hai dòng xe cộ hòa cùng đám đông đi lại.

Bồ Thần mở cửa sổ ở ban công, cô dựa vào bệ cửa sổ ăn lẩu Oden, mải miết ngắm nhìn phố xá náo nhiệt bên dưới. Ngày bé cô thích nhất đứng ở đây nhìn ra ngoài, khi ấy cô không cao lắm, phải đứng trên một cái ghế nhỏ.

Mỗi đêm cô đứng trước cửa sổ chờ mẹ đi làm về, cô chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra mẹ, sau đó réo lên 'mẹ ơi!'.

Mẹ sẽ đứng ở dưới lầu ngước mặt lên nhìn cô, lúc nào mẹ cũng dịu dàng hỏi lại: "Đoán xem hôm nay mẹ mua gì cho bé Thần nào?"

Cô trả lời: "Kẹo!"

Mẹ sẽ nói: "Không đúng, mẹ mua cho bé Thần lẩu Oden."

Ăn xong bát lẩu Oden, Bồ Thần bình tĩnh lại, lau nước mắt, đóng cửa sổ làm bài tập tiếp.

Hôm nay nhiệt độ thấp hơn hôm qua, âm chín độ C, Tô Thành chưa từng lạnh như vậy.

Bồ Thần thay một chiếc áo dày hơn, đến tiệm đón ba tan làm.

Bồ Vạn Lý đang cất bảng trắng vào, định đóng cửa về nhà, nhìn thấy con gái đi đến, ông hỏi con bé sao lạnh vậy mà vẫn xuống lầu.

Bồ Thần nói không lạnh, cô giúp ba mang dụng cụ sửa xe vào nhà.

Ba kéo cửa cuốn xuống, cô đứng phía trước, vô tình đảo mắt sang tiệm lẩu đối diện. Thật khéo, cô nhìn thấy ngay thân hình cao lớn của Tần Dữ, cậu đang đợi thịt xiên nướng.

Xem ra một phần lẩu Oden không đủ cho cậu ăn, cậu lại ra đây kiếm ăn tiếp.

Không biết cậu ấy đã làm bài tập xong chưa.

Bồ Vạn Lý vỗ vai con gái, hỏi cô muốn ăn xiên nướng không?

Bồ Thần vội vàng lắc đầu, ngửi mùi là thích rồi, nhưng ăn xiên nướng vào ban đêm sẽ béo mất.

Cô kéo ba về nhà.

Dưới bóng đèn đường, một bóng dài bóng ngắn, kề sát vai nhau.

Bồ Thần nhìn về phía trước, lặng lẽ nói trong im lặng: "Phòng chủ nhiệm ở lầu ba, phòng thứ hai." Nhưng chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy một làn hơi thở bay ra.

Hơi nước tan đi trong màn đêm.

Nếu cô có thể nói chuyện thật tốt, cho dù chỉ vài từ, cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com