Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: [Thanh quản của mình bị hỏng, là một người câm.]

Editor: Lữ

Buổi tối Bồ Thần ngủ không ngon, cô tắt chuông báo thức, vẫn nằm ì lại giường thêm nửa tiếng nữa.

Sáng sớm ba đã chuẩn bị sushi cho cô, nhưng cô không kịp ăn, ba bỏ sushi vào hộp cơm cho cô, thêm một hộp sữa nóng vào cặp cô, sau đó rửa thêm hơn chục quả cherry cho cô.

Bồ Thần chạy một mạch đến trường, đến lúc cổng trường ở sau lưng, cô mới thở phào một hơi.

Chỉ cần trước bảy giờ, cho dù ngay lúc chuông reo, cũng không tính là đi trễ.

Cô rút di động ra xem giờ, sáu giờ năm mươi lăm phút.

Lúc này, cô là một trong số ít học sinh đang chạy vọt vào lớp.

Vừa rồi chạy nhanh quá, cô bắt đầu chạy chậm lại để điều chỉnh hơi thở.

Hôm nay trời âm u, tuyết rơi hai ngày trước vẫn chưa kịp tan.

Bồ Thần đi theo hàng cây ven đường, cô nghịch nghịch mấy tàng cây đọng tuyết, sau đó đi thẳng một mạch.

Tần Dữ đi đằng sau lặng lẽ nhìn cô, cậu thật sự không hiểu, mấy đụn tuyết đó có gì vui mà chơi chứ.

Bồ Thần không quay đầu lại, nên chẳng thể biết Tần Dữ ở sau lưng mình.

Đến lớp, mọi người đã vào gần hết, ngoại trừ Tần Dữ bàn thứ hai từ dưới đếm lên.

Hôm nay là ngày thứ ba Tần Dữ chuyển đến, Bồ Thần phát hiện cậu là người đi muộn nhất lớp, nghe bạn bè kháo nhau, trong giờ toán cậu không ngủ, nhưng chẳng để tâm nghe giảng.

Có bạn học thấy cậu đọc tiểu thuyết tiếng Anh, vô cùng chăm chú.

Cô còn nghe các bạn nữ trong lớp kể, Tần Dữ ngay cả một cây bút cũng chẳng có, lúc nào cũng mượn.

Không biết thật giả thế nào.

Hôm nay sau giờ thể dục, Tần Dữ không lên thằng lầu như mọi người, cậu vòng sang căn tin của trường mua vài cây bút. Ở nhà nhiều bút lắm, nhưng lần nào cậu cũng quên mang theo.

Sau khi mua bút xong, Tần Dữ vào lớp bằng cửa trước, vừa bước vào cậu đã nhìn thấy Bồ Thần cầm hộp sữa, khi cậu gần đi ngang qua bàn thì cô ngẩng đầu lên, bất ngờ, ánh mắt hai người va vào nhau.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô lập tức cụp mắt xuống.

Tần Dữ phát hiện ra sáng nay cô ăn một mình, xong tiết đầu cô ăn sushi, giải lao giữa tiết lại uống nước trái cây, bây giờ thì uống sữa.

Cậu còn chưa kịp về đến chỗ ngồi, Triệu Xu ngồi phía sau đã lao thẳng đến trước mặt.

Triệu Xu nói với cậu: "Tần Dữ, tôi với cậu một tổ, hôm nay bọn mình trực, chiều nay tan học đừng quên quét lớp."

Tần Dữ gật đầu ra hiệu biết rồi.

Triệu Xu phụ trách lau bảng, cô bạn một tay cầm giẻ ướt lau bảng một tay cầm tờ báo giải trí, miệng lẩm bẩm hát.

Bồ Thần cảm thấy Triệu Xu chính là cô bạn lạc quan nhất lớp, vĩnh viễn không có muộn phiền, cho dù là một trong hai người duy nhất của lớp không đạt môn tiếng Anh, hạng trong lớp thì thứ nhất từ dưới đếm lên, cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình của cô bạn này.

"Thần Thần, mình phải lau bảng." Triệu Xu thường gọi cô với cái tên thân mật này.

Triệu Xu không thích học, nhưng trực nhật tuyệt đối chăm chỉ, thậm chí còn vô cùng có tâm, mỗi lần đến ngày cô trực, cô sẽ mang theo một miếng giẻ lau, cộng thêm một tờ báo giải trí.

Bàn của Bồ Thần rất gần bảng đen, bụi phấn sau khi lau sẽ rơi hết xuống bàn cô.

Mỗi lần Triệu Xu trực, cô bạn sẽ trải báo lên bàn cô, che lại hết tất cả sách vở.

Có tờ báo, sẽ hứng được toàn bộ bụi phấn.

Triệu Xu thân thiết nói: "Thần Thần, cậu ra ngoài trước đi, mình lau xong gọi cậu vào."

Bồ Thần cười yếu ớt, cầm di động và bình nước, cô ra ngoài rót nước.

Mấy hôm nay Tần Dữ giống như một siêu sao mới nổi, đi đến đâu cũng nghe thấy nữ sinh bàn tán về cậu ấy. Một trong những nữ sinh đang xếp hàng lấy nước, nói tới nói lui, cuối cùng chủ đề vẫn là Tần Dữ.

"Mình nghe bạn thân nói, Tần Dữ là người Bắc Kinh, có hộ khẩu Bắc Kinh."

"Thật á?"

"Nói láo làm gì, bạn thân mình ngồi trước mặt Bành Tịnh Dương."

Thoáng chốc họ bày ra vẻ mặt 'hiểu rồi'.

Nhưng thứ họ không hiểu nổi chính là: "Vậy sao cậu ấy không ở Bắc Kinh thi đại học?"

"Ai mà biết, Bành Tịnh Dương không chịu nói."

"Nói không chừng thi xong người ta ra nước ngoài ngay, nên không thể nói trước."

"Cũng có thể, dù sao nhà Tần Dữ cũng có tiền."

"Nghe mấy đứa con trai trong lớp nói chiếc xe chở Tần Dữ đến trường báo danh, ít nhất cũng bảy tám trăm vạn, biển số xe thôi cũng tiền không là tiền."

*Tám trăm vạn: Theo thời giá hiện tại là khoảng 25-28.5 tỏi.

Mấy bạn nữ nói nhỏ với nhau, chỗ lấy nước hơi lớn một chút, Bồ Thần không bỏ lỡ chữ nào, cô hiểu hết.

Trong phòng học, Triệu Xu vẫn đang lau bảng, bụi phấn vẫn rơi đúng chỗ, Bồ Thần lấy nước về đứng bên ngoài hành lang đợi.

"Triệu đại gia!" Ngoài cửa có một bạn nữ ló đầu vào.

Bồ Thần thường xuyên thấy bạn nữ xinh đẹp này đến tìm Triệu Xu, hình như là lớp 10/6.

'Triệu đại gia' là biệt danh Triệu Xu tự đặt cho mình, lúc vừa khai giảng mọi người còn ghẹo cô ấy, gọi là Triệu thúc, Triệu Xu không vui, cảm thấy chưa đủ khí phách, lập tức đổi thành Triệu đại gia.

Triệu Xu đeo khẩu trang lau bảng, híp mắt lại: "Gọi đại gia có gì không?"

"Cậu lại đây." Bạn nữ kia ngoắc ngoắc ngón tay.

Sau đó, Bồ Thần nghe thấy bạn nữ kia nói nhỏ với Triệu Xu: "Xin Weixin của Tần Dữ lớp cậu giúp mình với."

Triệu Xu dùng vẻ mặt thô bỉ: "Nhìn cái dáng vẻ sợ sệt đó kìa, xin Weixin thôi cũng không dám, cậu định yêu thầm à. Mình nói nhé, với kinh nghiệm sống mười sáu năm đại gia nói cho cậu biết, nữ sinh thầm mến nam sinh chẳng có kết quả tốt đẹp đâu, đừng lãng phí thời gian. Thích thì phải bày tỏ, không được thì thôi, đổi cái cây khác."

Bạn nữ xinh đẹp lớp 10/6 bắt đầu nhõng nhẽo: "Đi, giúp mình một lần thôi."

Triệu Xu: "Không thấy mình đang bận 'sự nghiệp' lau bảng à?"

Bồ Thần: "..."

Cô không cố ý nghe cuộc hội thoại của hai người họ, chỉ là họ cứ thế trò chuyện chẳng kiêng nể gì, giọng quá lớn, không muốn nghe cũng khó.

Bồ Thần không thích nghe bí mật của người khác, cô nhích nhích sang cửa bên kia, tựa vào lan can nhìn xuống lầu.

Chưa tới vài phút, bên cạnh có một bóng dáng cao lớn lại gần, người đó là Tần Dữ, nhiều ít cách đúng cô một bước.

Tần Dữ biếng nhác dựa vào lan can, liến thoắng bấm điện thoại mà không e dè gì. Bàn tay cậu rất đẹp, ngón tay thon dài các khớp rõ ràng.

Tần Dữ đánh vài chữ, ngón tay di chuyển liên tục.

Bồ Thần chỉ lỡ lướt qua, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.

"Tần Dữ." Bạn nữ lớp 10/6 kia bước lại.

Bồ Thần không muốn nghe bạn nữ đó xin Weixin của Tần Dữ, cô bước nhanh ra chỗ khác.

Bạn nữ đó nhìn thấy Tần Dữ, trái tim đập loạn xa, cô bạn chỉ có thể vờ như bình tĩnh: "Chào cậu, mình là bạn của Triệu Xu, có thể xin Weixin của cậu không?"

Nói xong, khuôn mặt bạn nữ ấy đỏ lựng lên, đây là lần đầu tiên cô bạn xin cách thức liên hệ của một bạn nam, cô bạn này luôn tự tin về khuôn mặt của mình, nhưng ở trước mặt Tần Dữ lạnh lùng, đột nhiên cô ấy bủn rủn cả tay chân.

Tần Dữ: "Ngại quá, di động tôi không có sim."

Không sim, cho nên không có Weixin.

Cậu nói: "Nhà tôi nghiêm khắc, chỉ được chơi trò chơi trên di động."

Bạn nữ: "..."

Trong lúc cô lơ đễnh, Tần Dữ đã bước vào lớp.

...

Tiết thứ tư là tiết tiếng Anh, giữa tiết ba, Bồ Thần đến văn phòng Lục Bách Thanh lấy bài kiểm tra, hôm qua họ vừa làm làm xong một bài.

Lục Bách Thanh nói chuyện với một vị phụ huynh, nói gì đó biểu hiện rất tốt, cứ từ từ tiến bộ.

Bồ Thần gõ cửa.

Lục Bách Thanh ra hiệu cho cô vào, đưa bài thi cho cô.

Bài trên cùng là của cô, nhiều hơn lần trước 4 điểm, 122 điểm.

"Tiết tiếp theo sẽ gọi vài bạn lên bục giảng nói lại bài thi, dặn các bạn nhớ chuẩn bị." Dứt lời, Lục Bách Thanh đưa một tờ giấy cho cô.

Là danh sách các học sinh sẽ lên bảng, tên Tần Dữ nổi bật trong danh sách.

Lục Bách Thanh thường xuyên để học sinh nói về bài thi, sau đó chỉ ra lỗi sai, thầy ở bên cạnh bổ sung. Ngoài cô ra, trong lớp ai cũng có dịp lên bảng, ngay cả người thi không đạt là Triệu Xu cũng được thể hiện, thầy cho phép cậu ấy chọn đề tài.

Hôm nay Lục Bách Thanh không có thời gian sửa bài cho cô, Bồ Thần ôm xấp bài thi rời khỏi đó.

Ánh mắt Tần Minh Nghệ dõi theo Bồ Thần từ lúc cô nhỏ bước vào, rất ít nhan sắc có thể khiến cô chú ý, cô nhóc này chính là một trong số ít ỏi đó.

Ánh mắt dịu dàng nhưng lại lạnh lẽo.

Tựa một hồ nước trong veo nhưng lại phủ một lớp băng dày.

Đợi Bồ Thần đi xa rồi, Tần Minh Nghệ cứ tấm tắc khen mãi: "Bạn nhỏ đó xinh quá, lại còn lạnh lùng không nói chuyện nữa."

Lục Bách Thanh nói: "Không phải em ấy không nói, là nói không được, nhưng hiểu chuyện lắm."

"Hả?" Tần Minh Nghệ không hiểu lắm.

Lục Bách Thanh nói tiếp: "Lúc tiểu học thanh quản bị thương, dẫn đến mất giọng nói."

Tần Minh Nghệ giật mình, cảm thấy bạn nhỏ này sống không dễ dàng, lại càng hâm mộ: "Tần Dữ mà hiểu chuyện như cô bé thì tốt rồi."

Lục Bách Thanh liếc Tần Minh Nghệ, không nói gì cả, thầm nghĩ: Ba mẹ như anh Hà và chị, chẳng bằng một phần mười Bồ Vạn Lý, đừng có đòi hỏi cao như thế.

Hôm nay Tần Minh Nghệ giành ra được chút thời gian, văn phòng luật gần đây, cô tận dụng thời gian để đến trường một chuyến, buổi chiều còn có phiên tòa. Hôm Tần Dữ đến báo danh, cô giải quyết công chuyện ở chi nhánh Thượng Hải, sáng sớm đã phải đến đó, nên không thể lái xe đưa Tần Dữ đến trường.

Hôm nay xem như đền bù cho Tần Dữ một chút.

Tần Minh Nghệ thương con trai nhưng không đủ sức: "Chị không biết rốt cuộc trong lòng Tần Dữ đang nghĩ gì, nói cái gì thằng bé cũng qua loa lấy lệ."

Lục Bách Thanh liếc đồng hồ đeo tay, chuẩn bị vào lớp.

Về phần trong lòng Tần Dữ nghĩ gì, anh không rõ, không trải qua thì không cách nào biết được: "Trước tiên để thằng bé tự do đã, đợi nó cảm thấy như vậy thật vô nghĩa, tự nhiên nó quay lại quỹ đạo thôi."

Mong là vậy.

Tần Minh Nghệ ra khỏi phòng làm việc cùng với Lục Bách Thanh, lo lắng nói: "Chị chỉ sợ thằng bé hoàn toàn sa ngã."

Hai người đến cầu thang lầu hai, Lục Bách Thanh nói thêm: "Chị, em sẽ ở bên Tần Dữ nhiều hơn."

"Chị..." ngừng một lúc, Tần Minh Nghệ nói tiếp: "Cho dù ở nhà, chị cũng không biết nói gì với nó, nói chuyện học, nó cũng chẳng thích nghe."

Có đôi khi cô hoảng hốt nhận ra, con trai đã lớn thế này, cao lắm rồi, cao hơn cả ba mình rồi.

Lục Bách Thanh nhớ ra, phút cuối cùng, anh nhờ Tần Minh Nghệ một việc: "Chị, chuyện em ở Tô Thành chị đừng nói cho ai biết."

"Yên tâm, chuyện này chị biết chừng mực." Tần Minh Nghệ vẫy tay chào Lục Bách Thanh, bước xuống lầu.

...

Trong lớp, Bồ Thần phát bài kiểm tra, Tần Dữ xếp cuối, cậu được 49 điểm.

Triệu Xu rốt cuộc không đứng chót nữa.

Giờ giải lao Tần Dữ không ra ngoài, đang cắm cúi đọc tiểu thuyết, toàn bộ bằng tiếng Anh.

Bồ Thần khẽ đặt bài kiểm tra lên bàn cậu.

Thấy bóng người bên cạnh không định rời đi, Tần Dữ ngẩng đầu lên: "Còn việc gì à?"

Bồ Thần đã sớm soạn xong một hàng chữ, cô đưa cho Tần Dữ đọc: [Thầy Lục bảo tiết sau cậu lên bảng làm bài nói.] đính kèm theo chủ đề bài nói.

Tần Dữ đọc xong, dựa vào bàn sau, nhìn cô chằm chằm, cậu không biết mình đã làm gì đắc tội với cô, mà khiến cô có định kiến sâu như thế với cậu, không thèm nói chuyện với cậu.

Bồ Thần bị cậu ấy nhìn đến lúng túng, nhắc nhở cậu ấy: [Cậu đừng quên chuẩn bị nhé.]

Tần Dữ không hiểu tại sao mọi chuyện lại thế này, muốn hỏi nguyên do: "Hôm ấy tôi lỡ tay ném cục phấn trúng cậu, không phải sau đó lau giúp cậu rồi à, cũng xin lỗi rồi, sao cậu lại hẹp hòi thế chứ, không thèm nói với tôi lấy nửa lời."

Bồ Thần: "..."

Cô lại đánh chữ: [Cổ họng mình bị hỏng, không cách nào nói được.]

Tần Dữ cho rằng cô bị viêm họng nên khàn giọng, sửa lại: "Vậy không thể gọi là hỏng được, là không khỏe."

Bồ Thần: [Không phải không khỏe, thanh quản của mình thật sự hỏng rồi, là người câm, không cách nào nói chuyện được.]

Tần Dữ bất lực nhìn cô, cô gái này cáu kỉnh thật, chiêu này mà cũng nghĩ ra được.

Không ngờ chỉ vì không muốn nói chuyện với cậu, ngay cả 'người câm' mà cô cũng dám ghi. Rõ ràng hôm qua Lục Bách Thanh đưa mì Oden cho cô ấy, vẫn thấy cô ấy mấp máy nói cảm ơn mà, nói cứ như mình là thầy Lục vậy.

Lúc ấy cậu đứng trước cửa tiệm lẩu Oden, nhìn thấy tất tần tật.

Ngày từ đầu cậu không hiểu tại sao Lục Bách Thanh lại qua đường, sau đó nhìn thấy Bồ Thần, hóa ra là Lục Bách Thanh mang một phần lẩu qua cho cô ấy.

Sau đó Bồ Thần đứng nói chuyện với Bồ Thần bao lâu cậu không rõ, cậu vừa lấy được phần lẩu của mình đã bỏ về nhà rồi.

Tần Dữ không quan tâm chuyện cô có đồng ý nói chuyện với cậu hay không, nhưng không hiểu tại sao cậu không hề thích cách cô gọi mình là người câm, cho dù là cô ấy giận cậu, cậu cũng không muốn nghe cô nói như vậy.

Không hiểu tại sao, cậu lại muốn phân bua đến cùng: "Ngại quá, mắt tôi kém, không nhìn rõ di động của cậu, sau này có gì cậu cứ trực tiếp nói với tôi."

Bồ Thần mím môi, xoay người về chỗ của mình.

Tần Dữ nhìn theo cô, cậu lớn thế này rồi, lần đầu tiên có người không nể mặt cậu.

Chuông vào học vang lên, Triệu Xu ngồi sau ì ạch bước vào.

Tần Dữ quay lại hỏi Triệu Xu: "Bồ Thần đối xử với ai cũng kiểu đó à?"

Triệu Xu ù ù cạc cạc: "Kiểu gì?"

Tần Dữ: "Không nói chuyện." Hay nói thẳng là, chỉ có không nói chuyện với mình cậu thôi.

Triệu Xu: "Hiểu lầm rồi."

Tần Dữ không biết chuyện của Bồ Thần cũng không có gì lạ, cậu vừa chuyển đến có ba ngày, chỉ có ngày đầu, cậu chào hỏi bạn cùng bàn, bạn cùng bàn hỏi cậu ở đâu đến, cậu trả lời ở Bắc Kinh.

Nhưng trường gì ở Bắc Kinh, thì cậu không nói.

Bạn cùng bàn là một người nghiêm túc, bình thường ít nói, hai người không nói chuyện, lại càng không chủ động nói chuyện với Tần Dữ.

Số câu mà cậu bạn đó nói với cậu chẳng quá ba câu, giải lao Tần Dữ không ngủ thì cũng lông bông ngoài hành lang, tan học thì là người đầu tiên bỏ về, cậu bạn kia còn ở lại trễ hơn cả Tần Dữ.

Hai ngày qua lại đúng lúc giáo viên không đặt câu hỏi cho Bồ Thần, ngoại trừ việc Bồ Thần phát bài kiểm tra, cô không giao lưu với ai trong lớp cả. Cho nên Bồ Thần không nói chuyện, đó là do không có chuyện gì quan trọng, sẽ không ai quấy rầy cô.

Triệu Xu: "Thần Thần không nói đâu, hồi tiểu học thanh quản bị thương, cậu không thấy lúc nào cậu ấy cũng cầm di động theo à, chỉ có thể đánh chữ để nói chuyện với người khác thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com