Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xin lỗi

Editor: Lữ

Bồ Thần vờ như đang xem bài kiểm tra tiếng Anh của mình, nhưng tầm nhìn vẫn chưa thể tập trung.

Cô sắp quên được cảm giác mình nói chuyện là thế nào rồi, có đôi khi cô cũng muốn 'vực dậy' thanh quản của mình, máy tính trong nhà lưu rất nhiều video cô hát nhạc thiếu nhi, nhưng cô chưa đủ can đảm để xem lại.

Ngày bé, cô của Bồ Thần rất thích nghe nhất là giọng nói của cô nhóc, cô ấy thường nói: Bé Thần nhà chúng ta giọng nói đáng yêu ngọt ngào, ai nghe thấy trái tim cũng mềm nhũn ra thôi.

"Cộc cộc", Lục Bách Thanh gõ lên bàn cô, âm thanh rất nhỏ, nhắc nhở cô chú ý nghe giảng.

Lục Bách Thanh không dừng lại, tiếp tục bước ra sau lớp.

Bồ Thần ngồi thẳng lên, lấy lại tinh thần chăm chú sửa bài kiểm tra.

Không nghe giảng còn có Tần Dữ.

Nửa tiết tiếng Anh, bất kể Lục Bách Thanh nói gì, tổng hợp kiến thức trong bài kiểm tra cho các bạn thế nào, cậu chẳng nghe lọt lấy một chữ.

Lần đầu tiên, cậu không đọc sách khác trong giờ học, ngón tay mân mê cây bút mới mua ở căn tin, thỉnh thoảng lướt nhìn qua Bồ Thần ngồi kế bục giảng, cô ấy thật nghiêm túc, đang cầm bút đỏ sửa bài.

Trên bục giảng, là một bạn đang nói.

Lập tức đến phần Tần Dữ lên nói, cũng là sửa bài kiểm tra.

Trình Cường ngồi cùng bàn đổi bài kiểm tra cho Tần Dữ, khẽ nói: "Cậu không chép kịp bài trên bảng, dựa vào bài sửa của mình đi."

Cậu nhìn lướt qua , ý sơ lược tóm tắt rất ổn, Tần Dữ chỉ cần dựa theo bài đó, chắc chắn không sai.

Lúc này Tần Dữ nhìn điểm của Trình Cường, 131 điểm.

"Cảm ơn."

Trình Cường: "Không cần khách sáo, nếu như cậu nghiêm túc làm bài, nhất định sẽ cao hơn tôi."

Tần Dữ đọc ro ro truyện tiếng Anh, chắc chắn tiếng Anh không đến nỗi tệ, hôm trước lúc làm kiểm tra tiếng Anh, Tần Dữ bần thần nhìn bài thi, sau đó làm xong rất nhanh, Tần Dữ cứ chọn đại, cả bài thi chẳng thèm đọc.

Đương nhiên không thể loại trừ khả năng, Tần Dữ thật sự không biết, giả vờ đọc truyện tiếng Anh mà thôi.

Nhưng xác suất này cực kỳ nhỏ.

Rất nhanh, Lục Bách Thanh gọi đến Tần Dữ.

Vô số ánh mắt đổ dồn vào cậu, không biết lát nữa cậu sẽ nói thế nào.

Lục Bách Thanh tay đút túi, đứng trước bảng đen.

Anh biết rõ khả năng của Tần Dữ, 49 điểm chắc chắn là nhắm mắt đánh đáp án độc lập với đề, nội dung bài thi chắc chắn Tần Dữ không nhớ.

Lúc Bách Thanh ra hiệu: "Đọc lại bài thi một lượt."

Tần Dữ dù có lông bông, vẫn phân biệt được nơi chốn, đây là lớp học, Lục Bách Thanh nói gì cũng phải nghe.

Cậu vừa đọc xong, ngoại trừ Lục Bách Thanh, ai nấy đều kinh ngạc, cảm giác như nghe phim điện ảnh, kiểu phát âm này không phải một sớm một chiều mà luyện được.

Nếu không tận mắt nhìn thấy Tần Dữ nói, chắc chắn sẽ có người không tin đây là giọng nói của một Tần Dữ 49 điểm tiếng Anh.

Nghe cậu nói cảm giác như thính giác được hưởng thụ, ngay cả Triệu Xu ghét học nghe chẳng hiểu mô tê gì cũng giống mọi người muốn nghe cậu ấy nói lại lần nữa.

Bồ Thần cúi đầu xem bài thi của mình từ đầu đến cuối, trong tầm mắt cô, chỉ nhìn thấy bộ đồng phục của cậu, sau đó cô thò tay lên chống trán, ngay cả đồng phục cũng không nhìn thấy nữa.

Rất nhanh, cậu ấy đọc xong bài thi.

Tần Dữ tóm tắt nội dung bài tổng kết một lần, Lục Bách Thanh thong thả đi lại trong lớp, khéo léo bổ sung thêm những phần kiến thức mà Tần Dữ chưa nhắc đến.

Hoàn thành bài nói, còn ba phút nữa mới hết tiết.

Lúc Bách Thanh nói: "Mọi người dọn dẹp bàn học đi, lát nữa chuông reo có thể xuống căn tin ngay, lớp mình học tập không đứng đầu, nhưng giờ ăn không thể tụt lại được."

Các bạn cười ồ lên.

Lục Bách Thanh nói với Tần Dữ: "Trò ra đây một lát."

Triệu Xu nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông, trước đây phần lớn người bị Lục Bách Thanh gọi chính là cô nàng, lúc này đến phiên Tần Dữ, cô hoàn toàn tự do rồi.

Bài kiểm tra tiếng anh của cô tiến bộ một bậc, xếp thứ hai từ dưới đếm lên, cô đang hí hửng nhắn tin vui cho ba mình.

Ngoài phòng học, Lục Bách Thanh đứng ở cửa sau, khẽ nói: "Mẹ của cháu sáng nay đến phòng làm việc của chú một lúc."

Tần Dữ im lặng, giống như chuyện này không hề liên quan đến cậu.

"Cháu định phá phách đến lúc nào, cho chú một mốc thời gian." Trên hành lang yên tĩnh, giọng nói Lục Bách Thanh không giống như đang chất vấn, mà là một câu nói quan tâm.

"Tần Dữ, phải tôn trọng lẫn nhau, nếu cháu nói với chú, thầy Lục, hai tháng tới em không muốn làm gì cả, thầy đừng quản em. Chú tuyệt đối mặc kệ cháu, cũng tôn trọng suy nghĩ của cháu, bởi vì mỗi người có một cách để giải tỏa, nhưng giải tỏa không đồng nghĩa với việc không có giới hạn."

Thái độ lúc này của Lục Bách Thanh, Tần Dữ cũng nói mấy câu thật lòng: "Không hề phá."

"Tạm thời chưa biết lúc nào kết thúc."

"Không muốn làm gì cả."

"Vô nghĩa."

Cậu nói từng câu ngắn.

"Đừng nhắc đến chuyện của cháu nữa." Tần Dữ nhìn Lục Bách Thanh nói tiếp: "Bây giờ cuối cùng cháu cũng hiểu vì sao lỗi sai trong bài thi nào của Bồ Thần chú cũng nhớ."

Lục Bách Thanh hơi ngừng lại, sau đó mặt vẫn tỉnh bơ: "Ừm, cháu nói xem tại sao?"

Tần Dữ: "Hôm nay cháu mới biết hóa ra thanh quản của cậu ấy bị hỏng."

Chữ cuối cùng nói xong, chuông tan học cũng vang lên.

"Đi ăn cơm thôi." Lục Bách Thanh rời đi trước.

Tần Dữ dựa vào lan can, đợi người trong phòng học ra gần hết mới chuẩn bị đến căn tin.

Triệu Xu huýt sáo vui vẻ xách xô và giẻ lau ra.

Tần Dữ quan sát cô ấy: "Giữa trưa cậu cũng xách theo à?"

Triệu Xu cười: "Tôi đang vui."

Cô đứng lại trước mặt Tần Dữ, lắc lắc cái xô trước mặt cậu: "Hôm nay cậu không cần làm, toàn bộ công việc của cậu tôi làm tất, tôi đứng thứ hai từ dưới đếm lên còn cậu thì đứng nhất, nếu bắt cậu lau nữa thì vô nhân đạo quá. Cố gắng học hành đi, trực nhật giao cả cho tôi."

Tần Dữ: "..."

"À, mà này." Triệu Xu vừa đi vài bước đã quay đầu lại: "Bây giờ cậu cũng biết Thần Thần không nói được, sau này không được lấy chuyện này ra chọc cậu ấy đấy, nếu không tự gánh hậu quả. Cậu cứ đi hỏi hết khối 10 này đi, ai cũng biết, tôi bảo kê Thần Thần đấy."

Tần Dữ nghẹn họng, cầm di động xuống lầu tìm Bành Tịnh Dương ăn cơm.

...

Trước cửa căn tin hàng người nối đuôi nhau, Bồ Thần đứng giữa hàng.

Cô đang gõ món mình muốn ăn vào di động, xóa rồi lại gõ, không biết ăn gì, cô được ba chiều nên cảm thấy hơi kén ăn.

Sắp đến phiên mình, dì trong căn tin hỏi cô: "Hôm nay Thần Thần muốn ăn gì?"

Mỗi ngày Thần Thần đều xếp hàng đợi đến lượt mình, dì trong căn tin biết cô, cô sẽ đưa di động cho dì đọc.

Lấy cơm xong, Bồ Thần bưng khay tìm một chỗ ngồi, lúc này xung quanh rất ồn, nhiều bạn nữ đã hẹn nhau trước, cô loẹt quẹt đi về phía cửa.

Tần Dữ và Bành Tịnh Dương cùng xuất hiện ở căn tin, các bạn nữ bắt đầu nháo nhào lên ngó nghiêng, vừa nhìn thấy đã tụm lại rỉ tai nhau.

Bồ Thần nhìn thấy Bành Tịnh Dương trước, sau đó mới nhìn sang bên cạnh cậu ấy, tình cờ chạm phải ánh mắt của Tần Dữ, cô lập tức quay mặt đi, nhanh chóng đi đến chỗ trống gần đó.

Tần Dữ dán mắt theo cô.

Lúc ngồi trong lớp không cảm thấy gì, bây giờ trong căn tin ồn ã, cô một mình ngồi trong góc, cậu bắt đầu tự trách bản thân sáng nay đã lỡ lời.

Cậu không mang theo cơm, Bành Tịnh Dương hỏi cậu ăn gì.

Tần Dữ: "Không ăn cá với tôm, còn lại gì cũng được."

Trong lúc ăn cơm, Tần Dữ đánh mắt mấy lần về phía Bồ Thần.

Bành Tịnh Dương cũng nhìn thấy cậu đang thấp thỏm: "Cậu nhìn gì thế?"

Tần Dữ: "Nhìn Bồ Thần, trước đây mình không biết cậu ấy không nói được."

Cậu hỏi Bành Tịnh Dương: "Lúc nào cậu ấy cũng ăn cơm một mình à?"

"Ừm." Bành Tịnh Dương nói thêm: "Bồ Thần không có bạn. Lớp mình có một bạn học chung tiểu học với cậu ấy, nghe nói hồi lớp năm lớp sáu cậu ấy bị bạn bè đùa giỡn, có mấy người còn giỡn dai, rất nhiều bạn nam bắt chước kiểu nói không ra tiếng của cậu ấy, còn có người lại bắt chước dáng đi của ba cậu ấy, có một khoảng thời gian cậu ấy không muốn đến trường."

Bây giờ đến trung học rồi, có thể lớn thêm vài tuổi, nên không còn ai chọc cô nữa.

Hoặc có lẽ cô bị ám ảnh tâm lý, cũng có thể cô không hứng thú chơi với người khác.

Lâu dần, cô quen ở một mình.

Tần Dữ hỏi: "Ba cậu ấy bị sao thế?"

Bành Tịnh Dương: "Ba cậu ấy bị câm điếc, sửa xe trong khu ngõ nhỏ dưới lầu kìa, mấy năm trước mẹ cậu ấy bị tai nạn nên qua đời, chân của ba cậu ấy cũng bị thương trong tai nạn đó. Cuộc sống của Bồ Thần thật không dễ dàng."

Tần Dữ đột nhiên chẳng muốn ăn nữa.

Từ căn tin trở về, Tần Dữ đứng ngoài hành lang xem di động, qua hai mươi phút, Bồ Thần đang thong thả bước đến.

Cô đút tay vào túi áo, thỉnh thoảng nhai nhóp nhép, giống như ăn gì đó.

Bồ Thần vừa quẹo ra khỏi cầu thang đã nhìn thấy Tần Dữ, trời lạnh như vậy, chỉ có mình cậu ấy đứng trên hành lang.

"Bồ Thần."

Khi bàn tay cô gần như chạm vào cửa lớp, Tần Dữ gọi cô.

Bồ Thần nhìn qua.

Tần Dữ ra hiệu với cô: "Cậu lại đây, tôi nói mấy câu, xin lỗi chuyện sáng nay nhé."

Ngập ngừng một lúc, Bồ Thần bước lại.

"Tôi không cố ý, tối qua thấy cậu nói chuyện với thầy Lục, tôi cứ nghĩ..." Tần Dữ dừng lại, không nói tiếp, cứ liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, đừng giận nhé, được không?"

Bồ Thần lắc đầu, gõ chữ cho cậu đọc: [Không sao, cậu yên tâm, mình không giận, mình biết cậu không cố ý.]

Tần Dữ hỏi cô: "Thật sự không giận tí nào à?"

Bồ Thần chớp chớp mắt, cô không quen nói dối, thật lòng nói với cậu: [Giận một tiết, ăn cơm xong là hết giận.]

Tần Dữ bị cô chọc cười, hóa ra là bữa cơm trưa nay cứu cậu.

Bồ Thần: [Không giận, nhất định hiểu lầm.]

Hai người đứng rất gần, hình như trên người cô có mùi trái cây ngòn ngọt, Tần Dữ chắc chắn cô bạn này đang ăn gì đó.

Cậu đứng đây đợi cô gần hai mươi phút, từ căn tin đến lớp cùng lắm năm sáu phút, xem ra cô đã ghé vào quầy ăn vặt ăn gì đó rồi.

Cậu hỏi: "Cậu ăn gì thế?"

Bồ Thần: "..."

Cô nói với cậu ấy: [Kẹo trái cây.]

*千纸鹤糖果: là loại kẹo tròn tròn nhỏ nhỏ, gói bằng giấy bóng hologram tết mọi người thường mua ấy

Hóa ra là đi mua kẹo. Tần Dữ không biết đó là kẹo gì, nhưng cậu rất kiên nhẫn: "Cho tôi xem nó thế nào nào."

Bồ Thần móc từ trong túi ra vài cục cho cậu xem.

Tròn tròn, màu sắc sặc sỡ.

Tần Dữ còn chưa kịp nhìn rõ, Bồ Thần đã nhét lại vào túi.

Tàn Dữ xác định cô không giận, hỏi cô: "Cán sự bộ môn, có thể thêm Weixin của cậu không? Trong lớp tôi không nghe giảng, bài tập không làm, khi nào cậu làm xong chụp hình gửi qua cho tôi."

Đây là lần đầu tiên cậu hỏi cách thức liên lạc của người khác.

Bồ Tần vẫn đang ngậm kẹo, thơm ngon vô cùng, đột nhiên cậu nghĩ ra một trò: "Nếu như cậu không cho tôi chép bài, tôi sẽ méc thầy Lục, cậu ăn kẹo trong lớp."

Bồ Thần: "..."

Cô tròn xoe mắt nhìn cậu, thật là khó tin.

Tần Dữ nhìn thấy cô bị ghẹo, cười phá lên.

Cậu mở mã QR của mình lên, đưa đến trước di động của cô, vô cùng tự giác nói: "Thêm Weixin của tôi đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com