Chương 9: Đồ ăn trong bàn cô
Editor Lữ
Sau khi chuyển chỗ xong xuôi, tiếng chuông tan học cũng vang lên, các bạn trong lớp nối đuôi nhau ra ngoài.
Bồ Thần nhìn thấy các bạn đều đi ăn cơm xong rồi mới về dọn bàn, cô cũng không chuyển bàn trước.
Thu dọn hết sách vở trên bàn xong, cô rút thẻ cơm, cầm di động nối đuôi đoàn người ra khỏi lớp.
Bồ Thần không quen ngồi cùng người khác, cũng không chen lấn, mỗi lần đến ăn cơm đều lỡ mất vị trí trên, có hôm khi đến lượt cô mua được thì các bạn gần như đã ăn xong.
Từ ngày lên trung học đến hôm nay, lần đầu tiên cô đến căn tin sớm nhất.
Trên hành lang, cầu thang chật ních người.
"Tôi cũng muốn ngồi cùng bàn với Tần Dữ, ôi trời, không có số đó."
"Cậu nói xem tại sao thầy Lục lại để Bồ Thần ngồi cùng bàn với Tần Dữ?"
"Bồ Thần không nói chuyện, người khác cũng không tiện bắt chuyện với cậu ấy, cậu không biết gần đây Trình Cường ngồi kế Tần Dữ khổ sở bao nhiêu đâu, giải lao là bị bọn con gái lớp mình lôi ra ngoài, nghe ngóng tình hình của Tần Dữ, tan học lại bị lớp khác vây quanh, hỏi cậu ấy có Weixin của Tần Dữ không. Trình Cường lại là người hiền lành bị làm phiền muốn chết, người ta chỉ muốn học hành thôi, nào có thời gian mà nói chuyện với con gái đâu. Hôm nay mình thấy Trình Cường đi gặp thầy Lục, chắc là xin đổi chỗ rồi."
"Hóa ra là thế."
"Tôi mà được ngồi kế Tần Dữ ấy à, chẳng phiền tí nào, cho dù ai tìm tôi dò la về cậu ấy, tôi kiên quyết biết gì nói nấy."
"Cậu đi chết đi."
Mấy cô bạn cười nức nở.
Bồ Thần quen đến căn tin trễ, nên trong tiềm thức họ tưởng cô vẫn còn trong lớp, chẳng hề kiêng dè gì mà nói lớn. Họ cứ hồn nhiên chẳng biết cô đang đi phía sau, cầu thang quá nhiều người, tiến lùi đều khó.
Rốt cuộc cũng xuống được dưới lầu, Bồ Thần hơi tránh xa họ.
Hóa ra việc không nói được khi ngồi cùng bàn với Tần Dữ lại trở thành ưu điểm, cho dù vì nguyên nhân gì, có thể ngồi cùng bàn Tần Dữ, cô rất thỏa mãn.
Hôm nay Bồ Thần ăn nhanh hơn mọi ngày, từ khi thanh quản bị thương cô không thể nói chuyện, chuyện gì cũng từ từ, bản thân cũng không lường được, cô sẽ có lúc 'cảm giác bồn chồn' lại ập đến với mình thế này.
Chỉ vì một chuyện bé cỏn con là chuyển chỗ ngồi.
Cho đến khi ăn xong, cô vẫn không nhìn thấy Tần Dữ đến căn tin ăn cơm, Bành Tịnh Dương đã đến rồi, ngồi bàn cạnh cửa, theo chân là mấy cậu bạn cùng lớp, không hề thấy bóng dáng của Tần Dữ.
Cũng có thể cậu ấy ra quán ăn bên ngoài trường, cô nghĩ vậy.
Bồ Thần ăn cơm xong ra khỏi căn tin thì nhận được tin nhắn của Tần Dữ: [Mua giúp tôi một chai nước một ổ bánh mì, cảm ơn.]
Cô hỏi: [Sao không đến căn tin ăn cơm?]
Tần Dữ trả lời rất nhanh: [Không rảnh.]
Bồ Thần không hỏi nhiều, cô nghĩ chắc tâm tình cậu bạn này không tốt.
Hôm nay cô không định đến quầy bán quà vặt trong căn tin, kẹo và sô cô la hôm trước mua vẫn còn, cô bước xuống bậc thang, quay sang quầy bán bánh mì.
Quầy bán quà vặt chật kín nữ sinh vừa ăn cơm xong, tuy rằng chủ nhiệm Tôn 'ra lệnh' không được mang đồ ăn vặt vào lớp, nhưng mà số người thực sự tuân thủ chẳng được là bao, đều lén lút bỏ vào túi mang lên.
Trên ngăn tủ, có nhiều loại bánh mì, bày hẳn một ngăn.
Bồ Thần không thích ăn bánh mì, nên không biết loại nào ngon, cô chụp hình gửi cho Tần Dữ: [Cậu muốn ăn vị gì?] nhiều loại quá, hoa cả mắt.
Tần Dữ: [Tôi chưa ăn qua, không biết loại nào ngon, cậu tự chọn đi.]
Bồ Thần cảm thấy hơi lúng túng, chọn hai cái bánh mì được gói đẹp mắt nhất.
Khi gần đến dãy phòng học, Bồ Thần sợ gặp sao đỏ và giáo viên, cô nhét hai cái bánh mì vào túi áo, còn bình nước thì nhét vào tay áo.
Áo khoác đồng phục rộng thùng thình lúc này phát huy tác dụng.
Đến cửa lớp, Bồ thần dừng bước, bàn học cô trống trơn.
Cô bước nhanh vào, trên bàn ngay cả một tờ giấy cũng chẳng có.
"Bàn của cậu dọn đến bàn năm rồi." Một bạn học phía sau đang dọn dẹp đồ đạc nói cho cô biết.
Bồ Thần gật đầu, nhìn ra sau, thấy bình nước của cô đang đặt trên ghế bàn thứ năm, một loạt sách vở và cặp đã được sắp xếp ngay ngắn, còn bạn cùng bàn mới của cô đang ngồi dựa tường, một tay chống cằm, đọc tiểu thuyết.
Bồ Thần đi đến đó, Tần Dữ nhướng mắt lên: "Bữa trưa của tôi đâu?"
Bồ Thần kéo trong tay áo ra, đưa nước cho cậu, sau đó móc hai cái bánh mì từ trong túi.
Tần Dữ hơi ngẩn ra rồi nhận đồ cô đưa, chỉ có cô thôi, đổi lại là người khác lấy thứ gì đó từ trong tay áo ra, chắc chắn cậu sẽ không ăn.
Bồ Thần hỏi: [Cậu dọn giúp mình à?]
Tần Dữ gật đầu, giải thích tại sao lại dọn sách vở giúp cô: "Lát nữa tôi định ngủ trưa, đợi cậu ăn xong mới dọn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi."
Bồ Thần bất ngờ vì lý do cậu ấy chuyển chỗ giúp mình, nhưng cô vẫn nói: [Cảm ơn.]
Cô kéo ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Không hiểu tại sao mình phải dè dặt dựa vào ghế, cô cũng không biết nữa.
Tần Dữ ăn nửa cái bánh mì, uống một chai nước xem như đã xong bữa trưa.
"Tổng cộng bao nhiêu tiền?" Cậu hỏi Bồ Thần.
Bồ Thần: [12] Cô vừa định gõ tiếp, nói không cần trả, cô mời, cảm ơn cậu giúp cô dọn bàn nên mới trễ giờ đến căn tin ăn cơm.
Kết quả chưa kịp gõ xong, Tần Dữ đã nói: "Nợ đi, lần sau tôi mời, đến lúc đó không được từ chối."
Bồ Thần: [Không cần khách sáo.]
Không hiểu tại sao, mỗi lần đọc chữ cô gõ, Tần Dữ cứ có cảm giác như nghe được giọng của cô, êm ái dịu dàng.
Khoảng vài phút im lặng.
Tần Dữ hỏi cô: "Con đường trước nhà cậu tiệm nào ngon?"
Bồ Thần: [Không biết nữa, mình chưa bao giờ ăn sáng bên ngoài, toàn là ăn đồ ba nấu thôi.]
Tần Dữ gật đầu, ba cậu ngoại trừ giỏi kết hôn rồi ly hôn thì chẳng còn điểm mạnh nào ghi dấu trong đầu cậu cả.
Bồ Thần nói tiếp: [Để lát nữa tan học về, mình với ba đi loanh quanh hỏi thăm, xem tiệm nào ngon rồi mình nói cho cậu biết.]
Tần Dữ đợi cô gõ hết, liếc mắt nhìn cô một cái: "Cảm ơn."
Cậu lấy bịt mắt trong cặp ra, rồi nằm bò ra bàn ngủ. Bồ Thần rút một quyển bài tập trong chồng sách vở ra, lật tới lật lui, lòng cô không cách nào bình tĩnh được, tay lật mà mắt chẳng đọc, cô lật sách rất khẽ, chỉ sợ làm ồn đến Tần Dữ.
Sự dè dặt này cứ thế duy trì đến tận sáng hôm sau.
Giờ giải lao giữa hai tiết Bồ Thần không nói chuyện với Tần Dữ, còn Tần Dữ từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một kiểu, vùi đầu trong tiểu thuyết tiếng Anh.
Có khi cô nghe thấy tiếng 'xoạt xoạt', nghía qua xem thấy Tần Dữ đang lật rất nhanh, cậu ấy thật sự hiểu tiểu thuyết nói gì ư?
Cô còn phát hiện ra, sau khi đổi chỗ ngồi, giải lao giữa giờ cậu không còn ra hành lang chơi game nữa.
Không biết có phải do ngồi bên trong nên cậu khó ra ngoài hay không.
Bồ Thần ôm túi giữ ấm, đứng lên nhường chỗ cho cậu, như vậy có thể tiện cho cậu ra ngoài, cô đi ra ngoài rảo một vòng rồi mới trở lại lớp.
Tần Dữ nhìn cô: "Cậu đi đâu đó?"
Bồ Thần: [Ra ngoài hành lang hít thở không khí.]
Tần Dữ hỏi: "Không lạnh hả?"
Bồ Thần: [Hơi hơi, vẫn chịu được.]
Tần Dữ: "Trời lạnh như thế đừng ra ngoài."
Nói xong, cậu lại cúi đầu đọc tiểu thuyết.
Bồ Thần không biết phải trả lời thế nào, dứt khoát uống nước ấm.
Chuông hết tiết cuối vang lên, Tần Dữ luồn ra sau lưng cô, đi thẳng đến căn tin.
Đã không còn động lực chuyển chỗ, hôm nay Bồ Thần lại nhởn nhơ đi đến căn tin.
"Bồ Thần." Trong căn tin ồn ào có người gọi tên cô.
Thoạt đầu Bồ Thần còn tưởng mình nghe nhầm, sao Tần Dữ có thể gọi cô được, sau đó cô lần theo giọng nói, mới phát hiện Tần Dữ đang vẫy vẫy cô lại đó ngồi, cậu ngồi cạnh Bành Tịnh Dương.
Vô số ánh mắt tò mò ước ao đổ dồn lên người Bồ Thần, không hiểu sao lại được đến bàn của Tần Dữ.
"Ngồi đi." Tần Dữ hất hất cằm chỉ chỗ trước mặt cậu.
Bồ Thần ngồi xuống đối diện Tần Dữ, như ngồi trên đống than, cô hối hận vì đã lại đây ngồi, không chỉ chịu đựng ánh mắt tò mò của người xung quanh, cô còn phải chịu đựng cả ánh mắt của Tần Dữ, tim đập thình thịch.
Tần Dữ và Bành Tịnh Dương sợ cô ngại, họ bắt đầu đổi đề tài nói chuyện.
Bồ Thần nghe một lúc rốt cuộc mới hiểu, hóa ra họ đang nói về game, cô còn tưởng học bá như Bành Tịnh Dương sẽ không chơi game chứ.
Tần Dữ nhìn khay thức ăn của Bồ Thần, hai phần rau một phần tôm ram, còn Bành Tịnh Dương hôm nay gọi hai phần bánh mì và một nửa con cá kho.
Từ món ăn hai người, có thể nhận ra sở thích trái ngược nhau.
Tần Dữ hỏi Bồ Thần: "Tôm ngon không?"
Bồ Thần gật đầu, món cô thích ăn nhất trong căn tin chính là tôm ram.
Tần Dữ gắp một con tôm trong khay của Bồ Thần, sau đó nheo mắt nếm thử.
Bành Tịnh Dương ù ù cạc cạc nhìn Tần Dữ, cái thằng này chẳng phải đánh chết cũng không ăn tôm sao.
Tần Dữ chọn hai miếng sườn ngon nhất trong khay của mình gắp cho Bồ Thần: "Có qua có lại. Tôm rất ngon, cho cậu ăn thử sườn non."
Còn Bồ Thần lúc này, những âm thanh ồn ào trong căn tin lúc này giống như bị thứ gì đó chặn lại, trong đầu cô chỉ vang lên tiếng tim đập 'thình thịch' của chính mình.
...
Sau giờ tự học tối hôm ấy, Tần Dữ nhắn tin cho cô: [Bài tập lý hóa hôm nay, có gì không hiểu không?]
Bồ Thần tưởng cậu đang hối mình làm bài: [Chưa làm xong nữa, mình sẽ tìm cách giải trên mạng, nếu không hiểu thì mình hỏi Bành Tịnh Dương.]
Tần Dữ không trả lời, mở máy tính chơi game, lần nào cũng thắng, không có gì vui, cậu đến giá sách tìm bài thi toán bắt đầu giải.
Những ngày tiếp theo, cứ đúng chín giờ tối, Bồ Thần sẽ nhận được tin Tần Dữ thúc cô làm bài để gửi đáp án cho cậu.
Một tháng sau, chuẩn bị đến thi cuối kỳ.
Bồ Thần và Tần Dữ thi hai nơi khác nhau, hai nơi cách nhau khá xa, mỗi người ở một dãy lầu khác nhau.
Trong kỳ thi không cần tự học buổi tối, không có bài tập về nhà, tổng cộng ba ngày liền cô không liên lạc với Tần Dữ, hai người không nhắn tin cho nhau từ đêm trước ngày thi.
Tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, sân trường như vỡ òa.
Sau khi thi xong họ về lớp.
Lục Bách Thanh đợi cả buổi, vẫn chưa thấy Tần Dữ về, anh hỏi: "Ai thi cùng phòng với Tần Dữ."
Triệu Xu giơ tay lên, cô bạn ra khỏi phòng thi trông thấy Tần Dữ xuống lầu đi ra hướng cổng, siêu thị của trường ở hướng ngược lại, xem ra không phải đi mua đồ.
Đều học dở như nhau, cô nói giúp Tần Dữ: "Thầy Lục, chắc Tần Dữ có việc gấp, thi xong thấy cậu ấy có điện thoại sau đó lập tức đi về."
Lục Bách Thanh 'ừ' môt tiếng, trước giờ anh luôn nói chuyện ngắn gọn, thông báo xong, lớp được nghỉ vài ngày, cuối tuần quay lại trường, sau đó cho mọi người về.
Bồ Thần vừa ra khỏi lớp thì nhận được tin nhắn của cô Văn Tâm, hôm nay cô đến đón Bồ Thần, cô nhóc bước chân sáo, chạy ra phía cổng trường.
"Bồ Thần." Có người ở sau lưng gọi cô lại.
Bồ Thần dừng lại, quay đầu nhìn, cô mấp máy: "Thầy Lục."
Lục Bách Thanh đuổi theo phía sau, cười nói: "Sao đi nhanh thế."
Bồ Thần gõ chữ thoăn thoắt: "Cô em chờ ở cổng trường."
Lục Bách Thanh nhìn di động chằm chằm, hơi ngẩn người.
Anh nói: "Vậy tranh thủ đi đi."
Bồ Thần ra cổng, Lục Bách Thanh đến bãi đậu xe.
Khi Lục Bách Thanh chạy ra đến cổng, vừa vặn nhìn thấy hai cô cháu đang thắm thiết bên đường. Bồ Văn Tâm vô cùng khí chất, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm, người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn cô vài lần.
Từ phía xa, Lục Bách Thanh nhìn Bồ Văn Tâm, cô gầy hơn trước đây.
Bồ Văn Tâm lâu không gặp cháu gái, ôm chầm lấy con bé, Bồ Thần sắp cao bằng cô mình rồi, bắt đầu hơi khó ôm: "Bé Thần nhà mình lớn thật rồi này."
Bồ Thần nhoẻn miệng cười, trông thấy bạn học đi qua đi lại tò mò, cô bé hơi ngượng.
Bồ Văn Tâm buông Bồ Thần ra, nói: "Gầy hơn hồi hè rồi, có phải gần đây áp lực thi cử lắm không?"
Bồ Thần lắc đầu, ra hiệu mình không ốm, Bồ Thần kéo cô mình đi: [Cô, sao hôm nay lại có thời gian về nhà thế?]
Bồ Văn Tâm: "Đến đây họp, mai quay về Thượng Hải."
Vậy được ở nhà trọn một ngày.
Bồ Thần nịnh nọt, ôm chặt tay cô mình.
Bồ Văn Tâm nói chuyện với cháu gái: "Tết được nghỉ nhiều, đến lúc đó cô ở nhà với con nhiều ngày hơn."
Vừa nói chuyện vừa đi, hai người đã vào đến ngõ nhỏ.
Bồ Thần nhìn thấy người trước nhà hàng, bước chân khựng lại, Tần Dữ đang ngồi quay ngang, nhà hàng xếp một hàng ghế dài cạnh tường cho khách đến ngồi, Tần Dữ đang ngồi trong hàng dài đó.
Đây là hàng nổi tiếng trên mạng, có tên có tuổi, bất kể là món ăn, thái độ phục vụ hay là không gian, không có bất cứ điểm gì để chê trách, khách rất đông, muốn ăn phải chờ rất lâu.
Sau khi thi xong, cậu không về lớp, cô tưởng cậu có việc gì quan trọng, hóa ra là cậu đến đây xếp hàng ăn bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com