Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới khác

______________________________________

_ Mấy cậu, có cái này vui nè muốn thử không "

Nguyễn An Khang : 15 tuổi

Là lớp trưởng tớ cần phải học giỏi và giúp đỡ mọi người. Các cậu có làm gì đi nữa tớ cũng tha thứ và lắng nghe
__________________________________

Khang lấy trong túi cặp ra một chiếc điện thoại và cuốn sách cũ kỹ, đặt lên bàn và kêu cả bọn lại cùng xem

_ Lần nào cũng nói có này vui nè mà chả có trò nào ra hồn cả "

Hồ Minh Quý : 15 tuổi

Đừng bao giờ đụng đến lớp của tôi. Vì
mấy người chưa có đủ tư cách
___________________________________

_ Lần này tớ chắc 100% là trò này rất thú vị " Khang đứng lên vô vào ngực chắc chắn với mọi người

_ Trò gì cho tớ tham gia với "

Trần Nguyễn Quỳnh Như : 15 tuổi

Tôi không phải là một cô gái yếu đuối để cho bọn con trai các cậu bảo vệ, tôi sẽ mạnh mẽ để bảo vệ các bạn nữ

____________________________________

Như bước từng bước lại chỗ Khang, những thứ trò chơi từng lúc tới giờ Khang thường đưa cho mọi người coi

Đối với mọi người những thứ đó rất nhảm nhí nhưng còn Như và Phúc thì thứ đó rất là huyền bí

_ Tớ, tham gia nữa "

Trần Trọng Phúc : 15 tuổi

Tôi sẽ rất dễ thương với bạn >< ¿
Nhưng đừng để một đứa tự kỷ như tôi ghét. Ghét rồi sẽ không xem bạn ra gì

__________________________________

Phúc vừa chạy vừa nói chạy như tướng đàn bà vậy

_ Ai muốn tham gia thì chọn một phiếu đi " Cậu đổ tất cả những mảnh giấy nhỏ lên bàn. Tổng cộng có 24 mảnh tượng trưng cho 24 đứa

_ Chơi mà không rủ, bỏ bạn vậy không được đâu à nha

Nguyễn Anh Thư : 15 Tuổi

Tớ rất ít nói, nhưng những lời tớ đã nói ra, nó có thể khiến cho cậu cười suốt đời đấy

__________________________________

Thư bước từ ngoài vào, cười " Anh em đâu xong lên

Chỉ một lời của Thư thôi đã làm cho toàn dân " việt nam " lộn, làm cho cả lớp xong lên giành giật tấm giấy còn hơn là giành đồ ăn.

_ Ký hiệu này là gì vậy khang "

Phạm Đình Văn

Đã là bạn rồi, tôi nở lòng nào mà giận bọn cậu chứ

___________________________________

_ Có 3 kí hiệu, nên cậu sắp đội của mình đi " Trong 30 giây tất cả đã đứng đầy đủ họ chia thành 3 đội, có vài người muốn đổi đội nhưng anh chàng lớp trưởng không cho vì, đã rút phiếu rồi không thể đổi được. Khang lấy trong cặp ra một cuốn sách cổ đêm ra để trước mặt mọi người

_ Mấy cậu nhắm mắt lại đi " Khang lấy tay từng người đặc vào cuốn sách, rồi nói gì đó nghe không hiểu " Người viết truyện không hiểu thì ai hiểu giờ 😂😂 " Và cả bọn họ điều hồi hợp nhưng có một tiếng rất lạ và rất quen thuộc nổi lên
_ Tùn.... tùn... tùn
_............" Lớp học trở nên thật yên tĩnh, chỉ nghe được nhịp tim của mọi người
_ Vô lớp rồi học thôi, chán khang quá

Nguyễn Thị Ánh Nhung : 15 tuổi

Nhung bước lên bàn trên ngồi, thì tất cả mọi người điều đi, khang rất buồn vì tất cả những trò cậu làm đều không thành công

Tiết học cũng trôi qua trong sự im lặng của tất cả mọi người, môn học cứ kéo dài đến cuối cùng cũng đã ra về tất cả mọi người sắp xếp và chuẩn bị ra về thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, làm cho bàn ghế đều ngả, cả bóng đèn cũng bể

_ Chuyện gì vậy? động đất ư! " Quý tự hỏi bản thân, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

_ Có lẽ trò chơi của Khang đã hiệu quả rồi đấy " Như bình tĩnh mà nói như đúng rồi ấy

Mọi người trở nên loạn lên, chỉ có Khang, Phúc, Như cảm thấy hồi hộp. Còn bọn họ thì cảm thấy rất lo sợ vì họ không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với họ

_ Aaaaaaaa " Mặt đất bắt đầu tách ra làm 2. Mọi người gớt vào hố sâu của không gian kỳ lạ như bị trúng nuốt chửng

Giờ mình sẽ giới thiệu 3 đội có 3 hình ký hiệu khác nhau ○☆♡

Đội 1 : Ký hiệu ○
Thành viên : Khang ; Văn ; Nhung ; Tây ; Thu ; Yến Như ; Thường ; Quyên

Đội 2 : Ký hiệu ☆
Thành viên : Minh Quý ; Quỳnh ; Nhật ; Như ; Huyền ; Trân ; Thư ; Sơn

Đội 3 : Ký hiệu ♡
T

hành viên : Nhi ; Tín ; Phúc ; Huyền Trân ; Thành ; Thiện Quý ; Thiệu

Đội 1
Rơi vào thế giới mặt trăng xanh, họ rơi từ trên trời rơi xuống một khu rừng
_ Aaaaaaaaa" Tất cả điều la. La đến khan cổ họng của " Người viết "

_ Trời ơi đau đít quá " Văn la lên đâu. Đâu cái mông thần thánh của cậu

_ Đây là đâu vậy Khang

Nguyễn Yến Như : 15 tuổi

Đừng bao giờ nói xấu tớ. Khi cậu chưa tìm hiểu tớ
________________________________

_ Chúng ta đang ở 1 trong 3 thế giới khác " Khang chú ý xung quanh

_ Cuối cùng ta đang ở đâu " Yến Như rất sợ, không chỉ cô mà rất cả bọn họ cũng vậy

_ Nhung cậu có sao không " Văn quay lại thì thấy Nhung ngồi chịu đau ở gốc cây. Chân cô bị thương ra máu rất nhiều nhìn cô vậy cả bọn điều xót

Thường chạy lại định đở cô lên thì bị ngăn lại
Huỳnh Mạnh Thường : 15 tuổi

Tớ không cao to, khỏe mạnh nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu,

______________________________________

_ Để tớ " Văn ăn cần đỡ cô lòng, cậu và Thường như đang vỡ ra từng mảnh vậy, nhìn người con gái của họ chịu đau vậy. Thà là để họ bị

_ Này có cái gì bò dưới chân tớ " Khang và cả bọn không dám nhìn xuống

_ Tớ cũng cảm nhận được " Yến Như nghĩ thầm " Chúa xin phù hộ cho tụi con, tạ ơn chúa "

_ Trời ơi ! Đừng bảo với tớ cái thứ bò bò đó là rắn nha " Văn hoảng hốt bỏ cô lại rồi chạy đi mà quên gần còn người gái mà cậu thương còn đang ở chung với lũ rắn

_ Aaaaaaaa " Tất cả loạn chạy đi về phía trước nơi chứa những thứ thú vị đang đợi họ

_ Stop ......đừng ch.....ạy nữa..

Trao Văn Tây : 15 tuổi

Tớ ít nói nhưng tớ sẽ cố gắng hòa đồng với các cậu

____________________________________

Câu nói của Tây đã làm tất cả dừng lại, mặt người nào cũng xanh như lá chuối vì quá mệt, họ nằm dài trên đất

_ Mà.... nè... Nhung đau

Nguyễn Thị Cẩm Thu : 15 tuổi

Ti ít tiếp xúc với các cậu nhưng tớ muốn kết bạn, tớ không muốn mãi cô đơn. Do tớ nhút nhát quá trân
__________________________________

_ Cái Gì ! Nhung đau Văn " Khang đứng nhìn Văn, cặp mắt ló lên sợ hải

_ Tớ không biết.... lúc nãy sợ quá nên tớ không để ý " Văn trả lời, trong lòng nổi lên sự sợ hả

_ Văn không phải lúc nãy mày đở Nhung sao ? " Thường nhìn, đúng là lúc nãy cậu có đỡ cô nhưng vì sợ cậu đã bỏ cô lại rồi.

_ Chắc là Nhung còn trong đó " Văn nghĩ lại

_ Đừng cãi những tìm Nhung đi

Đoàn Thị Mỹ Quyên : 15 tuổi

Trời ơiiii.... trai gì mà đẹp vậy. Tớ mê trai đẹp chứ không mê các cậu

__________________________________

_ Tớ không vào đó đâu " Văn ngồi ì xuống đất

_ Mày không đi thì tao đi " Thường tức giận bỏ đi, cậu biết văn rất sợ rắn và chết nhát.

Nhưng cậu không biết tại sao một người như Văn vậy lại có được thứ tình cảm mà cậu không, cậu thua Văn điểm nào mà không có được tình cảm của cô

_ Sao vậy Văn, đi chung đi " Yến Như kéo Văn lên nhưng cô không đó đủ sức để làm vậy

_ Không đi kệ cậu ta, chết nhát " Quyên tỏ vẻ không sợ đi về phía trước chung với Thường.

Nhưng trong lòng cô đang sợ. Sợ chúng sẽ tấn công, ăn xé thịt cô vậy, vì Nhung là bạn tốt nên cô không thể bỏ mặc được

_ Ai muốn ở lại đợi thì ở lại, tớ không ép các cậu đi " Khang đi, cả Tây, Thu Yên Như cũng đi theo. Họ bỏ cậu lại một mình ở đây

_ Thường cậu đi từ từ thôi " Quyên núp sau lưng Thương

_ Sợ cũng đòi đi theo "  Thường nói giỡn với cô ai dè giận thật chạy đi đầu

Còn Yến Như thì đi sau Khang, và Thu đứng sau Tây nhìn cô thật là to lớn Tây thì quá nhỏ con và lùn

Họ đi tìm và cuối cùng cũng tìm lại được chỗ lúc nãy tất cả rơi xuống.

_ Quyên.... "

Xass... xass

_ Quyên cẩn thận " Thường chạy lại cô bằng tóc độ thần thánh ôm cô lăn dài trên đất, cây vẹt nên tay cậu chảy máu rất nhiều

Xass...xass

Một con rắn khủng lồ lao tới như nó muốn ăn tươi nuốt sống hai người. Cậu ôm chặt cô vào lòng, cô tuyệt vọng ôm cậu, con rắn ấy không tha mạng cho cả 2 nó hả mồm to ra..
Máu văng đầy mặt của Khang, Yến Như....... con rắn quay lại nhìn Khang lấy đuôi đánh mạnh cậu văng thẳng vào tảng đá
.
.
.
.
Cậu đã không chịu nổi khi chỉ ngồi đây để đợi mọi người, nên cậu quyết định đi tìm cô. Trong khu rừng hoang vấn có tiếng bên đám cây

Sọt xạc....

_ Má ơiii... rắn  " Cậu không nhìn gì cả mà la lên, chạy nhưng có thứ gì đó kéo chân cậu lại

_ Tớ nè Văn " Nhung bò ra đám cây nhìn cô tê tả, mặt mài dính đất không

_ Tưởng ma không... Có sao không " Cậu đở cô lên đặc cô ngồi vào một cục đá,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com