Chương 4 : Sách Và Ánh Trăng...
Cũng đã lâu từ ngày đầu tiên tôi ở trong nhà của Collei...
Đó là khi tôi nhận ra, nhà em ấy còn nhiều thứ mới lạ hơn tôi nghĩ. Một ngày, em ấy lấy từ dưới bàn một thùng carton chất đầy sách...
"A, chị Collei. Chị có cả một chồng sách to thế này sao?"
"À, ừm... Sách này chị mua vừa hay vào đợt giảm giá, về kiến thức đại học các môn, nhưng giờ chị đã đỗ nên không cần dùng đến nữa."
"Cho em xem được không?"
Collei nhìn tôi, trầm ngâm một hồi lâu...
"À, ừ... được."
Lần lượt xem qua từng cuốn, hình như là về y khoa, địa lý, lịch sử, toán học... Nhiều lắm, không tài nào kể hết. Và thế là tôi xem kỹ từng chi tiết của nó. Cho tới khi quên mất khái niệm về thời gian.
"A, em vẫn còn đọc những quyển sách đó sao?"
"Phần này hình như cũng được đề cập ở trang 129 sách Toán cao cấp này."
Quyển "Toán Cao Cấp dành cho sinh viên Đại Học" bị Collei lấy đi mất...
"Chị... Collei..."
"Không không không, em đọc quá nhiều rồi, sớm muộn gì em cũng sẽ thành mọt sách mất thôi, Nahida à."
Nói xong, Collei kéo tôi xuống phòng khách
"Hôm nay, chị em mình sẽ đi dạo phố nhé! Cho khuây khỏa đầu óc!"
Em ấy dẫn tôi đến tủ quần áo.
"Váy ngắn, quần jean loại nhỏ, hay là cả một chiếc áo vừa cỡ cũng không có..."
"Giờ chị cũng không biết nên cho em mặc gì nữa..." – Collei lo lắng nhìn tôi.
Nhìn kỹ, thì tôi lại thấy một chiếc móc treo áo, trên đó là một chiếc T-shirt quá cỡ.
"A, em nhìn dễ thương lắm, Nahida!"
Chiếc T-shirt rộng thùng thình bao lấy cơ thể tôi. Rộng rãi, thoáng mát, đầy tự do – thứ mà tôi đã từng có...
Khi đã đi vào con đường lớn nhất thành phố Sumeru, thì cũng đã đến chiều tối. Và cũng là khi ánh đèn dần lấy lại sân khấu từ ánh trăng vĩnh hằng, cùng với đó là sự nhộn nhịp của con phố, mùi đồ ăn từ những quán vỉa hè bao quanh... Tất cả đều gợi cho tôi như cái lúc nhộn nhịp của Sumeru xưa, nhưng cũng quá ồn ào để tôi có thể thư giãn...
Collei khẽ nắm tay tôi và nở một nụ cười ấm áp...
"Đừng lạc mất chị nhé!"
...
BRMMMMMM!!!!!
Âm thanh rõ to đó khiến tôi cứng đờ. Nhịp tim như dừng lại, tâm trí trống rỗng, chỉ còn biết nhìn Collei với đôi mắt đẫm lệ...
"À, em đừng sợ, chỉ là có nghệ sĩ guitar đường phố đang trình diễn thôi." – Collei khẽ quỳ xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của tôi
Tiếng người bàn tán rôm rả khiến tôi càng run sợ, Collei nhẹ nhàng nhấc tôi lên trên vai,
"Ngồi trên vai chị nhé, có như thế em mới nhìn rõ được, đúng không?"
...
"Yo, cô ấy đỉnh nóc kịch trần!"
"Tóc xanh, mắt có tật khúc xạ, cầm một guitar xanh dương với sticker ngẫu hứng. Liệu đó có phải là FURINA trong truyền thuyết Rock đường phố!!?!?"
"Đó là dân chơi FURINA siêu ngầu đúng không. Trời đất ơi?!"
Những nốt nhạc đầy ngẫu hứng nảy vào trong tâm trí tôi. Có thể nó hơi vụng về, nhưng nó chứa cảm xúc từ trái tim, không phải tiếng lời thoại trong kịch bản như cô ấy đã từng...
"Thế... cô có tin vào luân hồi không...?" – câu nói đó, lại xuất hiện một lần nữa...
Cô ấy, đã tự chứng minh điều đó rồi, đúng không?
"Đây là 'FURINA' – tay chơi nhạc Rock đường phố nổi tiếng khắp mạng xã hội đó, chị thích nghe nhạc của cô ấy lắm."
"Phần lớn nhạc của cô ấy không có lời hát, và 'FURINA' chỉ là nghệ danh của cô ấy thôi, tên thật đến giờ người ta vẫn chưa đoán ra được đó!"
Khi tôi nhìn kỹ hơn, cô ấy mặc một chiếc áo khoác xám rộng thinh, mắt thì không thể rời khỏi chiếc guitar của bản thân. Từng đường tay giống như là đang khiêu vũ với chiếc guitar ấy vậy...
Ánh mắt màu xanh dương đó, khiến tôi không thể quên được. Hai màu sắc xanh dương – xanh lá khẽ va chạm nhau qua ánh nhìn, tiếng guitar khẽ trật một nhịp, rồi lại đi vào quỹ đạo như chưa từng có nốt "lạc" đó...
"Sao cô ấy tự dưng lại khựng một nhịp thế nhỉ?" – Em ấy cũng chú ý đến buổi trình diễn đó...
Collei và tôi cùng nhau chứng kiến buổi guitar đơn độc của cô ấy, cho đến khi đám đông đã dần không còn ai nữa...
Và rồi Collei từ từ lại gần cô ấy...
"À, ừm..."
"Tôi biết cô muốn hỏi gì, đưa đây, tôi ký cho."
"Không phải chuyện đó..." – Collei khua tay
Khi ánh mắt xanh dương ấy nhìn sang tôi, cô ấy biểu hiện rõ sự ngơ ngác :
"Bé gái đang mặc chiếc áo T-shirt quá khổ kia, nhìn vừa lạ vừa quen."
"Cưng... là ai?"
"Sao bé có thể khiến tôi cảm thấy quen mắt mặc dù chưa từng gặp lần nào?"
Điện thoại trong tay cô ấy rung lên vài tiếng...
"Hóa ra cô ấy để nhạc chuông điện thoại về việc ôm gấu bông màu hồng." – Collei bất giác thốt lên
"À, hừm... " – Tay rock đó nhanh chóng cất điện thoại và xách guitar lên. Có thể thấy cô ấy đang đỏ mặt
"E hèm... Lần tiếp theo khi tôi gặp lại hai cô, hãy cho tôi biết tên..."
Tiếng nói đó cùng với bóng dáng màu xám vang vọng trong tâm trí, cho tới khi bóng dáng đó dần hòa làm một với bầu trời đêm khuya...
"Chóng vánh thật nhỉ, Nahida."
"Ừm, em tin là chúng ta sẽ gặp lại chị ấy..."
Và khi tôi nhìn lên bầu trời đêm, lúc này ánh đèn đã tắt dần đi, để lại ánh trăng lẻ loi giữa bầu trời không sao.
"Trăng đẹp nhỉ, Nahida. Đây là trăng tròn đầu tiên của năm đó!"
Có lẽ khi cô ấy rời đi, cô ấy đã gieo nên một lời hứa giữa những người từng trải :
"Khi ánh trăng tròn một lần nữa, đó là lúc hai chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com