Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Dòng Nước Từ Trái Tim...

Mặc dù đã quá một tháng kể từ ngày tôi gặp FURINA, ánh mắt ấy vẫn khiến tôi cảm thấy xao xuyến biết bao....

"Hình như tối nay sẽ có trăng, đúng không...?"

Vẫn như bao buổi sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ và rồi khẽ chạm lên đôi má tôi. Tôi lờ mờ ngồi dậy, gấp chăn ngay ngắn rồi từ từ mở cửa sổ và rồi nhìn ra bầu trời bình minh...

"AAA, LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH TỚ NỮA...!!!"

Một nhóm côn đồ đang bắt nạt một cô nữ sinh trẻ tóc xanh dài tới lưng. Chiếc cặp của cô ấy bị bọn côn đồ để bên vệ đường...

Tôi nhanh chóng chạy xuống tầng dưới, và cũng thấy Collei đang nhìn mọi thứ qua cửa sổ.

"Chị Collei..."

"Suỵt, chúng ta không đánh lại họ đâu."

Tôi khẽ nắm chặt tay, không thể làm gì ngoài việc nhìn cô ấy bị bọn họ bắt nạt. Bỗng nhiên tay tôi bị kéo lên bởi một lực kì lạ...

"Ê, sao tự dưng người tao mọc cỏ thế..!?"

"Aaa, đau quá!!! Con khốn, mày đợi đó..."

Tôi toát mồ hôi, nhưng mà đây không phải là lúc để nghĩ về nó. Tôi cùng Collei mở cửa và chạy về phía cô ấy...

"Này cô, cô có sao không...?" - Collei chạy đến gần cô gái đó

"T-tớ ổn..."

Cô ấy có một đôi mắt xanh nhạt rất thanh thoát, nhưng rồi đồng tử cô ấy nhạt dần, cho đến khi tay cô ấy hạ dần xuống đất...

"Để chị mang cô ấy vào nhà..."

Collei nhấc cô ấy lên, và cầm luôn chiếc cặp của cô ấy rồi đi vào nhà...

"Hmmm, sao chiếc cặp này to thế nhỉ?"

"Em ấy... khỏe thật." - Tôi nghĩ thầm

Nhìn qua khuôn mặt trắng trẻo được phủ lên một lớp trang điểm mỏng nhẹ, nhưng tôi lại cảm giác có gì đó không đúng lắm...

Và tôi kéo tay áo cô ấy lên, trên đó là những vết bầm tím chi chít, có lẽ lần này không phải là lần đầu tiên cô ấy bị bắt nạt

Nhìn kỹ bàn tay đó, những vết chai sạn ở ngón tay, như đã từng làm một việc gì đó rất lâu đến nỗi quen thuộc...

Collei, cũng chăm chú nhìn những vết chai đó, và rồi nhìn sang chiếc cặp to kia...

"Cô ấy hình như là nghệ sĩ guitar..."

"Để chị đi chuẩn bị khăn lau cho cô ấy"

"Chị tính tối nay đi trung tâm giải trí với em, nhưng để xong chuyện này đã..."

...

Cô gái ấy bỗng dưng bật dậy...

"Hah, hah..."

"Hình như, tớ... đang ở địa ngục... đúng không...!?" - Cô ấy hoảng loạn nhìn xung quanh.

"Không, chị vẫn còn ổn." - Tôi cầm tay cô ấy, để góp phần khẳng định điều đó...

"A, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi." - Collei đi vào với khăn và xô nước.

Cô ấy nhìn tôi và Collei, như nhận ra gì đó, ở chúng tôi...

"Là hai cô..." - tiếng the thé của cô ấy trong khoảng lặng...

"À... k- không, không...!" - Cô ấy lắc đầu, khua tay các thứ...

"Tớ cảm ơn hai cậu vì đã giúp tớ..."

"Nhưng, tớ trễ học mất rồi..."

Ánh mắt của cô ấy khi nhìn tôi, cô ấy càng hoảng loạn hơn, có lẽ là không quen ở gần người lạ

"TỚ PHẢI ĐI RỒI, TẠM BIỆT HAI CẬU!!!"

Cô ây chộp tay lấy chiếc cặp, rồi vội vàng "tẩu thoát" một cách chớp nhoáng, không kịp để tôi hỏi thăm tên...

Và rồi tôi thở phào một hơi. Ngồi gục xuống chiếc ghế nhỏ bên giường, tôi nhìn tôi tay bản thân, một chút màu của cỏ xanh, và cả hơi nóng nhẹ xộc vào khiến tôi nhớ rằng tôi từng là thần...

"Nahida, em bị sao thế...?"

"A... em... không sao"

"Chắc em đói bụng rồi, Nahida"

...

Ngồi trên bàn ăn, em ấy đang ghim trái cây bằng nĩa... Mùi của trứng rán và thịt xông khói vẫn còn trong miệng tôi...

"May sao hôm nay là cuối tuần, nên chị được nghỉ, nhờ vậy mới cứu được cô gái tóc xanh đó."

"Mà em có thấy cô ấy quen quen không, Nahida?"

"... Em không chắc nữa."

"Mà khoan hãy nghĩ về việc đó, em vẫn còn nhớ chị nói gì chứ...?"

"Vì hồi tháng trước chúng ta chẳng mua được món gì do gặp cô ấy, nên lần này chúng ta đi sắm quần áo nhé!"

"Vâng"

Liệu cô ấy, có phải Furina không...?

...

"Tính tang tính tong, chào mừng quý khách đến với trung tâm mua sắm lớn nhất Sumeru - 'Miếng Cỏ Tươi Giòn Rộp Rộp' là biệt danh của tôi, hãy cùng tôi nghe qua về những cửa hàng ở đây nhé..."

"Oa, nơi này to thật"

"Đấy, chị đã bảo với em rồi mà, hì hì" - Collei niềm nở nhìn tôi

"Nhưng không hiểu sao, chị cảm giác như có ai đang bám theo mình đấy..."

Rồi cả hai nhìn ra sau lưng...

"Này cô kia, không được biểu diễn rock ở trung tâm mua sắm."

"A- a!!!! Không không, tôi không có!!"

"Cây guitar sau lưng kia là sau, và cô lại ăn mặc kiểu rock thế kia, xin mời theo tôi đến phòng bảo vệ"

Là chiếc áo màu xám đó, và cây đàn nữa. FURINA, sao cô ấy lại ở đây?

"Này anh bảo vệ." - Collei lại gần hai người họ

"Hả?"

"Cái đó là guitar mô hình 1:1 đó, cô ấy đang cosplay rock đường phố."

"Đ- đúng vậy..." - giọng lắp bắp đầy chần chừ đó, cô ấy là FURINA, nhưng tại sao cô ấy lại như thế?

"À, thế thì được, mời hai cô và bé gái tiếp tục khám phá trung tâm mua sắm nhé!"

Rồi ba chúng tôi đến một góc khuất gần đó...

"À, ừm... Lại gặp hai cô rồi." - đôi má cô ấy ửng hồng

"Thế, cô là người bị bắt nạt vào buổi sáng đó hả?"

"Đ- đúng... là tôi. Bị lộ thật rồi, huhu."

"Tại sao cô bị bắt nạt thế?" - Collei để tay lên vai cô ấy, ánh mắt của em ấy khiến cô ấy mềm đi...

"Đ- để tôi kể thật với hai cô vậy..."

"Tôi tên thật là Focalors, nữ sinh ở cao trung X..."

"Hồi còn là nữ sinh trung học, tôi có biết tới nhạc Rock qua lời mấy đứa bạn, rồi tôi học đánh Rock"

"Cho tới khi tôi nhận ra rằng họ đang phán xét về nó, từ đó về sau tôi luôn bị bạn bè trêu ghẹo đến hết năm trung học"

"Tới năm cao trung, tôi quyết định giả vờ làm nữ sinh thuần khiết, dễ thương... Nhưng không hiểu sao họ lại càng bắt nạt tôi nhiều hơn, hic"

"Chắc chỉ có đường phố vào buổi tối là ủng hộ tôi về mọi mặt thôi, huhuhu..."

"Bộ dạng này, tôi thật sự muốn tìm một cái hố để vùi đầu vào mất, nhục nhã quá mà..."

"Mà lúc khi tôi ngất đi, tôi có nghe là hai cô sẽ đến trung tâm mua sắm... Tôi muốn có bạn bè, nên đã lén đi theo..."

"Tôi xin lỗi..."

Nói xong, cô ấy khẽ tháo lens, để lộ đôi mắt xanh nhạt của bản thân...

Collei vỗ vai cô ấy.

"Hồi còn bé, chị cũng bị bắt nạt, giống em vậy, chị cũng buồn, cũng từng giả vờ... Nhưng rồi chị nhận ra rằng thế giới không tàn ác với mình đến vậy..."

"Có lẽ đó là lí do chúng ta gặp nhau, nhỉ?"

"Em có biết không? Khi đã biết bí mật của nhau rồi, thì chúng ta là bạn bè đó!"

Khoảnh khắc đó, thật đẹp biết bao, từ lúc đó, nụ cười trên mặt cô ấy dần tươi tắn hơn...

"À, ừm... Cảm ơn chị..."

"À mà, em cũng chưa biết tên hai chị, đúng không?"

"Chị là Collei, và em ấy là Nahida...!"

Và kể từ ngày ấy, cây cối đã có hơi mát của dòng nước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com