Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Nốt Nhạc Hòa Hợp...

Đó cũng là một hôm Yoimiya đến nhà của em ấy như mọi lần...

"Chị Yoimiya, sao vậy..."

"Em có thể để ý Collei không, chị thấy em ấy hay cầm trên tay một tấm ảnh nhỏ, rồi chị thấy em ấy khóc."

"Collei... em ấy khóc to lắm, nhưng khi chị lại gần, thì em ấy vội lau nước mắt, không kể gì với chị cả..."

Và từ ngày đó, tôi thấy từ phòng Collei càng ngày càng nhiều tiếng thở gấp...

Một hôm, tôi dậy sớm hơn bao ngày, rồi bước chân sang phòng Collei...

Em ấy đang trong bộ áo ngủ. Nhưng có gì đó rất lạ, mồ hôi nhễ nhại, đôi tay run rẩy nắm chặt chiếc chăn, có lẽ em ấy đang gặp ác mộng chăng...?

Bỗng nhiên, em ấy bật dậy...

"Hah, hah..."

"N- Nahida... S- Sao em lại dậy sớm thế...?"

"E- Em thấy hết rồi đúng không...?"

...

Trên bàn ăn, em ấy càng suy tư hơn...

"Không biết chị đã kể với em chưa nữa, Nahida..."

"Chị đã sống với bà từ bé, bà ấy tên là Faruzan..."

"F- Faruzan...?"

"Đúng rồi. Bà ấy tốt với chị lắm, nhưng chị chưa bao giờ nghe bà ấy kể về ba mẹ của chị..."

"Bà ấy cổ vũ chị đi học, chị nghe theo lời bà ấy, nên chị đã có được bằng cấp đầu tiên trong đời mình..."

"Bà ấy từng hứa với chị là sẽ kể chị nghe về ba mẹ của chị sau khi chị đậu đại học..."

"Nhưng khi chị về, bà ấy đã không còn nữa..."

"Sau khi bà ấy mất, thì chị mới biết được rằng, chị không có quan hệ huyết thống với bà ấy"

...

"Trong một ngày, chị làm sạch những món đồ cũ, và chị đã tìm thấy tấm ảnh chụp của chị và bà ấy"

Chị ấy để tấm ảnh lên bàn, và rồi lật mặt sau của nó lên. Chị ấy kể rằng khi tháo khung ảnh ra, thì mặt sau của nó đã được ghi lên, có lẽ là từ rất lâu...

"Cháu à, có lẽ cháu đã biết sự thật rồi. Bà không phải là bà ruột của cháu. Cháu cũng phải tự bảo vệ lấy mình"

"Có lẽ thời gian không còn nhiều nữa, khi con cảm thấy vui lòng nhất, bà sẽ quay về kể cho cháu nghe về gia đình mà cháu đã từng có..."

Và từ ngày chị thấy dòng chữ đó, thì chị đã mơ thấy...

...

Đó là một cặp vợ chồng cùng với đứa con chưa đầy một tuổi đang khóc ở trên một mái nhà mùa bão lũ...

Người mẹ khẽ dỗ em bé, nhưng em ấy vẫn không ngừng khóc...

"Có lẽ con bé đói quá rồi, nếu ở đây lâu, con nó sẽ không qua khỏi mất..."

Và rồi đội cứu hộ đến, nhưng...

"Người già và trẻ nhỏ lên trước..."

"Còn chúng tôi thì sao, con bé..."

"Không được, trên thuyền đã đủ chỗ rồi, hãy để con bé lên trước..."

"Không được, lỡ con bé có chuyện gì rồi sao?"

Người vợ khẽ kéo áo chồng :

"Hãy để con bé đi, con nó đói lắm rồi, tụi mình vẫn còn trụ được."

"Vậy chị hãy ghi tên em bé lên chiếc nôi"

"À, ừm..."

Dòng chữ nắn nót "Collei" được viết lên...

Một quý cô ở trên thuyền cứu hộ với lấy chiếc nôi từ tay của cặp vợ chồng trẻ...

"Tôi sẽ chăm sóc con bé... Vì tôi đã không còn nhà nữa, đừng lo nhé"

"Và hãy nhớ tôi là Faruzan!"

Chiếc thuyền cứu hộ từ từ trôi đi, báo hiệu sự mở đầu của cuộc chia ly đầy trắc trở...

...

"Chị cũng không nghĩ rằng, giấc mơ lại chân thực đến vậy..."

"Có thể chị chính là 'Collei' trong giấc mơ đó, nhưng chị không biết nữa..."

Mặc dù em ấy không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng có lẽ, bây giờ em ấy đang khóc...

"Chị đã có một người bà tốt, mặc dù không cùng huyết thống..." – Tôi ôm lấy Collei...

"Ừm... chị tin là vậy."

"Ít nhất bây giờ, chị không còn cô đơn nữa... Vì có em đấy, Nahida..."

"Chị có ở nhà không, Collei?" – tiếng của Focalors từ phía ngoài cửa...

"Để chị xuống mở cửa cho em ấy."

Cạch

Đi cùng với đó là tiếng túi đồ rơi xuống.

Tôi vội chạy xuống cầu thang, thì thấy một người phụ nữ đã có tuổi ôm lấy cô ấy...

"Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, Collei..."

"Mẹ không nghĩ là có thể gặp lại con một lần nào nữa..."

Focalors tính nói gì đó, nhưng bị tôi kéo sang một bên :

"N- này! Cô đang..."

"Không phải lúc này, Focalors."

Đôi mắt xanh lục của em ngơ ngác, nhưng rồi cô cũng dang tay ôm lấy đấng sinh thành...

"..."

Rồi những tiếng nấc, tiếng khóc, và rồi là tiếng vỗ lưng, có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất về tình mẫu tử...

Khi ánh chiều dần tối, mọi người cùng ngồi xuống trên bàn ăn :

"Collei, mới lúc nào mẹ còn ẳm trên tay, bây giờ đã có việc làm rồi, đã vậy còn biết chăm trẻ nữa..."

"À, ừm..." – hai bên má của Collei đỏ ửng lên

"Hai mẹ con chúng ta chỉ cách nhau có một chuyến cứu hộ... Và từ lúc đó đã là hai mươi năm rồi, nhanh thật."

"Khi ba con mất, ông ấy đã để lại thứ này cho con..."

Bà lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay, hình một sinh vật giống như củ cải, nhẹ nhàng đeo vào tay của Collei... Khi nhìn kỹ, tôi mới nhận ra một việc...

"C- Chẳng phải hình trên vòng tay đó... là Aranara sao?"

Focalors đứng kế bên, khẽ nói với tôi :

"Có lẽ chị ấy đã trải qua nhiều chuyện nhỉ, Nahida"

Tôi không nói gì.

Chiếc vòng tay Aranara đó, từng là thứ Collei đã làm trong quá khứ để tặng tôi. Tôi cũng đã đeo nó rất lâu, cho tới khi đi vào giấc mộng... Có lẽ, chiếc vòng tay này đã sống cả một thời đại rồi, đúng không?

Focalors nắm tay tôi :

"Cảnh tái ngộ này... thật đẹp. Nahida nhỉ...?"

"Ừm..."

Sau đó, Focalors kể rằng em ấy đã gặp người cô đang đi tìm một đứa bé tên là "Collei", nên em ấy đã đưa cô ấy đến đây...

"Hồi bé, chị đã từng lạc mất mẹ trong trung tâm mua sắm."

"Chỉ vài phút đi lạc thôi, chị đã khóc òa lên."

"Có thể vài phút không bằng hai mươi năm, nhưng có lẽ, chị hiểu cảm giác của chị ấy, Nahida..."

...

"Sau khi cơn lũ đó kết thúc, ba mẹ tìm mãi, tìm mãi, nhưng không thể tìm thấy dấu hiệu của con..."

"Cho đến khi mẹ nghe cái tên 'Faruzan'..."

"Mẹ ơi, bà ấy đã..."

"Mẹ biết điều đó, và cũng nghe rằng bà ấy rất tốt với con, nhờ vậy mẹ mới biết con đang ở thành phố... tự lập và đáng yêu thế này đấy..."

Collei sững lại, đôi má của em ấy ngày càng đỏ hơn bao giờ hết...

"Mẹ sẽ không để con đi lạc khỏi tầm nhìn của mẹ thêm một lần nào nữa..."

Nói xong, bà ấy để lại cho Collei một tấm danh thiếp...

"Có lẽ con đã quen sống một mình, nên mẹ cũng không ép con phải sống cùng với mẹ."

"Nếu có gì trắc trở, hãy tìm đến mẹ qua tấm danh thiếp, mẹ sẽ giúp con bằng mọi giá."

Rồi bà lặng lẽ rời đi... Collei cầm tấm danh thiếp lên...

Sovalnia Anna – chủ tịch của tập đoàn kinh doanh âm nhạc A.L.O.N.E – A Love Of Notes and Ending

"OÁI!"

"Mẹ ruột của chị, là 'quý cô đầy kiêu hãnh của nền nhạc rock' mà em đang theo đuổi đó sao!?"

"Trùng hợp quá mà" – Focalors khóc, nhưng là nước mắt của sự vui sướng

"Hì hì" – Collei khẽ cười, có lẽ em ấy có dịp để trêu lại Focalors rồi.

Không ngờ, rock cũng có thể giàu tình cảm và nhẹ nhàng đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com