Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãm hiếp trong ngõ vắng

Hãm hiếp: có cảnh bạo hành 21+, rape, tát đánh thụi đụ bạo lực, scat (có cớt á). Nếu không thích những yếu tố này thì các bạn có thể bỏ qua nhé ^ ^

Hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 17 của Anthony bé bỏng.

Cậu trai với mái tóc màu hung đỏ nhún nhảy đi từng bước trong hẻm vắng. Em vui lắm, vui cực kì luôn. Cầm trên tay món quà được thắt một cái nơ đỏ chỉn chu, Anthony đỏ mặt ôm nó vào lòng, còn lén lút dụi má lên lớp giấy gói quà in họa tiết báo sáng bóng nữa chứ.

Đây là do crush của em, Bruno tặng đó.

Nghĩ đến đây, lòng Anthony như bị một bình mật nguyên chất đổ tràn vào, ngọt lịm đến từng tế bào nhỏ xíu.

"Ui, ai mà may mắn quá vậy ta~" Vừa hát khúc đoạn mà em mới soạn ra trong đầu, Anthony rảo từng bước nhanh tiến sâu hơn vào đoạn đường tăm tối. Ánh đèn lờ mờ từ bên ngoài khó mà thắp sáng cả mảng hẻm hẹp này, tuy nhiên, Anthony chẳng sợ chút nào, vì đây là con đường mà em đã đi qua hàng trăm lần rồi.

Chợt, khi chân vừa bước qua cái thùng các tông bẩn nằm nép gọn trong vách tường, Anthony lại nhớ tới bản tin ti vi mà hôm qua cậu vừa nghe được.

"...Trong khoảng thời gian gần đây, ở bang XX, đặc biệt là phía Nam, thường xuyên xuất hiện các vụ cưỡng hiếp cả nam lẫn nữ. Theo như những gì mà các nạn nhân đã miêu tả, bọn tội phạm thường tập trung thành nhóm, có từ 5 đến 7 tên. Vì thế, mong rằng mọi người sẽ đề cao cảnh giác, hạn chế đi về khuya hoặc là một mình để đảm bảo được sự an toàn cho bản thân..."

Nghe cũng hơi sợ á.

Nhưng, Anthony ngẫm ngợi, chắc là bọn kia sẽ không ở đây đâu ha.

Nhà cậu ở tít tận phía Bắc cơ, làm sao mà bọn chúng có thể mò tới tận đây được.

Và vì thế, do sự chủ quan đang phồng to như trái bóng trong đầu, bạn nhỏ Anthony chẳng hề để ý tới tiếng thùng các tông lạo xạo dưới những bước chân lén lút như mèo của đám người kia.

***

Đôi mắt tròn to lấp lánh, mang một màu xanh thẳm như mặt nước biển trong veo nhất. Ngay cả Bruno, người được cho là chẳng mấy chú tâm tới chuyện tình cảm, cũng phải dành một lời khen thật thà cho đôi mắt của Anthony.

Em vẫn là một cậu trai đang lớn. Dáng dấp mảnh mai dần xuất hiện những đường cong chắc khỏe của một người đàn ông mai sau, nhưng, chất giọng thánh thót có lẽ sẽ giữ mãi nguyên như vậy, tựa một chú sơn ca đang trong vòng đời tươi tắn nhất của nó.

Và hôm nay, sơn ca chết.

"Mấy đứa, lên!" Một giọng đàn ông thô trầm quát to, vang vọng từ đầu cho đến cuối con ngõ hẹp. Tiếng bước chân thậm thụt biến dần thành những âm trống tàn bạo và kích thích, vì, chúng đang nghĩ tới cái cảnh sẽ đè em xuống, liếm láp những nỗi kinh hoàng thê thiết của em, và khoái trá ngắm một Anthony sắp chìm vào vực thẳm.

"Hơ?" Anthony theo bản năng quay đầu lại phía sau để nhìn xem có chuyện gì, nhưng đôi mắt chưa kịp bắt lấy một hình ảnh rõ nét thì đã bị bàn tay gớm guốc đè chặt lấy. Hắn túm lấy đầu em đập mạnh vào tường, dí cái hạ bộ nóng rẫy cương cứng vào bên dưới của em, rồi, cúi đầu xuống, phả từng làn hơi tanh tưởi lên tai em: "Mẹ nó, thằng phò non này, bố mày nứng lắm rồi."

Hộp quà bị tuột khỏi tay em, văng vào một góc tối mù, tiêu biến hết cả hình dạng của nó.

"Anh là ai, buông tôi ra!" Sơn ca giãy giụa. Bàn tay trơn trắng kịch liệt bấu lên bắp tay thô mỡ khiến gã kia ăn đau mà thả em ra. Anthony thở hổn hển chui xuống khỏi gọng kìm của gã. Em lê thân chạy thật nhanh, với hi vọng rằng sẽ thoát khỏi tình huống bất ngờ này, nhưng phía trước đã có một gã mai phục sẵn mất rồi.

"Mẹ nó, thằng ôn, khôn hồn thì nằm im cho tao." Gã béo với hàm răng vàng cười khà khà. Bằng vào sức trâu của mình, gã có thể tự tin rằng sẽ ôm chành lấy em, siết lấy hai tay em để cho chúng khỏi quơ quào bấu véo gã, và quả thật, gã đã làm như vậy.

"Buông tao ra, mẹ mày, tụi mày làm gì vậy... Ứm!" Mùi hôi thối tởm lợm xộc thẳng vào họng Anthony. Em to mắt nhìn cái mặt lợn bẩn tưởi trước mặt mình, lúc này đang thỏa thuê híp nghiền mắt lại để cắn xé môi em. Anthony hoảng lắm. Em giãy, em đánh, ngay cả đôi chân cũng không ngừng đá lên bắp vế gã, nhưng dù có cố sức thế nào thì cũng vô vọng.

"Ê, Brad, hôn thằng điếm đó thích không?" John, gã vừa bị Anthony phản kháng lật ngật đứng dậy. Xoa xoa vết cào đỏ chói mà em lưu lại trên tay mình, John nhăn nhó đi tới trước mặt Brad, thô bạo giật mạnh làn tóc hung xoăn của em xuống, mở miệng gầm ghè đe dọa em: "Mẹ nó, thằng chó, dám đánh tao à."

Nói rồi, gã liền ban cho em một cái tát. Tát đau điếng, tát như trời giáng. Anthony có thể cảm nhận được má trong của mình đập vào răng đau đến mức nào. Cứ ngỡ như răng của em đã long ra mất, và rớt khỏi chân răng tê tê.

"Nè, đừng có đánh nó xỉu, không thì chán lắm." Gã béo đè dí Anthony vào tường, ép má em thành một mớ lên đó: "Phải cho nó la hét mới kích thích chứ, đúng không?"

"Đệt." John lắc lư cổ tay, rồi ngoái ra sau nói với đám anh em: "Tụi bây không tới à?"

"Tới chứ, tới chứ." Lucas dẫn theo hai tên đồng bọn còn lại cười hô hố. Đôi mắt chuột gian xảo cong lên thật gian ác, Lucas đi tới mân mặt Anthony, vuốt ve khuôn cằm mịn màng dưới cái nhìn khiếp đảm của Anthony: "Khó lắm mới kiếm được thằng đĩ nào ngon vậy, không địt thì phí."

"Buông ra, buông tao ra!" Anthony vẫn không ngừng gào to. Đôi mắt đại dương tái tê rỉ ra màu biển xuyên thấu, từng giọt mặn chát lăn trên má em, lem nhem xuống vết sưng đỏ như mấy giọt oxy già rát buốt: "Tụi bây là ai, buông tao ra!"

"Úi, bé cưng này dữ ghê." Lucas mị mắt nói. Gã nháy mắt ra hiệu với Brad đang kìm chặt sau lưng Anthony, bản thân mình thì vội vã cởi thắt lưng quần ra, phô bày thằng đệ khủng mà gã luôn tự hào: "Nào, liếm cặc cho anh đi rồi anh thương bé, nha."

"Ư..." Nhìn con cặc ghê tởm đang rỉ sơ tinh trước mặt mình, Anthony tái mặt muốn xoay đi, nhưng khổ nỗi đầu em đau quá. Và dần, tầm mắt em phải nhìn cái cảnh thứ đó đang tiến đến gần mình, để rồi áp vào môi em, bắt em phải nếm rõ cái vị mặn tanh bẩn thỉu nọ.

"Vậy tao đụ bên dưới, bên trên tụi bây muốn làm gì thì làm." Brad heo cũng khó mà chờ được cơ hội đụ thằng đĩ này. Gã vội vàng vạch quần em xuống, tay xoa đại lên bìu dái cũng như lỗ đít em như mọi lần hãm hiếp các nạn nhân khác, nhưng khi lần mò phải một cái khe nhỏ dưới con cu hồng hào thì gã liền hoảng hồn chúi xuống, trợn mắt nhìn vào hạ bộ em, và reo lên: "Địt mẹ tụi bây ơi, thằng này có lồn, nhìn này!"

Vừa nói gã vừa xoay người em lại, vạch hai đùi em ra nơi sáng nhất để tụi đồng bọn có thể chiêm ngưỡng được lỗ lồn non nớt mà gã vừa tìm thấy. Dưới ánh đèn leo lắt và ánh trăng mơ mị, hai mép thịt tơ mềm bên dưới lỗ hậu múp míp run nhẹ vì lạnh, và nó hoàn toàn khô khốc.

"Hôm nay vớ được vàng rồi, đụ được thằng phò có lồn!" Brad thèm thuồng chúi tới. Gã dí cái mũi béo ị của mình lên lỗ đít không lông của em, hít cái vị nồng nàn ngào ngạt, còn cái lưỡi thì như mớ bùn tanh đắp lên khe lồn em, rê một đường chậm rãi từ dưới lên: "Ha, lần đầu tiên tao được liếm lồn của mấy đứa song tính đó, nứng cặc quá đi."

"Đụ mẹ, không phải mày cũng hay liếm lồn mấy con đĩ kia sao?" Sean cười hề hề, gã xộc tới xé toạc cái áo thun trắng tinh của Anthony, thò hai tay xuống mân mê bầu vú phẳng lì bên dưới: "Ê, thằng kia, mày có lồn hả, há há!"

"Buông ra, không, buông tôi ra đi... hức!" Cổ họng bị con cặc to thúc ra thúc vào như máy thủ dâm bị tay điều khiển, Anthony yếu nhược nâng mắt lên nhìn bọn chúng, hi vọng rằng vẻ van xin này có thể khiến đám mọi rợ kia yểu lòng được đôi phần: "Tôi xin các anh, hức... xin các anh đó..."

Nhưng em nào hay biết, chính sự nài nỉ này lại càng làm bọn chúng hành xử bạo liệt hơn thôi.

"Má nó, trông đã chưa kìa." John khỉ còm đứng ở đằng sau lên tiếng. Cái tay gầy nhom của gã phấn khích khua khoắng loạn xạ, miệng gã cũng tía lia nói: "Nè, tụi bây có chơi xong thì cũng nhớ để cho nó tỉnh đó, điện thoại thằng này còn chưa hết dung lượng đâu."

"Biết rồi, thằng điên." Sean thở phì phò. Gã vừa trí trá nhéo ngắt hai đầu vú thanh tân của Anthony vừa tận hưởng tiếng hét thất thanh thánh thót, con cặc bên dưới do tác động tinh thần càng nóng hơn, cực kì muốn xộc thẳng vào cái mồm tru tréo thảm thiết nọ: "Ê Lucas, lẹ lên, nứng cặc quá đéo chịu nổi."

"Mẹ, thằng phò này đụ miệng đéo đã rồi." Lucas thở dốc rút cặc ra. Gã tát cái bốp lên má Anthony, hại một bên mắt em đập thẳng vào tường đến trắng xóa, rồi kích động chửi rủa: "Má nó, có cái chuyện bú cặc cũng đéo làm xong, còn mài răng lên cặc tao nữa, đau chết mẹ!"

"Hức, xin mấy người, làm ơn, thả tôi ra đi..." Anthony rất muốn áp tay lên khóe miệng để nắn nhẹ cơn đau rát trên đó, nhưng hỡi ôi, đôi cánh của sơn ca đã bị dây gai siết chặt rồi, chặt đến bầm tím nghẹn ứ. Em nấc, nấc rất oan, nấc đến nức nở: "Đau, đau tôi..."

Và khốn nạn thay, bên dưới lỗ nhỏ bí mật của em, lại đang rục rịch chảy nước chỉ vì được gã béo tởm lợm kia dùng miệng lưỡi săn sóc. Lỗ đít nhỏ cũng dần cảm nhận được khoái cảm mà hơi mở ra một chút, nuốt vào một phần đầu mũi to bự đẫm dầu của Brad. Cu em tuy không nhận được cái tuốt xốc nào nhưng cũng dựng cứng ngắt, còn dâm đãng mà rỉ ra sơ tinh trong suốt.

"Lồn nó chảy nước rồi nè bây ơi!" Brad mừng rơn nói to. Gã ngật đầu ra, banh rộng hai phiến mông tròn lẳn của em, thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của mình: "Má, đúng là thằng phò non chính hiệu, bày đặt ra vẻ chống cự nhưng liếm vài cái thôi là nhũn lồn hết rồi."

Anthony bỗng hận, hận cái cơ thể mà em luôn thấy là bình thường này. Em ngậm ngùi cắn môi dưới, cũng đau xót mà nuốt đi giọt nước mắt đang len lỏi vào khóe môi. Tại sao, tại sao em lại thấy sướng trước tình cảnh bị khi nhục như thế, phải chăng, bản chất của em giống như bọn chúng đã nói, là một thằng phò non chính hiệu hay sao.

Ba mẹ ơi, cứu con, cứu con với! Bruno anh ơi!a Thốt lên một câu cầu cứu cuối cùng trước khi tâm thức hoàn toàn chìm vào mê mang, Anthony run môi thều thào: "Xin các người, thả tôi ra đi mà...."

"Bọn tao đéo thích đấy." Sean ác ý bấm mạnh vào đầu vú hồng nhạt làm Anthony run lên. Gã kéo em dậy rồi bế xốc em bằng vòng tay tráng kiện của mình, tham lam ngửi hít mùi xà phòng thơm ngát trên vành cổ non yếu của em, rồi nhe răng ra, cắn phập vào nơi động mạch ấm nóng đang đập đó, nói ra thứ khoái cảm bệnh hoạn của mình: "Ê, Brad, lồn thằng phò này ướt chưa?"

"Ướt rồi, ướt nhẹp luôn." Brad hào hứng giơ tay mình lên, để cho Sean thấy thứ nước dâm rỉ đầy tay gã: "Nhưng tao chưa mở rộng đâu, mày thọc vào luôn chắc cũng được."

"Vậy tao không khách sáo... Ha!" Không để ý tới cái lắc đầu nguầy nguậy cùng những câu ú ớ xin tha của Anthony, Sean liếm môi, hông thô cường liệt xông thẳng vào lỗ tơ chỉ vừa mới được làm ướt qua loa.

Cảm giác khi con cặc được chôn vào lỗ lồn còn trinh thật đã làm sao. Quy đầu của Sean nằm gọn lỏn trong âm đạo em, thân cặc thì giần giật run khoái khi được niêm mạc nóng hổi bao khắp. Nhưng, đối với Anthony thì thứ khoái cảm đó chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Thân thể em như bị xé toạc ra thành hai nửa. Phần cuối mép lồn như bị cặc Sean dọng tới nổi muốn rách ra, và dường như, nó đang ươn ướt một thứ chất lỏng quánh sánh nào đó, nhưng chẳng phải là chất ướt bôi trơn âm đạo.

"Đù, thằng này có màng trinh hả ta?" Brad với tay vạch đám lông mu loăn xoăn của Sean hòng nhìn kĩ khung cảnh giao hợp mà gã luôn rất thích mỗi khi đi hãm hiếp với đám bạn chó của mình: "Vãi cứt, hình như lồn thằng này bị rách mất rồi Sean ơi."

"Kệ mẹ nó." Sean vừa thở vừa đưa đẩy hông. Hai hòn dái nặng trịch hôi hám của gã vỗ bành bạch lên cánh mông tuyết trắng của em, vừa dâm đãng mà lại vừa đáng thương: "Mày đụ lỗ đít nó đi, không phải mày thích lỗ đít lắm à."

"Đương nhiên rồi." Brad phun một bãi nước bọt ra tay, xoa sơ quanh lỗ đít mềm rục của Anthony, gã ngoáy đại vài cái vào đó rồi sục cặc đâm thẳng vô luôn: "Đệt, huyệt xử nam, sướng vãi nhái!"

"Không, đau quá, đi ra đi, đau...!" Hai nơi tư mật như bị hai lưỡi dao bén ngót đâm vào, cứa lên phần thịt nhạy cảm nhất của Anthony. Em khóc, em gào, hai tay không ngừng cào cấu đôi vai rắn rỏi của kẻ trước mặt, nhưng vẫn không thể dừng lại được động tác của gã: "Hức, đừng mà... đau quá, không, không!!!"

Sean bị Anthony kháng cự đến bực. Gã nắm tay lại, không suy nghĩ gì mà thụi mạnh vào thái dương em, rồi khinh khỉnh nhổ một bãi nước miếng lên khuôn mặt thanh tú kinh hoàng của Anthony: "Im mồm, thằng chó, cào nữa là tao giết mày chết!"

"Bố thằng Sean điên." Lucas thương cảm đi tới bên cạnh ba người, gã vờ như quan tâm vuốt ve má em rồi bặm trợn ghim móng tay vào đó, ép Anthony phải há miệng ra như con cá bị ngợp: "Nào, bé yêu, ngoan tụi anh thương, cự nự quá thì ếu ai cho em sướng đâu."

"Thả ôi a... làm ơn, hự!" Lại một cú đánh nữa giáng xuống, nhưng lần này là vùng bụng non mềm của em. Anthony dường như có thể nếm được vị ngọt lịm đang dâng trào trong cổ họng mình. Em trợn mắt nhìn hắn, như không tin cái tên vừa nói ngọt với em vừa nãy là kẻ đã ra tay đấm em: "Ha, đừng..."

"Mẹ nó!" Lucas là một kẻ bạo dâm hạng nặng. Việc gã thích nhất khi làm tình là đấm đá túi bụi vào những điểm yếu hiểm nhất trên cơ thể nạn nhân. Với gã, đó là một hành vi ban ơn từ gã dành cho đám phò điếm rẻ rách mạt hạng, và biểu tình ngơ ngác khiếp đảm của họ như nói lên rằng, họ rất rất biết ơn gã.

"Ê, Lucas, mày tránh ra chút, để tao quay." John vừa lia máy vừa sục cặc liên hồi. Gã thở như một con chó lên cơn động đực, mồ hôi mồ kê trên tay chảy nhễ nhại làm gã khó cầm chắc được cái điện thoại cũ kĩ của mình: "Mẹ nó, thằng điếm non này ngon vãi."

"Hự, tao sắp bắn rồi." Brad heo thúc mạnh cặc vào lỗ đít em một cái, gã rùng mình bắn. Thứ tinh dịch lỏng lẻo nhơ nhớp bắn thẳng vào trực tràng Anthony, dội cho tâm trí hỗn loạn của em thanh tỉnh hơn được một ít.

"Đừng, tôi xin anh, đừng..." Nhưng muộn mất rồi. Brad đã bắn vào trong em. Anthony nào có hay biết đám khốn nạn này có bệnh gì hay không, lỡ như... lỡ như chúng bị giang mai hoặc HIV, thì chẳng phải cuộc đời em từ nay sẽ tàn rồi hay sao.

Ngày sinh nhật tuổi mười bảy của Anthony, sống không bằng chết.

"Tới tao, tới tao." Lucas nhào tới thế chỗ cho Brad. Nhưng có lẽ do Brad vẫn còn quá nhẹ tay nên lúc này Anthony mới cảm nhận được đau đớn thật sự là như thế nào. Lucas túm tóc em kéo ngật ra sau, ép em phải để cho gã ngấu nghiến môi mình, Hai núm vú bé xinh dần đổ sang một màu tím đỏ nhức mắt đau rát.

"Tao cũng ra." Sean giật người rồi rút cặc ra khỏi Anthony. Lỗ lồn tơ của em sau khi được giải thoát liền thở ra một hơi, rồi thảm thương ọc ra mớ nước nhờn đục cùng máu tươi nhoe nhoét. Cơn đau bên dưới quá mức tột cùng nên đã hóa thành tê dại mất rồi. Anthony chẳng thể nào suy nghĩ được nữa, hay có chăng, ý niệm cuối cùng của em là...

Liệu em có còn xứng để yêu Bruno nữa không, sau khi cơ thể đã dơ bẩn thế này.

Đám cầm thú năm đứa lần lượt lao vào cưỡng bức Anthony cho tới khi đã thỏa hết sự thú tính của chúng. Thằng John trước khi đi còn ham hố banh miệng em ra đái vào đó, cũng chả quan tâm nước đái vàng khè của gã có chui vào mũi làm em sặc sụa hay không.

"Ê tụi bây, tự nhiên tao mắc ỉa quá." John nói, rồi gã quay lại nhìn Anthony đang nằm sóng soài trên đất, cười hớn hở: "Ha, phải rồi."

Gã chỉa cái lỗ đít lông lá của mình ngay má em rồi rặn một phát. Cục phân to như đá cục văng bẹp lên mặt em, mùi thối um làm Anthony bị ngất giữa chừng cũng phải chun mũi lại.

"Đi thôi." Sean sửa soạn lại áo quần mình rồi hất cằm với đám kia: "Đi tìm con mồi khác nào."

#Note nhỏ: Bên dưới là phần cốt truyện, nếu không thích thì các bạn có thể bỏ qua ha ^ ^.

***

Sáng hôm sau, có một bác trai trung niên đang trên đường đi tập thể dục thì thấy được một mảnh vải nhàu nhĩ nằm trước cửa hẻm. Vốn dĩ đây chỉ là món rác rất bình thường nhưng không hiểu sao, lòng bác lại âm ỉ một nỗi lo kì lạ, khiến bác phải chạy vào đó, rồi hoảng hồn nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Cậu thiếu niên cả người trơ trọi nằm trên nền đất lạnh lẽo, ngay má còn có một cục phân to. Rải rác khắp cơ thể mảnh dẻ là một loạt những dấu bầm dập đã tụ thành máu cục. Bác trai run rẩy chẳng biết phải làm sao, nhưng khi đã bình tĩnh lại được đôi phần thì bác liền nhanh chóng móc điện thoại ra, cố gắng gọi cho cảnh sát càng nhanh càng tốt.

Sau năm phút, xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến hiện trường. Nhân viên y tế tuy đã chứng kiến qua hàng nghìn trường hợp còn bi thảm hơn nhưng họ vẫn không thể không thở hắt ra khi thấy tình trạng của Anthony. Nhanh chóng xử lí sơ bộ cho em, hai nam y tá mau lẹ bế em lên cáng rồi đưa em vào thùng xe. Tiếng cò xe ò í e vang vọng, báo hiệu có một người rất cần được chữa trị.

***

Anthony ngây thơ cầm món đồ chơi hình vuông lên ngắm nghía. Đôi mắt biển khơi nhè nhẹ đảo qua từng viền cạnh bo tròn để an toàn cho trẻ trên món đồ chơi đó, khuôn miệng em ngờ nghệch mím lại thành một búp hoa nhỏ, Anthony quay sang người đàn ông đang ngồi trên sofa, nũng nịu nói: "Anh Bruno, cái này chơi thế nào?"

"Hử?" Hai bàn tay đang gõ vào bàn phím laptop dừng lại. Bruno quay về phía em, gọng kính viền vàng của anh dường như lấp lánh một màu hơi am ám: "Sao thế?"

"Cái này, cái này nè." Anthony quơ quơ món đồ chơi đó: "Chơi làm sao?"

"À." Bruno nhấc chân đi tới bên cạnh Anthony rồi ngồi thụp xuống. Bàn tay to của anh chụp lấy bàn tay trắng trẻo của người thanh niên, dịu dàng chỉ dẫn em lắp vào ô vuông được đục sẵn trên bảng gỗ gần đó: "Thế này."

"Úi, là vậy hả!" Anthony kích động reo lên. Em cười toe toét, khóe mắt cũng theo đó mà híp lại một đường rất duyên. Em rướn tới hôn lên má Bruno, vì anh ấy nói là mỗi lần cảm ơn thì chỉ cần hôn anh là được rồi, nhưng bé Anthony vẫn rất ngoan ngoãn mà nói: "Cảm ơn anh nhiều."

"Ừm." Bruno vươn tay tới ôm ghì đầu em vào lòng mình. Chóp mũi cao âu yếm len lỏi lên khoảng tóc mượt mà màu hung mà mình đã chăm sóc cực kì kĩ càng, Bruno hôn mổ lên vầng trán cao cao khờ dại, anh nói: "Có gì đâu."

Anthony cũng vui vẻ để cho Bruno hôn mình cho đã đời. Trước mặt hai người là cái TV màn hình phẳng đang phát sóng tin tức 24h. Sau khi đã cập nhật xong phần tin tức quốc tế, cô phóng viên tóc vàng liền ngẩng mặt lên, thuyết minh chủ đề rất được người dân quan tâm gần đây: "Như các vị đã biết, băng nhóm hãm hiếp bao gồm 5 tên, hiện đã sắp mãn hạn tù năm năm..."

Màn hình TV lần lượt chiếu lên chân dung của năm thằng súc sinh. Tên nào tên nấy mặt vàng như nghệ già, bọng mắt thì trĩu xuống sâu tựa cái đầm rác. Có lẽ thay đổi rõ rệt nhất là Brad heo, vì giờ gã hệt như con chó ghẻ còm nhom bị bỏ đói lâu ngày, gò má vốn do mỡ hun đầy đã xộp xuống ép chặt vào xương má cao rệu.

Anthony do bị tiếng nói từ phát thanh viên thu hút nên em bèn ngước nhìn xem cô ấy đang nói gì, nhưng khi mắt vừa chạm phải những bức ảnh đó thì cơ thể em liền lạnh ngắt.

"Không... không!" Người thanh niên run lên bần bật. Em thu mình lại, từ chối cả vòng ôm ấm áp từ Bruno dấu yêu, hai tay bọc lấy đầu mình, Anthony hãi hùng thét lớn: "Đừng, đừng mà..."

Tuy em đã hóa ngu si, nhưng kí ức đêm hôm đó vẫn mãi hiện rõ trong trí óc em.

"Anthony, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi em!" Bruno nóng ruột lắm. Nửa vừa muốn chạy tới an ủi và dỗ dành em cho người thương thôi đi cơn hoảng loạn, nhưng, anh sợ là chính cử chỉ thân mật đó lại càng đẩy cho tinh thần em điên dại hơn, và kí ức năm năm trước sẽ lại tái diễn trước mặt anh.

Khi đó, Anthony bé thơ đã thủ sẵn một con dao trong tay. Nhân lúc cô y tá lơi là vì cho rằng tâm trí em đã hồi phục được đôi ba phần mà để em một mình trong phòng, cậu thiếu niên mang theo tư tưởng rằng sắp được thoát khỏi trần đời khổ đau hớn hở rạch một đường lên cổ tay nhỏ nhắn.

Một đường không đủ ư, thế thì hai đường.

Vẫn chưa đủ, một đường nữa.

Cứ thế, Anthony rạch mãi.

Bruno là người đầu tiên phát hiện ra Anthony đang thực hiện cái hành động ngu ngốc ấy.

Anh, với tuổi mười chín hãy còn bộp chộp, lao tới nắm lấy tay Anthony quát to: "Anthony, em làm gì vậy?"

Bé con hồn nhiên ngước mặt nhìn anh, dù cho hai gò má đã tái nhợt vì mất máu nơi cổ tay, nhưng nụ cười trên môi em lại rạng rỡ đến lạ: "A, anh Bruno tới rồi."

"Anthony..." Bóng hình ngây ngô năm xưa dần nhập nhoạng với gờ lưng cong vòng trước mặt. Bruno đau lòng chọn đi tới, dùng đắm đuối của mình phủ lấy em, cho em một nơi trốn an toàn nhất: "Không sao đâu, anh đã trừng trị chúng rồi."

Bọn chúng còn sống được chừng nào, thì anh vẫn sẽ còn trừng trị đến chừng đó.

Chỉ cho tới khi anh chết mà thôi.

Anh thì thầm với sự ác độc bên trong mình, và dịu dàng thủ thỉ những lời sáng trong nhất với chàng trai đang ngơ ngác: "Có anh ở đây mà, Anthony."

"Anh sẽ bảo vệ được em."

"Lẽ nào em không tin anh sao?"

Thấy mắt Bruno rưng rưng do sắp khóc chỉ bởi vì mình không tin tưởng anh, bé Anthony liền quên nhẹm luôn nỗi sợ của mình. Em vội vàng áp tay lên má anh, xoa nhẹ, nói ra lời dỗ ngọt: "Không có, em tin anh mà, tin lắm luôn đó."

"Anh thấy em đâu có tin đâu."

"Có mà, nè." Người thanh niên chòm người hôn vào môi Bruno, rồi mỉm cười với mớ lệ còn dính chèm nhẹp trên mắt: "Thấy chưa?"

"Chưa, nữa đi." Bruno dí dởm chỉ vào môi mình, anh nháy mắt: "Cái nữa mới tin."

"Xạo, anh cười rồi kìa." Anthony khì khì gí tay lên má Bruno, đè mạnh vào chỗ thịt mềm đó: "Anh Bruno là đồ xạo."

"Ai xạo, ai mà xạo hả?"

"Anh á, đồ xạo bụng bự."

"Á à, ai dạy em cái chữ đó hả, thọt lét nè!"

"Á há há, nhột em..."

Tiếng cười đùa vang khắp cả gian nhà nhỏ, nghe vô cùng hạnh phúc.

Nhưng, chìm sâu dưới đó vẫn là một nỗi lòng canh cánh, cùng với sự hận thù mà gia chủ cố gắng giấu chôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com