Chương 1 - Giờ Ra Chơi
Chương 1 – Giờ Ra Chơi
Tiếng trống ra chơi vừa dứt, lớp 10B2 lập tức vỡ òa như một chiếc tổ ong vừa bị chọc. Ai nấy đều hối hả rời chỗ, kẻ túm năm tụm ba quanh hộp snack, người rút điện thoại chơi game, tạo nên một không khí vừa hỗn loạn vừa quen thuộc.
Tuấn Phong chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng xiên qua song cửa chạm nhẹ vào tóc cậu. Gương mặt lờ đờ của một người vừa sống sót qua ba tiết học liên tiếp chẳng còn gì gọi là sinh khí. Cậu thở dài, tay gõ nhẹ vào mặt bàn.
— Ba tiết liên tục... Thêm một tiết nữa chắc tôi lên bàn thờ thật.
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiêu ngạo vang lên sau lưng cậu.
— Vậy thì chơi gì đi cho tỉnh. Ma Sói, chẳng hạn?
Cậu quay lại, nhìn thấy Diệp — lớp phó học tập — đang đứng đó, ánh mắt lấp lánh đầy âm mưu. Cô đặt một hộp bài xuống bàn cái “bịch”, vừa đủ khiến cậu nhướn mày.
— Trò gì nữa vậy?
— Bộ bài Ma Sói mới tinh. Lớp mình đúng mười hai đứa còn trong lớp, chơi một ván giải trí coi sao?
Tuấn Phong chưa kịp trả lời thì xung quanh đã vang lên những tiếng hưởng ứng.
— Em chơi! – Quỳnh Chi vẫy tay đầu tiên, không giấu vẻ phấn khích.
— Tui nữa. Có dịp xử bạn thì phải tham gia chứ! – Hải Đăng cười nửa miệng, giọng điệu mơ hồ như thật như đùa.
— Tui chưa bao giờ được làm sói… – Tuệ Nhi mơ màng nói, ôm gối gục xuống bàn mà vẫn mơ tưởng về vai phản diện.
Phong ngán ngẩm nhìn quanh. Một nhóm học sinh vốn tẻ nhạt với bài vở bỗng trở nên hào hứng lạ thường trước vài lá bài. Cậu ngước lên nhìn Diệp, người đang xòe bài ra như một ảo thuật gia chuẩn bị biểu diễn.
— Ván đầu, tôi xin làm Dân làng. Không cần căng thẳng. – Cậu lầm bầm.
— Không xin xỏ gì hết. Vai ai nấy rút. – Diệp nhếch môi, ánh mắt sắc như dao.
Bài được xáo đều. Từng người một bước đến rút một lá, rồi lặng lẽ về chỗ ngồi. Không khí trong lớp chậm rãi chuyển từ sôi nổi sang tò mò, rồi dần nghiêm túc. Mỗi ánh nhìn đều như có ẩn ý, như đang tìm manh mối trong im lặng.
Tuấn Phong mở lá bài trong lòng bàn tay. Một dòng chữ đập vào mắt cậu:
Dân làng.
Bạn không có kỹ năng đặc biệt. Hãy sống sót và tìm ra Ma Sói.
Phong khẽ bật cười. Đúng như dự đoán. Không có gì đặc biệt. Không phải sói, cũng chẳng phải tiên tri hay thợ săn. Một nhân vật phụ trọn vẹn. Nhưng trong đầu cậu, một suy nghĩ lóe lên: “Đã là vai phụ, thì phải sống dai.”
Diệp đứng dậy, khoanh tay nhìn vòng tròn mười một người.
— Luật chơi như sau: Mỗi đêm, tôi – Quản trò – sẽ gọi các vai trò đặc biệt dậy để thực hiện kỹ năng. Ban ngày, mọi người được thảo luận, rồi bỏ phiếu công khai để loại một người tình nghi. Ai bị loại sẽ rời khỏi vòng chơi, và... không được tiết lộ vai trò của mình.
Một thoáng yên lặng. Rồi một giọng trầm vang lên — là của Thái Dương, người hay nóng nảy trong lớp.
— Xử sai thì sao?
— Thì dân tự thua. Trò này thắng thua là chuyện nhỏ, nghi ngờ và phản bội mới là thứ vui. – Diệp mỉm cười.
Một cơn ớn lạnh khẽ lướt qua gáy Phong. Cậu không rõ là do lời nói của Diệp, hay vì ánh mắt chằm chặp của những người xung quanh bắt đầu có chút không bình thường.
— Rồi. Tất cả nhắm mắt. Dân làng... đi ngủ.
Không khí trong lớp bỗng chùng xuống. Mỗi người đều cúi đầu, che đi biểu cảm trên khuôn mặt mình. Tiếng ồn ào của giờ ra chơi vẫn văng vẳng ngoài hành lang, nhưng trong lớp học ấy, mọi thứ đã đổi khác.
Diệp đi vòng quanh, bước chân nhẹ như mèo. Giọng cô chậm rãi vang lên, như mở ra cánh cổng dẫn tới thế giới khác:
— Quản trò bắt đầu làm việc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com