Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bluerose 11: Hoàng cung

"Hức... hức..."

Trong một căn phòng nhỏ, một cô gái đang ngồi khóc nức nở.

"Vì sao nàng lại khóc?" – Một giọng nói vang lên.

"Đức vua muốn tôi kéo rơm thành vàng nhưng tôi thật sự không biết. Nếu không làm được tôi sẽ bị chém đầu... hức... hức..."

"Đừng lo, tôi sẽ giúp nàng. Vậy nàng sẽ trả cho tôi cái gì?"

------------------------------------------------------

"Sao dạo này không thấy công chúa đến quấy nhiễu nữa."

Sanclow ngạc nhiên nhìn người hầu.

"Dạ thưa đức vua, cái này thần không rõ. Từ ngày hoàng tử Evans nói không khỏe và cho hoãn buổi tiệc lại công chúa hầu như không ra khỏi cửa ạ."

Nghe đến đây hắn liền nhíu mày. Hình như có cái gì đó không ổn. Bình thường khi biết bản thân mình phải kết hôn với một người xa lạ, với tính cách của Selia chắc chắn sẽ làm loạn lên nhưng lúc này tại sao lại im hơi lặng tiếng như vậy.

"Ngươi mau ra ngoài đi."

Sanclow ra lệnh. Người hầu liền ngoan ngoãn lui ra. Khi căn phòng chỉ còn một mình hắn, Sanclow liền đến bên tủ sách rồi rút ra một quyển sách. Lập tức tủ sách di chuyển mở ra một căn phòng nhỏ.

"Ngài đã biết chuyện gì phải không?"

"Haizz, thật ra định nói với ngươi chuyện này từ lâu rồi nhưng ta cảm thấy thế chẳng thú vị gì hết."

Bên trong một giọng nói vang lên.

"Ý ngài là sao?" – Samclow cung kính.

"Công chúa nhỏ của ngươi không còn ở đất nước Blue này nữa đâu. Cô ta đã cùng người hầu của mình chạy trốn rồi."

"Không thể nào. Hilia vẫn còn ở đây cơ mà. Nó đâu dám bỏ mặc em mình."

"Người không hiểu được đâu. Đừng tìm cô ta về cứ để vui chơi cho thỏa thích. Thế mới thú vị!"

******

"Dạo này đức vua có vẻ nghi ngờ chúng ta. Làm sao ta có thể giấu chuyện này mãi được."

Molly lo lắng liếc nhìn vị hoàng tử nước láng giềng.

"Nhưng ta không muốn công chúa bị trị tội." – Evans lên tiếng.

"Hoàng tử các người sao ai cũng ngốc vậy? Ngài thật sự yêu công chúa của chúng tôi sao? Đâu phải hoàng tử nào cũng phải cưới công chúa đâu."

"..."

Evans im lặng không lên tiếng đúng hơn là hắn không biết nên trả lời thế nào. Hắn chẳng biết bản thân mình có thật sự yêu vị công chúa kia không hay chỉ vì nghĩa vụ mà cha mẹ giao cho hắn. Mấy ngày ở gần cô nàng mập Molly này hắn thấy cô ấy cũng không phải người xấu ngược lại có hơi ngốc một chút.

"Đức vua đến..."

Một người hầu lên tiếng khiến cả Evans lẫn Molly đều giật mình. Molly định ra ngoài từ chối đức vua với lý do công chúa không khỏe nhưng Sanclow đã vào từ bao giờ.

"Không cần nói dối. Selia trốn rồi phải không?"

Nghe vị vua nói vậy cả hai đều nghẹn lời. Dù gì Sanclow cùng là vua để bị trêu chọc như vậy chắc chắn sẽ rất tức giận vì vậy Molly liền thẳng thắn nhận tội:

"Thuộc hạ có tội đã để công chúa đi còn lừa dối người. Mong đức vua xử tội."

"Có phải được công chúa ưu ái nên ngươi không coi ta ra gì phải không?" – Sanclow lạnh lùng nhìn Molly. Hắn vốn nghĩ con bé mập này ngoài biết ăn ra thì không biết làm gì nhưng không ngờ có thể dễ dàng đưa Selia ra khỏi thành chắc chắn nó không phải dạng vừa tốt nhất nên loại trừ sớm. – "Đáng lẽ việc làm của ngươi đã nên bị chém đầu nhưng nể tình công chúa nên ta đầy ngươi ra khỏi thành."

Sanclow vừa dứt lời cả người Molly liền run lên. Ra khỏi kinh thành Narcissa chẳng khác nào cắt đứt liên hệ với công chúa như vậy những việc công chúa nhờ cô dám sát thì sẽ làm sao? Chưa kể tên Sanclow lòng dạ thâm hiểm chắc chắn đã nghi ngờ cô có thể sẽ giết cô sau khi cô rời thành. Nhưng lúc này không có công chúa ở bên cạnh Molly không thể đối đầu với Sanclow được. Đường nào đi cũng chết mà Molly vốn cũng không thông minh mấy nên càng bế tăc hơn.

"Đức vua, nếu người không cần có thể đưa người hầu này cho ta được không?"

Đột nhiên Evans lên tiếng khiến cả Sanclow lẫn Molly đều ngạc nhiên.

"Hoàng tử, ta có bao nhiêu người hầu đủ cho ngài lựa chọn. Sao cứ phải chọn một người hầu hậu đậu như cô ta?"

"Không phải, dù gì Molly cũng là người hầu của Selia nên ta muốn tìm hiểu chút thông tin về nàng. Ta sẽ giám sát cô ta ngài yên tâm."

Sanclow nhìn Evans. Dù gì người này cũng là hoàng tử nên hắn cũng không muốn đắc tội đành nhượng bộ cho qua. Còn Molly, dù người kia nói nên loại bỏ nhưng hắn thấy chỉ cần để ý cô ta một chút là được dù gì Hilia cũng sắp chết chỉ cần đợi tên nhóc ấy chết là hắn có thể đường hoàng mà ngồi ở ngôi vị này. Nghĩ vậy Sanclow liền mỉm cười:

"Thôi được rồi, nếu ngài thích thì ngài cứ lấy." – Sau đó hắn liền gọi một người hầu vào. – "Mau truyền lệnh đến bảy vương quốc còn lại về chuyện công chúa Selia cùng thuộc hạ của mình đang đi ngao du các nước."

Sau khi truyền lệnh xong Sanclow cũng không ở lại lâu liền bước ra ngoài.

"Sao ngài lại giúp tôi?" – Molly ngạc nhiên.

"Dù không biết công chúa của ngươi ra ngoài làm gì nhưng ta biết nàng chắc chắn không vui khi ngươi xảy ra vấn đề gì. Tạm thời ngươi cứ lấy thân phận người hầu của ta khi nào công chúa về ta sẽ giao lại cho nàng."

"Một kẻ ngốc!" – Molly có chút thất vọng khẽ lầm bầm. Nhưng nhớ đến công chúa Molly lại thấy lo lắng. Công chúa bây giờ đang ở đâu? Người có bình an không?

******

Kinh thành Alline, nơi phồn hoa nhất vương quốc Red. Ở đây, mỗi căn nhà đều treo một lá cờ màu đỏ để thể hiện lòng trung thành của họ đối với vương quốc Red. Vì vậy để vào được kinh thành là một việc vô cùng khó khăn đối với những vị khách từ nước khác sang. Rất may, nhờ có tấm thẻ đặc quyền của hoàng tử Evans mà Selia thành công vào thành.

"Tên Evvy này, đi đâu nãy giờ mà lâu vậy?" – Selia khẽ lầm bầm. Đi từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, trong bụng cô giờ toàn trà là trà.

Cạch.

Cửa phòng mở ra. Chill bước vào.

"Thay xong rồi à? Nhìn đáng yêu hơn trước nhiều."

Selia mỉm cười xoa xoa mái tóc của Chill. Nhìn Chill, lòng Selia có chút buồn. Cô lại nhớ đến Hilia rồi.

"Công chúa, nguy rồi!" – Evvy từ bên ngoài kêu lên.

"Evvy à, chưa vào đến cửa tôi đã nghe thấy giọng anh rồi. Làm ơn đi, chuyện nguy cấp bây giờ là bụng tôi đang réo đây này." – Selia lười biếng dựa người vào ghế.

"Người còn vui vẻ đùa được hả?" – Evvy tức giận lên tiếng. – "Ngươi nghe tin gì chưa? Đức vua Sanclow đang truy tìm công chúa đó."

"Vậy thì tìm đi. Ta cho lão ta tìm thoải mái."

"Công chúa!"

Lần này Evvy tức giận rồi. Anh vốn nghĩ khi nghe tin này công chúa phải có chuẩn bị chứ đằng này lại ung dung nhưng không có chuyện gì. Nếu Sanclow bắt được công chúa e là sẽ gây ra rất nhiều khó dễ cho người.

"Hắn sẽ không đến được đây đâu." – Chill đột nhiên lên tiếng.

"Nhóc con nhà cậu thì biết cái gì!"

"Chill nói đúng đấy. Evvy anh biết vì sao tôi lại chọn kinh thành Alline làm điểm đến tiếp theo không?"

"Vì người nói Chill cảm nhận có sự xuất hiện của kẻ thứ hai ở đây." – Evvy khẽ càu nhàu. Tại sao công chúa cứ phải tin tên nhóc này chứ? Hắn nói hắn 154 tuổi mà cô cũng tin sao?

"Còn có lý do thứ hai. Kinh thành Alline là nơi khó vào mà dễ ra. Vì vậy Sanclow muốn đem người vào tìm ta cũng khó."

"Thì ra là vậy."

"Grừ..."

Karos đang ngủ gần cửa bỗng bật dậy gầm gừ.

"Sao vậy?" – Selia ngạc nhiên buông quyển sách trong tay xuống.

"Có người lạ. Hắn đang tiến về phía này." – Chill liền bày ra tư thế đề phòng.

"Ồ thật thú vị. Evvy khi nào về cung ta có thể mang theo Karos này làm chó canh cửa được đó."

"Công chúa! Người có thể nghiêm chỉnh một chút được không?"

Cộc... cộc...

"Tiểu thư, người còn trong đó không ạ." – Một giọng nói vang lên. Nhận ra là vị chủ quán Evvy liền buông lỏng phòng bị.

"Có chuyện gì?"

"Có người muốn tìm tiểu thư. Người đó đang đứng ở ngoài ạ."

Nghe đến đây cả Evvy và Selia đều quay sang nhìn nhau.

******

"Công chúa Anglianna."

Vừa thấy Selia bước xuống người kia liền cung kính hành lễ.

"Ngươi là ai?"

"Thần là thuộc hạ của đức vua nước Red. Ngài muốn mời công chúa vào cung."

*****

"Nước Red quả nhiên là giàu mạnh." – Evvy khẽ cảm thán khi nhìn thấy cung điện của nhà vua Luden Vasilios. Anh cũng nghe nói rất nhiều về vị vua này. Nghe nói ông ta là một vị vua tài giỏi mấy năm nay không ngừng mở rộng lãnh thổ kiếm được rất nhiều thuộc địa. Evvy còn biết được mấy năm trước hoàng hậu vừa hạ sinh một vị hoàng tử. Khi hoàng tử đầy tháng vua lập tức phong làm thái tử. Đó là hoàng tử Adrin.

Ngược lại với Evvy, Selia chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh ở đây lại khiến cho cô cảm thấy quen thuộc đến vậy? Đột nhiên khung cảnh trước mắt bị bao phủ một tầng tuyết trắng, người dân xung quanh cũng khoác lên mình nhưng bộ trang phục dày cộm.

"Công chúa? Công chúa?"

Giọng nói của Evvy vang lên khiến cô giật mình khung cảnh mờ ảo vừa nãy liền biến mất.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi thấy người cứ ngây ra lên lo lắng. Người cảm thấy khó chịu ở đâu phải không ạ."

"Không có gì."

Ngốc thật, đây là mùa hạ thì lấy đâu ra tuyết!

Selia cùng Evvy tiến vào cung điện. Trước mặt hai người một người đàn ông trung niên đội vương miện. Mặc dù không còn trẻ nhưng dựa vào đường nét kiên nghị trên mặt Selia chắc chắn hồi trẻ ông ta đã từng làm điên đảo phụ nữ trong kinh thành. Còn bây giờ dù đã có tuổi nhưng vị vua của vương quốc Red này vẫn tạo cho người đứng đối diện một cảm xúc bức bách vô hình.

"Đức vua."

Selia cùng Evvy hành lễ.

"Chà, công chúa Anglianna đừng hành xử như vậy trông giống người xa lạ quá." – Luden mỉm cười đỡ Selia dậy. – "Mấy năm không gặp mà công chúa đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi."

"Mấy năm không gặp? Xin hỏi, tôi từng sang đây sao?" – Selia ngạc nhiên.

"Người nhanh quên thật. Năm mười tuổi công chúa đã cùng đức vua qua đây một lần."

"Vậy sao? Có lẽ lúc đó tôi còn nhỏ nên không nhớ gì."

"Không sao, không sao, nghe tin công chúa đi du ngoại vô tình qua nước Red nên ta liền mời người đến cung điện. Mong không ảnh hưởng đến niềm vui của công chúa."

"Làm gì có, tôi cũng từng mong một lên đến cung điện của ngài."

Selia liền nở nụ cười khách sáo.

"Vậy thì tốt rồi. Ta đã sắp xếp cho người một nơi ở tốt mong công chúa ở lại đây chơi vài ngày."

"Cảm ơn đức vua. Vậy xin cáo lui trước."

Selia hành lễ rồi bước theo người hầu của vua.

"Công chúa, xem ra vị vua này cũng tốt đó chứ." –Vừa đi Evvy vừa thì thầm.

"Evvy, anh quá tin người rồi. Thật ra chúng ta đang bị giam lỏng đó." – Selia mỉm cười nhìn khuôn mặt không thể tin được của Evvy. – "Ông ta nói để chúng ta ở đây vài ngày tức là chúng ta đã trở thành con tin của ông ta rồi. Luden muốn lợi dụng chúng ta để lấy thông tin ở phía Sanclow. Chừng nào Sanclow không đưa thứ Luden muốn ông ta nhất định sẽ không thả chúng ta."

"Vậy phải làm sao?"

"Bình chân như vại rồi tìm cách thoát thôi. Dù rơi vào tay Sanclow hay Luden chúng ta đều gặp xui xẻo."

"Hoàng hậu." – Nghe thấy tiếng người hầu, Selia mới giật mình nhìn người phụ nữ trước mặt.

Một người phụ nữ đẹp! Đó là suy nghĩ đầu tiên của Evvy khi nhìn thấy hoàng hậu. Có lẽ do được chăm sóc cẩn thận nên nhìn người phụ nữ này trẻ hơn so với tuổi của bà rất nhiều. Qủa không hổ là vương quốc Red cả đức vua lẫn hoàng hậu đều toát lên khí chất vương giả trong khi nhìn vị công chúa của anh thì... Chợt nhớ ra cái gì đó, Evvy khẽ đẩy đầy tay Selia.

"Công chúa, hành lễ."

"À... Kính chào hoàng hậu, tôi là..."

Selia chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ đã lạnh lùng bước qua. Cô nhìn theo vị hoàng hậu ánh mắt đầy phức tạp. Dù khuôn mặt bà ta tỏ vẻ không quan tâm nhưng ánh mắt của bà ta lại sợ hãi khi nhìn thấy Selia. Cung điện này chắc chắn có cái gì đó không ổn! Và vì sao từ lúc vao cung đến giờ dường như có người đang theo dõi cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com