Bluerose 14: Hoang mang
"Vì sao cậu lại cứu một con ác quỷ như tôi?"
"Hả? Cậu là người mà!"
"Không, tôi là ác quỷ! Ai cũng nói như vậy hết."
"Vậy ít nhất trong mắt tôi cậu là con người."
-------------------------------------------------------------
"Ái chà, Leo không ngờ cậu đi được vài phút mà đã mang về một tiểu thư xinh đẹp như vậy."
Selia cùng mọi người bước đến gần lâu đài thì đằng xa vang lên giọng nói đây cợt nhả.
"Chas, chuyện này này không vui đâu." – Leo nhíu mày khó chịu.
"Được rồi được rồi."
Tử trên cây, một chàng thanh niên xuất hiện với mái đầu được gọt cắt chẳng giống ai. Theo sau anh ta là một cô gái trông có vẻ lớn tuổi hơn những ngời ở đây rất nhiều.
"Đây là Selia và bạn của cô ấy Evvy còn đây là Chas và Clay. Cậu nhóc Chill chính là người quen của Selia. Hôm nay, mục đích của Selia cũng giống như chúng ta là đi khám phá nơi này. Liệu mọi người có đồng ý không?"
Leo liền giới thiệu đôi bên.
"Chào, tiểu thư. Tôi là Chas. Mặc dù cô rất xinh đẹp nhưng tôi có hứng thú với anh chàng bên cô hơn."
Chas nhìn Selia một lượt rồi quay sang đá lông nheo với Evvy. Ngay lập tức trên người Evvy nổi một lớp da gà. Leo thở dài rồi quay sang nhìn Clay.
"Không được, nhìn cô ta chẳng khác gì đám tiểu thư chân yếu tay mềm kia. Cho cô ta đi chỉ tổ ngáng đường thôi. Cô ta cũng chẳng giúp gì cho chúng ta." – Clay lập tức phản đối.
"Đừng lo, tôi có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Nếu tôi có chết thì nhất định sẽ không ảnh hưởng đến bốn người đâu."
"Thôi nào chị Clay, cho vị tiểu thư này đi cũng không sao. Em thấy cô ấy còn giỏi hơn Ella nhà mình nữa. Hơn nữa..." – Chas mỉm cười khẽ thì thầm vào tai Clay. Cô ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại dáng vẻ điềm đạm của mình quay sang nhìn Selia:
"Được rồi, dù sao chuyện sống chết của cô cũng không liên quan đến tôi. Vào đấy đừng có khóc nhé. Leo,chúng ta mau khởi hành thôi."
"Chờ tôi nhé." – Chas mỉm cười nhìn Evvy.
"C... Tiểu thư, thái độ của họ có vẻ không ưa chúng ta lắm. Người vào một mình có sao không? Để tôi vào với người." – Evvy lo lắng giúp Selia chuẩn bị đồ đạc.
"Đừng vào! Nếu theo như lời của Alesa nới thì chỉ mình tôi có thể vào được nơi này. Nếu anh vào không chắc số phận sẽ tốt hơn những người kia là bao. Nhớ lời tôi, nếu như trời sáng mà tôi vẫn chưa quay lại thì nhanh chóng ra khỏi nơi này."
Selia khẽ nhắc nhở. Không để cho Evvy nới thêm câu nào, cô đã bước theo đoàn người. Evvy im lặng nhìn theo bóng nàng công chúa đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Chill đứng bên cạnh im lặng nhìn theo.
******
"Chậc, dây leo nhiều thế này!" – Chas vừa nói vừa dùng dao chặt đứt mấy dây leo. Nhưng càng chặt dây leo càng nhiều, những dây leo đầy gai nhọn không biết từ đâu bắt đầu bò ra.
"Cẩn thận!" – Leo lên tiếng kéo Ella thoát khỏi đám dây leo.
"Chị Clay, mau giải quyết đám dây leo này đi."
Ella và Selia chém đám dây leo này lại quay sang chém đám dây leo khác đã sắp không thở ra hơi. Bên cạnh, Karos được Chill phái tới cũng không ngừng cắn nát dây leo. Đằng kia, Clay và mọi người cũng không khấm khá hơn. Chợt giọng Clay vang lên:
"Tất cả mau đứng yên!"
Mặc dù không hiểu gì nhưng tất cả đều đứng yên chờ Clay giải quyết. Clay mở túi của mình lấy ra một cái túi khác bên trong toàn là chuột. Cô ta thả hết lũ chuột ra ngay lập tức chúng chạy toán loạn. Đám dây leo đang mất dấu bỗng thi nhau rượt đuổi lũ chuột. Nhân cơ hội đó Leo nhanh chóng mở cánh cửa ra dẫn mọi người vào bên trong.
"Khụ... khụ..."
Vừa vào trong lâu đài, mọi người đã bị tấn công bởi một đám bụi. Ngọn nến vừa nãy đã sớm tắt, Ella liền thắp lên một ngọn khác. Có ánh sáng, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến mọi người choáng ngợp.
"Trời, không ngờ trong lâu đài ma này cũng có nhưng thứ như vậy." – Chas khẽ xuýt xoa nhìn căn phòng với đủ thứ đồ được thiết kế vô cũng tinh xảo. Hắn muốn vươn tay ra động vào nhưng bị Leo ngă cản.
"Đừng động vào linh tinh! Nếu như vô tình kích hoạt bẫy thì sao."
"Ôi chao, Leo ơi là Leo, làm gì mà khó tính vậy? Kể từ khi Becca chết hình như cậu trở nên nghiêm túc hơn nhỉ."
"Cậu muốn gì?" – Leo tức giận xách cổ áo Chas lên. Hắn không những không sợ hãi mà còn nở nụ cười khiêu khích.
"Đủ rồi! Hai đứa định đánh nhau ở đây sao?" – Clay tức giận trừng mắt nhìn hai tên con trai trước mặt. Có lẽ ở đây Clay là lớn nhất nên cả hai ngoan ngoãn nghe lời cô không dám phản bác. Clay mặc kệ hai kẻ còn hằm hè nhau quay sang nhắc nhở Ella và Selia. – "Đừng tùy tiện động vào đồ vật ở đây. Chúng ta có thể vô tình kích hoạt cái bẫy. Chỉ cần bám sát tôi là được rồi. Chas, ở đây có vài ngọn nên hai bên rìa đi đến đâu nhớ thắp đến đấy."
"Vâng."
Ella hào hứng vâng dạ. Selia không nhịn được bèn hỏi cô nhóc:
"Trong đoàn của cô, ai cũng nghe theo chị ấy sao?"
"Đúng vậy. Chị ấy là người chững chạc lại hiểu biết nhiều khi gặp khó khăn vẫn là chị ấy thông minh tìm ra cách giải quyết nếu không có chị ấy chúng tôi đã sớm chết rồi." – Nhắc đến Clay khuôn mặt Ella lộ rõ vẻ kiêu ngạo. – "Chị ấy là luôn đưa ra quyết định đúng đắn. Vì thế nếu cô muốn sống thì nghe theo chị ấy đi."
"Vậy Becca là ai?"
Nghe đến đây vai của Ella thoáng run lên. Cô nhóc chỉ nói qua loa là người trong nhóm bị gặp tai nạn nên mất mạng sau đó bước nhanh lên phía trước. Trong lúc Selia đang khó hiểu nhìn Ella thì một bàn tay thò ra đưa cô một viên kẹo.
"Ăn không? Kẹo có thể giúp con người bình tĩnh lại." – Leo mỉm cười lên tiếng.
"Cảm ơn." – Selia gật đầu cầm lấy viên kẹo rồi quay sang hỏi Leo. – "Các anh làm nghề này bao lâu rồi?"
"Cũng không lâu lắm. Chúng tôi từ nhỏ đã là bạn của nhau đều thích khám phá những bí mật dù là nhỏ nhất đến to nhất. Khi lớn lên chúng tôi liền cùng nhau thành lập nhóm đi đến mọi nơi nghe ngóng mọi chuyện lạ. Đôi khi chúng tôi lấy những món đồ trong căn hầm hoặc ngôi nhà bỏ hoang mà chúng tôi khám phá được để bán lấy tiền rồi tiếp tục cuộc hành trình. Cô biết khẩu hiệu của chúng tôi là gì không?"
Thấy Selia lắc đầu, Leo liền mỉm cười nói tiếp:
"Không có bí mật nào là không thể tìm ra!"
"Ồ. Nghe có vẻ thú vị đấy. Liệu có thể cho tôi một chân vào nhóm được không?"
Selia bày ra bộ dạng khâm phục nhìn Leo. Biết Selia đùa nên anh chàng liền đùa lại cô.
"Tất nhiên, nhớ có phí đút lót."
"Hai người kia nói ít thôi." – Giọng nói lạnh lùng của Clay vao lên. – "Vị tiểu thư kia, nếu không giúp đỡ được gì cho chúng tôi thì làm ơn đừng gây cản trở cho người khác."
"Đừng để ý, chị ấy là người nghiêm túc mà."
Sợ Selia bị chạnh lòng Leo liền an ủi cô. Selia chỉ cười cười xua xua tay.
"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?" – Đột nhiên Chas lên tiếng.
"Tôi cũng nghe thấy giống như tiếng con gái khóc."
"Chị Clay..."
"Mấy đứa đừng tự dọa nhau! Mau đi thôi."
Clay hừ lạnh rồi tiếp tục đi. Cô cùng mọi người đi sâu vào trong hành lang càng đi càng thấy kì lạ. Ella không chịu được không khí kì lạ này liền quay sang trò chuyện với Selia.
"Cô có cảm thấy kì lạ không? Tôi có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình."
"Thật sự có đó." – Selia mỉm cười đánh mắt ra đằng sau. – "Cái bức tượng kị sĩ kia kìa. Đừng lên tiếng, nó chưa muốn làm hại chúng ta."
Ella gật gật đầu rồi bịt chặt miệng mình lại rồi bước tiếp. Mỗi bước đi cô đều cẩn thận trái tim đập liên hồi chỉ sợ sẽ đánh động đến kẻ ở phía sau. Nhưng đột nhiên Ella giật mình nhìn về phía trước.Chas đâu? Cô sợ hãi quay sang định gọi Leo nhưng anh cũng không thấy bóng dáng đâu.
"Selia... Selia... đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người... Selia... Cô đâu rồi?"
Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người đi bên cạnh cô nữa, Ella bắt đầu hoảng loạn. Nhưng rồi nhìn phía trước Clay vẫn đang đi cô liền thở phào nhẹ nhõm bước đến gần Clay.
"Chị Clay... Mọi người..."
Ella chưa kịp nói xong thì Clay quay lại nhưng đó không phải là Clay mà là khuôn mặt đầy máu của... Becca.
"A... a... a... a..."
Ella hét lên đầy sợ hãi. Selia giật mình quay sang Ella.
"Ella, cô sao vậy? Tôi đã bảo cô giữ im lặng rồi mà."
"Chuyện này tính sau... Mau chạy đi!" – Leo hét lên rồi nhanh chóng kéo tay Selia và Ella bỏ chạy. Tên kị sĩ ở phía sau dường nhưng đã xác định được mục tiêu liền không ngừng đuổi theo đám người. Chas cầm lấy một thanh sắt bên cạnh đập mạnh vào nó nhưng tên kị sĩ đó cũng không hề hấn gì ngược lại còn bắt được cánh tay của hắn thô bạo bẻ gãy.
Từ đằng xa vang lên tiếng hét của Chas, Ella muốn quay lại nhưng bị Clay nhắc nhở:
"Đừng quay lại. Chas không sao đâu!"
"Nhưng..."
"Nếu bây giờ quay lại liệu em có cứu được cậu ta không? Thôi được rồi, ở lại đây đi. Để chị đi cứu Chas. Leo, mọi việc còn lại nhờ em."
Leo gật đầu rồi nhìn Clay một thân một mình chạy về phía Chas.
"Sẽ không sao chứ?" – Ella lo lắng lên tiếng.
"An tâm, chẳng phải cô cùng mọi người đã đi khám phá rất nhiều bí mật rồi sao? Sao lần này lại sợ như vậy?"
"Lần này khác! Chas rất giỏi tấn công cho dù là thú dữ anh ấy cũng dễ dàng hạ gục nhưng lần này..."
"Đừng lo Ella, vậy em ở lại đây với Selia để anh đi xung quanh." – Leo lên tiếng. Ella chưa kịp ngăn cản thì anh đã đi mất rồi. Cô nhóc sợ hãi nắm chặt lấy tay Selia. Biết Ella sợ Selia liền an ủi:
"Đừng lo, rồi họ sẽ sớm trở về thôi. Cô có lạnh không? Để tôi thắp nến?"
"Có hơi hơi lạnh." – Ella gật đầu ngồi co rúm lại.
"Được rồi. Mà nến đâu rồi nhỉ?Tôi vừa thấy ở đây mà. Đúng rồi, ở hai bên rìa có một số ngọn nến để tôi đi lấy."
"Đừng đi!" – Ella kêu lên liền giữ lấy người cuối cùng ở lại bên cạnh mình. Selia cười cười kéo tay cô ra:
"Cô làm sao vậy? Tự nhiên nhát gan thế? Tôi chỉ tìm nến thôi mà, có lẽ quanh đây thôi. Ngồi im ở đấy, nếu gặp chuyện gì thì gọi tôi."
Sau đó tiếng bước chân của Selia xa dần. Ella sợ hãi ôm lấy đầu. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường cô bỗng nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ quanh tai. Là Selia sao?
"Sợ sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ella ngạc nhiên không đoán ra được giọng nói của ai. Là của Clay? Không giọng nói của chị ấy trầm hơn. Giọng của Leo? Anh ấy là con trai mà. Vậy là của Selia? Cũng không phải. Đột nhiên cả người Ella cứng lại. Cô biết giọng nói này của ai rồi. Là Becca!
******
"Bọn họ vào trong chắc cũng được lâu rồi." – Evvy lo lắng đi đi lại lại thỉnh thoảng nhìn về phía lâu đài. Lúc này anh thật sự rất muốn chạy về phía đó nhưng theo lời của công chúa và đám người kia nếu anh đến đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm vì vậy Evvy và Chill đành phải đứng ra xa, xa đến nỗi không nhìn thấy cả cửa lâu đài.
Chill vẫn một mực duy trì im lặng nhìn xuống đất. Bỗng từ xa vang lên tiếng bước chân. Cả Evvy và Chill đều ngẩng mặt lên đầy chờ mong.
"Karos?"
Evvy ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Vậy là công chúa chưa ra... Chill nhìn chằm chằm vào Karos đột nhiên đứng bật dậy nhìn sắc mặt trắng bệch:
"Chẳng lẽ..."
*****
Làm ơn... Làm ơn tha cho em đi mà... Em không cố ý... Em không cố ý...
Ella run rẩy không dám ngẩng đầu lên. Becca đến rồi! Becca đến để trả thù...
"Này!"
Một bàn tay đặt lên vai cô khiến Ella giật mình hét lên kinh hãi.
"Em bị sao vậy? Bình thường hay hùng hổ lắm mà." – Leo mỉm cười trêu chọc Ella khiến mặt cô nhóc đần ra. Thấy vậy Chas, Clay và Selia liền cười to hơn.
"Tôi vừa đi tìm nến mà cô đã sợ như vậy rồi sao?"
"Thật là, được rồi mau ra ngoài thôi. Anh kiếm được ít đồ tí ra ngoài bán được bao nhiêu thì mời em ăn một bữa."
Chas nháy mắt giơ lên một túi đầy đồ. Clay mỉm cười kéo Ella đứng dậy:
"Được rồi chúng ta mau đi thôi."
Ella ú ớ không nói nên lời chỉ biết đi theo Clay. Tên kị sĩ kia đâu rồi? Chẳng phải Chas bị hắn tấn công sao? Cái gì đó đã thay đổi! Ella nhìn Leo. Vì sao cô lại cảm thấy anh ấy xa cách như vậy? Leo vốn là người gần gũi nhất với cô nhưng lúc này cô lại thấy nụ cười trên mặt Leo đầy lạnh lùng. Cả Chas nữa anh ấy vốn là người ồn ã vì sao khi bước vào lâu đài này lại im lặng như vậy? Chị Clay vốn rất lý trí nhưng tại sao lại không nghi ngờ mọi thứ xung quanh? Từ bao giờ Selia và mọi người thân nhau như vậy? Sao cô có cảm giác cô bị bỏ rơi? Mọi thứ đã thay đổi! Đã thay đổi rồi.
"Leo, em..."
Ella lên tiếng nhưng Leo không hề đap lại anh vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mọi người không ai để ý đến cô chỉ một mực tiến về phía trước. Chẵng lẽ...
"Các người không phải là Clay, Leo, Chas và Selia. Họ thật sự chết rồi! Bị các ngươi giết chết!"
v1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com