Bluerose 26: Kế hoạch
Cạch...
Cánh cửa khẽ đẩy ra. Một bóng đen bước vào. Bóng đen nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Trong lúc tìm kiếm thì một sức mạnh khổng lồ đẩy ngã bóng đen xuống đất kề kiếm vào cổ.
"Ngươi là ai?"
"Mikia... Cô thật sự ra mạnh tay đấy!" – Evvy thở dài lên tiếng. Cô gái giật mình vội liền châm nến lên.
"Evvy? Sao anh lại quay lại đây? Lại còn lén lén lút lút như tên trộm nữa."
"Haizz, tôi đang cố lảng tránh sự theo dõi của binh lính. Để Sanclow phát hiện thì nguy to." – Rồi anh lôi ra một hộp nhỏ đưa cho Mikia. – "Công chúa nhờ tôi đem thuốc về cho hoàng tử."
"Vậy công chúa đâu? Sao người không trở về? Đã xảy ra chuyện gì?"
Mikia lo lắng. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì xảy ra đối với công chúa? Nếu như vậy cô biết ăn nói như thế nào đối với đức vua và hoàng hậu bây giờ? Mikia thật sự muốn đánh mình vài cái. Đáng lẽ cô nên đi cùng công chúa. Có như vậy người sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Đừng lo lắng. Công chúa vẫn ổn. Người gặp chút việc nên không thể về. Công chúa thật sự lo cho sức khỏe của hoàng tử." – Evvy mỉm cười an ủi. Tuy không biết hiện giờ công chúa ra sao nhưng anh chắc chắn tên hoàng tử kia sẽ bảo vệ tốt công chúa của mình.
"Vậy để tôi cho hoàng tử uống thuốc." – Mikia gật đầu cầm lấy thuốc rồi bỏ đi. Mặc dù trong lòng cô có rất nhiều khúc mắc nhưng tốt hơn hết vẫn nên đặt bệnh tình của hoàng tử lên đầu.
Evvy thở dài ngồi xuống ghế hai. Đi mấy ngày liền khiến anh mệt mỏi vô cùng tuy nhiên cuối cùng anh cũng hoàn thành được nhiệm vụ công chúa giao cho. Bây giờ việc Evvy cần làm là chờ thuốc phát huy hiệu nghiệm và quay trở lại báo cáo cho công chúa. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì vậy nhỉ? Evvy nhìn quanh một hồi rồi giật mình kêu lên:
"Đúng rồi, tên nhóc Chill lại chạy đâu rồi?"
------------------------------------------------------------------------
"Ê nghe gì chưa? Cô gái mới đến không biết đắc tội gì với ma ma khiến bà ấy đầy xuống làm người hầu đó."
"Thật sao? Nghe nói cô ta dám đặt điều kiện với ma ma còn dám thách thức nữa. Chậc, đúng là kẻ liều lĩnh."
"Nghe nói, cô ta bị đám ma ma đánh đến đến nỗi gặp ai cũng không dám ngẩng cao đầu. Haizz..."
"Mấy người rảnh rỗi quá nhỉ! Mau đi tiếp khách đi." – Giọng nói của quản lý vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của các cô gái. Tất cả luống cuống chạy đi hết. Quản lý khẽ hừ lạnh rồi quay sang Juli với nụ cười tươi trên môi. – "Juli đại nhân, mong người đừng để bụng."
"Cô gái mới đến có phải tên Seli không?" – Juli không thèm để ý thái độ cung kính của quản lý tiếp tục trang điểm cho móng tay của mình.
"Dạ phải ạ. Người đừng để ý cô ấy làm gì. Cô ta cũng chỉ là một con nhỏ không biết điều mà thôi."
"Tất nhiên rồi." – Juli mỉm cười đóng lọ sơn lại rồi thổi phù phù vào mấy ngón tay. – "Kẻ càng thanh cao thì chết càng thảm hại."
******
Xoảng...
"Đây là cái bát thứ tám rồi đấy! Rốt cuộc cô có biết rửa bát không vậy?"
Từ trong bếp vang lên tiếng quát tháo.
"Xin lỗi... tôi chưa bao giờ rửa bát nên..." – Cô gái yếu đuối lên tiếng nhưng nhanh chóng bị trưởng bếp cắt ngang:
"Đủ rồi, cô không cần làm nữa! Mau đi lau sàn đi. Hôm nay cô không cần ăn cơm nữa. Thật là... Chẳng hiểu sao bà ta có thể cho cô làm việc này nữa."
Selia khẽ thở dài rồi bước ra ngoài. Mọi người nhìn thấy cô bắt đầu xì xào bàn tán. Tuy nhiên Selia làm như không nghe thấy tiếp tục công việc của mình.
"Chổi lau hôm nay bị hỏng rồi. Cô dùng tạm khăn đi." – Một giọng nói vang lên khiến Selia giật mình. Cô ngẩng đầu lên. Là Nhạn Nhạn.
"Cảm ơn."
Selia gật đầu rồi lấy khăn và một chậu nước. Trước con mắt của mọi người, một cô gái mảnh khảnh đầu vẫn còn quấn băng đang cúi mình lau sàn nhà. Chồi lau vẫn còn dùng được. Họ biết nhưng không nói. Người đứng sau tất cả là Juli. Họ biết nhưng không nói. Tất cả những gì họ làm là làm cho tốt bổn phận của mình mà thôi.
Rầm.
Cả chậu nước đột nhiên đổ hết xuống sàn nhà. Nước chảy lênh láng ướt cả bộ trang phục trên người Selia.
"Ôi, xin lỗi. Tôi bất cẩn quá!" – Juli vội kêu lên rồi đỡ Selia đứng dậy nhưng "không may" lại làm cô ngã thêm lần nữa. Thấy vậy cô liền ríu rít xin lỗi. Selia liền giơ tay tỏ vẻ không sao.
"Cô thật sự không sao chứ?" – Juli lo lắng nhìn Selia. Nhưng ngay sau đó trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười. – "Vậy thì mau lau sạch sàn nhà này đi! Nhỡ đâu nó làm bẩn trang phục của tôi thì sao? Haizz, hôm nay tôi phải tiếp một vị khách quan trọng đó nha."
"Tôi hiểu rồi." – Selia gật đầu mặc kệ quần áo mình bây giờ đang dính đầy nước bẩn cô cúi xuống lau sạch sàn nhà.
"Thật hèn mọn làm sao."
Juli cười mỉa mai rồi bỏ đi. Mọi người đều nhìn cô gái tội nghiệp kia tuy nhiên không ai dám tiến lên để giúp đỡ. Trò ma cũ bắt nạt ma mới này của Juli họ đã quá quen thuộc rồi. Họ biết Juli muốn đạp lòng tự trọng của Selia xuống vũng bùn khiến con người coi trọng phẩm giá như cô trở nên hèn mọn và đầy dơ bẩn. Có lẽ việc bắt nạt này sẽ sớm kết thúc mà thôi!
Buổi trưa. Tất cả đều đi ăn hết ngoại trừ Selia. Vì vụ sáng nay mà cô bị cấm ăn cơm. Tất nhiên chẳng có ai quan tâm cô mà vứt cho miếng cơm nào. Selia toàn thân bẩn thỉu ngồi ôm bụng . Cả người cô lúc này đau nhức đến nỗi cô muốn đi tìm nước để cầm hơi cùng khó. Selia gục đầu vào đầu gối cố quên đi cơn đói đang hành hạ bản thân mình.
"Này." – Một giọng nói vang lên. Ngửi thấy mùi thơm, Selia liền ngẩng đầu lên. Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
"Nhạn Nhạn?"
"Chị có ăn không? Tôi đem đi đấy."
"Cảm ơn em." – Selia mỉm cười cầm lấy hai chiếc bánh bao. Nhạn Nhạn nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống.
"Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ muốn xin lỗi chị về việc sáng nay thôi."
"Đâu phải lỗi của em." – Selia cười cười cho cả chiếc bánh vào miệng. – "Em và Thanh Thanh là bạn hả?"
"Tất nhiên là không rồi." – Ngay lập tức cô bé liền phản bác nhưng sau đó liền lí nhí nói. – "Chúng tôi đã từng là bạn."
"Vậy bây giờ tại sao không là bạn nữa?"
"Chị không hiểu đâu. Đằng nào tôi cũng không muốn làm bạn với kẻ vừa ngốc lại vừa hâm hâm như cậu ta."
"Trẻ con bây giờ lạ thật! Chẳng bao giờ nói thật lòng mình." – Selia đột nhiên bật cười khiến Nhạn Nhạn tức giận kêu lên:
"Chị nói cái gì vậy hả! Tôi thật sự ghét cậu ta thật mà." – Nhưng rồi cô nhóc lại thở dài nhìn ra ngoài. – "Tôi ghét cậu ta vì cậu ta lúc nào cũng vui vẻ. Tôi ghét cậu ta vì cậu ta kiên cường. Tôi ghét cậu ta rất nhiều!"
"Em luôn luôn âm thầm giúp đỡ Thanh Thanh phải không? Có lẽ tình cảm hai đứa rất tốt tuy nhiên cả hai lại chẳng ai nói ra."
"Chị sai rồi." – Nhạn Nhạn liền đứng dậy quay lưng bỏ đi. Trước khi bỏ đi cô nhóc còn để lại một câu. – "Ở kỹ viện này không bao giờ tồn tại hai từ tình bạn đâu."
Selia nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang biến mất dần bỗng thở dài.
Vừa quay lưng đi, ánh mắt cô bé tóc ngắn liền trở nên buồn bã. Không phải không muốn làm bạn mà không thể làm bạn thôi! Thấy có bóng người, Nhạn Nhạn liền ngẩng đầu lên hai mắt mở to:
"Thanh Thanh?"
"Mọi chuyện có phải do cậu và Juli tỷ làm phải không?" – Thanh Thanh tức giận suýt vứt luôn bát cơm trên tay mình xuống đất. Nhưng nghĩ đến Selia đang bị bỏ đói cô nhóc liền nhịn xuống.
"Chúng tôi không có làm gì hết!"
"Nhạn Nhạn, tôi không ngờ cậu lại là người thủ đoạn như vậy! Nếu cậu ghét tôi cứ nhằm đến tôi đừng hại Seli tỷ!"
"Phải, tôi ghét cậu! Loại người thất bại như cậu không đáng để tôi dùng thủ đoạn." – Nhạn Nhạn tức giận bỏ đi.
Thanh Thanh lúc này rất muốn khóc nhưng cô nhóc vẫn nhịn xuống cố làm vẻ mặt tươi cười bước đến chỗ Selia. Hai người vốn đâu còn là bạn. Vì sao phải khóc?
******
Tần xuất Selia bị bắt nạt ngày càng nhiều. Trên người cô cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vết thương. Mặc dù Anisa và Thanh Thanh nhiều lần can ngăn nhưng cũng bị Juli lấy uy danh của mình ra mà đuổi đi. Hai người cũng nhiều lần nói với tú bà nhưng bà ta cũng chỉ nhắm mắt cho qua. Hơn nữa công việc của hai người cũng ngày một nhiều. Biết vậy Selia chỉ mỉm cười nói mình không sao.
"Hôm nay khá nhiều khách đấy. Cô có nhìn thấy sàn nhà rất bẩn không?" – Juli mỉm cười nhìn Selia. Thấy cô gật đầu vị kỹ nữ cấp một liền nói tiếp. – "Cô biết phải làm gì mà. Tôi mong nó sẽ sạch sẽ vào ngày mai."
Nghe Juli nói vậy, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc. Cái kỹ viện này đâu phải nhỏ đâu phải nhỏ. Muốn lau hết phải cần hơn chục người chứ chẳng đùa. Có người muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại bị Juli lườm nên lại thôi. Anisa và Thanh Thanh hôm nay cũng không có ở kỹ viện, cả hai người họ đều đi đến nhà một vị nam tước nào đó nên không ai nói đỡ hộ cô gái tội nghiệp này. Tất cả đều nhìn Selia bằng ánh mắt cảm thông rồi bỏ về phòng của mình.Họ biết, nếu họ nói đỡ hộ cô gái này thì người tiếp theo bị Juli hành hạ chính là họ.
"Nếu không làm được chị có thể từ bỏ. Dù sao Juli cũng không phải ma ma." – Nhạn Nhạn lên tiếng. Selia chỉ cười cười nói mình không sao rồi bắt tay vào công việc.
Sáng hôm sau, Anisa cùng Thanh Thanh trở về. Cả hai đều mệt mỏi tuy nhiên vẫn cố lết về trở về kỹ viện. Vừa vào đến cửa cả hai đều kinh ngạc suýt chút nữa thì hét lên.
"Hai người về rồi à?" – Selia mỉm cười đặt lọ hoa xuống.
"Seli? Sao cô ở đây? Chẳng lẽ cô lau dọn cả tối hôm qua sao?" – Anisa kêu lên. Thật không thể tin được. Chỉ trong một đêm mà cô gái này có thể dọn sạch đống hỗn độn hôm qua không những thế còn sắp đặt mọi thứ trở nên sáng sủa hơn nữa.
Tiếng kêu của Anisa đã đánh thức hầu hết mọi người tỉnh dậy. Cũng như hai người kia, mọi người đều ngạc nhiên với những gì cô gái này mang lại. Vì một đêm không ngủ nên Selia liền ngã vào vòng tay Anisa mà ngủ ngon.
"Ai bảo cô cố đâu!" - Anisa mỉm cười bất đắc dĩ rồi đưa Selia về phòng.
Mọi người bắt đầu làm công việc của mình như ngày thường. Tuy nhiên hôm nay lại xảy ra một việc khiến cả kỹ viện nhốn nháo. Phòng ăn bị sập.
Rầm.
Tiếng động vang lên khiến Selia giật mình. Cô vội vàng chạy ra ngoài. Thấy một đám đông đang đứng vây quanh một đống đổ nát. Selia tiến lại gần hỏi Anisa mặt còn đang tái xanh:
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Thanh... Thanh... và mọi người bị mắc kẹt... trong đấy cả rồi." – Anisa chưa hoàn hồn đáp một cách máy móc.
"Tất cả tránh ra! Đợi ma ma đến giải quyết." – Juli liền ra lệnh khiến tất cả đều tránh xa đống đổ nát ra. Duy chỉ có Selia lao về phía đống đổ nát đó mà nhặt từng viên gạch ra.
"Cô đang làm gì vậy? Không nghe thấy lệnh tôi à?" – Juli trợn mắt lên tiếng trước hành động của cô gái này.
"Đợi bà ta đến thì họ cũng chết rồi! Mọi người mau lại đây đi! Cùng nhau lật những viên gạch này lên." – Selia vừa nói không ngừng lật những lật những viên gạch lên.
"Cô điên à. Mấy người đứng đó làm gì? Không mau lôi cô ta ra."
Selia mặc kệ lời đe dọa của Juli. Cô vẫn tiếp tục đào bới đến nỗi tay bật cả máu.
"Cô đúng là kẻ liều lĩnh!" – Anisa thở dài liền cũng Selia đào bới.
"Tôi... chỉ không muốn kẻ địch của mình chết sớm như vậy thôi." – Sau đó Nhạn Nhạn cũng tiến lại gần giúp cô.
Rồi dần dần có thêm nhiều người giúp cô tìm kiếm. Kỹ nữ hạng nhất Juli cũng chỉ biết trơ mắt nhìn cả đám người không coi lời nói của cô ra gì đang giúp sức cho kẻ hèn mọn kia.
Cuối cùng sau tất cả cố gắng họ đã cứu được Thanh Thanh và những người khác. Mọi người trong kỹ viện đều hạnh phúc ôm lấy nhau. Mặc dù đều bị thương nhưng không ai thiệt mạng. Tất cả đều nhìn Selia toàn thân đầy mồ hôi, ngón tay rỉ máu đang nở một nụ cười vui vẻ. Họ đã nhìn cô gái này bằng con mắt khác.
*****
"Seli, tay cô đang bị thương mà, để tôi làm cho." – Anisa nhíu mày đoạt lấy chiếc khăn trên tay Selia. – "Hôm nay làm nhiều việc như vậy cô nên nghỉ ngơi đi chứ. Thanh Thanh rất biết ơn cô đó."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Cô mau nghỉ ngơi đi. Để chúng tôi làm cho." – Từ xa vài kỹ nữ cũng tiến đến giúp Selia.
"Vậy còn Juli?"
"Hôm nay nhìn thấy việc làm của cô tôi chợt nhận ra đâu phải lúc nào cũng phải nghe theo Juli đâu. Cô ấy là kỹ nữ cấp một thì sao chứ! Vẫn là kỹ nữ mà thôi." – Cô gái mỉm cười nắm lấy tay Selia. – "Cô đã giúp tất cả chúng tôi đoàn kết hơn. Cảm ơn nhiều!"
"Không có gì. Vậy tôi đi nghỉ nhé." – Selia đỏ mặt vội chạy đi. Từ xa cô vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện của mọi người:
"Hôm nay nghe những người bị thương kể lại thì họ không chết một phần là nhờ có một mảng tường che chắn giúp họ có một khoảng trống để nấp. Thật may mắn làm sao!"
"Nhưng nếu không có Seli kịp thời giúp thì họ cũng chết vì thiếu dưỡng khí thôi."
"Ừ, may mà có Seli."
"Mà làm sao phòng ấy sập được nhỉ? Tôi tưởng có hai cột gỗ chống rồi?"
*****
Trong bóng đêm một bóng người tiến vào trong nhà kho đặt lại cây rìu về vị trí cũ. Selia khẽ thở dài:
"May mà không có ai bị chết nếu không tôi cảm thấy áy náy lắm đấy. Tỏa Vân, chiêu này của cô đúng là hại người mà!"
Rồi nàng công chúa bước ra khỏi nhà kho ngước mắt nhìn trời khóe môi cô chợt cong lên. Rốt cuộc nàng công chúa này đang có kế hoạch gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com