Bluerose 9: Lập kế ước
Con người luôn thích ảo tưởng. Đây là cách trốn tránh thực tế của họ.
----------------------------------------------------------
Cộc... cộc...
"Vào đi."
Người đàn ông với khuôn mặt toàn sẹo lên tiếng tay vẫn miệt mài vẽ tranh.
"Xin chào, như đã hứa, hôm nay tôi lại đến."
Selia mỉm cười bước vào phòng tranh. Người đàn ông nhìn Selia đầy khó chịu nhưng vẫn không đuổi cô đi chỉ khẽ gắt:
"Cô đến đây làm gì? Lại nói những điều nhảm nhí phải không?"
"Ê ê đừng vu oan cho tôi như vậy chứ. Tôi thực lòng muốn đến xem tranh thôi mà."
"Hừ."
Người đàn ông hừ lạnh rồi tiếp tục vẽ tranh.
"Anh có vẻ rất thích Lisi nhỉ." – Selia mỉm cười. Ngay lập tức bàn tay đang vẽ của ông ta khẽ run lên.
"Cô đang nói cái quỷ gì vậy?"
"Cả cửa hàng tranh của anh chỉ bày mỗi những tranh Lisi vẽ à không tranh Leya vẽ mới đúng. Anh biết Lisi bị mù màu người vẽ thật sự là Leya nhưng anh vẫn lấy người vẽ là Lisi, phải không, người cha của Rod?"
Cạch.
Chiếc bút trong tay người đàn ông rơi xuống. Anh ta trợn mắt nhìn Selia không nói thành lời.
"Vụ hỏa hoạn mấy năm trước phải không? Tôi thấy Leya có một vết thương trên trán nên tò mò liền hỏi Lisi một chút. Vì sao anh không nhận họ?"
"Cô nhìn khuôn mặt ta xem? Thật xấu xí! Rod liệu có nhận ta là cha? Cô không hiểu được đâu! Ta thực lòng yêu Lisi nhưng Leya, ả đàn bà điên kia đã thiêu cháy căn nhà bằng những bức tranh cô ta vẽ hàng ngày. Lisi vì bảo vệ ta mà bị giá sách đổ vào dẫn đến đôi mắt gặp vấn đề. Nếu không phải vì mẹ ta, ta đã đuổi cô ta đi lâu rồi. Loại người vì không thể sinh con mà hãm hại gia đình người ta bị bắtcũng đáng!"
"Anh yêu Lisi như vậy sao? Vậy mau về đi, cô ấy đang đợi anh đó. Dù anh có xấu xí thế nào Lisi vẫn luôn đợi anh. Hôm qua cô ấy đã nói như vậy đó."
"Thật sao?" – Người đàn ông kinh ngạc đôi mắt ngập đầy nước. Không kịp suy nghĩ, anh ta liền lao ra ngoài.
"Công chúa." – Người đàn ông vừa đi ra ngoài Evvy liền bước vào.
"Sao nhìn tôi như vậy? Chắc anh có nhiều điều thắc mắc phải không? Cứ hỏi đi dù gì tôi cũng đang trông cửa hàng hộ người ta."
Selia lười biếng ngồi trên ghế ngắm nhìn bức tranh đang vẽ dở.
"Vì sao lúc đó Leya lại khóc?"
"Vì cô ta biết mình không phải là Leya và Lisi cũng không phải là Lisi." – Selia vừa nói vừa đứng dậy đi đến cửa sổ mở toang ra. Lập tức ánh sáng tràn vào căn phòng khiến nó trông sáng sủa hơn.
"Thuộc hạ không hiểu."
"Cũng không có gì khó hiểu đâu, chủ yếu là ta từ lời nói của Lisi mà đoán ra thôi. Vụ cháy mấy năm trước là do Lisi thiếu cháy à không thật sự là do Leya nhưng là Leya thật. Cô ấy là một họa sĩ tài ba và am hiểu về loài bướm nếu không với loại phấn gây mê kia làm sao cô ta có thể phân biệt được mà đến báo cho chúng ta biết kẻ bắt cóc là ai. Nhưng tiếc là con mắt của cô ấy đã khiến một họa sĩ tài ba phải từ bỏ sở thích của mình."
"Ý người là..." – Evvy như hiểu ra điều gì đó trợn mắt nhìn công chúa của mình.
"Đúng vậy, Lisi của hiện tại là chính là Leya và người mà bắt cóc lũ trẻ chính là Lisi. Có lẽ, trong vụ hỏa hoạn đó trí nhớ của Lisi đã bị gián đoạn nên nhân cơ hội đó Leya đã lừa khiến Lisi nghĩ mình là Leya. Còn người chồng của Lisi vì ở một chỗ với Lisi nên bệnh cũng tương tự cô thần trí mơ hồ không phân biệt được ai là Lisi ai là Leya. Anh ta nói Lisi vì cứu mình mà bị giá sách đổ vào kì thật không phải khiến cô ấy bị thương ở mắt mà khiến cô ấy bị thương ở đầu. Anh vẫn còn nhớ vết sẹo của Leya giả chứ?"
"Vậy vì sao Lisi thật không nói cho mọi người biết cô ấy mới chính là mẹ của Rod?"
"Vì cô ấy không muốn con trai mình biết rằng mình là kẻ tội đồ."
"Nhưng vì sao Leya thật lại làm vậy?"
"Có thể cô ấy muốn Lisi chịu cảm giác của mình khi bị người mình yêu ruồng bỏ cũng có thể cô ấy muốn thử cảm giác làm mẹ. Ai mà biết được lòng dạ phụ nữ."
Selia thản nhiên nói rồi lại đứng dậy đến bên cửa sổ.
"Vậy ta có nói cho người chồng biết không?"
"Nói làm gì? Đâu phải chuyện của chúng ta. Ta nói ta nợ cô ấy vì vậy để cho cô ấy một đời hạnh phúc đi." – Selia mỉm cười nhìn những con bướm từ bên ngoài bay vào. - "Con sâu xấu xí có thể hóa thành con bướm xinh đẹp. Những con người độc ác xấu xí nhưng vẫn có một tình yêu đẹp đẽ đấy thôi."
Một lúc sau, người chồng trở về với vẻ mặt tươi cười còn ríu rít cảm ơn Selia. Evvy làm sao có thể tin được hôm qua người đàn ông này còn đuổi công chúa của mình đi vậy mà hôm nay... Selia không hề tỏ ra ngạc nhiên chỉ cười cười nói chúc mừng rồi rời khỏi cửa hàng.
"Chill?"
Evvy ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đang đứng ở góc tường. Tên nhóc này không sợ người khác phát hiện ra mình à?
"Selia sắp đi phải không?"
Chill nhìn Selia. Mặc dù ánh mắt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì nhưng Selia biết cậu nhóc đang buồn.
"Tất nhiên rồi, tôi còn phải hoàn thành một nhiệm vụ rất quan trọng."
"Là tìm bảy người chúng tôi phải không?"
"Qủa nhiên cậu cũng đã biết về thân phận của mình. Là ai nói cho cậu?"
"Là một người đàn ông kì lạ đã nói cho Chill biết. Năm 12 tuổi Chill bị bệnh tưởng như sắp chết thì ông ta xuất hiện cứu Chill nhưng với điều kiện Chill phải mãi mãi trong thân xác của một đứa trẻ 12 tuổi mãi mãi không lớn lên cũng không già đi. Ông ta cũng là người đã nuôi dưỡng Chill, mỗi tuần đến thăm Chill một lần mang đồ ăn và vài món đồ khác."
"Cậu biết ông ta ở đâu không?"
Selia nhíu mày nhìn Chill. Chẳng lẽ ngoài cô và bà lão kia ra còn có người biết về sự tồn tại của bảy người canh giữ cửa?
"Không, mấy năm nay ông ta đã không xuất hiện. Nhờ có Karos giúp Chill kiếm thức ăn." – Chill khẽ lắc đầu.
"Dù sao Karos cũng không thể kiếm thức ăn cho cậu mãi được. Chill, ở một nơi mà nhìn mãi một cảnh vật chắc chán lắm nhỉ. Có muốn đi cùng tôi không?"
"Chill ở đây chỉ là đợi Selia." – Chill lên tiếng rồi đưa tay chạm vào vòng cổ của Selia ngay lập tức một luồn sáng xuất hiện. Selia ngạc nhiên nhìn một kí tự lạ xuất hiện trên tay Chill. Trước sự ngạc nhiên của nàng công chúa, Chill liền giải thích. – "Kế ước đã được lập. Từ bây giờ Chill sẽ phục vụ cho Selia."
"Vậy ngày mai ta sẽ xuất phát."
Selia mỉm cười rồi bước đi. Evvy im lặng nãy giờ bỗng giật mình ú a ú ớ chạy theo.
"Công chúa, chuyện này là sao? Tại sao cậu ta lại lập kế ước với người? Cậu ta là một trong bảy người cần tìm? Sao tôi chẳng thấy cậu ta đặc biệt gì hết?"
"Hỏi ít thôi!" – Selia liếc nhìn Evvy một cái. Tên này lúc nào thắc mắc điều gì là lại biến thành bộ dạng đó. Cô quay lại nhìn Chill nhưng cậu đã biến mất. Selia khẽ mỉm cười. – "Đừng coi thường cậu nhóc này."
******
Sáng hôm sau, Selia cùng Evvy chuẩn bị lên đường gia đình nhà Rod cũng đến tiễn. Cậu bé Rod còn khóc toáng lên không cho Selia đi. Selia nhìn Leya dỗ dành cậu bé rồi mỉm cười:
"Lisi, bây giờ cô có hạnh phúc không?"
Leya ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Dù bề ngoài cô gái này luôn tỏ vẻ cái gì cũng mịt mù nhưng thật ra lại hiểu rõ nhiều việc. Tuy nhiên Leya vẫn mỉm cười trả lời:
"Có, tôi rất hạnh phúc."
"Vậy thì tốt, hẹn ngày gặp lại."
Leya nhìn xe ngựa của Selia biến mất đến khi chỉ còn là một dấu chấm nhỏ mới cùng chồng về. Phải, lúc này cô rất hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên. Cô sẽ làm tất cả để có được tình cảm của người ấy cho dù... cho đù cô phải sống trong thân phận khác.
******
"Chill, phải rời khỏi đây hả?" – Lena buồn bã ôm lấy Karos trong tay. Vì muốn dỗ dành Lena mà Chill để "chú chó nhỏ" ở lại đây mấy ngày chơi cùng Lena khiến cô bé vui vẻ lên rất nhiều.
"Đúng vậy, Chill phải đi."
"Vậy sau này Chill quay lại Lena có thể gả cho Chill không?"
Lena lên tiếng. Vì cô bé rất thích cậu nhóc này mà mẹ vì thích ba nên mới gả cho ba mà.
"Không được." – Chill thẳng thắn từ chối.
"Vì sao?"
"Vì Chill 154 tuổi rồi còn Lena mới 12 tuổi."
"Tên nhóc này!"
Từ đằng xa Selia cùng Evvy nghe hết mọi chuyện. Selia thì ôm bụng cười sặc sụa còn Evvy liền chạy đến kéo Chill cùng Karos đi để lại cô nhóc Lena đang mếu máo nước mắt ngắn dài.
"Chill, cậu thật lợi hại, từ chối người ta bằng cách như vậy." – Selia vừa lau nước mắt vì cười nhiều vừa nhìn Chill.
"Chill chỉ nói sự thật."
"Tên liệt cơ mặt như cậu thì hiểu cái gì. Mặc vào đi." – Evvy đưa cho Chill một bộ quần áo dành cho trẻ em và một cái áo choàng màu đỏ còn mới tinh. – "Công chúa mua cho cậu đó. Vì đây không còn là thời cậu sống nữa nên cậu nên sớm học cách thích nghi đi."
"Này này Evvy đừng khó tính như vậy chứ!" – Selia khẽ nhắc nhở rồi quay sang cậu nhóc vẫn còn đang ngây người ra xoa xoa mái tóc đen của cậu. – "Để tí nữa Evvy tìm một nhà trọ rồi cậu vào đấy thay cũng được."
"Không phải lại ảo tưởng nữa chứ?"
"Hả?"
"Không có gì."
Chill lắc đẩu rồi im lặng cúi gằm mặt. Selia nói chuyện nữa ôm lấy Karos rồi chìm vào giấc ngủ. Nhóc con Karos vẫn còn thù vụ Selia đâm nó một nhát liền giãy dụa không thôi nhưng sau đó cũng mệt liền ngoan ngoãn nằm im.
Lạch... cạch....
Không gian im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của ngựa.
------------------------------------------
"Nhìn nó đi. Mười năm trôi qua nó vẫn duy trì bộ dạng 12 tuổi. Thật kinh khủng."
"A, nó chạm vào tôi. Liệu tôi có bị hút máu không?"
"Cút đi đừng chơi với bọn tao. Mẹ tao nó mày sẽ hút máu tao."
"Nó lúc nào cũng mang chiếc áo choàng màu đỏ đó. Nó tượng trưng cho máu à?"
"Con của tao bằng tuổi mày rồi mà mày vẫn như vậy là sao? Người ta gọi tao với mày là mẹ con chứ chị em cái gì."
------------------------------------------
"Mẹ ơi con đói!"
"Mày ăn làm cái gì! Mày có lớn được đâu!"
"Mẹ ơi... Ba ngày con chưa ăn gì rồi."
"Im đi. Mày nhìn mặt tao đi. Tao bằng tuổi bà ngoại rồi mà mày vẫn chưa lớn được tí nào. Đáng lẽ tao nên để mày bị sói ăn thịt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com