Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tất cả đều được sắp đặt

Chúng tôi đến nơi. Điều khiến tôi bất ngờ không phải là cái gì đang xảy ra ở đầm cá sấu Faraa, mà là rất nhiều phi thuyền và xe bay đang tập trung ở nơi này. Nhìn loáng thoát xung quanh, tôi còn thấy có một số người đang mang giày nhảy đứng trên không trung nhìn ngắm về phía đầm như đang đợi chờ thứ gì đó. Điều này cũng không có gì lạ, giày nhảy không chỉ để nhảy, chúng còn có thể tạo ra một chỗ đứng tạm thời bằng năng lượng giống như chiếc Efinity của tôi.

Bên dưới đất, có rất nhiều người đang điều chỉnh góc đứng của mình, tay đem thủ sẵn máy quay, máy chụp ảnh công nghệ cao chuyên dụng.

Tôi nghĩ mình có thể chụp ảnh và ghi hình được thông qua siêu máy tính của mình, nhưng nó sẽ khác xa với việc dùng máy quay và máy chụp ảnh chuyên dụng. Vì sau khi công nghệ máy tính và các chức năng ghi hình trở nên hiện đại, nó đã xác nhập với não bộ của con người, thông qua mắt người để ghi lại mọi hình ảnh xung quanh.

Nhưng dù cho mắt người có khả năng bắt được mọi thứ với tộc độ nhanh nhất, thì vẫn sẽ thua xa những chiếc máy quay và máy chụp ảnh thời đại hiện tại. Tôi cũng không biết nó thua thiệt thế nào, mà chỉ biết trong lúc quay phim bằng mắt chúng ta sẽ chớp mắt nên hình khoảng khắc đó sẽ bị mất đi, còn đối với máy quay thì sẽ không bỏ lỡ bất cứ khoảng khắc nào.

Và có vẻ như, dù có ở thời điểm nào, máy chụp ảnh và máy quay luôn là hai món đồ không thể thiếu trong việc ghi lại các khung cảnh.

Chúng tôi bay đến, cũng không chọn đứng trên không như những người khác, mà tôi được anh Zettaz dẫn đến một cái cây cao nhìn có nhánh cây như những cây bon sai, có góc nhìn đẹp gần đầm lầy.

Đến đây, anh Zettaz để cho tôi ngồi trên một nhánh cây cao hơn mình, rồi phần mình thì nhảy xuống nhánh cây bên dưới ngồi dựa vào thân cây nhìn về phía đầm lầy, đang diễn ra một điều gì đó.

- Thật may mắn, chúng ta đến trước khi nó diễn ra.

- Diễn ra? Cái gì diễn ra vậy?

Tôi nhìn về phía những con cá sâu không biết vì sao bắt đầu từ trên bờ bò hết xuống nước. Đây là lần đầu tiên tôi mới thấy được hình ảnh này từ khi đến đây chơi. Chúng khác với việc đi săn mồi, vì nhất định sẽ có những con ăn no vẫn nằm trên bờ.

- Một điều thú vị.

- Anh tỏ ra bí ẩn cái gì chứ. Nói cho em luôn đi.

Tôi giả bộ tỏ ra khó chịu khi anh Zettaz cứ không chịu nói ra bất cứ thứ gì về chuyện này. Tôi có cảm giác giống như, anh ta đang muốn cả chuyến hẹn hò lần này sẽ là những điều bất ngờ với tôi vậy.

- Sẽ chẳng cần anh nói đâu, nó bắt đầu rồi.

Lời Zettaz vừa dứt, tôi nghe được rất nhiều tiếng ồ lên từ phía những người khách tham quan ghé đến đây.

Rồi kéo theo tiếng ồ lớn đó, mặt nước đầm bắt đầu quấy động, những con cá sấu Faraa lần lược lặn hết vào mặt nước, biến mất trong màn nước đục ngầu. Không giống việc săn mồi, chúng cứ thế đồng loạt biến mất như thể đã chuẩn bị trước từ đầu.

- Nhìn kìa! Bắt đầu rồi!

Sau đó không lâu, tôi lại nghe một tiếng vui vẻ từ một ai đó bên dưới. Tôi quay qua thì thấy đó là một cô gái đang đứng bên cạnh người con trai, cho nên tôi đoán cả hai là một cặp đôi. Cô gái đó đang chỉ về phía một góc của cái đầm.

Tôi nhanh chóng tò mò nhìn theo thì thấy. Ở nơi đó, không biết từ lúc nào đã có hai con cá sấu Faraa nổi lên và bơi theo kiểu hình tròn quấn quanh lấy nhau...giống như...chúng đang khiêu vũ với nhau vậy.

Sau đó, ở các góc đầm những cặp khác cứ liên tiếp xuất hiện quây lấy nhau, cho đến khi cả một dầm nước đều trang ngập những hình tròn màu hồng từ việc những con cá sấu Faraa khiêu vũ.

Chúng giống như kính vạn hoa vậy, một khung cảnh đồng nhất dần dần xuất hiện ở cái đâm khi các vòng tròn do những con cá sấu tạo ra che kín mặt nước, nhưng chúng lại không va chạm với nhau, mà chỉ cách nhau một khoảng đủ xa.

Sau đó, nhiều tiếng kêu bắt đầu phát ra từ mặt nước, tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên. Khiến cho cả mặt đầm nước rộng cứ như là một vũ trường, còn tiếng những kêu là một bản nhạc cộng hưởng với nhau, để tạo nên mỗi buổi tiệc nhảy vậy.

- Đây là gì vậy!?

Tôi bất ngờ ra mặt khi thấy điều này. Nó không chỉ lộng lẫy mà còn hoành tráng đến mức bất ngờ. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn khinh bỉ màu sắc của mấy con cá sấu này vì nó chẳng làm được gì giúp ít trong việc săn mồi. Nhưng bây giờ, trước cảnh tượng này, tôi khó lòng mà phản ứng được như vậy nữa.

Là một con người, tôi cũng sẽ giống như đa sống những người khác yêu thích những cái đẹp mà thiên nhiên tạo ra. Cho nên, khi nhìn thấy cảnh này, tôi chỉ có thể ngây ngất nhìn chúng mà thôi.

- Đây là vũ khúc kết đôi. Trước mùa giao phối của những con cá sấu Faraa này.

Anh Zettaz cười nhẹ một cái mà trả lời. Có vẻ như anh ta rất vui khi nhìn thấy phản ứng kích động này của tôi khi thấy những con cá sấu nhảy múa.

- Vũ khúc kết đôi?

- Đúng vậy, chúng chỉ diễn ra mỗi một ngày duy nhất trong năm, cũng chính là hôm nay. Sau đó, những con Faraa có đôi sẽ bắt đầu giao phối để sinh ra những quả trứng vào ngày cuối cùng của mùa hè. Chúng sẽ ấp chúng vào mùa đông, đến mùa xuân chúng sẽ nở và mất tám tháng để chúng trưởng thành rồi lại nhảy múa lần nữa.

- Vậy sao...điều này thật tuyệt vời.

Tôi cảm thán nói, không chỉ vì điều chúng làm khi kết đôi với nhau, mà còn là tập tính sinh con đồng loạt này của chúng để sau đó tạo ra điều này chỉ duy nhất một ngày trong năm. Hôm nay có vẻ tôi thật may mắn khi có thể khám phá ra một điều mới mẻ của động vật ở thế giới này, ngoài cái ngoại hình mà tôi hay xem khi đến chơi.

- Tuy nhiên, đó cũng chỉ là dành cho những con vừa mới trưởng thành, còn riêng những con đã sống được một năm thì lại khác. Rose, em có biết vì sao chúng lại lặn vào mặt nước không?

- Vì sao?

Nghe anh Zettaz nói, nó có vẻ là một điều hết sức thú vị.

- Thật ra, chúng cho nhau một thử thách. Khi lặn vào mặt nước, chúng sẽ bắt đầu xáo trộn mình lẫn với những con cá sấu Farra khác. Sau đó chúng sẽ lại bắt đầu tìm bạn đời của mình trước đó bằng những tiếng gọi. Cho đến khi tìm thấy nhau. Tiếng kêu mà em đang nghe lúc này chính là nó.

- Có thể? Nhiều tiếng gọi như vậy chúng sẽ tìm ra nhau?

Tôi mở lớn mắt nhìn xuống mặt hồ, quả nhiên lúc này chúng vẫn đang kêu lên và nhiều cặp đôi cũng dần xuất hiện hơn. Ngoài ra, sau vài phút bơi với nhau, có vài cặp đã theo nhau lên bờ. Nhưng điều đó không khiến mặt đầm nước dần mất đi vẻ đẹp, mà còn khiến cho nó giống như một bông hoa nở bung ra, khi mặt đầm là nhụy, còn những con cá sấu bò lên bờ là cánh hoa.

- Chính xác là như vậy. Nhưng cũng không hẳn là như vậy.

Đôi mắt Zettaz dần trở nên mất cảm xúc khi anh ta nói.

- Em biết thời gian chúng nính thở dưới nước chỉ có hơn mười phút thôi nhỉ?

- Đ-Đúng là như vậy...ý anh là.

Tôi có cảm giác bất an đến từ việc anh ta cảnh báo về thời gian của những con cá sấu.

- Đúng vậy, chỉ những con tìm ra được nhau mới được phép nổi lên mặt nước. Nhưng con không tìm thấy nhau, sau mười phút chúng sẽ chết vì ngợp thở.

- Điều đó, chúng bị ngốc sao!?

Tôi kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, trên thế giới này không ngờ có một loại sinh vật điên đến như vậy, thà tìm người cho đến chết chứ cũng không chịu lo lấy bản thân mình.

Không chỉ như vậy, nếu lỡ như có một con ngợp thở chết trước, con kia sẽ vẫn tiếp tục tìm cho đến khi chết đi sau đó. Đây là cái gì? Định chơi trò đồng sinh cộng tử hay sao!? Tôi thật sự cạn lời với sáng tạo này của mẹ thiên nhiên.

- Chúng không ngốc. Chỉ là, chúng không thể quên được bạn đời của mình, cũng sẽ không có ý định sống nếu một trong hai chết đi trước đó. Không chỉ vậy, những con mới lần đầu kết đôi, chúng đã yêu nhau kể từ khi chạm vào nhau lần đầu tiên. Cũng không phải chỉ một bên, mà cả hai đều yêu nhau giống như sinh ra để giành cho nhau vậy. Cho nên dù một năm sau một nửa của chúng có chết đi, chúng cũng sẽ không lựa chọn đối tượng khác bởi vì chúng biết cuộc đời mình chỉ gắn liền đối với một người.

Mặc tôi nói vậy, anh Zettaz chỉ mỉm cười rồi nhìn tôi mà nói. Khi anh ta nhìn tôi và nói ra những điều kia, không hiểu sao tim tôi bắt đầu đập mạnh. Nó khiến tôi vô cùng bối rối vì không hiểu được tim mình đập nhanh là vì sao. Không lẽ vì xúc động với chân tình của những con cá sấu đối với một nửa của mình?

Cái này cũng không đúng, tôi chỉ cảm thấy chúng ngu ngốc khi lại quyết định như vậy mà thôi. Vậy lý do là tại sao tim tôi lại đập mạnh như vậy? Đây đúng là một chuyện không bình thường chút nào cả.

Để tránh tim mình đập bất thường hơn, tôi dời mắt khỏi mặt anh ta, nhìn xung quanh xem những người khác phản ứng thế nào với vũ khúc kết đôi của những con cá sấu Faraa và nói ra phát biểu của mình.

- Riêng em thì thấy bọn chúng khá ngốc...

Chỉ là ngẩng đầu nhìn một lần, tôi lại bất ngờ khi thấy xung quanh đều là cặp đôi đang nắm tay nhau, đến cả những người quay phim chụp ảnh đều không phải là đi lẻ mà là bắt cặp mà đi. Phía bầu trời, nhưng người trên phi thuyền hay những người dùng giày nhảy để đứng cũng như vậy.

Đây là cái quỷ tình huống gì à!?

Giọng tôi càng trở nên nhỏ hơn, và bối rối khi phát hiện ra một cặp đang hôn nhau.

Khoan đợi chút, anh ta tại sao lại dẫn tôi đến đây và nói ra những lời vừa rồi với tôi?

Tôi bắt đầu tự hỏi mình trong đầu, tính toán một cách nhanh nhất có thể. Tôi nghĩ mình cũng không ngốc đến mức, không hiểu rằng anh ta đang muốn nói với tôi điều gì đó, thông qua mấy con cá sấu. Nhất định là không phải chỉ là mấy lời thừa thải lên lớp bình thường rồi.

Điều thứ nhất đang diễn ra ở đây chính là những con cá sấu đang kết đôi với nhau. Ý muốn nói là cặp đôi, tình yêu, vợ chồng...

Điều thứ hai đang diễn ra ở đây chính là những con cá sâu sẽ bắt đầu tìm nhau cho đến khi tìm thấy hoặc chết chung. Ý muốn nói là chung tình, nhất định sẽ không tìm đến kẻ thứ hai...

Điều thứ ba đang điễn ra ở đây chính là những con cá sấu vừa mới lớn sẽ bắt đầu ghép đôi với nhau, chúng sẽ yêu nhau khi chạm vào nhau trong lần đầu tiên và biết chúng sinh ra là để cho nhau, chứ cũng không phải thông qua việc quyến rũ như các loài khác, hẳn đây là một tập tính. Và ý muốn nói là tình yêu sét đánh, hôn nhân định trước!?

Điều thứ tư đang điễn ra ở đây chính là các cặp đôi...nơi này...nơi này...tôi hiểu rồi!!

Anh ta đang muốn nói rằng, anh cũng giống như những con cá sâu Faraa, kể từ khi gặp tôi anh ta đã biết chúng tôi là một nửa của nhau, cho dù có chết anh ta cũng sẽ không chọn người thứ hai. Còn cái màn nước đục ngầu hẳn anh ta muốn nói là, trong cái xã hội rộng lớn này, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên rồi anh ta yêu tôi hẳn là định mệnh!

Trời ạ...tôi tại sao lại suy nghĩ ra mấy cái này!?

Không nói thêm gì, tôi liền tụt xuống khỏi cành cây nhảy đi khỏi đầm cá sấu Faraa.

- Rose, em sao thế?

Anh Zettaz sau đó cũng vội chạy theo với vẻ thắc mắc.

- Anh, anh giỏi lắm! Đừng nắm tay em, tránh xa em ra!

Tôi vội rút tay khỏi khi anh Zettaz định cầm tay mình. Trời ạ, tôi đúng là ngu ngốc, chỉ suýt chút nữa thì trúng chiêu này của anh ta mất rồi.

Làm sao mà tôi lại không để ý lần này đến tham quan khu bảo tồn này có gì lạ kia chứ? Những người nhân viên ở cổng không nhận ra tôi thì thôi, nhân viên an ninh cũng không, khách tham quan cũng không, chỗ đầm cá sâu bọn họ cũng không quan tâm. Đây là ý gì? Không lẽ ngày hôm nay lại tụ tập nhiều người đến đây mà không có người nào phát hiện ta tôi?

Sai rồi, tất cả đều sai rồi. Tôi làm sao có thể quên được Zettaz chính là con trai của một tập đoàn vũ khí giàu nhất trên thế giới kia chứ? Phản ứng của nhân viên, rồi vụ con hổ ba sừng, đến những người khách tham quan. Nếu tôi đoán không nhầm, tất cả đều là giả, đều là muốn diễn cho tôi xem mà thôi!

Đây là một khu bảo tồn, tôi cũng không tin chỉ vì biết nơi này có cảnh mấy con cá sâu nhảy múa với bạn tình sẽ khiến nhiều cặp đôi bỏ tiền ra đi vào như thế. Đến mức không có người đơn lẻ nào. Mọi thứ quá hoàn hảo! Hoàn hảo đến mức tôi bây giờ mới nhận ra tất cả chúng đều không đúng!

- Rose đợi đã, em đang nói gì thế? Tại sao em làm tức giận?

Anh Zettaz quả nhiên diễn rất khéo, đến bây giờ vẫn diễn như vậy.

Nhìn cái mặt này của anh ta là tôi nhớ đến lúc anh ta đối thoại với nhân viên an ninh. Một con hổ xổng khỏi khu cách li, nhưng nhân viên an ninh không thể nào khống chế nổi một con hổ? Bọn họ được đào tạo để làm kiểng à!?

Tôi không trả lời, chỉ dùng hết tốc lực của đôi giày phóng đến khu vực mà người an ninh kia nói là đã bị hư hỏng.

- Anh nói đi nơi đây là sao!? Còn con hổ kia nữa!

Nhưng thay vì một chỗ hư hỏng đang sửa chữa, nơi tôi đến không có gì ngoài một đồng cỏ và hàng rào vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Tôi không nghĩ chỉ trong chưa đến một tiếng trôi qua kể từ lúc tôi bị con hổ suýt làm bị thương, cho đến bây giờ cái hàng rào này lại được sửa xong.

Ấy thế mà, nó đã sửa xong rồi cơ đấy! Cho là nó sữa xong đi! Cái điều mà tôi cay nhất không phải là cái hàng rào mà cách chỗ tôi đứng không xa. Tôi không ngờ là, cái người nhân viên an ninh vừa rồi, hiện tại đang chơi đùa với con hổ đã tấn công tôi. Cái dáng vẻ con mèo con kia, tôi không nghĩ đó là cái con hổ mà vừa rồi tấn công tôi! Ngoại hình của nó tôi cũng sẽ không nhận lầm vì trên đầu nó có một cái sừng bị gãy.

- !!!

Khi tôi chỉ tay về phía người nhân viên anh ta đã giật mình vì thấy được tôi ở phía này. Sau đó, không biết anh ta nghĩ cái gì, anh cùng con hổ kia bỗng nhiên mặt đối mặt đề phòng lẫn nhau. Cái dáng vẻ chủ nhân chơi với thú cưng vừa rồi cũng mất tiêu, thay vào đó là hai kẻ thù.

- ...

Tôi im lặng nhìn anh ta một chút rồi tức giận quay về phía Zettaz.

- Em đã nói với anh rồi đúng không? Em ghét nhất là số phận của mình bị nắm trong tay người khác. Bây giờ anh lại xem em như con ngốc rồi bày ra cái trò này để khiến em đi theo những gì anh muốn đúng không!? Nếu vậy, anh chơi đi! Em không hơi đâu mà chơi với anh!!

- Rose!!

Nói xong, tôi nhanh chóng đẩy hết tốc lực của giày nhảy, phóng mình lao về phía cổng dịch chuyển ở trung tâm khu bảo tồn. Mặc kệ anh Zettaz đang đuổi theo mình phía sau. Và do giày của chúng tôi chỉ có một tốc độ duy nhất, nên anh vẫn cách xa tôi một đoạn khi tôi chạy trước anh ta.

Và tại sao tôi lại muốn chạy đến cổng dịch chuyển? Tất nhiên là vì khi bước vào cánh cổng dịch chuyển tôi có thể đi lên tất cả các tầng mà tôi muốn chỉ cần trả tiền và sau khi rời đi trong vài giây có thể che đi tầm mắt của anh Zettaz. Rồi trong khoảng thời gian anh ta tìm ra tôi đi đến tầng nào và dịch chuyển đến nơi đó thì tôi sẽ chạy đi mất.

Do tốc độ hai chúng tôi di chuyển đã muốn trên 1000km/h nên âm thanh không có lọt vào được tai tôi, tôi cũng không thể nghe được anh Zettaz đang muốn nói gì phía sau. Anh ta có cố gắng kết nối với DiN của tôi vài lần, nhưng đều bị tôi đề phòng và chặn ngay, lần này không để anh ta xâm nhập như lần trước nữa.

Đến cổng dịch chuyển, tôi giống như mình đã nghĩ trước đó. Tức giận nói với người nhân viên thân thế của mình, rồi dùng thẻ quẹt ngang qua nơi trả tiền để dùng cổng rồi rời đi trước khi anh Zettaz lao đến. Cho là người nhân viên có bị anh Zettaz mua chuộc giống như những người trước đó và diễn trò không biết, thì trước việc nói ra thân phận cùng sự tức giận của tôi, anh ta chỉ có thể im lặng để tôi đi vào sử dụng cổng dịch chuyển.

Tôi chọn bừa một tầng rồi nhảy vào trong cổng dành cho người. Khi qua đến bên kia, tôi lập tức phóng đi ngay, càng xa càng tốt khỏi cái cổng dịch chuyển. Muốn năm giữ được số phận của tôi!? Có chết tôi cũng sẽ không để người nào làm như vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com