Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tội lỗi và ám ảnh

Có vẻ như tôi quên nói về kiếp trước của mình, ngoài chỉ là một học sinh cấp ba chết trong một lần sốt cao không ai chăm sóc thôi nhỉ?

Không đâu, tôi thật ra sẽ không chết một cách cô đơn như vậy đâu. Đúng vậy, nếu tôi đã không để người khác nắm lấy số phận của mình, thì lúc đó ba mẹ tôi đã không phải chết đi oan uổng như vậy!

Năm đó tôi mười hai tuổi, nhà tôi cũng không nghèo mà là khá giàu. Ba tôi làm giám đốc của một công ty lớn, còn mẹ thì làm phó tổng giám đốc cùng công ty với ba tôi.

Chúng tôi đã có một cuộc sống vô cùng sung túc. Nhưng vào năm mười hai tuổi, tôi đã chính tay hại chết hai người họ, chỉ vì bị những lời dụ ngon ngọt của một kẻ thù của hai người mà tôi tưởng là chú mình!

Tôi đã nghĩ ông ta hẳn là người tốt, hẳn là suy nghĩ giúp ba mẹ tôi nên mới nói cho tôi nhiều thứ về nguy cơ sắp đến của hai người, bảo tôi giúp đỡ hai người. Nhưng rốt cuộc, khi tôi làm nó, cả ba và mẹ tôi đều bị tôi hại chết.

Điều ông bảo chính là bắt tôi giúp bí mật bỏ một tờ giấy vào sấp tài liệu của ba mẹ. Ông ta nói đó là một chuyện mà ông ta làm trong bóng tối, muốn tìm ra kẻ muốn hại hai người họ nên không muốn cả hai biết. Khi đó tôi không biết đó là gì, chỉ nghĩ hẳn là mình đang sắp ba mẹ rồi làm theo, vì mấy ngày hôm trước tôi thấy biểu cảm của ba mẹ không ổn lắm.

Nhưng tôi thật sự rất ngốc, bởi vì thứ mà tôi bỏ vào trong tập tài liệu là một đoạn các luật trong một bản hợp đồng vô cùng quan trọng với ba mẹ tôi. Với nó, kẻ hợp tác với ba mẹ tôi sẽ được tất cả những gì mà ba mẹ tôi có chỉ với một kế hoạch nhỏ.

Tôi đã không biết, đã ngu ngốc cho đến khi hai người đột nhiên bị tai nạn.

Khi đó, tôi đã nhận ra có gì đó không đúng ở đây, khi tất cả tài sản của ba mẹ lại không thuộc về mình mà được chuyển sang cho bên kia để bồi thường điều gì đó trong hợp đồng.

Thứ để lại cho tôi cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ và một số tiền đủ sống cho đến khi học xong cấp ba. Dẫu vậy, cuộc đời sau mười hai tuổi của tôi chỉ là một chuỗi ngày cô đơn, ân hận với những gì mà mình đã làm.

Tôi có gặp lại tên chú kia của mình. Tôi đã hét vào mặt hắn "mày nhất định phải trả giá". Nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi nói. "Số phận mày lúc nào cũng nằm trong tay tao, mày có tin bây giờ tao giết mày ngay không?" Và để cho những tên bảo vệ của mình đánh tôi một trận tơi bời mà không ai đứng ra giúp tôi cả. Dù khi đó xung quanh có rất nhiều người. Từ lúc đó, tôi mới nhận ra được ngay từ đầu hắn đã thao túng tôi, đến lúc này, tôi vẫn như vậy, nhỏ yếu đến mức hắn có thể muốn tôi chết lúc nào cũng được.

Do nó, tôi đã bắt đầu bị ám ảnh bởi việc bị người khác nắm giữ số phận của mình.

Tôi đã cố gắng học rất nhiều, nhiều đến mức chỉ mong một ngày mình có thể thoát khỏi cái số phận này, để bắt những kẻ đã hại ba mẹ tôi phải trả giá.

Nhưng chẳng kịp đợi tôi làm vậy, ba năm sau đó, khi tôi lên cấp ba những kẻ đã hại ba mẹ tôi đã bị vạch trần, tất cả bọn họ đều được một vé ngồi tù chung thân khi điều tra được bao nhiêu việc xấu phía sau mà chúng đã làm.

Tôi đã cười suốt một ngày hôm đó. Cười trên chính những kẻ đã hại ba mẹ và mình, cười trên nổi đau mà tôi đã chịu bấy lâu này, cười trên cái sự cố gắng điên khùng của mình nhưng kết quả chẳng làm được gì cả. Dù không phải chính tay mình làm, nhưng ngày hôm đó tôi đã cảm thấy được một sự thoả mãn mà ba năm trước chưa từng cảm nhận lại.

Số tiền mà bọn chúng lấy được từ ba mẹ tôi cũng bị trả lại khi tất cả bị phanh phui. Nhưng khi giữ số tiền đó, tôi đã không thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy đau khổ và quyết định đem nó cất đi không đụng đến dù chỉ một xu cho đến khi chết đi.

---

Tầng tôi đến có vẻ là một khu rừng già nhiệt đới ở tầng tám. Khi tiến vào nơi này, tôi đã chạy sâu vào trong rừng. Tôi cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết chạy để lẫn trốn anh Zettaz, kẻ muốn nắm giữ số phận của mình mà thôi.

Rẹt rẹt rẹt...

- Gì vậy?

Tôi chạy được hơn một phút, chiếc giày nhảy của tôi bỗng phát ra những tiếng kì lạ. Khi nhìn xuống thì tôi đã thấy đôi cánh năng lượng phía sau giày đã bắt đầu chập chờn, điều này như muốn nói nó đã sắp hết năng lượng.

- Đáng chết. Cả chiêu này cũng muốn xài với mình!

Tôi cắn răng. Không nghĩ cũng biết, đây là một chiêu của anh Zettaz, nhầm muốn tôi nhờ cậy vào anh ta trong lúc cả hai hẹn hò. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, nó không giúp anh ta ngược lại là hại tôi rồi!!!

Cảm thấy mất năng lượng, chiếc giày với AI tự động đã kích hoạt đem tôi đang lao đi trên không trung hạ xuống một nhánh cây lớn một cách bắt buột.

- Đáng ghét. Mình...nếu mình mua [Dung Dịch Tinh Thể] thì sẽ không như thế này rồi!

Tôi tức giận, nhưng không biết làm gì nên chỉ có thể ngồi co người lại trên nhánh cây lớn.

Chiếc giày này cũng có chỗ tiếp năng lượng giống như chiếc Efinity, chỉ là nhỏ hơn, nhưng nếu có một bình [Dung Dịch Tinh Thể] ở đây, tôi có biện pháp để cung cấp năng lượng cho nó. Nhưng giờ thì không thể, ngày hôm qua tôi cũng không có mua thêm bình [Dung Dịch Tinh Thể] nào, nếu có cũng chỉ là cái bình còn một chút síu ngày hôm qua. Khi mở ra, lượng dung dịch trong đó nhất định sẽ bay hơi luôn vì tính chất đặc biệt của nó.

Cho nên, tôi không thể dùng nó được vào lúc này.

- Hừ, mặc kệ, mình sẽ không chịu thua!

Mặc dù hơi sợ hãi khi bây giờ không có Eliot bên cạnh, nhưng tôi vẫn bất chấp quyết định tắt luôn DiN của mình để tránh bị anh ta định vị ra. Sau đó, tôi cũng không ngồi yên chỗ cũ, mà lấy bên trong nhẫn chứa đồ ra một chiếc vòng tay, đeo nó vào sau đó nhảy thẳng xuống bên dưới cái cây.

Chiếc vòng tôi đeo có tên là [ Vòng Trọng Lực]. Nên cho dù nhảy từ trên cây rất cao, tôi vẫn tiếp đất một cách nhẹ nhàng như thể không có gì cả, rồi vội vã chạy vào phía bên trong rừng, trước khi vị trí cuối cùng của mình bị phát hiện.

Nhờ [Chiếc Vòng Trọng Lực] tôi đã không mất quá nhiều sức trong khi di chuyển trong rừng. Tôi chạy cho đến khi mình mệt lã thì mới nhận ra mình đang bị đuổi theo bởi một đàn những con sói màu đen, có ba đuôi.

- Cút!

Bùm!

Tôi ngay lập tức đem ra từ trong nhẫn không gian một cây súng điện từ, chỉa vào một con sói rồi bắn.

Ẳng ẳng ẳng...

Con sói bị tôi bắn trúng kêu lên vài tiếng khi người nó bị giật giật liên tục vì bị dính viên đạn, sau đó thì ngã xuống đất bất động. Những con sói khác thấy nó thì tỏ ra hoảng sợ, chúng nhìn tôi rồi nhìn cây súng sau đó vội vã kéo con sói vừa bị bắn ngất chạy đi mất.

- Hừ, đi mà kiếm con mồi khác! Bọn mày tốt nhất là đứng quay lại đây!

Tôi gào lên nhìn bọn chúng bỏ chạy, không chỉ tức giận vì bị chúng bao vây, mà còn vì những gì mà anh Zettaz hại mình ra như thế này. Nếu chiếc giày nhảy của tôi không bị anh ta tính kế, tôi sẽ không bị ép vào tình trạng thế này.

Tôi luôn tự tin khi có Eliot bên cạnh, nhưng lúc này hắn lại tự sát mất tiêu rồi!

Ngoài cây súng điện từ gây choáng mục tiêu với điện trên tay, tôi cũng chẳng còn món vũ khí nào khác. Tôi mua nó để phòng khi Eliot không thể dùng được, nhưng không ngờ lại sử dụng trong tình trạng này.

- Không biết mình có thể thay thế năng lượng trong giày bằng nó không nhỉ?

Tôi nhìn cây súng điện từ, đúng hơn là cục pin năng lượng điện trong nó. Nếu tôi nhớ không lầm, thì dù năng lượng điện sẽ thấp hơn năng lượng [Dung Dịch Tinh Thể] nhưng nếu cung cấp trong một thời gian ngắn chắc chắn sẽ không sao.

Chỉ cần bốn lần phóng là đủ, tôi có thể trở về công dịch chuyển rồi.

Tôi còn cả chiếc Efinity nữa, nhưng tôi không thể lấy ra được. Một khi lấy ra nhất định nó sẽ bị định vị. Còn chưa kể, không có Eliot tôi sẽ không dám lái nó vì tốc độ của nó quá nhanh.

Tôi có nghĩ đến việc lấy bình [Dung Dịch Tinh Thể] bên trong nó ra, nhưng tình trạng của nó nếu tôi đoán không nhầm thì cũng không mấy khả quan, khi hôm qua tôi đã đâm rất nhiều [Quái Vật Máy Móc]. [Dung Dịch Tinh Thể] trong bình cũng chắc chắn sẽ không còn nhiều. Theo tính toán của tôi, để có tiếp năng lượng cho chiếc giày, tôi cần ít nhất là nửa bình [Dung Dịch Tinh Thể] để tránh tình trạng bay hơi sạch sẽ trong khi chuyển năng lượng.

- Mình nên tìm một nơi an toàn để nghĩ chân đã. Sau chuyện này nhất định phải bảo papa cấp ngay một bộ giáp chiến đấu cho mới được được!

Tự nhũ với mình như vậy, tôi lại tiếp tục đi về phía trước. Lần này không chạy bừa mà cố nhìn xung quanh để kiếm một nơi nghĩ chân hợp lý.

Dù có [Vòng Trọng Lực] tôi vẫn cảm thấy mệt khi chạy một hơi lâu như vậy, và chân đã bắt đầu thì đau vì điều đó.

Ở trong khu rừng ngoài cây với cùng bụi cây, tôi đi mãi mà chẳng có chỗ nào thích hợp nghỉ chân, nên đã quyết định bỏ cuộc mà ngồi xuống tại một góc cây để nghỉ ngơi

Tôi quan sát xung quanh, cũng không thấy bất cứ con sói nào bám theo mình. Chỉ là, không có sói nhưng vẫn có mấy sinh vật khác cứ nhìn tôi. Không đâu xa, cách chỗ tôi vài mét đổi diện, có một con rắn đen có mang toàn thân đang bò trên đó và nhìn tôi. Nhìn nó, tôi đã nổi hết cả da gà vì sợ.

Trên cành cây cũng tại nơi con rắn đó bò, có một vài sinh vật giống sóc cũng đang nhìn tôi, nhưng tôi không nghĩ mấy con sóc này sẽ ăn chay đâu, vì ham răng của chúng chẳng khác gì con sóc xúi quẩy trong bộ phim kỷ băng hà mà mình xem hồi con nhỏ. Tôi bây giờ thật muốn mở DiN của mình mà tra xét thông tin về bọn chúng.

Bọn chúng khá là đông, nhưng ngoài nhìn tôi thì chúng chẳng có hành động gì nữa khiến tôi có hơi thả lỏng một chút. Tất nhiên là không có quá thả lỏng, mà tay vẫn cầm chặt cây súng điện từ. Chỉ cần chúng có dị động đến gần, tôi nhất định sẽ bắn cảnh báo chúng.

Dù sau đó một hồi lâu chúng vẫn không đến, nhưng mấy cái ánh mắt đỏ chói của chúng làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn con rắn kia thì cũng không còn ở chỗ cũ mà bò đi lúc nào tôi chả hay.

Bùm!

- Cút đi!

Chịu không nổi nữa, tôi quyết định nổ súng vào chúng. Nhưng thay vì khiến chúng sợ hãi, chúng lại bắt đầu phùng mang trợn má lên phát ra những tiếng kêu rít lên với tôi.

Bọn chúng sau đó như phát cuồng, xuất hiện từ bốn phương tám hướng lao về phía của tôi. Số lượng của chúng đông đến mức, tôi chỉ quét một vòng đã thấy tê cả da đầu vì không thể đếm được.

- Không phải đó chứ!?

Tôi nhanh chóng đứng bật dậy trong sợ hãi, vội vã kích hoạt [Vòng Trọng Lực] hai tay ôm lấy đầu bảo vệ mắt rồi lao về phía trước nhanh nhất có thể.

Tôi nhanh, bọn chúng còn nhanh hơn, một số lượng không nhỏ những con sóc đã bu lên người tôi khi tôi cố xông ra khỏi vòng vây và cắn. Chúng căn đau đến mức tôi điếng cả người, nhưng vẫn không ngã xuống mà chạy nhanh hơn nữa phía trước.

Đến một khoảng không còn cảm giác bị đàn sóc đuổi theo, tôi lúc này mới ghiến răng dùng cây súng diện từ bắn rơi từng con sóc trên cơ thể mình xuống. Chúng bám khá nhiều ở tay và đùi tôi. Khi loại bỏ hết bọn nó, cả người tôi đã bị nhuộm bởi màu đỏ khi các vết thương đang liên tục rỉ máu. Có một số chỗ ở tay và đùi tôi đã bị cắn đến mức mất cả một phần thịt.

Nhìn những vết thương, nước mắt tôi bắt đầu rơi vì đau đớn. Tôi nhớ rằng mình đã không khóc sau khi mười hai tuổi ở đời trước, nhưng sau đời này tôi lại sống quá lâu trong sung sướng nên đã bị dưỡng hỏng rồi. Tôi cũng đang bắt đầu nghĩ có nên cầu cứu papa hay không nữa rồi đây. Nhưng nếu tôi làm thế, papa nhất định sẽ thông báo cho anh Zettaz và mọi chuyện lại tiếp tục trở về ban đầu. Tôi không muốn như vậy, nên chắc chắn sẽ không từ bỏ lần bỏ trốn này.

Sau khi xong chuyện, tôi nhất định phải trở về nhà và đấu tranh đến cùng với papa để thôi ngay cái trò ép hôn này.

Tôi nghiến răng thật chặt lấy trong nhẫn ra một bình thuốc xịt tăng tốc độ hồi phục tế bào, đem nó xịt vào vết thương đang chảy máu. Đây là một loại thuốc có thể chữa trị những vết thương ngoài da và hơi nặng từ việc té. Tôi đã mua nó vì nghĩ mình sẽ bị té lúc nhỏ, nhưng lại rất ít sử dụng, giờ thì tôi lại thấy may mắn vì đem theo nó bên cạnh.

Sau khi dùng bình xịt không lâu, da thịt của tôi lại trở về như cũ. Thật may là nó có công dụng giảm đau trong cả quá trình hồi phục, nên tôi đã không cảm thấy gì cả cho đến khi hồi phục trở lại.

Để cho an toàn, tôi lôi luôn mấy loại thuốc giải độc mình đem theo ra uống vào. Ai biết những cái răng của con sóc kia có mang vi khuẩn gì không, nên tôi vẫn phải uống thuốc giải độc cho chắc.

Xử lý xong vết thương, tôi không dám đứng yên một chỗ, mà vội vàng tiếp tục di chuyển. Tôi có cảm giác ở trong khu rừng này, nếu mà dừng lại chỉ một phút tôi chắc chắn sẽ bị chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com