Chương 67: Sinh nhật ở ngoài
Dù hôm nay có một vị khách không mời mà đến, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ mỉm cười nhìn hắn.
- Thật không ngờ, đường đường là đại thiếu gia gia tộc Deamr lại có hứng thú với bữa tiệc nhỏ này của bổn tiểu thư cơ đấy.
Girmr đã đổi từ gương mặt khá năng động thành hơi bình thường, nhưng dù thế tôi vẫn chỉ cần nhìn một cái là cảm thấy ghét rồi.
Chúng tôi hiện tại đang ngồi tại một chiếc bàn tròn phủ vải trắng trong cửa hàng bánh ngọt, trên bàn đặt rất nhiều món ăn, còn chính giữa thì như thường lệ sẽ được đặt một chiếc bánh kem không có thắp nến hay ghi tên họ gì ở trên cả. Ở thế giới này sinh nhật không có phong tục ăn bánh kem, chỉ tổ chức tiệc bình thường và tặng quà mừng tuổi mà thôi. Chiếc bánh kem thì do chính tôi đã bắt thêm vào, còn phần nến thì thôi, tôi không tìm thấy ở đâu sản xuất cả... Thì đúng mà, cái đời vãi cả tân tiến này thì lấy đầu ra vụ đèn sáp kia chứ?
Tôi hầu như vẫn là mỗi ngày, ngồi bên cạnh anh Zettaz. Đúng hơn thì anh ta bu lấy tôi mọi lúc mọi nơi, nếu có cơ hội, nếu tôi sơ ý, và không hề cho phép tôi có ý định ném anh ta đi.
Bên trái tôi là Cilies với vẻ mặt của bớt vẻ dễ thương đi rất nhiều. Không sao, tôi biết cô ấy là Cilies nên sẽ không có cảm thấy gì cả.
Bên trái của Cilies là tên Grimr, và hắn đang bình tĩnh nhìn tôi. Tôi không thể biết hắn đã nghĩ gì thông qua đôi mắt của hắn và cái nét mặt vô cùng bình dị kia.
Bên trái hắn là Rimeni đang bối rối ra mặt vì không khí vui vẻ bị cái liếc của tôi đè xuống thành căng cứng. Và cô thì không thay đổi khuôn mặt. Có vẻ như, Cilies đã không đưa cho cô ấy mặt nạ biến ảo.
Nghĩ cũng phải, thứ đó cũng không rẻ, cái Cilies đeo cũng là hàng tôi đưa lần trước kia mà. Lần nào cô ấy cũng trả cho tôi sau khi xong việc, nhưng vì lần đó tôi đã ngất nên mới không giao. Mà tôi cũng chẳng để ý, cô ấy còn ra ngoài với tôi dài dài, chuyện lấy đi lấy về tôi lần này nhất quyết không làm nữa.
Bên cạnh của Rimeni là một cô gái gần ba mươi tuổi đang mỉm cười nhìn tôi, cô ấy có một mái tóc nâu ngang vai giản dị, một đôi mắt nâu ánh lên một sự vui vẻ khi nhìn vào, khí chất của cô cũng không cao lãnh như mấy cô tiểu thư quý tộc mà chỉ bình thường như một cô gái nông thôn. Vóc người cô không cao, nhưng ngực thì cũng khá được.
Sát bên cô một chút là một người đàn ông đã ba mươi, máu tóc máu tím khá bắt mắt, đôi mắt thì hơi híp lại, vẻ mặt lúc này thì khá bối rối muốn ngăn nhưng lại chả dám lên tiếng.
Và hai người này là chủ cửa hàng bánh ngọt này, với tuổi tác kia tôi có thể gọi luôn là cô chú. À thì, bốn năm trước tôi muốn gọi là chị, nhưng Cilies bay vào tấp cô chú tới tấp, nên tôi cũng bắt chước mà xưng hô theo.
- Cô thật bất ngờ khi lần này con có nhiều bạn như vậy. Nào nào, đừng tỏ thái độ như thế nữa, chúng ta ăn mừng sinh nhật bé Ro dễ thương đi nào.
- Cô Esula nói đúng, chúng ta ăn mừng sinh nhật thôi. Ro cậu đừng có như vậy nữa được không.
Cô chủ ở đây, Esula lên tiếng hoà giải không khí, Cilies cũng chen vào nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn khiến tôi hơi chột dạ. Ừm thì, dù sao Grimr cũng là hôn phu của Cilies, tự nhiên khi không lại đi gây sự với anh ta vì dành Cilies với mình thì cũng không đúng cho lắm.
- Anh Grimr có đắc tội gì với cậu, thì cho mình xin lỗi.
- Ấy, không không, làm gì có kia chứ.
Tôi quơ vội ly nước trai cây trên bàn nâng lên.
- Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc sinh nhật tầm thường này của tôi. Không để chậm trễ nữa, chúng ta bắt đầu ăn mừng thôi nào!
Tôi là chủ bữa tiệc nên nhanh chóng tuyên bố.
Bữa trưa thì đã ăn với papa, còn bữa chiều thì đã nhịn vì papa nằm lì trên giường nên nói chung là giờ tôi hơi đói. Chưa kể đến chuyện, tôi cũng không thể bắt mọi người mất vui vì sự oán hận giữa tôi và Grimr được.
- Chúc mừng sinh nhật cậu Ro!
Rimeni liền vui vẻ lên tiếng nâng cốc.
- Chúc mừng sinh nhật em.
Anh Zettaz cũng mỉm cười cái kiểu nhạt nhoà trong gương mặt đã thay đổi bình thường gấp trăm lần bình thường. Cơ mà, khí chất Thần Thánh không thể thoát khỏi được gương mặt anh ta, nên khi nở nụ cười vẫn khiến tôi có cảm giác nó cứ như bình thường anh ta cười ấy.
- Chúc mừng sinh nhật.
Grimr cũng lên tiếng, nhưng không mấy thân thiện. Dường như muốn nói, vì hôm nay sinh nhật tôi nên hắn không muốn so đo.
- Chúc mừng sinh nhật cháu Ro. Chúc cháu thêm một tuổi, sớm trưởng thành sẽ lấy được một người chồng tốt.
Cô Esula cũng lên tiếng, và như mọi năm đều một kiểu chúc.
- Ách, cháu không muốn lấy chồng sớm đâu!
Thế giới nó hoàn toàn trái ngược với thế giới của tôi, nơi mà chỉ cần đất nước phát triển, họ sẽ rất ít chú tâm vào việc lập gia đình. Thế giới này lại khác, chỉ cần đủ tuổi, gần như hơn 80% sẽ quyết định tìm một nửa của mình.
Tôi không biết hiện tượng này xảy ra thế nào. Nếu cho đoán thì, tôi đoán hẳn là vì đất nước đã quá phát triển rồi, mấy cái công việc tần suất cũng giảm bớt, nên người dân mới rảnh rỗi sinh nông nổi muốn đi kiếm vợ kiếm chồng sinh con chăng?
- Hihihi, thật sao. Chứ cô thấy Zett ngồi bên cạnh cháu là một người chồng tương lai rất lý tưởng đó nha. Tình cảm giữa hai cháu, cô cũng cảm thấy rất tốt.
- Dừng hộ cháu.
Tôi đưa tay ngăn lại cô Esula không ngờ lại đề cập đến anh Zett, tên giả của anh Zettaz vào lúc này.
- Đúng là anh Zett là một người chồng rất lý tưởng, nhưng lại không phải dành cho cháu đâu, nên cô đừng nói như vậy. Cũng không nên gắn liền cuộc đời ai đó như thế, điều đó rất xấu.
Tôi nghiêm túc vấn trách cô Esula.
- Hihihi, được rồi cô xin lỗi. Nhưng cô thấy Zett đâu có khó chịu đâu đúng chứ?
Cô Esula để mắt sang anh Zettaz. Tôi cũng nhìn qua và thấy anh ta tỏ ra rất ưng ý với câu nói của cô Esula.
Phải rồi, dù sao đó cũng là điều anh ta muốn, không cảm thấy vui mới lạ ấy. Anh ta dù sao cũng là sói, còn tôi thì lúc nào cũng phải chực chờ lo sợ con sói này có ngày đem mình nuốt khi nào chả biết.
Tôi đã tìm ra rất nhiều biện pháp để hờ anh Zettaz, nghĩ lại mấy loại thuốc giải độc tôi để trong nhẫn một phần cũng là để tránh việc anh Zettaz giở trò hèn hạ bỏ thuốc mình. Nước loại bỏ keo bịt miệng cũng là để hờ anh ta kéo tôi vào chỗ tối rồi bịt miệng tôi lại theo kiểu đó và còn nhiều thứ khác nào. Tất cả mà nói, tôi đều dùng cách phòng hờ dành cho kẻ ti bỉ đáng khinh nhất!
- Chăm sóc Ro là trách nhiệm của cháu sau này.
Anh Zettaz nói ra một câu ngắn gọn. Hàm ý rất rõ ràng, muốn bảo đúng như cô Esula nói.
- Hahaha, cháu đúng là một chàng trai tốt! Cứ giữ phong độ, nhất định Ro sẽ đổ cháu mà thôi.
Chồng của cô Esula, Vilian cũng đưa một ngón tay cười vui vẻ lên tiếng.
- Chú Vilian, sao cứ tới sinh nhật cháu là khui chuyện này ra nói hoài thế?
- Gái lớn gả trồng, trai lớn cười vợ. Đó không phải là điều hiển nhiên sao?
- ...
Mặt chú Vilian vô cùng nghiêm túc trả lời tôi. Đến mức tôi cũng muốn khóc ra nước mắt luôn.
- Nhưng cháu mới mười lăm à. Còn quá sớm để nghĩ đến chuyện này mà.
- Cháu nói đúng. Nhưng thời gian nếu cháu không để ý sẽ trôi qua rất mau đấy. Bây giờ cháu phải nghĩ trước hiểu không? Lớn lên lấy chồng, cháu đâu thế ngẩn ngơ như vậy được.
Chú Vilian rất hay nói lý lẽ, nghe rất chí lý, cơ mà nó không đúng với tôi tẹo nào hết.
- Chú Vilian, nhưng cháu...không muốn lấy chồng.
- ...
- ...
Đây là lần đầu tiên tôi chính diện nói ra điều này. Nó đã khiến cho hai vợ chồng chú Vilian đứng hình nhìn tôi, sau đó nhìn sang anh Zettaz như thể có gì đó không đúng ở đây.
Tôi cảm thấy thật may vì thân phận của mình bao nhiêu năm nay không bị tiếc lộ, chứ nếu không họ sẽ bất ngờ lắm về vụ tôi và anh Zettaz hủy hôn.
Bây giờ trong mắt họ, tôi cũng chỉ là một cô tiểu thư không có tiếng, ít bạn bè ở nơi nào đó đến, nhìn trúng nơi này nên mới hằng năm mà tổ chức sinh nhật mà thôi.
- Zett, cháu không có ý nói gì sao?
Nhìn một hồi không thấy anh Zettaz phản ừng thì cô Esula nhiều chuyện lại lên tiếng hỏi.
- Ro vẫn còn con nít.
Anh Zettaz chỉ trả lời một câu đơn giản, hai người kia liền ra vẻ sáng tỏ mọi chuyện.
- Thì ra là như vậy. Cháu nói cũng đúng.
- Ro từ khi quen nhau cũng chững trạc quá, cô thậm chí quên mất là cô bé thật sự chỉ mới mười lăm. Đúng là quá sớm để nói chuyện này.
Không phải cháu vừa bảo mình mười lăm sao!? Tôi muốn gào vào mặt cô Esula và chú Vilian, người gần như phớt lời đi việc tôi nói mình còn nhỏ, còn giờ thì lại chỉ nghe anh Zettaz nói mới chịu hiểu ra. Cơ mà cũng không đúng chút nào cả, mới gì còn con nít thì nói không lấy chồng thì lại bỏ qua loa chứ?
- Mà thôi, cũng chẳng biết bé Ro còn bao nhiêu năm ăn sinh nhật ở cái cửa hàng này của chúng ta nữa. Không chọc cháu nữa.
- Cô Esula đừng nói vậy chứ. Sinh nhật là cả một đời. Trừ phi cô đóng cửa nơi này, mỗi năm cháu sẽ đến.
Tôi vui vẻ đáp lời tiếc nuối cùa cô Esula. Từ lúc tôi, một cô tiểu thư trong mặt cô Esula đến đây để tổ chức tiệc sinh nhật cho mình thì cũng quá dị thường rồi.
Bình thường, chỉ cần là tiểu thư giàu một chút, xếp dưới bét của các gia đinh giàu có, cũng muốn tổ chức một bữa tiệc lớn cho mình. Chẳng ai như tôi, lại chạy đến cái nơi nhỏ chút này chỉ để ăn bánh ngọt cùng vài người bạn của mình cả.
- Thật chứ? Nếu cháu nói vậy, cô rất hoan nghênh~.
Cô Esula nở một nụ cười đầy giang thương.
- Cô Esula, xin đừng nở nụ cười đáng khinh đó ạ. Cháu cảm giác như mình đang bị lừa lộc ấy.
- Nào có nào có, cô chỉ là vui mừng quá độ mà thôi.
Cô Esula dùng hai tay xoa xoa má mình để dừng nụ cười kia của mình lại.
- Mỗi năm mấy đứa đều bao cả cửa hàng và trả rất hậu hỉnh, nó khiến cô chú cũng giống như nhận được một ngày nghỉ ngắn. Cô sẽ cảm thấy rất tiếc nếu như mấy cháu sẽ không đến trong năm tới đó.
- Cháu hiểu, cháu hiểu.
Tôi mờ nhạt gật đầu với cô Esula, đến cuối cũng vẫn lộ cái đuôi cáo của mình ra.
- Vậy bây giờ cháu sẽ cắt bánh kem nha!
Tôi vui vẻ đứng dậy, cầm lấy con dao cắt bánh được đặt gần đó, vui vẻ như mọi năm cắm vào cái bánh và đem nó sẻ ra và phân phát cho tất cả. Cilies là miếng to nhất. Grimr là miếng nhỏ nhất chỉ bằng một phần hai miếng bình thường. Rimeni thì là miếng bình thường, không nhỏ cũng chẳng to. Cô chú Esula thì cũng như vậy.
Riêng anh Zetta thì...
- Này anh làm gì vậy?
Tôi còn chưa kịp đem cái bánh còn lại thì anh Zettaz đã nhanh tay cướp luôn đem về phía mình. Đúng hơn là đặt giữa tôi và anh ta.
- Không cần cắt, chúng ta cùng ăn phần này.
- Làm gì có chuyện đó!? Đưa em cắt ra, em không muốn phải ăn chung kiểu như vậy! Em cũng không phải trẻ con mới lớn.
Tôi nhanh chóng phản đối ý kiến của anh Zettaz. Điều đó khiến tôi nghĩ tôi và anh ta cứ như hai đứa trẻ vậy.
- Em muốn bị phạt sao?
Anh Zettaz nhìn tôi, nhẹ nhàng mà nói.
- ...
Tôi cứng đờ lại, bực bội ngồi xuống. Tôi có ngốc mới vì chuyện này đi phân bua với anh ta, để rồi bị cái trò phạt của anh ta lừa đấy!
- Sinh nhật này của em mà. Sao anh lại muốn quyết định chứ?
- Em nói xem?
- Nói cái gì? Anh đúng là đồ đáng...um...
Tôi nói chưa hết câu, một muống bánh ngọt đã đi vào miệng tôi một cách hoàn hảo.
- Em không cần anh đút đâu...
Tôi gần như muốn khóc vì cái kiểu cho ăn mới này. Năm trước anh ta còn chưa làm thế, nhưng dạo gần đây rất thường xuyên làm. Giống như đã tập luyện qua rất nhiều lần để chuẩn bị cho tôi vậy.
- Mọi người nhìn cái gì chứ? Không nên tuyên dương...um...anh ấy!
Tôi bực bội nhìn sang năm người còn lại đang hóng hớt ngồi ăn bánh kem nhìn qua chuyện bên này.
Rimeni đã đưa một ngón tay với tôi. Có vẻ cô ấy đang cảm thấy rất vui vẻ với chuyện này.
Riêng Grimr im im, nhưng lại không khỏi nở ra một nụ cười thoả mãn khi thấy tôi gặp khó khăn.
Cilies thì chỉ có thể cười trừ nhìn tôi sau đó quay sang Grimr tỏ thái độ gì đó. Nhìn một cái cũng biết, cô ấy cũng muốn chơi cái trò không mấy vui vẻ này.
Cô Esula có hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ cười cười tỏ vẻ hiểu ý gì đó.
Còn chú Vilian thì chỉ mỉm cười lắc đầu mà không nói gì cả.
- Woa~ năm nay chú Vilian lại lên tay nghề nữa rồi đúng không ạ? Mùi vị bánh kem lại ngon hơn nữa rồi.
Cilies tỏ thái độ không được Grimr hiểu thì ăn một muỗng bánh kem và reo lên.
Nghe Cilies nói, tôi cũng để ý là mùi vị bánh kem của cửa hàng lại hình như trở nên ngon hơn năm trước nữa rồi.
- Hahaha, cháu quá khen. Con người ai ai cũng phải phát triển, làm cái gì lâu cũng sẽ tiến bộ thôi.
Chú Vilian khiêm tốn bằng một câu triết lý.
- Nói vậy sao được. Cháu nghĩ với tài năng của chú mà chỉ mở được một cái cửa hàng nhỏ như thế này thì đúng là tiếc mà.
Tôi ra vẻ tiếc nuối nói.
- Đúng thế đó. Ít nhất tay nghề của chú cũng phải xứng tầm một nhà hàng cao cấp ở khu trung tâm.
Cilies thêm vào lời tôi.
Khu trung tâm mà Cilies nói thì hiểu theo nghĩ khác chính là khu thượng lưu. Ở đó đa số các nơi ăn uống nhiều là nhà hàng, khách sạn, hộp đêm...tất cả đều là những khu vực lớn và phải chi rất nhiều tiền để vào.
Tất nhiên những đầu bếp ở đó cũng chả phải tay vừa. Ý Cilies là muốn chú Vilian phải xứng đáng hơn nữa với khả năng của mình.
- Khu trung tâm gì đâu. Cô chú cũng chỉ muốn kinh doanh một cửa hàng nhỏ thôi. Cho dù hai đứa có nói thì cô chú cũng chẳng đủ tiền để làm chuyện đó và cũng chẳng muốn phải mở một nhà hàng.
Chú Vilian cười rõ thích mà nói, tuy nhiên lời nói có vẻ rất kháng cự với chuyện mở nhà hàng.
- Sao thế ạ?
Cilies là người lên tiếng thắc mắc.
- Làm ăn lớn đồng nghĩa với việc lờ lỗ cũng rất lớn. Cô chú thấy lời thì không sao, nhưng nếu lỡ thua lỗ. Mấy cháu thấy cô chú sẽ chịu nổi sao? Cô chú cũng chẳng có tiền nhiều bằng mấy đứa nữa là.
Chú Vilian lắc đầu mà nói. Có vẻ như chú ấy nghĩ xa hơn chuyện này rất nhiều.
- Với lại.
Chú Vilian bắt lấy vai cô Esula.
- Cô chú cũng chỉ muốn kinh doanh nhỏ mà thôi. Cuộc sống như vậy, với cô chú mà nói đã là hạnh phúc lắm rồi. Giàu quá sẽ khiến mối quan hệ với nhau trở nên rất mờ nhạt.
- Thật ạ?
Tôi bối rối nhìn cô chú Vilian, sau đó nhìn sang anh Zettaz. Chúng tôi rất giàu nha, có khi nào anh ta một lúc nào đó sẽ không thèm quan tâm tôi nữa không? Ấy ấy, không đúng tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện này. Ừm, cũng chỉ là đang nghĩ đến mỗi quan hệ bạn bè thôi, không có chuyện gì hơn nữa đâu!
- Anh sẽ không như vậy.
Zettaz giống như hiểu lầm cái nhìn của tôi mà tỏ vẻ đắc ý nói.
- Liên quan gì? Làm như em sẽ cưới anh không bằng vậy.
Tôi khinh miệt nói và anh Zettaz lại tống thêm cho tôi một muỗng bánh kem. Người yêu với nhau sẽ còn cho chút tình cảm vào, tôi cũng không biết anh Zettaz thích tôi rồi đút tôi theo kiểu này thì bỏ bao nhân chân ý vào trong nữa đây. Tôi cảm thấy mấy muỗng bánh kem này thật quá rác rưởi!
- Hmm, nói như vậy cháu rất giàu sao?
Cô Esula tỏ vẻ tinh ý nhận ra gì đó mà hép mắt nhìn anh Zettaz.
Đối với tôi Cilies và anh Zettaz, thì có lẽ trong mắt vợ chồng cô Esula anh Zettaz là bí ẩn nhất. Bởi vì, chúng tôi còn bịa ra mình là tiểu thư của một gia đình giàu có, còn anh Zettaz thì mọi năm cứ im im đi đến dự tiệc mà thôi.
Tôi không lo anh Zettaz sẽ tiếc lộ thân phận nên vẫn im lặng mặt kệ anh Zettaz, mà chuyển qua món mặn, cầm lấy một cái đùi giống gà trên bàn, nhưng chả phải gà vì có tên là Remeken, một con chim có bốn cánh lông màu xanh không thể bay, thực phẩm bình thường của khu vực trung và hạ lưu.
Chúng do cũng dễ nuôi, nên có mấy công ty nuôi chúng để bán ra thị trường. Thịt mấy con này khá rẻ, nên chuyện dùng đến nhân bản tế bào một cách vô tính cũng không ai điên mà áp dụng. Trứng của chúng cũng dùng như trứng gà ở thế giới này, nên việc đem mấy con Remeken này đi nhân bản mỗi thịt thì cũng quá phí vì trứng cũng không phải là từ thịt có thể chui ra được.
Chúng được mua riêng khỏi mấy cái bánh ngọt bởi Cilies, bởi nơi này dù sao cũng là cửa hàng bánh ngọt, cô chú Esula cũng không có bán đùi Remeken!
- Cháu sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của Ro trong tương lai về khoản tiền bạc. Và yêu thương cô ấy bằng mọi giá.
Anh Zettaz tỏ ra một biểu hiện cực kì chính chắn.
- Woa, cháu đúng là một người con trai tốt. Ro cũng thật ngốc khi lại muốn từ chối một người con trai như cháu.
Cô Esula đã dễ dàng bị bộ dạng giả vờ này đánh lừa. Cô gắng? Không phải nếu tôi xin tiền, anh ta sẽ đem tiền đập vào mặt tôi hay sao?
Nhìn bên Cilies và Grimr cũng đã cười méo sệ vì việc đó rồi kia kìa.
Riêng Rimeni thì vẫn ngoan ngoãn ngồi thưởng thức bánh kem và hóng chuyện. Có vẻ như là người mới, nên cô ấy không có chuyện gì để nói cả.
- Xin lỗi cô Esula, cháu cũng không cần tiền của anh Zett. Thay vì một cuộc sống chỉ vì tiền, cháu muốn một cuộc sống thoải mái mà thôi. Mà tại sao bữa tiệc sinh nhật của cháu lại bị đổi sang vấn đề hôn nhân tương lai thế ạ?
Tôi cắn miếng lớn trên đùi Remeken tỏ vẻ khó chịu, sau đó mỉm cười nhìn sang anh Zettaz.
- Bây giờ giao quà đê.
Sau papa, tôi lại thích quà của anh Zettaz nhất. Mấy kẻ lắm tiền nhiều của luôn biết tặng mấy món quà có giá trị cho tôi. Năm trước anh ta đã tặng tôi một khối kim loại Heslita, có giá trị mười lần Malitha.
Tất nhiên là tặng quà theo kiểu bí mật bằng cách gói nó lại và chỉ trao đổi thông qua DiN. Còn lời bên ngoài thì trong như bịa đặt kiểu, đây là một món quà lưu niệm nhỏ, hay món trang sức quý giá và đồ chơi gì gì đó.
Thế giới này, sinh nhật tôi thì ngoài mấy khối kim loại nâng cấp [Linh Hồn Máy Móc] cũng có rất ít quà, đa số đều mang tính kỷ niệm được tặng bởi Cilies hay mấy người hầu trong nhà mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com