Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái sinh .


Mọi người ko ai hay biết về ngọn lửa đang thiêu cháy sinh mệnh của Tiểu Nhất trừ Huyền Vũ cả nhưng họ ko thể vì cảm xúc cá nhân mà cướp đi hoà bình của mọi người nên dù có hi sinh tính mạng họ vẫn phải đánh thứ Bạch Hổ dậy .

Trực thăng tới thành phố N , vừa đáp xuống sân bay quân sự chưa kịp nhìn khung cảnh thế nào thì một cô gái cao ráo chân dài chạy tới ôm chầm lấy Châu Hưng ..

''Châu Hưng , nhớ cậu quá đi mất ''.

Châu Hưng cảm nhận cô gái này cao bằng mình luôn rồi , đã vậy hình như ngực cô ấy đang đè lên cậu thì phải .

''Làm ơn tránh ra , tôi đâu có quen cô ''

Châu Hưng mới 19 tuổi  , cậu vẫn còn ngơ ngáo với con gái lắm nên đừng ôm như vậy chứ ?.

''Ko nhận ra mình sao ? Nhìn kỹ lại đi ,  mình ai nào ?'' Cô gái ko chịu dứt ra cứ bám lấy người cậu ko buông .

Châu Hưng quả thực ko biết là ai cả, thì lúc này A Đông đi tới nắm lấy lổ tai cô rồi xách đi ..

''Anh hai tha em , em đùa thôi ạ ''

Dù cô đã  rối rích xin tha nhưng có vẻ ko được như ý , vì A Đông đã đem cô đi mất rồi ...

Châu Hưng ko biết gì hỏi Tiểu Nhất  '' em biết đó là ai không ?'' .

Tiểu Nhất mĩm cười nói '' là Lâm Dã '' .

''Cái gì ?'' Châu Hưng hết hồn hét toáng lên ,Huyền Vũ còn bất ngờ mà .

''Sao có thể , ngày xưa tắm chung hoài mà , sao cậu ấy là con gái được chứ ?'' Châu Hưng nói xong thì mặt đỏ tới mang tai.

Huyền Vũ và Lôi Thiết cũng từng tắm chung với Lâm Dã dù ko phải nhìn chằm chằm vào chổ đó của họ nhưng quả thật Lâm Dã hay nhìn họ khi tắm lắm ..

''Dị năng của chị ấy là nguỵ trang , nếu như muốn biến thành con trai thì sẻ là con trai thôi nhưng thực chất chị ấy là con gái '' Tiểu Nhất nói ..

''Vậy dây leo thì sao ? Ko lẻ cậu ấy có 2 năng lực '' Châu Hưng hỏi .

''Dây leo đó là của Đội Trưởng A Đông cho chị ấy mượn , còn năng lực của chị ấy là nguỵ trang '' Tiểu Nhất lại nói thêm .

Ra vậy , vậy cuối cùng Huyền Vũ , Lôi Thiết và Châu Hưng đã bị Lâm Dã sờ soạn qua hết rồi đã vậy còn bị cô nhìn chằm chằm nữa chứ ? Quả thật có cái năng lực biến thái vậy sao chứ ?.

Đến nơi  mọi người được đội Bạch Hổ sắp xếp chổ ngủ , lúc này Huyền Vũ đi tới nói .

''Có thể nói chuyện với anh chút được ko ?'' .

Tiểu Nhất dừng lại rồi cúi đầu nói '' em buồn ngủ rồi , muốn về nghĩ ngơi ''.

Cách nói chuyện của cậu đã thay đổi rất nhiều so với trước đây nhưng ko hiểu sao cảm giác chia ly này khiến cô ko thể vui nổi nên chỉ có thể từ chối rồi tránh mặt anh mà thôi .

''Vậy sao ? Vậy em nghĩ sớm đi '' Cậu cũng ko thể ép buộc cô được nên mõi người về một phòng riêng  để ngủ .

Buổi tối , Châu Hưng đang ngủ thì phát hiện cửa phòng của mình bị mở ra , ko nói nhiều cậu xuất hiện kề súng vào đầu kẻ xâm nhập .

''Là mình nè '' Lâm Dã lên tiếng .

Châu Hưng mở đèn lên thì phát hiện giọng của Lâm Dã nhưng thân hình của con gái .

Cậu hoảng hồn buông cô ra ngay , Lâm Dã lúc này đóng cửa mĩm cười liếc nhìn cậu đang mặt đỏ tía tai , cô chớp đôi mắt đẹp mà nhìn cậu say đắm .

''Cậu gạt bọn tôi bao lâu nay , lúc này xuất hiện là vì sao ?'' Châu Hưng hỏi .

Lâm Dã đi đến gần cậu rồi nói '' mình ko có gạt gì ai cả mình chỉ là không muốn bị quản thúc nên mới trốn nhà đi thôi '' cô nói thì ngồi xuống giường mà sụt sùi ..

Châu Hưng tính tình hiền lành nên cũng mũi lòng , cậu ngồi xuống cạnh cô rồi cũng ko nói gì thêm .

Lâm Dã nghiêng người chồm tới nói khẻ vào tai cậu '' Mình thực sự rất thích cậu , thích rất lâu rồi cậu có biết không ?'' .

Châu Hưng bị hơi thở ấm nóng phà vào tai khiến câu như ăn phải bùa mê thuốc lú mà ngồi chết trân ở đó . Lâm Dã lúc này dùng tay mân mê trên ngực cậu rồi nói .

'' Cậu cũng có thích mình mà , phải không ?'' Cô nói rồi vén áo cậu lên để hôn lên ngực cậu .

''khoang đã , chúng ta làm vậy có gấp quá không ?'' Châu Hưng đở đầu cô lên rồi hỏi , lúc này bốn mắt nhìn nhau Lẫm Dã chồm lên hôn vào đôi môi đầy nam tính của cậu . Qua giây phút say đắm cô lưu luyến dứt môi mình khỏi môi cậu rồi nói

''Mình gấp lắm , cậu không muốn khai phá mình sao ?'' Cô khó khăn mở lời rồi dùng tay chạm xuống dưới hạ bộ của cậu cô nhỏ giọng nói '' quen cậu bao nhiêu lâu mình biết cậu có một thằng em rất khủng bố '',

Châu Hưng bị những cảm xúc như điện giật chạy khắp toàn thân , hiện tại những tiếng thở hổn hển cùng những động tác đầy khiêu khích của cô khiến cậu bị  mất lí trí , hiện tại mặc cho cô nghịch ngợm thằng em đang ngẩn cao đầu của mình .

Lâm Dã nhẹ nhàng ngậm lấy cái trụ cứng như đá kia .

''Mình sẻ ăn tươi cậu ''Cô nói rồi cứ thế khiến cậu điên đảo .

Lát sau Châu Hưng chồm dậy đở đầu cô ra khỏi cậu em của mình '' Đừng , mình ko chịu nổi rồi '' cậu nói thì kéo cô lên lật người đè cô xuống .

Quần áo vướn víu được Cô tháo quẳn đi đâu mất rồi ...

''Cậu nhét nó vào trong mình đi '' Lâm Dã nhỏ giọng nói .

''Có được ko ?'' Châu Hưng tới lúc này vẫn còn hỏi cô lần nữa xem có được ko .

''Được mà , mình chịu là được mà '' Lâm Dã lúc này tự thân vận động cô cầm cái trụ của Châu Hưng mà nhẹ nhàng nhét vào ..

''Ứm !!! '' cô rên lên vì đau ..

Châu Hưng ko hề có kinh nghiệm gì trong chuyện này lại bị cô khơi màu nên chỉ làm theo bản năng của đàn ông mà thôi .

''Cậu chậm chút mình chịu ko nổi '' Lâm Dã nỉ non nói .

Châu Hưng lúc này quả thực có chút tội cho cô , nhìn thấy bên dưới có máu chảy ra cậu cũng có chút xót nên động tác có chậm lại một chút nhưng lát sau khi khoái cảm dâng trào cậu ko thể kìm được nữa.

''Cậu chịu chút nhé , mình sắp rồi '' Châu Hưng nhẹ giọng nói .

''Ưm !!'' Lâm Dã thở hổn hển, cô chọc phải một kẻ có bề ngoài dể thương như mèo khi nhưng lại là hổ khi trên giường rồi ...

Khi mọi chuyện xong xuôi hai người ôm nhau ngủ , Châu Hưng rất hối hận vì chuyện mình vừa làm với cô nhưng hối hận thì được tích sự gì nữa làm con người ta ra nông nổi này thì anh phải chịu trách nhiệm chứ sao ?.

Đến nữa đêm Lâm Dã tỉnh lại mặc quần áo rời đi khỏi đó , đến sáng Châu Hưng dậy thì ko thấy cô đâu ..

''Dù gì cũng đở ngại hơn , bên nhau mấy năm nay tự nhiên biết người ta là con gái thì thú tính nổi lên rồi , mày đúng là khốn nạn mà '' cậu tự nói rồi mặc quần áo đi ăn sáng .

Ngoài nhà ăn nhóm bốn người đã đến trước , thấy cậu đến thì vẫy tay , Châu Hưng đi tới ánh mắt hơi ngại khi nhìn Lâm Dã . Nhưng cô thì bình thường ..

Lúc này Lôi Thiết nói '' thật không nghĩ cậu lại là con gái nhưng thực sự nhìn rất xinh đó '' .

''Cậu ko phải thích mình đó chứ ?'' Lâm Dã mĩn cười hỏi .

Châu Hưng nghe vậy thì hơi sượn , cậu cũng lắng tai nghe xem Lôi Thiết trả lời thế nào ?.

Lôi Thiết tự nhiên đỏ mặt nói '' ko có ! Gu của mình là con gái lùn chút , lại yếu đuối để có thể tạo cảm giác khiến mình muốn bảo vệ '' cậu nói xong ai cũng nhìn Tiểu Nhất ..

''Cậu ko phải thích Tiểu Nhất chứ ?'' Lâm Dã hỏi lớn .

''Ko có ! Trời ơi cậu đừng đưa tôi vào nguy hiểm có được ko vậy ?'' Lôi Thiết nói xong mọi người ai cũng muốn cười .

Tiểu Nhất ko nói gì chỉ im lặng ăn .

Châu Hưng thấy Lâm Dã lúc nào cũng hoạt bát lanh lợi , ngoài chiều cao có chút khủng ra cô cái gì cũng đẹp .

Huyền Vũ cao nhất với 1m95 , còn Châu Hưng cao 1m93 , Lôi Thiết cao 1m 92 còn Lâm Dã cao 1m88 với chiều cao đó cô nguỵ trang thành đàn ông quả thực sẻ ko ai nhận ra .

Ở đây 3 người bọn họ ai mà ko bị cô nhìn body rồi chứ , vì tắm chung với nhau mà ..

Lâm Dã liếc nhìn Châu Hưng thấy cậu cứ thẩn thờ thì choàng vai hỏi '' sao vậy ? Nhìn cậu như người mất hồn vậy đó ''.

''Không có gì '' Châu Hưng nói khẻ .

Bữa ăn sáng nhanh chống qua đi trong tiếng cười đùa của Lôi Thiết và Lâm Dã , còn ba người kia ngồi im lặng nghe mà thôi .

Ăn sáng xong Huyền Vũ nói '' có thể đi bộ với anh không ?'' .

''Em hơi mệt nên muốn ngủ thêm '' cô nói xong quay đi .

''Đừng " Huyền Vũ nói thì nắm tay cô , ko để cô đi .

Tiểu Nhất đành đứng lại để đi dạo cùng cậu ..

''Vẫn còn giận chuyện hôm đó sao ? '' Cậu hỏi .

''Ko có , chuyện qua rồi thì nói đến làm gì chứ ?'' Cô nhỏ giọng trả lời .

''Anh còn cơ hội nói yêu em ko ?'' Huyền Vũ nắm tay cô lại rồi hỏi .

Tiểu Nhất buông tay cậu ra khỏi tay cô rồi nói '' nếu như anh biết mình ko còn sống được trên đời này bao nhiêu ngày nữa liệu cậu có can đảm nói yêu một ai ko ?'' .

Quả thật khả năng nhìn trước được tương lai của cô rất tuyệt vời nhưng nó ko hề đem tới cho cô niềm vui gì cả , thà rằng ko biết gì để mình cứ vui vẻ được khi nào thì hay khi đó , đằng này ......

Huyền Vũ im lặng ko nói gì , lúc này A Đông tới họ cùng nhau đi xuống tầng hầm để cứu Bạch Hổ .

Bên dưới tầng hầm ...

Tiểu Nhất phá vở phong ấn của Huyền Vũ để dùng lửa làm tan quan tài băng ,

1 tiếng sau ..

Bạch Hổ mở mắt nhìn thấy những chiến hữu đã sát cánh cùng mình 200 năm trước nay đã có mặt đầy đủ , anh nắm lấy tay Tiểu Nhất nói .

''Sức mạnh này còn chưa hợp nhất , Chu Tước cậu sắp ko xong rồi sao ?'' .

Tiểu Nhất mĩm cười gật đầu ....

Hiện tại , Thế Giới mới được 4 cổng lớn bảo vệ và có 4 Linh thú trấn giữ , nay họ đã xuất thế thì chuyện tiếp theo họ cần làm đó là triệt tiêu cái ác , việc này đồng nghĩa dị năng sẻ biến mất hoàn toàn trên cỏi đời này , những đứa trẻ sinh ra sẻ ko có dị năng và quái vật do con người nghiên cứu cũng sẻ biến mất .

Sức mạnh của Chu Tước đang ngày càng yếu nên họ quyết định 3 ngày sau sẻ bày trận .

Tin tức này được dấu kín cho đến khi trận được làm xong . Và tất nhiên khi trận kích hoạt xong Chu Tước sẻ biến mất vĩnh viễn .

''Tôi đã đợi cô ấy 200 năm , cuối cùng khi chuyển sinh lại được ở bên nhau suốt từng ấy năm nhưng tôi chưa từng bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy, kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng vậy ? Huyền Vũ nhẹ giọng than thở , bên cạnh chính là Bạch Hổ đang ngồi đó thở dài .

''Trước đó tôi đã từng nói với cậu vướn vào ái tình là khổ sở vô biên , nhưng cậu và cô ấy lại cứ u mê đến thế '' Bạch Hổ an ủi cậu .

Huyền Vũ lúc này đứng dậy nói '' 3 ngày nữa cô ấy ko còn , lúc đó cậu hãy xem như tôi đã chết rồi cũng được '' cậu nói xong đứng dậy đi .

Tiểu Nhất biết 3 hôm nữa cô cũng sẻ chết nhưng chuyện này chỉ có 4 người họ biết thôi , những người khác ko ai biết kể cả anh trai cô nữa , cứ để cô âm thầm rời khỏi thế gian này cũng là một sự giải thoát .

.......

Lâm Dã lúc này đang đi thì gặp Lôi Thiết và Châu Hưng , cô chạy tới ngồi ở giữa hai người họ .

''hai cậu uống bia hả , cho uống với '' Lâm Dã nói xong bưng lon bia lên uống .

''Uống ít thôi '' Châu Hưng chụp lấy lon bia rồi cầm lấy ko cho cô uống .

''Ể ! Gì vậy ? Cho miếng đi '' Lâm Dã nói xong chồm qua lấy .

Nhưng Châu Hưng ko cho .

''Uống cái này đi '' Lôi Thiết đưa cho cô lon bia mới ..

''Cám ơn cậu '' cô nói rồi bưng uống ừng ực ..

Châu Hưng tự nhiên nổi máu ghen nói '' cậu uống như vậy ko tốt đâu ?'' Lời nói kem theo mùi ghen nhẹ .

''Có sao đâu , 20 tuổi rồi chứ ít gì nữa '' Lôi Thiết nói .

Châu Hưng lúc này ko vừa lòng nói '' 20 tuổi vẫn là phụ nữ , là phụ nữ đó '' .

Lôi Thiết nghe vậy lại nói '' cậu lại phân biệt giới tính hả ? Phụ nữ thì đã sao chứ ?'' .

Lâm Dã tự nhiên nhìn hai người rồi bật cười ..

''Ha ha ! Các cậu cãi nhau vì mình hả , đúng là chính giữa hai người đàn ông ko nên có phụ nữ nhỉ ?'' Cô nói xong thì đứng dậy đi mất ..

''Cô ấy nói vậy là ý gì ?'' Lôi Thiết nói xong bưng bia uống . Châu Hưng cũng không hiểu gì nên uống tiếp luôn .

3 ngày sau ...

Bốn Linh Thú gồm Thanh Long , Bạch Hổ , Chu Tước và Huyền Vũ ở dưới tầng hầm của cung Bạch Hổ mà bài trận , khi vẻ xong trận đồ thì bốn người đại diện cho bốn hướng .

Thanh Long hướng đông đại diện cho Mộc , Bạch Hổ hướng Tây đại diện cho Kim , Chu Tước hướng nam đại diện cho hoả và Huyền Vũ hướng bắc đại diện cho Thuỷ ,

Họ bắt đầu bài trận .. lúc này một làn khí mỏng lan ra bao bộc Thế Giới mới , tiếp theo đó nó lang ra bên ngoài rồi bắt đầu tiêu diệt hết những quái thú , ai có siêu năng lực liền bị bủng rủng tay chân , Lôi Thiết , Châu Hưng và Lâm Dã cũng ko biết được sự tình , họ ngã ra bất tỉnh .

Những ai có siêu năng khi kết giới đi tới họ sẻ bất tỉnh hết . Lúc này quân địch ẩn sâu dưới lòng địa đạo cũng ko tránh khỏi kết quả bất tỉnh , quái vật nào do thí nghiệm của con người tạo thành điều chết hết . La Chinh và Hạ Thiên cũng ko tránh được choáng váng mặt mày rồi ngã ra xĩu ngang luôn .

Khi kết giới đã hoàn tất là 3 tiếng sau đó ...

4 linh thú ko bị mất siêu năng nhưng họ phải bắt buộc ko được dùng tới siêu năng nữa .

Tiểu Nhất cơ thể yếu đến nổi cô chỉ còn lại hình ảnh mờ nhạt , Bạch Hổ lúc này nói '' Chu Tước , cô nhất định phải tái sinh nhé '' .

Huyền Vũ lúc này cũng đã rất mệt mõi , anh chỉ có thể nằm đó rồi nắm tay cô đến khi cô tan biến hẳn .

3 ngày sau tin tức mới được truyền đi , thế Giới mới hay tin và biết được sự thật .

Môt vệt sáng như lửa bay từ hướng tây tới hướng nam rồi rơi xuống đống đổ nát ngoài cổng Chu Tước .

La Chinh như hoá điên lên khi biết em gái hy sinh để đổi lấy hoà bình cho thế giới, anh đang thẩn thờ nhìn về xa xăm thì thấy một vệt như lửa từ phương tây bay đến , anh yếu ớt chạy ra cổng thành .Hạ Thiên đuổi theo anh .

Anh điên cuồng bới đống đổ nát dù cho nó bị bao quanh bởi lửa , tay chân anh cũng đã bị bỏng rất nhiều ..

La Chinh vì sở hữu nặng lực mạnh nên khi mất năng lực anh trở nên rất yếu , cần phải có thời gian tịnh dưỡng nhưng anh hay tin em gái mất nên đã bị sốc đến thổ huyết cơ thể anh hiện tại rất yếu .

Sau ba ngày đống lửa tắt, Hạ Thiên nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh thì phát hiện là một bé gái nằm trên đống đổ nát . Anh nhận nuôi đứa trẻ đó làm con gái mình đặt tệ là Hạ Tiểu Nhất .

La Chinh biết được thì cũng gật đầu vì hiện tại hai người cũng đã lớn tuổi và nếu đây là Chu Tước tái sinh vậy hãy để họn làm ba của đứa bé này .

Hạ Thiên và La Chinh được truy danh và hay người quyết định về hưu trẻ , hai người bế theo Tiểu Nhất về ngoại ô quận Z ở ẩn .

Lôi Thiết thì thi vào trường cảnh sát năm 20 tuổi học được 4 năm thì anh ra trường , do có căn cơ về thể chất nên anh được trọng dụng .

thế giới đã hoà bình ko còn quái vật chiếm đánh nữa và siêu năng cũng biến mất hoàn toàn nên mọi người ai cũng yên tâm hết .

Châu Hưng thì trở thành một giáo sư dạy về lịch sữ của một trường ở thành phố A .năm 25 tuổi anh cưới Lâm Dã và hai người hiện đang giảng dạy tại trường đai học cùng nhau .

18 năm sau ngày thiết lập lại Thế Giới Mới ....

''Cái gì ? Con bé bỏ nhà đi rồi hả ?'' La Chinh hỏi xong thì muốn đánh Hạ Thiên mấy cái cho bỏ giận , giữ con kiểu gì con đi mất ko hay .

''Khoang đã nghe em giải thích đã , thực lòng là Tiểu Nhất cũng nên ra ngoài học hỏi rồi '' Hạ Thiên nhỏ giọng nói .

La Chinh thực sự giận quá ko biết làm gì liền nói '' hôm nay em đừng ăn cơm nữa '' anh nói xong quay lưng đi ..

''Đừng mà , anh nghe em nói đi '' Hạ Thiên chạy theo cố giải thích với anh nhưng có vẻ bất thành ,

''Mau đi tìm con bé về cho anh , không thì tối nay ngủ riêng '' La Chinh nói lớn rồi bắt đầu vào phòng Tiểu Nhất xem con bé đã lấy những gì và xem có tìm được thông tin gì hay ko .

''Đừng mà '' Hạ Thiên la làng phải đối .

La Chinh hiện tại đã 48 tuổi còn Hạ Thiên thua anh 3 tuổi .

Hai người đã sống với nhau 18 năm nay , thời gian đầu quả thực sống chung chả dể dàng nhưng về sau thì ngày càng khắn khít , dù bây giờ tuổi ko còn trẻ nữa nhưng Hạ Thiên thực sự rất bám người .

Hạ Tiểu Nhất đăng kí trường Đại học thành Phố A khoa báo chí ,do cô ở tuốt quận vùng ven nên được ưu tiên vì hiện tại đất nước đang khuyến khích con em tới trường nên cô được ưu tiên và vì học giỏi nên cô nhận học bổng nữa .

''Như vậy là khỏi lo tiền học phí , hiện tại kiếm chổ ở nữa là xong rồi '' Tiểu Nhất lẫm bẩm rồi bắt đầu đi kiếm chổ ở thuê .

Cô ko dám ở cận trường vì sợ tiền phong đắt đỏ nên chỉ có thể đi xa trường một chút vậy .

''Nhờ papa Hạ cho tiền nên mình cũng ko lo mấy lở để papa La Chinh biết được là mình khỏi đi học ở thành phố luôn quá '' cô nói rồi kéo vai li đi tì nhà trọ .

Quẹo qua 3 cái ngã tư và 4 con hẻm cuối cùng cô đứng trước một căn nhà cấp bốn có để bản cho thuê nhà .

Cô nhấn chuông cửa thì lát sau một ông chú đi ra mở cửa ,nhìn người đàn ông này cô ko biết nói sao cho phải , râu ria rậm rạp và quần áo thì cà lơ phất phơ ,ánh mắt thì như cá chết chỉ được cái rất cao mà thôi .

Người đàn ông nhìn cô rồi hỏi '' muốn thuê phòng sao ?'' .

Tiểu Nhất hơi sợ vì nhìn ông ta có vẻ ko ổn lắm nhưng giác quan thứ sáu khiến cô cảm thấy ông ta ko xấu xa gì cả .

''Vâng ạ , cháu muốn thuê một phòng ạ '' cô lể phép nói .

''Vào đi '' người đàn ông nói rồi mở cửa cổng mời cô vào , bên trong là căn nhà cấp bốn ,anh mở của phòng phía sau nói '' nhà ta ở ko hết nên để bảng cho thuê , nhóc ở phòng sau này đi , ta ở phía trước .''

Cô nhìn căn phòng trống trơn có kệ bếp và tolét bên trong thì gật đầu hỏi '' tiền thuê thì sao ạ ? '' .

''Mõi tháng 4 ngàn ruby ''

''Vâng ạ '' cô gật đầu luôn . 4 ngàn thì quá rẻ rồi còn gì nữa .

''giấy chứng minh thân phận ?'' Người đàn ông hỏi .

Cô lấy trong ví ra đưa cho ông ta .

''Hạ Tiểu Nhất sao ?'' Người đàn ông đọc nhỏ tên cô rồi giường như ông bừng tỉnh lại , kí ức 18 năm qua che mờ hết lí trí của người đàn ông mới tuổi trung niên này ..

''Vâng ạ , có vấn đề gì ko ạ ?'' Cô lại hỏi .

Lúc này người đàn ông mới nhìn cô rỏ hơn , đúng là gương mặt này , gương mặt người con gái mà anh từng yêu sâu đậm ...nhưng lúc này có lẻ ko nên nhìn nhận cô làm gì ? Cô vậy mà còn sống đã vậy con tới 18 tuổi nữa vậy là sau khi kết thúc trận là cô tái sinh liền luôn sao ?.

Anh nhớ năm đó khi tỉnh lại phát hiện Chu tước bay về phương nam anh đã tìm đến nhưng ngoài việc ăn vài cú đấm của La Chinh thì anh ko nhận được bất cứ thông tin gì về cô cả , vậy là họ đã dấu anh để đem Tiểu Nhất đi sao ..?.

''Chú ơi '' Cô thấy người này cứ nhìn mình thì hỏi .

''Ừm ! Xin lỗi ta thất lể quá , trả cô '' anh nói xong thì trả giấy tờ cho cô .

Tiểu Nhất nhận phòng rồi bắt đầu dọn dẹp .

''Lấy gì quét với lau giờ nhỉ '' cô nói rồi nhớ đến Papa Hạ Thiên của mình , hình như ba quét bằng chổi thì phải .

Vì được cưng chiều từ bé nên hai người chưa ai để cô phải làm việc nhà vất vả cả nên hiện giờ cô ko biết làm gì hết .

''Dùng cái này quét , rồi cái này để lau '' Anh đứng đó thấy cô lây hoay cả buổi ko làm được trò gì nên cho mượn cây chổi và cây lau nhà .

''Ui cám ơn chú nhiều ạ '' cô mừng quá trời rồi cám ơn lia lịa .

Cô lau chùi xung quanh cho sạch sẻ rồi quét dọn khắp nơi , cô rất hơn hở và tự dặn với lòng sẻ tự lập để có thể sống tốt mà ko để hai papa phải lo lắng nữa .

lúc này người anh đem tới cho cô chăn màn rồi nói .

'' chưa từng dùng qua cô cứ lấy mà dùng .''.

''Như vậy sao được ạ , cháu sẻ trả tiền ạ'' cô nói thì muốn lấy tiền trả cho anh .

''Không cần , bỏ ở đó cũng vậy nếu như cô dùng thì nó mới phát huy việc nó nên làm chứ ?'' Anh nói xong gảy đầu rồi quay đi ..

Tiểu Nhất nhìn theo rồi nói '' chú ấy cũng tốt quá chứ bộ '' cô nói rồi xắp xếp chăn màn lại gọn gàng .

Trong phòng ko có giường nên cô chỉ lau sạch rồi trải nệm xuống , có kệ bếp nhưng ko có bếp nên cô quyết định ra cửa hàng tiện lợi ăn no bụng rồi về ngủ . Khi đi ngang qua phòng chủ nhà cô có nhìn qua thì thấy anh đang ngồi uống rượu một mình cô ló đầu zô hỏi .

''Cháu đi ra cửa hàng tiện lợi , chú có cần mua gì ko ạ ?'' .

'' không cần , cảm ơn cô '' anh nói .

Cô thấy vậy thì quay đi ....

''Tiểu Nhất , thật sự là em sao ?''.

Người đàn ông này chính là Huyền Vũ của năm nào hiện tại đã 38 tuổi nhưng anh để râu tóc bờm xồm , đã vậy còn ko hề chăm chút gì cho bản thân nên anh gầy hơn xưa đôi chút , anh đã sống như chết rồi suốt 18 năm qua , anh cũng ko thể yêu ai ngoài hình bóng La Tiểu Nhất cứ lãng vãng trong đầu anh .

Nay gặp lại cô thật sự là duyên phận của hai người .

Tiểu nhất nhập học ở Thành phố A , cô ngày nào cũng sáng đi đến trường tan học lại về nhà , tiền thì sài hoài sợ sẻ hết mà cô thì ko dám viết thư cho hai pa pa để xin tiền , cô nghĩ mình nên tìm việc làm thêm ..

Qua một tuần ở đây cô bắt đầu quen hết mọi đường đi nước bước thì cô bắt đầu đi làm thêm .

Tan học cô đi về nhà thì gặp anh đang đứng tưới cây trước sân , cô mở cửa vào cúi đầu chào anh rất cung kính '' chú tưới cây ạ '' Dù biết là tưới cây nhưng cô vẫn hỏi .

''Ừm'' anh mồm ngậm điếu thuốc rồi lơ đểnh trả lời .

Nhìn thấy cô trên tay lại cầm mì ly thì anh nói '' sinh viên năm nhất mà ăn mì suốt như vậy có được ko ? ''.

Cô nghe vậy đứng lại nói '' Cháu thích ăn mì lắm , vừa ngon lại nhanh nữa ạ '' cô nói xong thì đứng đó để tám chuyện .

Anh thấy thấy vặn vòi tắt nước liền đi tới ngồi xuống mái hiên , cô cũng đi đến ngồi xuống nói '' chú ăn thử không ? Ăn rồi sẻ nghiền đấy ạ '' cô nói thì đưa cho anh một họp mì mà đã rắc phô mai kéo sợi cùng xúc xích .

''Quá nhiều cholesterol lại thiếu đạm và protein , dư cả chất béo nữa , ăn như vậy là đang hại cơ thể '' Anh nói xong đứng dậy đi vô nhà ...anh nói '' ngồi đó đợi ta chút '' .

Tiểu Nhất nhì ly mì thì cũng ko hiểu sao chỉ cần nhìn qua lại có thể nói rỏ như vậy nhỉ .

10phút sau .

Anh bưng ra hai bát sợi to , trên mì có rau xanh và thịt bò , mõi tô còn có 1 quả trứng lòng đào .

''Ăn đi như vậy mới đủ dinh dưỡng để có sức học chứ ?'' .anh nói xong cô đưa hai tay nhận tô mì rồi ánh mắt sáng như đèn pha ..

''Woa ! Chú hay quá , cách này trí mới đẹp làm sao ? Con không khách sáo nhé '' .

Cả tuần qua toàn ăn mì gói với phô mai kéo sợi cô cũng ngán tận họng rồi đây , nay được ăn mì tươi nấu thì vui phải biết .

Khi ăn thử miếng đầu tiên cô đã ko cầm lòng được mà khen rối rích .

''Ngon quá ! Con ko nghĩ lại được ăn mì ngon như vậy ? Cám ơn chú nhiều lắm ạ '' .

Anh ngồi đó ăn cùng cô mà ko nói gì cả ? Với anh Tiểu Nhất vẫn như năm nào ko biết nấu ăn gì hết , gì cũng ăn được đôi khi còn tự bỏ đói mình nữa .

Hai người ngồi ăn thì cô hỏi '' con muốn đi xin việc để làm thêm , chú có biết chổ nào cần việc ko ạ ?'' .

Anh nghe vậy thì nói '' Thành Phố A hiện tại rất yên bình nên chắt ko dể bị lừa gạt gì đâu nên có thể xin việc ở quán ăn, cửa hàng tiện lợi hay quán cà phê điều được ''.

Cô nghe vậy thì cũng gật gù nói '' con định xin việc ở quán ăn nhưng sợ mình hậu đậu là đổ vỡ này kia , chắt con đi xin ở cửa hàng tiện lợi thì được hơn ''.

Huyền Vũ ngồi đó nhìn cô ăn , miệng thì ngậm cả đóng thức ăn mà vẫn còn dồn vào được thì thực sự là cô bé ăn tham mất rồi .

''Ăn từ từ thôi , nghẹn bây giờ '' anh nói thì nhìn cô .

Tiểu Nhất ngước mắt nhìn anh thì thấy anh có đôi mắt rất đẹp nhưng râu nhiều quá thì cười nói '' chú mà cạo râu ko biết ra sao nhỉ ? Con thấy mắt chú rất đẹp đó '' .

Cô nói xong anh quay mặt đi nói '' con nít biết gì mà nói , ăn lẹ trả tô đây ?'' Anh nói xong đứng dậy đi vào trong nhà ..

Tiểu Nhất ngồi đó ko hiểu mình nói gì sai mà chú giận nữa ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com