Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu Niên Huyền Vũ .


Trong một đống đổ nát của trận oanh tạc 3 ngày trước .

Nơi này vốn là một quận vùng ven của thành phố nhưng ko hiểu sao lại bị kẻ địch đánh phá dữ dội khiến nó thành một đống hoang tàn .

Một cậu nhóc tầm 3 tuổi đi lang thang ở khu đổ nát , lúc này cậu nghe được tiếng khóc của em bé .. cậu đi tìm thì phát hiện một đứa bé đang khóc thét , nó ko chết là do được người phụ nữ này dùng thân mình để che cho nó .

Cậu nhóc còn nhỏ nhưng mắt sáng nhìn rất khôn ngoan , cậu tới nắm tay đứa bé lên rồi lôi nó đi ..

Đứa bé khóc lớn đòi mẹ , nó nào biết mẹ đã mất rồi .

Hai đứa bé từ đó sống nương tựa với nhau qua ngày tháng dài , đói thì săn gà rừng , hoặc thú nhỏ , khát thì uống nước những con suối .

13 năm sau ...

'' Huyền Vũ , cậu chờ mình với '' giọng nói nhỏ nhẹ vang lên .

''Nhanh cái chân lên , mày đi như vậy biết khi nào tới '' . Giọng thiếu niên lớn tiếng nói .

''Nhưng mình đói quá ''

''Ăn , ăn , tối ngày chỉ biết ăn , Mày chỉ biết ăn hả ?'' .Huyền Vũ tức giận nói .

Thấy không khí im lặng lúc này cậu quay lại nói '' Nhanh chân lên nếu cứ đà này chúng ta ko tới nơi kịp đâu '' .

Hai thiếu niên cùng nhau đi nhưng Huyền Vũ cao lớn hơn nên đi nhanh hơn, còn thiếu niên kia nhìn có vẻ thấp bé nhẹ cân nên bước chân cũng vì đó mà chậm chạp hơn .

Hai cậu nhóc này đang trên đường đến trường học đào tạo anh hùng , họ cũng có ước mơ là được vào đại đội Chu Tước ở Thành phố A của Thế Giới Mới này , khi đó họ sẻ cống hiến nhiệt huyết cho thế giới vì dân số càng ngày càng ít mà quái vật thì ngày càng nhiều .

Nhưng ở cái tuổi 16 thì Huyền Vũ có phần to lớn hơn tuổi , thêm cái tính cáu kỉnh khó gần thì Tiểu Nhất lo ko biết cậu ấy có sống được ở nơi đông người không nữa .

Cậu nhóc nhỏ con đi phía sau kia chính là đứa nhóc mà Huyền Vũ cứu năm nào nay đã 14 tuổi .

''Tiểu Nhất nhanh lên '' Cậu lại lớn giọng gọi .

''mình ko xong rồi , cậu đi trước đi mình sẻ đi theo sao '' Tiểu Nhất đi ko nổi nữa rồi , cậu nói xong muốn ngồi xuống nghỉ.

Huyền Vũ tới nắm lấy cổ áo của Tiểu Nhất nói '' ko được , ở lại đây ko an toàn , mày xa tao thì chết mất xác lâu rồi '' cậu dứt lời liền xách Tiểu Nhất lên cặp nách đi ..

Tối xuống hai người leo lên cây nằm ngủ , ban đêm không khí có chút lạnh , Tiểu Nhất lạnh co ro ngồi một góc . Huyền Vũ lúc này lấy sợi dây quấn người Tiểu Nhất vào thân cây rồi cột chặt , cậu sợ khi ngủ quên Tiểu Nhất sẻ té xuống đất nên mới làm vậy .

Ban đêm tiếng sói tru , còn thêm tiếng cú mèo kêu , tiềng côn trùng hú hét khiến Tiểu Nhất sợ hãi nhưng do đi một ngày mệt mõi nên cậu ngủ rất ngon .

Sáng hôm sau thức dậy , Tiểu Nhất thấy mình bị cột chặt vào cây thì cũng hiểu là Huyền Vũ làm .

''Cột chặt tới nổi mình còn ko mở được nữa '' .

Lúc này Huyền Vũ vừa đi săn về , trên tay cầm hai con gà rừng rồi nhảy lên cây cởi trói cho Tiểu Nhất ..

''Nhóm lửa đi , tao đi làm gà '' Huyền Vũ nói xong thì nhảy xuống đi làm gà .

Cậu nói chuyện ko được hay cho lắm ,tính cách rất hay nổi nóng và gương mặt tuy đẹp trai nhưng rất khó gần gủi được .

Gà cũng nướng chín , Tiểu Nhất chỉ ăn rất ít còn lại là Huyền Vũ ăn sạch , bây giờ cũng hiểu sao người thì cao lớn người thì thấp bé rồi .

Sau khi đi bộ xuyên rừng , qua 1 tháng vất vả bôn ba hai người cũng tới trường học của Quận Y ...

''Ghi danh '' giọng một robot nói .

''Huyền Vũ '' cậu cất tiếng .

''Tiểu Nhất '' .

''Mời hai cậu đi theo tôi '' robot nói rồi dắt hai người đi .

Bên trong khuôn viên trường học là một công viên lớn , có những toà nhà rộng nằm cách biệt nhau khá xa .

Khi đến một căn phòng robot nói '' hai cậu ở đây đi , có chuyện gì trường sẻ thông báo qua loa , ở đây có đầy đủ trang thiết bị cho hai cậu, cô gắng học tốt nhé '' .

Robot nói xong quay đi , hai cậu nhóc vào phòng , trong phòng có hai cái giường , và có cả bếp nấu ăn cũng như nhà vệ sinh và nhà tắm đầy đủ . Tiểu Nhất lần đầu thấy một căn nhà hiện đại như vậy . Nên cậu nhóc cứ nhìn mãi ...

''Huyền Vũ nhìn xem cái hình chữ nhật này là gì vậy ?'' Tiểu Nhất lạ lẫm với mọi thứ nên cái gì cậu nhóc cũng hỏi .

''Đó là Ti Vi , dùng đế truyền tải dữ diệu cho tất cả người còn sống trên thời giới biết chuyện gì đang xảy ra '' .

Tiểu Nhất đôi mắt long lanh khi nghe cậu giải thích , lát sau cậu nhóc chạy tới chổ cái hộp to liền hỏi '' Còn cái hộp này là gì ?'' .

''Cái đó là tủ lạnh , đựng đồ cần bảo quản '' . Cậu nói xong thì lên giường nằm ..

Tiểu Nhất hớn hở hỏi '' mình thấy có tay cầm nè , mình mở ra nhé '' .

''Tuỳ mày '' Huyền Vũ nói xong nghiêng người như muốn ngủ .

Tiểu Nhất mở tủ lạnh , bên trong mát đến khó tin đã vậy toàn là đồ lạ lùng mà cậu chưa từng thấy .

''Woa !!! Mát quá ta , Huyền Vũ , Huyền Vũ nhiều đồ gì lạ quá ăn có được không ??'' Tiểu Nhất lại hớn hở hỏi .

Lát sau vẫn chưa được câu trả lời từ cậu nên Tiểu Nhất lại nói '' Mình ăn nhé , được ko hả Huyền Vũ ? '' .

Huyền Vũ lúc này mất hết bình tỉnh cậu bật dậy với gương mặt cau có , ném thẳng cái gối zô đầu Tiểu Nhất cậu nói '' Mày muốn ăn thì cứ ăn hỏi tao nhiều thế làm gì ?'' .

Tiểu Nhất thấy vậy liền im ru luôn , lát sau Huyền Vũ thấy tội tội liền nói '' đồ ăn được nhưng ăn ít thôi ,ăn đồ lạ bụng lại đau tới đó tau ko xoa bụng cho mày đâu '' cậu nói xong nằm xuống ngủ ..

Tiểu Nhất lấy cái gối để lại lên giường rồi cũng lên nằm ngủ , cậu nhóc ko dám ăn .

[không sao mình đã quen với cái tính hung hăng đó của cậu ấy rồi , dù hơi thô lỗ nhưng cậu ấy vẫn chăm sóc mình rất nhiều , tình bạn này ko dể để có được , mình bên trân trong cậu ấy ]

Dù gì cũng là đứa nhóc mới 14 tuổi nên rất nhanh Tiểu Nhất đã đi vào giấc ngủ .

ko biết qua mấy giờ mà tự nhiên tiếng chuông vang lên rất lớn .

Huyền Vũ bật dậy thì nghe thông báo tất cả tập hợp ở quảng trường của Trường học .

''Tiểu Nhất dậy mau , tập hợp rồi '' Huyền Vũ nói lớn rồi đứng bật dậy .

Tiểu Nhất ko dậy nổi nên bắt đắt dĩ Huyền Vũ đành cặp nách cậu nhóc để chạy đến quảng trường , dù bản thân mới tới trường học lần đầu nhưng ko hiểu sao đường đi trong đầu cậu hiện lên rỏ ràng .

Hai người tới nơi đầu tiên , dù phòng hai người xa quảng trường nhất ..

Tới nơi Tiểu Nhất mới dụi mắt nhìn ngó xung quanh hỏi '' Huyền Vũ mình đi đâu vậy ?''.

''Tỉnh ngủ đi '' Huyền Vũ nói xong thì cũng đấm zô đầu Tiểu Nhất một cái rỏ đau ..

''Đau ! Đau quá '' cậu nhóc mếu máo nói nhưng ko dám khóc vì va phải ánh mắt sắc lẹm của Huyền Vũ .

2 phút sau những học sinh khác bắt đầu tới .

Lúc này một giọng nói vang lên trên loa phát thanh của Quảng Trường ..

''Các em , nếu như có quái vật xuất hiện các em đã chết hết rồi . Từ lúc chuông reo đến nay đã qua 5 phút các em mới tới được nơi trú ẩn như vậy là sao hả ?''

Giọng nói lớn và cáu gắt , làm học sinh mặt mày xanh lè vì sợ muốn vỡ mật ra .

''Là thầy Hiệu Phó ác quỷ '' học sinh nhỏ giọng nói với nhau .

''Trừ Huyền Vũ và Tiểu Nhất ra các em chạy 5 vòng khuôn viên trường học cho tôi '' giọng thầy hiệu phó vang lên ..

Các học sinh đi ra ngoài chạy lúc này thầy hiệu phó xuất hiện , anh nhảy từ trên tầng xuống một cách nhẹ nhàn rồi nói .

''Huyền Vũ , Tiểu Nhất đi theo ta '' .

''Ông là ai ?'' Huyền Vũ hỏi .

''Ta xin tự giới thiệu ta là hiệu phó của trường tên là Lôi Phong người ta yêu mến đặt cho ta cái tên Lôi Thần ''

Huyền Vũ nhếch môi nói '' cái tên thật ngầu ? Ông là Lôi Thần thật hả ?'' .

Tiểu Nhất nắm tay Huyền Vũ kéo kéo , ý kêu đừng nói nữa nhưng Huyền Vũ hất tay cậu nhóc ra rồi nói tiếp '' Vậy ông có tài gì mà được phong là Lôi Thần ''.

''Ha ha ha ! '' Lôi Phong cười lớn nói '' Vậy cậu có muốn thử ko ?'' . Ông cười rồi nhìn cậu với ánh mắt ko hiện vui buồn gì cả .

Huyền Vũ tính gật đầu thì Tiểu Nhất nắm tay cậu lại rồi cúi người nói '' Thưa thầy , Cậu ấy tính tình rất xấu thường hay nói năng ko ra gì xin thầy đừng giận '' cậu nói thì cúi người rồi khom sát xuống ý muốn xin lỗi .

Lôi Phong mĩm cười nói '' nếu tên ta khiến cậu khó chịu thì cứ gọi là là Lôi Phong cũng được , chuyện khi nảy ta ko để ý nữa '' anh nói rồi quay lưng đi ..

''Sao cản tao , cứ để tao thử sức với ông đó thì có sao ?'' Huyền Vũ gằng giọng nói .

''Đừng mà ! Xin cậu nghe lời mình đi mà '' Tiểu Nhất khuyên ngăn .

'' mày chỉ giỏi xin lỗi người khác '' Huyền Vũ tức giận nói rồi đi theo Lôi Phong .

Lôi Phong dẫn hai người đi tới một căn phòng , rồi nói '' ta có 1 tuần cho hai cậu , nếu sau 1 tuần có thể an toàn rời khỏi đây khi đó mới tính tới chuyện nhập học ''.

Tiểu Nhất nhìn xung quanh thấy căn phòng này rộng rãi và như chứa 1 khu rừng trong đó vậy nên cậu hỏi '' Thưa thầy đây là ..??''

Lúc này Lôi Phong giải thích '' Căn phòng này sử dụng công nghệ cao mô phổng theo rừng nguyên thuỷ cổ đại , hai cậu có thể kiếm được thức ăn và nước uống ở các túi cứu sinh ở địa điểm tiếp tế nhưng khoản cách của các nơi là rất xa nhau . Các cậu có 1 tuần để sống sót và trốn tránh quái vật , cố gắng sống sót nhé '' Lôi Phong nói xong quay lưng đi .

Cánh cửa đóng lại ....

''Huyền Vũ chúng ta từ nhỏ đã sống ở rừng chắt sẻ ổn mà phải không ?'' .

''Chỉ cần ko lạc mất tao mày ko chết được đâu ?'' Huyền Vũ nói rồi lấy từ trong ngực áo ra một sợi dây , cậu buộc tay cậu và Tiểu Nhất lại với nhau , đây là cách cậu hay làm để tránh lạc khi đi trong rừng ,

Khi buộc xong cậu nói '' đi thôi , đừng tạ quá đó ''

''Ừm ! Mình sẻ cố gắng có ích '' Tiểu Nhất nói xong thì hai người đi vào rừng .

Lôi Phong cùng một người nữa đứng trên phòng thu hình để quan sát hai đứa nhóc mới đến .

''Vừa gặp đã thử thách như vậy có quá nặng tay ko ?'' Người đàn ông nói .

Lôi Phong gật gù nói '' Huyền Vũ , cái tên rất là Truyền Thuyết , tôi muốn xem đó có phải là người chúng ta tìm hay ko ?.''

Hai người ko ai nói gì nữa , họ quan sát hai cậu nhóc trên màn hình ....

Trong rừng , Tiểu Nhất kéo tay Huyền Vũ chạy vào một đường mòn , suốt chặn đường đi đó ko hề có bất cứ gì xảy ra cả ..

''Chúng ta có thể đi thêm nữa tiếng , sau đó có thể tìm thấy họp cứu sinh rồi '' Tiểu Nhất nói .

Huyền Vũ ngồi kế bên ko nói gì , chỉ là cậu thấy có chút lạ , sau ko thấy quái vật hay cái gì lạ hết vậy ?.

''Mày ngồi đây tao đi thám thính '' Huyền Vũ nói xong muốn đi ..

''Đừng đi mà , xin cậu lần này nghe lời mình có được không ? Đừng đi đâu cả ?'' .

Huyền Vũ lúc này tự nhiên ko biết sao trong đầu cậu hiện lên hình anh mờ nhạt , giọng nói vang trong đầu cậu '' Xin anh , lần này nghe lời em có được ko , đừng đi mà '' giọng nói kèm theo tiếng khóc làm cậu đau đầu .

Hai tay ôm lấy đầu , cậu ngồi xuống ..

''Sao vậy ?'' Tiểu Nhất hỏi .

''Kệ tao , mày đừng hỏi '' Huyền Vũ nói .

Tiểu Nhất nghe vậy thì ko dám hỏi nữa '' ừm , mình ko hỏi '' .

Ngồi nghĩ chừng 15 phút , Tiểu Nhất lại đứng dậy đi tiếp ..... hai người đi tới hợp cứu sinh đầu tiên của ngày đầu tiên vào rừng ...

Lôi Phong mặt mày âm trầm nói '' sao lại có chuyện như vậy ? Con đường Tiểu Nhất kéo Huyền Vũ đi chính là đường nằm trong điểm mù của Rừng , sẻ ko hề có quái vật hay bất cứ gì xuất hiện cả ?''.

''Vậy sao ? Chuyện này thú vị rồi đây '' người đàn ông nói .

Ban đêm xuống , tiếng quái vậy gầm gừ , tiếng động vật kêu làm cho khu rừng thật đáng sợ , dù bản thân sống trong rừng từ nhỏ nhưng Tiểu Nhất vẫn chưa thể quen được , cậu ngồi co ro rồi lấy tay ôm chặt đầu nhưng vẫn ko thể ngủ được .

''Huyền Vũ cậu có thể cho mình nằm sát được không ?'' Tiểu Nhất hỏi .

''Cút xa chút '' Huyền Vũ lạnh lạt buông lời ,

Hai người ngồi trên một thân cây to , dù đã ngồi cạnh nhau nhưng Tiểu Nhất hỏi thì chắt chắt Huyền Vũ sẻ nói vậy nhưng cậu vẫn hỏi rồi nhít sát qua ..

''Tránh xa tao ra '' cậu nói xong thẳng chân đạp Tiểu Nhất xuống .

''A ....'' Tiểu Nhất giật mình rồi rơi xuống nhưng do hai người đã cột dây vào nhau nên Huyền Vũ ngồi trên cây thì Tiểu Nhất ko thể rơi được , mà cậu chỉ bị treo tòng teng thôi .

''Huyền Vũ kéo mình lên với '' Tiểu Nhất khó khăn nói .

''Đằng nào mày cũng ko ngủ được chi bằng treo vậy luôn đi '' cậu nhóc nói xong tuyệt tình đi ngủ bỏ mặc Tiểu Nhất treo lủng lẳng cả đêm ....

Đêm đầu tiên rất ổn ko có gì lạ cả .

Hai người tiếp tục lên đường .

Ngày thứ hai ...

Ngày thứ ba .

Ngày thứ tư .

Ngày thứ năm .

Ngày thứ sáu điều ổn ..

Lôi Phong tức muốn xì khói , cứ mõi lần quái vật sắp xuất hiện thì Tiểu Nhất sẻ kéo Huyền Vũ đi đường khác ..

Ngày thứ bảy họ đã thoát khỏi rừng , lúc này chỉ còn một đoạn nữa sẻ đến đích ..

Lôi Phong đâu thể để họ rời đi đơn giản vậy được , anh đưa tay nhấn nút ..

''ĐỘNG ĐẤT ''

Trên mặt bàn điều khiển có rất nhiều nút tượng trưng cho thảm hoạ tự nhiên , và anh cho hai đứa nhỏ trãi qua trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sữ nhân loại .

Tiểu Nhất lúc này cảm nhận được nguy hiểm liền nói '' Huyền Vũ , chạy nhanh nhất để thoát khỏi đây nhanh lên '' .

Lúc này chỉ mới là xung chấn nhỏ nhưng hai người đã chạy thục mạng trước rồi .

Mặt đất nứt ra , cây cối sụp xuống .

Huyền Vũ chạy nhanh nhưng Tiểu Nhất ko được nhanh như vậy , cậu nhóc ko nghĩ nhiều liền cặp Tiểu Nhất vào nách rồi phóng đi như bay ....

Lôi Phong đứng nhìn cách Huyền Vũ di chuyển liền nhếch môi cười nói '' Ko tệ , hạt giống tốt nếu bồi dưỡng có thể thành một nhân tố tốt giúp ít cho nhân loại '' .

Người đàn ông bên cạnh gật đầu mĩm cười , coi như họ thu hoạch điều trên cả tuyệt vời rồi ..

Tiểu Nhất và Huyền Vũ rời khỏi căn phòng thực tập đó .

''Hai cậu nghĩ ngơi đi , ngày mai đến phòng giám thị gặp tôi '' Lôi Phong nói xong thì biến mất luôn .

''Hắn là Lôi Thần thật sao ?'' Huyền Vũ hỏi .

Tiểu Nhất không nói gì nhưng cậu biết về tiểu sử người đàn ông đó ....

Ngày hôm sau , Tiểu Nhất và Huyền Vũ đến phòng giám thị , bên trong có thêm 3 thiếu niên nữa ..

Lúc này Lôi Phong nói .

''Ta xin giới thiệu đây là Huyền Vũ và Tiểu Nhất '' Anh nói xong thì giới thiệu tiếp '' đây là Lôi Thiết , Lâm Dã và Châu Hưng họ điều là thiếu niên xuất chúng cả '' .

Năm người nhìn nhau , Tiểu Nhất gật đầu chào , 3 cậu nhóc kia cũng gật đầu chào lại nhưng Huyền Vũ thì ko hề có ý muốn chào ai cả ..

Lôi Phong nói tiếp '' các cậu ai cũng là thiếu niên xuất chúng nhưng trường chúng ta cũng chỉ là chi nhánh của Trường Liên Minh Hoà Bình mà thôi . Khi hoàn thành huấn luyện tại trường các cậu sẻ được tuyển vào đại Đội Chu Tước tới đó các cậu sẻ được kề vai chiến đấu với các anh hùng thực sự '' .

Các cậu nhóc nghe nói thì rất hào hùng , lúc này Lôi Phong nhìn Tiểu Nhất nhỏ thó đứng cạnh Huyền Vũ rồi nói '' Tiểu Nhất , cậu nếu ko muốn vào trường chiến đấu thì có thể chọn đội hậu cần , hoặc bên bác sĩ để chữa thương . Cậu ko hợp chiến đấu '' .

Tiểu Nhất nghe nói tới mình thì lắng tai nghe nhưng khi hiểu được ý của thầy Hiệu Phó cậu nhóc cúi đầu nói '' em từ nhỏ đã đi theo Huyền Vũ , cho nên dù biết mình không hợp chiến đấu em vẫn muốn học bên đó ''.

Lôi Phong lệ rơi đầy mặt nói '' ta rất cảm động với tình cảm bạn bè của hai đứa nhưng Tiểu Nhất cậu nên suy nghĩ kỹ lại , vì đã bước vào trường chuyên về chiến đấu thì từ thể lực đến tư duy điều đòi hỏi rất cao ,thầy sợ em ko chịu nổi .''

''Em sẻ cố gắng thưa thầy '' Tiểu Nhất quả quyết nói .

Huyền Vũ ko có ý kiến , cậu với Tiểu Nhất quả thật bên nhau mười mấy năm rồi , cậu nghĩ Tiểu Nhất nếu ko có cậu chắt sẻ chết sớm thôi chi bằng cứ để Tiểu Nhất bên cạnh ..

Thấy được nhiệt huyết của Tiểu Nhất Lôi Phong nói '' được vậy 5 em theo thầy '' .. anh vừa nói xong biến mất luôn chỉ thấy được vệt vàng vàng như tia sét để lại ..

''Đuổi theo '' Lôi Thiết nói thì cũng dậm chân , tia sét dưới chân cường hoá khiến cậu nhóc bay vèo đi ..

Châu Hưng cũng nhún mũi chân , cú bật xa giúp cậu bay nhanh đuổi theo họ .

Lâm Dã dùng hai tay tạo ra dây leo rồi di chuyển trên không bằng cách đu dây ..

Huyền Vũ sao có thể chịu thua , cậu nhóc cắp lấy Tiểu Nhất rồi chạy như tên bắn ...

Đến nơi Lôi Phong ngồi đợi , người đầu tiên đến là Lôi Thiết , tiếp đến là Huyền Vũ cắp nách Tiểu Nhất , sau đó Châu Hưng và Lâm Dã đến một lượt ..

''Cậu chạy nhanh quá , năng lực của cậu là gì vậy ?'' Châu Hưng hỏi .

Huyền Vũ nhếch môi nói '' đó là sức mạnh thuần tuý của tao thôi , chưa nói tới năng lực đâu '' cậu nói thì bỏ Tiểu Nhất đứng xuống ..

Lôi Thiết nói '' Tiểu Nhất cậu tới chạy cũng ko chạy nổi còn vào khoa chiến đấu làm gì , cậu làm vậy chẳng khác nào gánh nặng cho Huyền Vũ ..''

Tiểu Nhất im ru chưa nói gì thì Huyền Vũ nói '' gánh nặng hay ko thì ko tới phiên mày dạy đời đâu " .

''Tôi chỉ muốn tốt cho cậu , mang trên lưng thêm một người mới khiến cậu về nhì , nếu ko có Tiểu Nhất cậu sẻ về nhất rồi '' Lôi Thiết nói với giọng rất nghiêm túc .

Câu rất hâm mộ những anh hùng với thực lực cường đại , Huyền Vũ cũng được tính là người có sức mạnh đó .

'' Tao thừa biết thế nào là tốt cho tao , tao ko cần về nhất cái tao cần là bảo vệ được người cần bảo vệ , nếu như muốn cứu người mà một người bên cạnh mình từ bé cũng ko gánh được thì làm anh hùng để làm gì ? Cái tao cần chỉ mình tao hiểu là được '' Huyền Vũ gân cổ nói .

Tiểu Nhất đứng im ru ko nói gì nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất vui vì Huyền Vũ nghĩ đến mình .

Lôi Phong đứng đó nghe hai cậu trai trẻ cãi nhau thì gật gù nói '' được rồi , ai cũng có điểm mạnh điểm yếu , Tiểu Nhất về sức khoẻ ko bằng cách em nhưng năng lực thì ko thua gì các em đâu , đừng nói nữa '' .

Anh lên tiếng lúc này hai cậu nhóc mới im ko cãi nữa .

''Huyền Vũ , cám ơn cậu đã bảo vệ mình '' Tiểu Nhất nói nhỏ đủ hai người nghe .

''Im đi , ai bảo vệ mày chứ ? Tao chỉ bảo vệ điều tao cho là đúng thôi '' cậu nhóc nói rồi ko để tâm tới mặt Tiểu Nhất đã sượn trân rồi .

''cục súc và thô lỗ là hai từ dành cho Huyền Vũ '' Lâm Dã nói khẻ .

''Ùm '' Châu Hưng kiệm lời nên cậu cũng gật đầu góp ý ..

''Được rồi ! Các em nghe đây '' Lôi Phong lúc này nói lớn ...

5 bạn trẻ đứng yên nghe ..

''Thời gian này tôi sẻ dạy các em , lớp chúng ta chỉ có 5 bạn thôi nên là hãy giúp đở nhau nhé ..'' .

Trước mắt họ xuất hiên một dãy nhà gồm 5 phòng , và một phòng học ,

Huyền Vũ và Tiểu Nhất sẻ ở cùng 1 phòng còn lại mõi người một phòng , sáng họ sẻ học lúc 8 h sáng và tới 5 h chiều sẻ tan học ,

Vì do cả trường chỉ có 5 em có siêu năng lực nên tâm huyết này sẻ được đổ dồn về phía các em .

Huyền Vũ , tuổi 16 cao 182 cm , nặng 77 ký , nhóm máu 0 , cung hoàng đạo là Ma Kết , sinh ngày 22/12 . Tính cách hay im lặng ít nói nhưng mở miệng toàn là nói gì đâu không luôn . Năng lực chưa biết , tất cả sức mạnh mà cậu dùng điều là sức mạnh thuần tuý của cá nhân cậu .

Tiểu Nhất , tuổi 14 cao 150 và nặng 40ký , nhóm máu AB , chòm sao Song Tử , sinh ngày 18/6. Tính cách lanh lợi , tư duy rất nhanh nhẹn và là người biết nhìn nét mặt người khác . Năng lực là nhìn trước được tương lại và khi nhìn thấy ai thông tin của người đó sẻ hiển thị lên hết .

Lôi Thiết tuổi 16 chiều cao 175cm nặng 70 kg , nhóm máu A , cung nhân mã , sinh này 23/11 . Tính cách cương trực và quy tắc , tôn sùng võ thuật và sức mạnh . Năng lực là Lôi , giúp cậu có thể duy chuyển nhanh như sấm chớp . Và có thể nén chúng lại rồi phóng ra như tia sét đánh xuống .

Châu Hưng tuổi 15 , cao 177cm nặng 69kg , nhóm máu B cung hoàng đạo Thiên Yết , sinh ngày 23/10 . Tính cách trầm nhưng vẫn hoà đồng với mọi người . Năng lực là đôi chân siêu khoẻ , cậu có thể nhảy xa bao nhiêu tuỳ ý cậu muốn và cũng dựa trên thể lực cậu có .

Lâm Dã tuổi 16 , cao 168cm nặng 59kg , nhóm máu AB , chòm sao Thiên Yết , sinh ngày 20/11 . Tính cách hay nói , hay để ý và góp ý . Năng lực là tạo được dây leo tuỳ vào ý chí cậu muốn .

Lôi Phong ngồi đọc tiểu sử của 5 em học sinh mà mình phải dạy trong đó có Huyền Vũ là chưa rỏ ràng nhất , vì khi lấy máu để test , máu sẻ được robot công nghệ cao phân tích đầy đủ hết về các em nhưng với cậu nhóc này năng lực là gì robot cũng chưa phân tích được .

''Hay là ko có năng lực gì ?'' Lôi Phong nhỏ giọng nói .

Huyền Vũ tắm xong đi lên giường nằm , đến tối đợi cậu ngủ Tiểu Nhất mới đi tắm . Từ trước tới nay đã là vậy rồi nên cậu đã quen với việc tắm muộn ,

Tiểu Nhất tắm xong thấy Huyền Vũ đã ngủ nhưng cậu chổng đầu xuống còn chân thì trồng cây chuối lên .

''Mười mấy năm qua mõi khi có chuyện gì ko thông cậu ấy sẻ ngủ như vậy ?'' Tiểu Nhất nói rồi ngồi đó nhìn cậu ....

Huyền Vũ bật xuống lấy chân đạp zô mặt Tiểu Nhất nói '' Cấm mày nhìn tao như vậy ?'' .

Tiểu Nhất hết hồn , do tránh không kịp nên ăn luôn cú đạp đó , cậu bị chảy máy mũi , dù hai tay đang ôm mũi cậu vẫn nói '' mình xin lỗi , sau này ko dám nhìn cậu nữa ''.

Sáng sớm hôm sao Tiểu Nhất dậy sớm để chuẩn bị lên lớp thì Huyền Vũ đã dậy sớm hơn đi đâu mất rồi ...

Lớp học chủ yếu dạy về cách chiến đấu , lý thuyết về cách giết quái và đánh nhóm .

Lôi Phong đứng trên bục giảng nói '' các em chắt cũng đã biết hết về thế giới của chúng ta hiện tại nhưng do Huyền Vũ và Tiểu Nhất đến từ Quận Z nên thầy sẻ nói lại '' ...

''Quận Z sao ? Nơi đó vẫn còn người sống sao ?'' Lâm Dã hơi bất ngờ hỏi ..

''Chỉ còn lại mình và Huyền Vũ thôi '' Tiểu Nhất nói ..

''Vậy chắt hai cậu đã trãi qua chuyện kinh khủng lắm '' Lâm Dã nói với giọng đầy chia sẻ .

Lúc này Lôi Phong mở màn hình ti vi lớn lên , hình ảnh đống đổ nát làm người khác phải ớn lạnh anh nói .

''Thế giới sao trận chiến với quái vật 200 năm trước gần như đã tuyệt diệt , chỉ còn lại một nhóm người sống sót và đã 200 năm nên con người vẫn được sinh sôi , vì lẻ đó hiện tại dân số đã tăng lên 12 ngàn người trên cả thế giới . Một con số nhỏ nhoi so với 7 tỷ dân trước khi bị tận diệt , dù vậy nhưng con người vẫn giữ được sự thông minh và điều đó phải nói đến những thiết bị công nghệ hàng đầu được ra đời . Nhưng chúng ta dù có thông minh tới đâu cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt , còn bọn quái thú ngoài kia lại là sản phẩm vũ khí sinh học do một số kẻ phản loạn cầm đầu .

Cho nên lúc này để tránh con người bị tận diệt thế giới đã sinh ra những anh hùng phi thường , nhưng người có năng lực như chúng ta sẻ phải cống hiến hết sức mình cho nhân loại , cứu lấy thế giới bằng cách cống hiến sức mạnh của mình để có thể diệt quái thú ngoài kia .''

Tiểu Nhất cũng đã biết sơ sơ về tình hình thế giới hiện tại rồi , Huyền Vũ thì ko quan tâm lắm , cậu ngồi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ko thôi .

Lúc này Lôi Phong nói '' Chúng ta hiện tại đang ở quặn Y của  Thành phố N , một thành phố cách xa trung tâm của cuộc chiến , khi các em hoàn thành khoá học với thầy thì các em sẻ được gửi đến trung tâm cuộc chiến , nơi lá chắn đầu tiên bảo vệ thới giới này , Thành Phố A . Tới đó các em sẻ được dẫn dắt chỉ dẫn , và có thể các em sẻ chiến đấu với quái vật thực thụ '' .

Cả đám nhìn nhau ....

''Được rồi bài học hôm nay là tập tể lực , các em tới phòng rèn luyện thể lực thôi '' Lôi Phong nói xong thì dắt mấy cậu nhóc đi luyện tập ..

Trong phòng có rất nhiều khu riêng lẻ , vượt chướng ngại vật , bơi qua đầm lầy dài 100m , leo núi ko có đồ bảo hộ , và chạy né mìn ....

''Các em sau này rất có thể sẻ gặp những trường hợp tương tự nên các em hãy cố gắng hết sức mà sống sót nhé '' Lôi Phong nói rồi nhảy lên trên tầng đứng nhìn xuống ..

Lôi Thiết chưa nói gì đã chạy vượt chướng ngại vật trước , Huyền Vũ cũng chạy theo , Tiểu Nhất cùng Châu Hưng và Lâm Dã cũng chạy , họ đầu tiên phải băng qua một loạt chướng ngại vật , sau đó thì leo lên những tấm lưới bằng dây , rồi đi qua cây cầu chỉ bằng nắm tay , sau đó thì trượt xuống dưới bằng hai chân ko hề có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào ..

Tiểu Nhất bị bỏ lại phía sau ngay từ giây phút đầu ...nhưng cậu nhóc vẫn chạy thục mạng về phía trước ,

Khi leo lên lưới dây , Huyền Vũ đã đứng đợi cậu nhóc rồi nói '' leo lên lưng tao '' .

Tiểu Nhất nghe vậy mừng quá nên leo lên lưng để Huyền Vũ cỏng cậu đi ...

Huyền Vũ bị ba người kia bỏ lại phía sau vì cậu phải đợi Tiểu Nhất . Dù cổng thêm một người trên lưng nhưng cậu ko có mệt mõi gì , nhanh chống đuổi theo và vượt qua được Châu Hưng cũng như Lâm Dã .

Sau khi qua được cây cầu nhỏ đó , Huyền Vũ trượt xuống từ đỉnh cát cao mà ko cần dùng năng lực gì cả .

Lôi Thiết dùng sức mạnh cường hoá vào chân để tăng tốc nhưng Huyền Vũ cũng ko hề chịu thua . Sức mạnh thuần tuý của cậu ko phải ai cũng có được đâu ..

Huyền Vũ cùng Tiểu Nhất đến nơi đầu tiên liền nhảy lên thuyền để đi qua vùng đầm lầy chỉ dài 100 mét .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com