Chương 2
Gió từ phía cảng thổi vào, mang theo vị mặn của biển và mùi tanh nồng của máu còn chưa kịp tan.
Những dãy kho hàng cũ kỹ đứng im lìm trong bóng tối, tường sắt loang lổ, cửa cuốn méo mó, trông như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Con Veth nằm đó, xác đổ nghiêng giữa nền xi măng ẩm ướt, nước biển đọng thành từng vũng nhỏ, phản chiếu ánh đèn vàng chập chờn phía xa.
"Xong rồi chứ..?", tôi hỏi.
Ánh sáng yếu ớt quét qua gương mặt cậu trong một khoảng khắc -,
Lạnh đến mức khiến người ta khó thở.
"Chưa", cậu ấy nói, ngắn nhưng dứt khoát.
Tiếng kim loại cọ vào nhau vang lên đâu đó giữa các container.
Rất khẽ.
Nhưng không phải tiếng gió.
"Đừng quay lại", giọng cậu ta thấp xuống, gần như hòa lẫn vào tiếng sóng.
Tôi cứng người.
Sau lưng -
Một luồng khí lạnh chạm vào gáy.
Ấm.
Và tanh.
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến đau nhức, cố ép bản thân đứng yên.
Không quay đầu,
Không cử động,
Cậu bước tới.
Từng bước chân của cậu ta giẫm lên nền xi măng ướt, phát ra âm thanh nhẹ nhưng rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.
Khi cậu đi ngang qua, một luồng gió lạnh khẽ lướt qua vai tôi.
Mang theo mùi biển..cùng mùi máu.
Phập.
Âm thanh vang lên ngay sau lưng,
Gọn.
Sắc.
Không kéo dài,
Tôi quay phắt lại.
Một con Veth khác - thân hình ướt sũng như vừa bò lên từ biển - đã gục xuống, những giọt nước đen đặc chảy loang ra nền đất.
Mũi tên cắm sâu vào cổ nó.
Chính xác đến lạnh người.
Tôi đứng lặng, hoàn toàn không nhận ra nó ở đó.
"Đi thôi"
Cậu ấy nói.
Vẫn không nhìn tôi.
Tôi không hỏi lại.
Chỉ bước theo sau.
Nhưng lần này, khoảng cách giữa chúng tôi đã thay đổi.
Xa hơn một chút.
Đủ để tôi cảm thấy an toàn hơn -,
Hoặc ít nhất là, tự trấn an bản thân như vậy.
Chúng tôi rẽ vào một lối hẹp giữa hai dãy container.
Không khí ở đây lạnh hơn hẳn.
Mùi biển đậm lên, lẫn với mùi kim loại gỉ và thứ gì đó..khó chịu.
Cậu ấy đột ngột dừng lại.
Tôi suýt đụng vào lưng cậu ta,
"Có chuyện gì -"
Cậu ta giơ tay.
Ra hiệu im lặng.
Tôi khựng lại.
Lần này, tôi cũng nghe thấy.
Một âm thanh rất khẽ.
Không phải tiếng bước chân.
Mà là..tiếng kéo lê...
Như thứ gì đó ướt át đang trườn trên nền đất.
Tôi nín thở.
Âm thanh đó không ở phía trước.
Mà là...xung quanh.
Tôi nhìn sang.
Giữa khe hở của những container, bóng tối dày đặc hơn bình thường.
Có thứ gì đó vừa chuyển động.
Rất nhanh.
"Không phải một con."
Cậu ta nói.
Tôi lạnh sống lưng.
"Vậy là bao nhiêu?"
"Tùy."
Cậu hạ thấp người, tay đã đặt lên dây cung.
Động tác quen thuộc.
Bình tĩnh đến mức đáng sợ,
"Đứng sau"
Tôi lùi lại.
Chỉ một bước.
Nhưng đúng lúc đó -
Rầm.
Một tiếng động lớn vang lên phía bên trái.
Kim loại bị đập mạnh.
Một con Veth lao ra, thân thể dài và ướt, va mạnh vào thành container rồi bật lại.
Chưa kịp phản ứng -
Vút.
Mũi tên bay ra.
Ghim thẳng vào mắt nó.
Nó gào lên.
Nhưng chưa dừng lại.
Tôi chưa kịp thở.
Thì phía sau lại vang lên tiếng động khác.
Thêm một con nữa.
Tôi quay phắt lại.
Khoảng cách quá gần.
"Cẩn thận"
Giọng cậu vang lên ngay bên cạnh.
Nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi.
Một lực kéo mạnh cổ tay,
Tôi bị kéo lùi lại phía sau cậu.
Phập.
Mũi tên thứ hai đã cắm vào cổ con Veth.
Nó đổ xuống ngay trước mặt tôi.
Khoảng cách chỉ còn vài bước.
Tôi đứng lặng.
Tim đập loạn.
Không phải vì số lượng quái.
Mà là,
Cậu ta phản ứng quá nhanh.
Như thể đã biết trước.
Cậu ấy không quay lại.
Chỉ nói:
"Chúng bị kéo tới"
Tôi khựng lại.
"Bị..kéo?"
Cậu ấy không trả lời.
Nhưng ánh mắt cậu hướng sâu vào bên trong dãy container tối đen phía trước.
Nơi đó,
Không có ánh đèn.
Không có tiếng sóng.
Chỉ có một khoảng tối…im lặng đến bất thường.
"…Ở trong đó"
Cậu nói,
Rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com