Phần 1: Dị Giới? Một câu chuyện cười mới à?
Trời dần đã sang đông, khí lạnh đang dần bao trùm cả khu phố.
Sau dài đằng đẵng cả một tiếng, hẳn mở cửa và đi về. Trời bây giờ đã tối, cộng thêm cái giá lạnh của mùa đông khiến không khí như muốn đóng băng.
Khuôn mặt cười hi hí ẩn trong làn khói trắng bọc trong lớp khăn choàng cũng cơ thể đầy áo khoát cũng không thể cản trở niềm vui của hắn hôm nay.
Bởi vì sao? Vì hắn đang cầm trên tay một con hàng được các game thủ săn đón trên toàn thế giới. Và một tên 20 xuân xanh như hắn cũng không ngoại lệ.
"Yggdrasil"
Một tựa game thế giới ảo đầu tiên của thế giới được tham gia tài trợ, phát hành bởi các ông trùm lớn như Rockstars, Riot, Activision, Square Enix,... Một tựa game làm điên đảo cả thời đại này. Sao mà không sướng cho được?
Hắn- một kẻ nghiện game, thì đây dường như là cả kho báu của hắn. Đứng đợi 6 tiếng, mua game tới 4 tiếng. Có lẽ nó như một cực hình, nhưng nó cũng là thử thách cho kiên trì. Kiên trì một chút để có kho báu, đó dường như đã là chuyện bình thường của những tên nghiện game.
Hắn hí hửng về nhà. Hình ảnh hắn đội Mũ Chuyển Hồn( Soul Translator Helm), thưởng thức tựa game được lấy ý tưởng từ bộ anime mà hắn tâm đắc. Đó dường như là thứ gì đó hắn không muốn bỏ qua, dù cho phải bỏ học bỏ việc.
Hắn đi ngang qua các khu phố, nơi những poster về game in đầy khắp nơi. Nơi sự bàn tán về game cũng đầy sôi nổi. Những người mua xong trước, hưởng trước kể cho những người sắp mua. Những người sắp hưởng thì nghe kỹ, nhớ kỹ, ghi chép kỹ.
Nội dung bàn tàn thì hầu như ai cũng biết: đồ họa, gameplay, hệ thống skills.
< Rác rưởi! Chưa coi qua thì đừng phán xét ngu ngốc!>
Hắn cười khinh những kẻ còn lại, bởi những kẻ coi qua rồi mới xứng đáng thưởng thức một cách trọn vẹn.
Tín hiệu đèn đỏ đã chuyển về xanh. Qua đường cũng mệt thật, bởi thời gian cao điểm như này thì thường khá đông mà.
Hắn lướt nhanh qua từng người. Hình ảnh hắn lướt qua từng người trông thật gọn gàng làm sao, cứ như thể đây là một tên dị nhân giữa đời thực. Nhưng với kẻ luôn gặp phải chuyện, thì việc luyện tập để làm được như thế là quá bình thường.
- TRÁNH RA! TRÁNH RA NHANH!
Hắn nghe thấy nó, tiếng của một gã tài xế xe tải cùng chiếc xe bị mất lái của ông ta. Những người xung quanh la hét và dần chạy nhanh ra khỏi đó.
Nhưng có thứ cản hắn lại, là hình ảnh của một cô bé cỡ 4-5 tuổi đang khóc rống lên vì bị người lớn đẩy té.
Không cần suy nghĩ gì nhiều, hắn chạy nhanh tới ứng cứu. Lần này, khả năng lướt qua người dường như hỗ trợ hắn thêm lần nữa. Hắn lướt qua mà không kịp chạm vào ai. Hoặc có khi, đây là lúc mà nó có tác dụng nhất
Đó dường như chỉ là những khoảnh khắc cực kỳ nhỏ.
Hắn đã lao đến, ôm cô bé, thực hiện pha tiếp đất xoay tròn của mình để giảm chấn thương.
Hắn đã cứu thành công cô bé.
Để chắc chắn mọi thứ đã an toàn, hắn đã nhanh bật dậy để hỏi han cô bé
- Em không sao chứ?
- Ạ! Em Ổng Ó Ao!( Dạ! Em hổng có sao!)- Cô bé vẫn còn sợ, nên giọng cô bé vẫn còn chút mếu máo.
Hắn nhìn cô bé mà cười, đây là lần đầu tiên hắn làm việc tốt. Mà nó cũng gần như cướp luôn sinh mạng hắn.
< Móa! Việc tốt mà kiểu này thì *éo bao giờ làm nữa!>
Hắn thề với lòng mình như thế.
- Tốt lắm. Lần sau thì nhớ nắm tay người lớn chặt vào nhé, đừng để bị như này nữa nhé.
- Dạ. Con ảm ơn chú.
Cô bé cuối cùng cũng ngừng khóc. Điều này cũng đỡ cho hắn, bởi hắn cũng có biết dỗ đâu. Cơ mà chú, anh mày không có già tới mức đó. Hắn muốn hét lên điều đó, nhưng có khả năng sẽ làm cô bé khóc tiếp nên hắn nhanh chóng bỏ cuộc.
Rồi người mẹ của cô bé chạy tới ôm cô, bà ta cũng ríu rít cảm ơn hắn. Nó sẽ có đền đáp. Hắn sợ có rắc rối nên nói không.
Rồi xung quanh xuất hiện những tràng pháo tay, đồng thời cũng là lời khen cho hành động anh hùng của hắn.
Hắn ngại quá, lâu rồi đâu có ai khen hắn như thế. Khuôn mặt hắn đỏ lên.
Và đó cũng là khuôn mặt cuối cùng của hắn.
Một chiếc taxi điên khác lao tới, có vẻ như là tội phạm. Đã tông trúng hắn.
Hắn bị đập đầu mạnh vào chiếc taxi. Não bị vỡ. Hắn chết.
Một cái chết ngay cái ngày sinh nhật.
Một cái chết ngay cái ngày hắn có tựa game nổi tiếng nhất thế giới.
Và cũng là cái chết lãng thúi nhất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn tỉnh dậy, xung quanh hắn là một khoảng gian trắng. Nó trắng toát, trắng đến tận xa xăm phía kia của đường chân trời.
Hắn ngơ ngác lắm, không không tự nhiên hắn xuất hiện ở đây.
Với chút ký ức cuối cùng, hắn vẫn còn nhớ rằng hắn đã cứu một cô bé, được cảm ơn, được khen tặng. Rồi sau đó ra sao, hắn chả còn nhớ nữa.
Hắn nhanh chóng bỏ cuộc tìm kiếm câu hỏi cho tình trạng này, vì hắn lười suy nghĩ mà.
Hắn bơ vơ nhìn xung quang trong vài phút thì có một giọng nói phá vỡ sự im lặng đó.
- A! Xin lỗi, xin lỗi! Vì tui bận một vài việc nên để cậu chờ hơi lâu!
Hắn hoảng! Rồi hắn bắt đầu tìm kiếm cái giọng nói kỳ lạ đó. Nhưng dù cho hắn có căng con mắt hắn ra cỡ nào đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là không có gì. Điều này dường như bắt đầu mang cho hắn chút sợ hãi.
- A! Đừng hoảng, để tui hiện ra nhé.
Dù nói là hiện ra, nhưng chủ yếu cũng chỉ là một cái khoảng trắng được như vẽ thêm nét người, giống như những nét vẽ của nạn nhân ở hiện trường vụ án.
- Giờ thì dễ nói chuyện hơn rồi nhỉ.
- À...ờ..., cho xin quý danh?
Hỏi tên luôn là cách đầu tiên để bắt đầu một câu truyện. Và lần này hắn thực hiện nó rất tốt. Nhưng câu trả lời lại chẳng như ý hắn muốn.
- Tên ấy hả? Chà, tui chả có. Nếu mà cậu có hỏi thêm về hình dạng hay thân thế của tui. Thì cứ cho tui là bất cứ thứ gì cậu thích.
Câu hỏi lại chồng chất câu hỏi. Thắc mắc lại chồng chất.Bất cứ thứ gì mình muốn là sao? Bộ gọi khẩu nghiệp cũng nhận đúng luôn à. Hắn cứ bâng quâng mãi cái câu nói như thế. Hắn thực sự mà nói thì chả biết thằng màu trắng này đang cố thể hiện điều gì. Mà lười suy nghĩ quá, hắn quyết định thẳng thừng mà hỏi luôn.
- " Bất cứ thứ gì?", là sao?
- Tui nói ngôn ngữ quen thuộc nhất với cậu mà nhỉ. Thôi thì để tui giải thích luôn. Thánh thần, ác quỷ, đấng sáng tạo, kẻ hủy diệt, đấng cứu thế, ma thần, tà thần, ác thần, quái vật,... Cậu cho tui là bất cứ thứ gì, thì tôi sẽ là thứ đó. Vậy là được rồi nhỉ?
Kẻ màu trắng ấy giải thích một lèo nhứng thứ mê tín kia khiến não hắn nuốt vào chẳng nổi. Cơ mà sao kẻ màu trắng nói thứ tiếng của hắn sành sỏi thế? Hắn thắc mắc, nhưng biết trước là chỉ nhận lại được mấy câu trả lời huề vốn nên hắn từ bỏ việc hỏi nó luôn.
- Vậy điều gì khiến Bất Cứ Thứ Gì muốn gặp tôi.
- Tui đã mong là một trong cái ngầu lòi ban nãy đấy, mà bỏ qua đi. Tui đến để thông báo là, cậu chết rồi.
Chết sao, thông tin đó bất ngờ thật. Hắn nghĩ về điều đó như thế một cách vô tư. Có vẻ như, cái chết của hắn đối với hắn cứ như mấy chuyện tầm phào qua đường.
- Vậy sao?
- Cậu vô tư thật nhỉ.
- Không, ban đầu tôi hơi ngờ ngợ rồi. Nếu mà lọt vào mấy chỗ kỳ lạ thế này thì chỉ hai giả thuyết: Mơ hoặc chết. Nhưng khi nghe tin mình đã chết thì không còn phải suy nghĩ gì nữa.
- Lời tui nói có thể tin được à?
- Chuẩn, dù gì thì tôi vẫn là kẻ lười suy nghĩ mà. Mà việc ban nãy tốn của tôi 4.92 giây đấy, làm tôi sắp phá được kỷ lục rồi.
Có thể nói, hắn vốn rất lười suy nghĩ. Cứ có chuyện khiến hắn phải suy nghĩ nhiều, hắn phải từ bỏ ngay. Kỷ lục khiến hắn phải suy nghĩ nhiều nhất cũng chỉ có 5 giây. Và đến nay vẫn chưa có cái gì phá kỷ lục được con số này. Và hắn tự hào vì hắn có con số này. Thậm chí, nhiều khi hắn còn được người ta hỏi thăm rằng "Điều gì khiến đứa ít suy nghĩ như mày sống được đến tận hôm nay thế?". Dù hắn biết là châm chọc, nhưng hắn quyết định từ bỏ việc phải làm gì với nó ngay.
- Hahahahahahaha, quyết định cứu cậu trước khi linh hồn cậu phân tán thật chính xác mà.
Kẻ màu trắng ấy cười, hắn cũng bất giác mà cười theo. Tuy không biết vì điều gì, nhưng điều đó khiến hắn có cảm giác rất thoải mái.
- Được rồi, vì một tên đặc biệt như cậu nên tui sẽ tặng cho cậu một món quà nhé!
Sau một tràng cười vỡ òa, là một câu nói mang đầy sắc thái bí ẩn. Kể từ khi cha mẹ hắn lúc hắn chỉ mới 4 tuổi tới nay, hắn vẫn biết việc được tặng quà là gì cũng như nó mang một ý nghĩa như thế nào?
- Quà sao?
- Phải. Mà việc ngốn gần nửa năng lực để cứu linh hồn cậu cũng là một món quà khá chát rồi.
- Đến mức đó à?
- Ừm. Bọn tui không được phép can thiệp vào câu chuyện của các thế giới mà.
Đại khái thì hắn đã hiểu. Việc thế nào là năng lực, không gian trắng thì hắn biết thừa. Hắn đã biết quá nhiều cho mấy thứ như thế. Nhưng có thứ hắn vẫn chưa hiểu mấy.
- Việc gì phải cứu tôi? "Bọn ta" là gì? Hơn nữa, mấy người có phải là không can thiệp mà, đúng không?
- Chà, dù lười suy nghĩ nhưng cậu lại đầy cái thắc mắc đấy. Xem nào....
Kẻ màu trắng ấy trầm ngâm. Dù là thế thì cũng chẳng ai biết khuôn mặt thế nào để mà nhận định được chính xác.
- Như tui đã nói, cậu là một nhân vật đặt biệt. Còn việc bọn tui thì là bọn tui thôi. Việc cứu cậu thì tui phải dùng nhiều cách để lách luật đấy, bởi để mất tên như cậu thì phí lắm.
- Vậy sao.
Từ bỏ việc suy nghĩ lâu, hắn nhanh chóng kết thúc cái chủ đề buồn tẻ này. Giờ là cho việc chính.
- Vậy món quà là gì?
- Tui và các độc giả chờ cái này hơi lâu đấy. Vâng vâng, theo như cuốn sách mà ta hay đọc trộm của thế giới cậu. Cậu sẽ có được một chuyến vi hành kỳ diệu. Đó được gọi là d-ị-g-i-ớ-i.
- À.
Hắn vẫn vô cảm như thường ngày. Dường như khó có thể khiến hắn bộc lộ cảm xúc.
- Có biểu hiện tý đi. MÀ thôi kệ, để có thêm có thứ thú vị để xem. Tui sẽ dùng toàn bộ năng lực còn lại mà tiễn cậu sang dị giới. Và vì như thế, mấy cái đại loại như buff cheat gì đó ở thế giới cậu sẽ méo có. Hay đơn giản mà nói, cậu tự lực gánh sinh.
- Dị giới? Một câu chuyện cười mới à?
- Non non!! Đây là loại dị giới đặc biệt, khác với các loại khác. Loại này nghiêng về phần sinh tồn nhiều hơn.
- Không phải cái nào cũng y xì nhau à. Tôi biết đến phát chán rồi.
- Ương bướng à. Vậy thì tới đó mà kiểm nghiệm nhé. À còn nữa, tui phải ngủ ít lâu nên nếu tôi dậy lúc nào thì tui báo cậu lúc đó.
- Ngủ vĩnh viễn luôn cũng được.
- Hahahaha, phũ thật.
Sau màn trò chuyện dài dòng, gã màu trắng tạo nên một vòng xoáy đen lớn. Việc diễn ra khá nhanh và không rườm rà mấy. Cơ mà lại khiến kẻ màu trắng kia đang dần tan dần.
- 30 giây, trăn chối gì thì lẹ nào.
- Chả có gì đâu. Có thì mong bọn kia phát hiển ra việc làm này của cậu.
- Hahaha.
Rồi hắn tiến đến vòng xoáy. Khi đã vừa đặt 1 chân qua vòng xoáy. Hắn lại được gọi.
- À phải rồi, tên của cậu ?
- Hửm?
- Tên ấy.
Cái tên của hắn, hắn bỏ qua nó lâu rồi. Hắn trầm ngâm rồi nhanh chóng nói.
- Đoán xem.
Hắn lập tức nhảy vào vòng xoáy đen để kẻ kia khỏi phải hỏi gì nữa. Vậy là hắn đã có hành trình mới cho mình. Một hành trình mà sau này hắn sẽ mãi không quên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tốt đấy, cậu là công cụ tốt nhất để tui chống lại bọn chúng.
Kẻ mà trắng ấy dần biến mất hoàn toàn mà trước khi đó, trên khuôn mặt của hắn lại xuất hiện thứ đáng lẻ không có.
Một nụ cười quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com