Phần 3: Cha về
Nhấc lý trà ra khỏi tách. Ông uống một ngụm ngon lành. Tách trà vừa mới pha nên nó vẫn xòn khá nóng. Những làn khói bốc lên khá nghi ngút như làn sương. Chúng vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng đối với ông, đây lại một sự thưởng thức mang đầy phong cách tao nhã.
Ông đọc bản báo cáo. Nó thọat trông khá chi tiết và đầy đủ nhưng cũng chỉ là vào dòng chữ đơn giản.
" Sườn trái thất thủ. Đồi Hamster đã bị chiếm"
Nếu đây là thời bình, họ có lẽ đã phạm vào quân quy. Nhưng đang trông cái tình thế cấp bách này. Điều này lại cần thiết hơn cả. Ông bắt đầu thở nặng nhọc, tuy ông là một vị chỉ huy tài, nhưng ông không phải thánh mà đoán này biết kia.
Ông nắm dây chuyền đeo cổ của mình. Trên tay ông là một chiếc đồng hồ dạng nắp. Nó là chiếc đồng hồ được đeo vào cổ như một sợi dây chuyền. Ông nhấn công tắt, điều này làm nắp của chiếc đồng hồ mở ra. Điều ông thấy là nhữmg kim đang chạy. Đồng thời thông báo chính xác giờ của hiện tại. Ông nhìn lên trên phần mặt nắp. Lòng ông nghẹn ngào, nhưng đồng thời cũng rất hạnh phúc.
- Đã bao lâu rồi anh vẫn chưa về nhỉ. Giờ chắc cậu cu cũng được sinh ra rồi.
Đó là hình ảnh người vợ ông vẫn còn đang mang thai đang đứng chụp ảnh cùng ông. Cứ mỗi lần ông xem nó, ông cảm giác như kình được cứu rỗi. Nhưng thêm vào đó, đó cũng là sự tội lỗi, dằn vặt, dày vò trong tâm trí ông.
- Khi em sinh, anh còn chẳng thể về được nhà. Thậm chí còn không thể nhìn mặt con của mình hay thậm chí là đặt tên cho con. Chắc là em giận lắm nhỉ, Sara.
Vợ của ông- Sara, là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Đẹp đến mức, chỉ cần bà bước ngang qua một khu phố, hàng ngìn chàng trai sẽ cảm thấy bản thấy bản thân như lên cơn động dục. Ông cũng là một trong số đó.
Ông cũng nhiều lần tán tỉnh bà. Và cũng nhiều lần bị từ chối theo nhiều cách khác nhau. Nhưng với cái bộ mặt dày khủng khiếp của mình. Ông cuối cùng cũng rước được bà về dinh.
Và tình yêu của ông bà sau nhiều năm khó khăn cũng đã có một tiểu quỷ cho riêng mình. Nhưng chưa hưởng trọn niềm vui thì đất nước có chiến tranh. Và tất nhiên là trai tráng đều buộc phải đi lính. Nhưng bằng những kinh nghiệm công thêm chút may mắn, ông đã được cái ghế chỉ huy.
Knock Knock
Tiếng gọi cửa phá tan niềm cảm xúc của ông. Ông gạt chút nước còn vương trên má. Đặt ly trà bấy giờ đã nguội lên tách.
- Vào đi!
Ông ra lệnh nhẹ nhàng. Người bước vào là một cô gái mặc quân phục cho nữ rất đẹp. Cô mang một vẻ đẹp quý phái cộng thêm một chút lạnh lùng tàn nhẫn không hợp chút nào với cô gái chỉ với tuổi đôi mươi. Nhiều người rất quen miệng mà gọi cô là " Nữ hoàng băng". Trên tay cô cầm một bản hồ sơ thu gọn. Nét mặt cô thoáng chút gì đó vui mừng. Để kéo cô ra khỏi chỗ đó, ông gọi khẽ.
- Sao thế, Đại úy Claish?
Tiếng gọi của ông kéo cô về thực tại. Nhưng niềm vui của cô vẫn còn thể hiện rõ trên mặt. Cô bắt đầu chỉn chu lại bản thân. Cúi đầu sâu rồi nói.
- Xin lỗi, thưa Đại tá Kloz. Mặc dù đã vào đây nhưng tôi vẫn không điều chỉnh cảm xúc của mình cho hợp lý.
- Không sao đâu.
Kloz dù sao thì cũng chẳng để ý chi mấy chuyện lễ phép cỏn con. Có một thứ khiến ông hứng thú hơn tại đây. Một cô nàng được mọi người gọi là "nữ hoàng băng" bây giờ lại mang một nét mặt tươi như hoa. Ông thấy may mắn khi gặp được điều này, đồng thời cũng tò mò chuyện gì khiến cô nàng vui đến vậy.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra?
- Thưa ngài, Nhân Loại đã rút quân.
Cô nàng nhanh nhảu trả lời, bỏ qua mọi phép tắc. Đối với, việc không còn nhìn thấy những người đồng đội hy sinh lúc này đã chiếm lấy tất cả cảm xúc của cô.
Nhưng với Kloz thì ông lại thấy rất kỳ lạ. Nhân Loại đã và đang trên đà chiếm thế thượng phong, tự dưng lại rút lui. Rốt cuộc, chúng đang chuẩn bị cho cái gì, hay do đồi Hamster không có thứ chúng muốn. Hàng ngập câu hỏi tràn lan trong đầu ông. Ông nắm chặt chiếc đồng hồ.
< Chết tiệt, rốt cuộc thì chúng muốn cái gì?>
Nhưng rồi, ông bỏ. Tuy ông không biết mục đích sau cùng của Nhân Loại. Nhưng bây giờ, ông đã sống. Các cấp dưới còn lại của ông cũng sống. Tuy không biết cái hòa bình này sẽ kéo dài, nhưng đã có rồi thì phải tận hưởng cho thật đã.
- Vậy ngài tính làm gì sau cuộc chiến?
Một câu hỏi bất ngờ của Claish. Làm gì sao? Mục tiêu của ông đã quá rõ ràng.
- Tôi trở về nhà. Sau đó tìm mọi cách để xin sự tha thứ của vợ và con.
- Vợ con ngài hẳn phải hạnh phúc lắm nhỉ?
- Có một thằng chồng không biết sống chết ngoài chiến trận thì không biết đó có gọi là hạnh phúc không nhỉ?
Rồi hai người bất chợt. Họ cười rất tươi, rất sâu. Một nụ cười khi không còn cái gì phải lo lắng luôn là nụ cười sảng khoái nhất.
- Vậy còn cô?
- Tôi có chuyện cần giải quyết ở đây, thưa ngài.
- Cô chăm thật đấy, nhưng đừng làm quá sức nhé. Nữ hoàng cũng chết nếu làm quá sức đấy. À mà nhớ nhắc mọi người dọn đồ cho thật gọn gàng nhé.
- Rõ!
Rồi Claish cầm bản báo cáo rời đi sau khi thực hiện vào chào. Bỏ lại Kloz cùng với ly trà ngay miệng đang mỉm cười.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn sau khi được sinh ra vài hôm thì đã nhận ra một điều. Hắn không hề tái sinh thành chủng tộc con người. Mà là một chủng tộc rất nổi tiếng dù không phải Fantasy đi chăng nữa. Đó là người thú. Và như hắn là một Lang Tộc. Một bộ tộc cũng khá có số trong chủng tộc này.
Dù khi mẹ hắn có ẵm hắn, hắn cũng thấy là lạ với cái đôi tai trên đầu mẹ hắn. Nhưng hắn cho rằng đó là sự ảo giác khi mới tái sinh. Giờ hắn mới nhận ra. Nhưng dù sao cũng chả chết nên hắn nhanh chóng chấp nhận luôn.
Bây giờ hắn đã năm tuổi. Nhưng dù thế, hắn vẫn không biết cha hắn là ai. Hắn đặt ra chục câu hỏi. Và ở trong đó cả cái tag sở thích cho việc mẹ hắn có mang. Nhưng khi hỏi ra thì mới biết là Người Thú có chiến tranh với Nhân Loại. Hắn có chút thất vọng. Hắn hỏi rằng cho hắn biết điều này có ổn không. Mẹ hắn chỉ ôn tồn trả lời.
- Không sao, con rất thông minh mà. Con sẽ hiểu cho cha thôi.
Hắn nhanh chóng chấp nhận sự thật. Và hắn còn biết rằng thế giới này đã vượt qua cái được gọi là Thời Trung Đại. Nó khác hẳn những cuốn tiểu thuyết hắn hay đọc. Nhưng hắn không quan tâm, thế giới nào cũng được, chỉ cần hắn sống được là oke hết.
Nhà hắn khá to, đồ đạc khá nhiều. Hắn nghĩ rằng cha hắn rất có tiếng tăm trong quân đội nên mới được cơ dinh thế này. Hắn do cha hắn đã có nó trước đó. Hắn chả biết. Cái vấn đề bây giờ là.
Bang Bang
Hai phát bắn từ khẩu súng trường hắn cầm trên tay, với mục tiêu là mô hình người trước mặt. Và hắn đang cầm nó mà bắn. Nhưng thương thay, không phát nào hắn bắn mà trúng cả.
Cop.
Một phát gõ từ một cây thước to tổ chảng của người hầu hắn.
- Cậu chủ Kai, tôi biết cậu rất tệ, nhưng tôi không nghĩ cậu tệ tới mức này
Cái mẹ gì chứ? Bộ ông đây từng học bắn súng chắc. Hắn muốn chửi lên như thế, nhưng do quá sợ cái cây thước tổ chảng kia nên hắn nghĩ lại.
< Không phải cái này quá giống M1 Garand hay sao?>
Cây súng trường hắn cầm trên tay có tên là Worm 20G. Một khẩu súng được chế tạo bởi nhà tiến sĩ Worm Schren hai mươi năm trước và đã được dùng đại trà bởi đa số người thú. Vì con người bắt đầu tấn công bằng hỏa lực tầm xa. Nên thế giới cũng bắt đầu sử dụng nó để chống lại sức mạnh của con người. Ngày nay, súng ống được dùng như một vũ khí chuyên dụng trên mọi mặt trận.
Quay trở lại với Worm 20G. Nó gần như tái hiện hoàn toàn M1 Garand. Từ chiều dài, kích thước đạn, tháo lắp súng,... Đều tái hiện gần như hoàn hảo 1 M1 Garand. Nhưng khác biệt lại không có chế độ hoàn toàn tự động.
- Chị biết đấy, Finia. Bắt một đứa trẻ mới chỉ lên 5 cầm súng nghe không phải hơi lạ sao?
- Không đâu, cậu chủ Kai. Một đứa trẻ buộc phải thành thạo súng ống từ khi lên 5 rồi.
- Một đứa bé 5 tuổi vác súng, nghe mà ngu thật.
- Vâng ?
- Không có gì ạ.
Bỏ qua lời thì thầm của mình. Hắn quay lại với luyện súng. Con mẹ nó, cầm súng cho chính xác đã khó, giữ để không bị đẩy về phía sau càng khó hơn. Hơn nữa, với cái trọng lượng này, một đứa trẻ 5 tuổi vác thành công trông như một kỳ tích. Nhưng nếu không ngờ sức mạnh vật lý vốn có của Người Thú, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ chạm vào chúng.
Bang Bang Bang Bang Bang
Hắn tiếp tục nã thêm vài phát về phía hình nộm. Nhưng xui xẻo là lại chẳng trúng trật. Rồi bất chợt, hắn nghe thấy tiếng kêu.
- Kai, Finia. Nghĩ ăn trưa nào.
Tin tức này như một sự cứu rỗ đối vơi hắn. Mẹ hắn đã hoàn thành bữa trưa, nếu như không nhờ nó. Không biết hắn sẽ còn phải hít cái mùi thuốc súng này bao lâu nữa.
Hắn nhanh chóng vứt khẩu súng rồi nhanh nhảu quay tới chỗ mẹ hắn. Finia chửi thầm tính không cẩn thận của cậu chủ mình, nhanh chóng nhặt cây súng rồi quay tới chỗ bà chủ.
Sara trải khăn thảm trên nền cỏ, sắp xếp các món ăn trên thảm. Hôm nay có xúc xích, có bánh mì, vài miếng rau. Vào thời chiến tranh, đây dường như là cả một gia tài. Để nấu bữa thế này, hẳn là hôm nay có chuyện vui với bà.
Hắn cũng để ý thấy điều này, thắc mắc mà hỏi.
- Hôm nay có chuyện gì mà mẹ nấu ăn sang trọng thế?
Mẹ hắn không ngại ngùng mà đáp ngay.
- Con biết không? Hôm nay, cha của con- Kloz Vermington sẽ về nhà đấy.
- Oh. Vậy là ông chủ cũng về sao, cũng 6 năm rồi.
Finia cũng vừa đi tới. Đặt khẩu súng bên ngoài thảm, bước nhẹ nhàng vào chỗ ngồi của mình.
- Ừm.
Còn Kai, hắn chẳng thấy vui mừng việc cha hắn về. Hắn chỉ đơn giản muốn biết rằng thằng cha già của hắn là ai thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com