Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Ngôi sao mới nổi

Tin HOT nhất trong trường lúc này không phải là về Lâm và Huyền Phương liệu có phải một cặp, cũng không phải là về đám Phượng Ớt đã bành trướng thế lực ra sao trong khuôn khổ các trường học, mà là về Minh Ngọc - học sinh mới chuyển về với một bản lý lịch đầy bí ẩn.

Các thông tin về cô bao phủ khắp trong và ngoài trường. Mọi cuộc nói chuyện giữa giờ ra chơi đều có tên cô. Hay thậm chí là các cuộc truyền thư tay kín đáo trong giờ học, cô vẫn là một người gợi ra nhiều tranh luận nhất. Tin đồn cô là học sinh từng lưu ban, là chị đại ở trường cũ, bị chuyển về ngôi trường này vì từng gây thương tích cho bạn học,... Lập tức làm hình ảnh của cô trở nên đáng sợ hơn nhiều trong mắt mọi người.

Trước tình cảm bỗng dưng nổi tiếng ấy, Minh Ngọc vẫn bình chân như vại. Cô không kết thân thêm với ai, càng không tỏ ý muốn bành trướng thế lực. Có một vài hội nhóm của cả nam và nữ muốn làm thân nhưng đều bị cô phũ phàng từ chối. Có bên thù hằn, có bên nhắm mắt trông coi. Cán cân "quyền lực" trong đám học sinh giờ đây xoay mòng mòng. Lúc đầu phe nam chỉ có Lâm, phe nữ chỉ có Phượng Ớt. Vậy mà giờ đây có thêm Minh Ngọc - một người nữa được tiếng trong cả hai phe. Có người cho rằng, đây là thế kiềng ba chân, nghe có vẻ chắc chắn nhưng lại không hề chắc chắn chút nào. Ba bên phải vừa tranh giành, vừa hỗ trợ lẫn nhau để củng cố vị thế. Nếu một bên rút, hai bên còn lại không cân, chắc chắn sẽ có biến.

Dẫu sao đó cũng chỉ là những nhận định vui mồm và hơi có vẻ quan trọng hoá của đám học sinh. Bạn có thể không quan tâm cũng không vấn đề gì. Chỉ có điều bạn hãy nhớ, giờ đây, Minh Ngọc là một ngôi sao đang được chú ý.

Bởi còn đó là mối thù của đám Phượng Ớt. Chắc chắn cô ta sẽ không để vụ này chìm nghỉm vì nó liên quan đến lợi ích, danh tiếng của cô ta trong trường. Tất cả mọi người đều đang ngầm chờ đợi một màn biểu diễn nữa đến từ Minh Ngọc trước các nhân vật máu mặt hơn.

- Minh Ngọc? - Huyền Phương nghiêng cái đầu nhỏ nhắn của mình về một bên khi nghe đến cái tên lạ này. Cô thường làm điều này mỗi khi muốn thể hiện mình đang cố gắng nhớ lại - Lần đầu tiên nghe thấy.

- Ừ, cái đứa đánh võ đẹp như phim hành động ấy đang nổi lắm.

- Không biết. - Huyền Phương nhún vai.

- Trời, giờ này còn nói câu đó. Minh Ngọc đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, giờ cậu với Lâm cũng không thể bằng nó đâu - Cô bạn ngồi cạnh nhiệt tình đưa thông tin - Nghe đâu bả học Karate từ nhỏ nên hạ được đám Phượng Ớt dễ dàng. Cậu phải xem màn đánh nhau hôm ấy, mãn nhãn vô cùng.

- Thật á? Ghê nhỉ? - Huyền Phương che miệng, làm bộ kinh ngạc, nhưng trong lòng đầy khó chịu. Cô không mấy hài lòng khi biết bản thân không phải là cái tên được mọi người chú ý nhất. Huyền Phương cố làm vẻ ngây thơ, gợi chuyện. - Phượng Ớt cũng ghê lắm mà. Tớ có cảm giác nó chỉ cần hẩy mông một cái là tớ bay đi rồi ấy Cẩm.

Cẩm giơ ngón cái, tán thành:

- Phượng Ớt từng là tường thành của đám đầu gấu trong trường. Nhưng giờ có vẻ thể chế sắp thay đổi rồi.

Huyền Phương cười nhạt trước kiểu nói chuyện nhuốm đầy chính trị của Cẩm. Con bé này chuyên Sử, nói cái gì cũng liên quan đến thể chế đất nước, nền cai trị này nọ. Trông Cẩm cũng như một nhà Sử học với khuôn mặt già trước tuổi, cặp kính tròn lỗi thời, áo đồng phục lúc nào cũng được sơ vin nghiêm chỉnh, tóc dài rẽ ngôi trong khí tất cả mọi đứa con gái đều để mái. Huyền Phương chơi với mấy đứa này với mục đích duy nhất là tạo dựng hình ảnh. Một Hotgirl học giỏi có vòng bạn bè đa dạng. Dù là hư hay ngoan đều đáng để kết thân. Mà cô cũng hiểu rằng, những đứa này nếu được cô thể hiện sự nhiệt tình, chân thành, chúng sẽ cho cô nhiều thứ hơn cô tưởng. Có lẽ không ai biết tại sao cô không phải kiểu chăm học nhưng điểm vẫn cao, và là học sinh giỏi thuộc TOP đầu của trường.

- Minh Ngọc đó có xinh không? - Huyền Phương hỏi.

- Cũng xinh, nhưng kiểu láo láo ấy. Cao với gầy nữa.

- Tính ra con trai thích con gái hiền dịu cơ.

- Ý cậu nói là Lâm ấy hả? - Cẩm nói như đoán được ý tứ của Huyền Phương.

Huyền Phương đỏ mặt, đằng hắng giọng:

- Đâu có... Tớ...

- Ôi tớ nghĩ cậu nên để mắt đến Minh Ngọc đấy. Lâm tuy thích cậu thật nhưng đến Hoàng Đế còn cả trăm ngàn cung tần mỹ nữ cơ mà.

Cả trường này đều cho rằng Lâm thích Huyền Phương. Do lúc nào cô ta cũng kè kè bên cạnh cậu. Thêm chuyện gặp ai cô cũng kể về Lâm theo một ẩn ý, cả hai người đang trong một mối quan hệ mập mờ mà trong đó, Lâm là người theo đuổi cô.

- Khiếp, nói gì mà ghê thế. Lâm là Lâm chứ có phải là Hoàng Đế đâu.

- Ở trường này cậu ta cũng có thể coi là Hoàng Đế. Mà cậu không biết gì à Phương?

Huyền Phương nhướn mày, hỏi:

- Biết gì cơ?

- Lâm từng giúp Minh Ngọc thoát bọn Phượng Ớt một lần đấy.

Huyền Phương thấy óc mình nhanh nhạy hơn cả, cô không có hứng để tâm đến người khác, nhưng nếu người khác đó lại để tâm đến Lâm của cô thì lại rất đáng để chú ý.

- Lúc nào?

- Thảo Ngọc trong nhóm Phượng Ớt kể là nếu không có Lâm thì có vẻ sự vụ đã không kéo dài như thế này. Hôm ấy chúng nó đang định dạy Minh Ngọc một bài học ở dưới "William Cường" thì Lâm xuất hiện như một anh hùng. Cậu ta gây áp lực làm đám Phượng Ớt không dám ra tay hành động.

Huyền Phương tự thấy mình là người sát sao, cô luôn ở bên cạnh Lâm và tự tin là người hiểu Lâm nhất trong trường này. Vậy mà sao cô lại không biết Minh Ngọc đã từng xuất hiện trước mắt Lâm, lại còn được cậu ra tay giúp đỡ? Trong khi trước giờ Lâm không phải kiểu người bao đồng. Cậu ta mang khuôn mặt của một thư sinh, nhưng tâm hồn của một kẻ máu lạnh.

- Có vẻ như cậu không biết nhỉ? - Cẩm ái ngại hỏi.

Huyền Phương cười gượng, cố nói lớn:

- Sao lại không biết, tại Lâm không nói cô ấy là Minh Ngọc nên tớ không biết. Giờ thì tớ nhớ ra rồi.

- Thật ấy hả?

- Ừ. Lâm còn bảo là chỉ giúp vì không muốn thấy cảnh đánh nhau ồn ào thôi.

Cẩm ừ hứ, nhưng trong mắt vẫn đầy nghi hoặc.

Huyền Phương gõ những ngón tay lên mặt bàn, đây là phản ứng mỗi khi cô thấy căng thẳng. Trong đầu cô giờ đặc đầy cái tên Minh Ngọc và sự đố kỵ. Có lẽ cô phải tìm hiểu về cô ta. Biết đâu phải lập một kế hoạch để loại cô ta ra khỏi sự chú ý của Lâm.

Lần đầu tiên Huyền Phương cảm thấy rõ hiểm nguy rình rập, nhưng nó làm cô thấy hứng thú hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com