CHƯƠNG 12 - AI CẦN TRẢ ƠN?
Giờ học Quân Sự, thầy giáo đem một loạt súng đã han gỉ xếp thành hàng trên sàn nhà. Đám học sinh hào hứng ngó nghiêng, phán đoán xem đó là loại súng gì. Cô cậu chưa bao giờ được nhìn thấy vũ khí thật ở khoảng cách gần như thế này, trong đầu ai cũng tò mò không biết nó còn sử dụng được nữa không.
Thầy Quân Sự đứng hiên ngang giữa hai hàng súng, phổ biến bài học:
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách tháo lắp súng, một kỹ thuật cơ bản cần thiết trong chiến đấu. Và đây sẽ lại nội dung bài thi của chúng ta...
Trong lúc giọng thầy vang khắp nhà thi đấu, thì Minh Ngọc và Quý đang nói chuyện rôm rả bên dưới:
- Tao có một tin sốt dẻo, mày trả tao bao nhiêu? - Quý đã bắt đầu dùng cách xưng hô "thân mật" với Minh Ngọc sau khi cô vào học được gần một tháng.
Minh Ngọc bỏ qua chuyện cậu ta kém tuổi hơn mà dám xưng tao - mày, phẩy tay:
- Mày trả tao một trăm ngàn để tao nghe mày kể.
Thằng Quý bật cười:
- Con bé này đáo để thế nhỉ. Đúng gái Hà Nội.
- Bộ mày có thù với gái Hà Nội hay gì mà nói mãi thế?
- Không, tao ngưỡng mộ chết đi được.
- Thế chuyện là gì?
- Hai anh chị kia, lên đây thực hành cho tôi. - Thầy Quân Sự quát lớn. Ông đã nhìn ra được có tiếng nói từ cuối hàng vì đây là nhà thể chất. Diện tích không quá lớn, trần cao nên chỉ cần một tiếng nói cũng vang dội đủ để người đứng xa nghe thấy.
Cả lớp quay lại theo hướng mắt của thầy Quân Sự, thấy Quý và Minh Ngọc cúi đầu, từ từ bước lên.
Viễn thở dài, chán nản khi biết người bị gọi là Minh Ngọc. Kể từ sau khi được cậu giúp, Minh Ngọc trở nên nổi tiếng và kết thân được với nhiều người hơn. Cậu đã hy vọng cô ta sẽ ngoan ngoãn nhưng không, điều cậu làm chỉ giúp cô như cá gặp nước, được thoả sức vẫy vùng với tài năng làm loạn của mình. Trong lớp, cô lúc nào cũng bị nhắc nhở và thường "ăn" điểm kém vì không chịu học bài. Ngoài chuyện cô ta chưa một lần lấn qua vạch trắng đã được chia trước đó, thì lúc nào cô cũng lỗ mãng quá giới hạn với cậu. Viễn luôn cảm thấy Minh Ngọc đang lợi dụng mình qua việc nhờ cậu cho chép bài tập, nhắc bài, hay thậm chí là giải hộ khi cả hai khác đề.
Viễn thừa nhận mình đã mủi lòng vì trước đó cô từng nói không muốn bị đuổi học và thấy được ở Minh Ngọc sự chân thật. Còn lại thì sao? Cậu không biết nữa!
Cậu không muốn đưa ra một kết luận làm chính bản thân hối hận vì đã giúp cô.
Hay đó là kế sách để thoát tội của Minh Ngọc nhỉ? Viễn nghĩ, lòng khó chịu khôn cùng. Phải, lần đầu tiên cậu thấy khó chịu với một người bạn trong suốt gần mười hai năm đi học đến mức hai bàn tay nắm chặt lại.
- Cô này tên gì? - Thầy dạy Quân Sự hỏi.
- Dạ Ngọc ạ?
- Cái gì Ngọc?
- Lý Minh Ngọc ạ.
- Cậu Quý...
- Ơ thầy không hỏi tên huý của em ạ?
Cả lớp bụm miệng cười vì câu hỏi tạo trò của Quý. Nhưng ngay sau đó, cậu bị thầy đá vào mông một cái rất mạnh, kèm theo một tiếng quát thấu trời xanh:
- Ra ngoài chạy mười vòng rồi vào đây nói năm trăm lần tên huý của cậu cho tôi.
- Ơ thầy... - Quý nhìn vẻ trăng trối.
Thầy trợn mắt:
- Có cần tôi cho anh thi lại môn này không?
- Dạ không ạ, em sẽ chạy hết sức mình. - Quý ngoan ngoãn khoanh tay, gập người hô vang thể hiện lòng quyết tâm trước hình phạt. Nói đi nói lại, Quý cũng là một học sinh gây nhức đầu cho các thầy cô, nhưng cậu ta khác đám cá biệt khác ở chỗ luôn biết cách dừng lại mọi cơn nóng nảy của đối phương. Nên những trò đùa nghịch của cậu ta không làm cậu ta rơi vào vòng nguy hiểm.
Khi Quý vừa đem một tinh thần quyết chiến quyết thắng ra khỏi nhà thể chất để chạy mười vòng trong tiết trời giá lạnh, thì thầy giao dạy Quân Sự bắt đầu quay sang nhìn Minh Ngọc với một đôi mắt đã có sự tính toán. Thầy hất mặt về phía hàng súng, nói gọn:
- Tháo ra như cách tôi vừa phổ biến.
Minh Ngọc biết mình không làm được, nhưng vẫn im lặng tiến đến nhấc một khẩu súng lên, một cách lúng túng. Cô lấm lét nhìn thầy, rồi lại nhìn xuống đám bạn để tìm sự cầu cứu. Cô không hề biết thầy giáo chưa phổ biến điều gì, nhưng do cô mải nói chuyện với Quý nên tưởng bản thân đã thực sự bỏ lỡ bài giảng.
Trong lúc đó, Hùng huých vai Viễn:
- Bạn mày kìa!
Viễn nhắm mắt lại vì quá xấu hổ, trông cô lúc này ngu ngốc hết chỗ nói. Cậu không thích hay nói chính xác hơn, là không chịu được sự thảm hại của ai hết.
- Sao hả? Đi từ đâu?
Trước lời thúc ép của thầy dạy Quân Sự, Minh Ngọc chỉ biết cúi đầu hối lỗi:
- Dạ em không biết, em xin lỗi thầy!
- Cái miệng nói chuyện cho cả tập thể nghe được mà lúc xin lỗi sao mà lí nhí thế?
- Em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ chú ý lắng nghe thầy ạ.
Thầy giáo Quân Sự hừm nhẹ, cũng không muốn bắt bẻ một cô học trò biết nhận lỗi nữa nên phẩy tay bảo cô về chỗ. Không quên dặn buổi học hôm nay chỉ được chín điểm, một điểm còn lại nằm ở dòng chữ "Minh Ngọc và Quý nói chuyện riêng rất nhiều" trong sổ đầu bài!
Sau giờ học, Viễn và Minh Ngọc phải cất súng về phòng dụng cụ vì hôm nay tới phiên bàn họ trực nhật. Ngoài trời lất phất mưa bay, sân trường vắng lặng vì ẩm ướt và rét mướt. Hai người đi vòng qua bồn cây xà cừ để tới phòng dụng cụ, trên tóc họ vương đầy bụi mưa nhưng không ai buồn che chắn.
Tuổi trẻ là vậy, nó khiến ta sẵn sàng tắm bất cứ cơn mưa nào.
Minh Ngọc chẳng có vẻ gì là lo lắng khi lại lần nữa có tên trong sổ đầu bài, dường như cô đã quá quen với điều này rồi. Còn Viễn thì khác, trông mặt cậu đầy ắp tâm tư mà chính cậu cũng không biết tại sao cậu phải mang nó.
- Cậu nên biết điều! - Viễn nói với Minh Ngọc, giọng bình thản trong một vẻ gượng gạo.
Minh Ngọc nhếch môi cười:
- Biết điều cái gì? Dở hơi à?
- Cậu nói không thể bị đuổi học còn gì!
- Ôi xời, ai mà bị đuổi học vì ngồi sổ đầu bài chứ. Cùng lắm hạ hạnh kiểm thôi. Bố tôi sẽ...
Nói đến đây Minh Ngọc chợt dừng lại, cô thấy chuyện về gia đình mình không đáng để ai biết. Bố cô, ông ta càng không phải người mà cô nên nhắc về. Minh Ngọc đằng hắng giọng, nói nốt câu còn dang dở:
- Nói chung đời ai người ấy sống đi học sinh ngoan, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu nữa đâu.
- Không ảnh hưởng? - Viễn dừng lại khi cách phòng dụng cụ chừng hai bước chân. - Không có tôi cậu nghĩ điểm số của cậu có làm cậu đủ điều kiện thi không?
Minh Ngọc cười to:
- Thôi nào, chỉ là vài bài con con. Cái đó cậu búng tay một cái là được mà.
- Cậu coi tôi là cuốn giải toán; lý; hoá, là cái máy nhắc bài của cậu à?
- Không! Tôi chẳng coi là gì. Tôi tưởng điều đó dễ như cách cậu thở nên tôi nhờ. Nếu cậu khó chịu về điều đó thì thôi.
- Tôi không khó chịu về điều đó!
- Thế cậu khó chịu về điều gì hả?
- Về việc cậu không thành thật.
Minh Ngọc đặt bó súng xuống thật mạnh, chống nạnh nhìn Viễn:
- Nói rõ ra xem nào. Hôm nay cậu sao thế?
- Tôi ít khi giúp đỡ người khác, cậu phải biết điều đó - Viễn cố tìm lời để diễn tả ý muốn của bản thân. Cậu không thể nói thẳng ra là cậu muốn Minh Ngọc học hành tử tế và bớt thói kiêu căng, nổi loạn ấy đi. Điều đó chỉ càng làm cô gặp khó khăn mà thôi.
Minh Ngọc thở hắt:
- Tôi biết. Nhưng rốt cuộc là làm sao hả? Tôi không mấy kiên trì với chuyện đạo lý đâu, nên có gì thì nói thẳng ra đi.
- Đây là lần đầu tiên tôi chịu làm điều gì cho ai đó, chủ động giúp đỡ họ. Và tôi cần họ đáp lại.
- Tôi ấy hả? Cậu muốn tôi đáp lại gì?
- Biết điều hơn đi.
Minh Ngọc cười cô nhìn quanh phòng dụng cụ nhưng không thu lấy được một hình ảnh nào. Cô chỉ đang cố phân tán cơn nóng giận trong mình mà thôi. Tại sao hôm nay tên mọt sách này lại lắm lời như vậy? Cậu ta nên nhớ nếu không có cô, thì cậu đã chẳng học yên với đám Phượng Ớt. Tất cả những gì mà Viễn nhắc về việc lần đầu tiên đưa tay giúp đỡ cô, đó chẳng phải là một hành động trả ơn hay sao? Người phải trả ơn là cậu ta chứ không phải là cô.
Cuối cùng, Minh Ngọc chỉ nén lại tất cả, bước đến vỗ vai Viễn nói với giọng nghiêm túc:
- Vậy thì đừng giúp đỡ tôi cái gì nữa. Tôi không phải người thích cân bằng tỉ số như cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com