Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Hãy vui vì có tôi


Một mẩu giấy đáp trúng vở của Viễn, cậu dừng lại việc ghi chép, ngẩng đầu nhìn. Thấy Quý ngồi ở bàn thứ hai dãy giữa nháy mắt ra hiệu hãy chuyển thư đến Minh Ngọc, Viễn khó chịu đẩy mẩu giấy đến gần vạch trắng.

Minh Ngọc không nói gì, nhặt lấy rồi mở ra xem.

Rõ ràng là giữa hai người vẫn chưa hết chiến tranh lạnh. Mà cũng không thể gọi là chiến tranh lạnh vì trước đó hai người cũng đâu có thân thiết gì.

Minh Ngọc căng mắt đọc thư của Quý. Tuy nhà là giấy có dòng kẻ, nhưng thằng Quý bất chấp điều đó để những con chữ của mình ở mỗi nơi một dòng. Có thể nó cố tình làm vậy để bảo mật thông tin, Minh Ngọc bào chữa cho nét chữ xấu ma chê quỷ hờn này. Phải mất một lúc lâu Minh Ngọc mới đọc được ra bí mật mà Quý cứ úp úp mở mở bấy lâu. Vì thông tin này mà cô và Quý đã bị thầy Quân Sự cho "ngồi" sổ đầu bài.

"Có thể chiều nay chúng nó sẽ đến tìm mày, con Phượng Ớt nói với Ba Duy người yêu nó rồi."

Là người vui tính, quảng giao nên Quý có rất nhiều mối quan hệ trong và ngoài trường. Cậu ta đã nhận lời giúp Minh Ngọc lấy một vài tin mật về Phượng Ớt, thăm dò hoạt động của chúng.

Minh Ngọc không phải tay mơ! Cô đã có kinh nghiệm sống trong vùng đen của giới học đường nên biết đám Phượng Ớt sẽ không thôi cay cú. Chúng cũng chưa tận dụng hết khả năng của mình, nói cách khác, một trong hai bên chưa tan tác cùng cực thì nó còn tìm đường tấn công.

Minh Ngọc vò nát lá thư, tiếng giảng của thầy dạy Hoá càng ngày càng nhỏ dần trong dòng suy nghĩ. Mới về đây chưa lâu nên cô chẳng quen đàn anh đàn chị nào, vả lại cô cũng ít khi gọi người này người kia ra để giải quyết mâu thuẫn. Minh Ngọc muốn giải quyết sòng phằng, song, để sòng phẳng thì cần một bên cúi đầu.

Mà cô thì chưa bao giờ cúi đầu trước ai.

...

Lửa châm vào điếu thuốc, một làn khói mong manh cuộn bay. Huyền Phương thoải mái kẹp điếu thuốc trên hai ngón tay được sơn hồng phớt, chiếu đôi mắt kiêu kì lên đám Phượng Ớt.

- Tao với mày chung phòng thi đấy.

Phượng Ớt cười hề hề:

- Không phải nhắc khéo! Nhờ có mày mà tao thoát nạn mấy lần. Mà sao mày cũng ghét con Ngọc? Nó làm gì mày?

Huyền Phương nhún vai, rít thuốc một cách thành thạo:

- Chả có lý do, nhìn ghét thôi.

- Bậy, do Lâm từng bênh nó ấy gì?

- Còn lý do nào khác nữa - Đứa khác nhanh nhảu nói.

Huyền Phương không nao núng, cô ta nói tỉnh bơ:

- Biết sao còn hỏi? Trong trường này có đứa nào không biết Lâm với tao là một cặp? Dám đến gần cậu ấy thì phải đi qua xác tao.

- Xời, học sinh ngoan cơ đấy - Thảo Ngọc bĩu môi, đẩy vai Huyền Phương trêu chọc - Nhìn mày lúc nói câu vừa này trông ác kinh.

Huyền Phương nhếch môi cười.

Phượng Ớt đứng dậy, phủi quần:

- Ông Duy tí nữa sẽ qua xử. Đi cùng với mấy người nữa nên mày yên tâm hôm nay nó không thoát được đâu.

- Ê sao mày bảo là chiều nay? - Thảo kéo tay Phượng.

- Thằng Quý lớp con Ngọc kiểu gì chả rêu rao đến tai nó, như thế nó sẽ có chuẩn bị - Phượng Ớt nói giọng đầy toan tính.

Huyền Phương đã hút hết điều thuốc, cô lục trong túi đống tiền mà mình đã chuẩn bị rồi đưa cho Phượng Ớt.

- Cầm lấy mua gì mà ăn.

Phượng Ớt đưa tay đón lấy, nói giọng xu nịnh:

- Vâng thưa đại gia của đời em.

Huyền Phương vứt thuốc vào đống rác gần đó, quay người bỏ đi. Cô ghét cay ghét đắng cái hang ổ của mấy đứa cá biệt này. Lúc nào cũng nồng mùi khai thối, ẩm ướt. Y như một lũ chuột cống, suốt ngày chỉ chui rúc làm điều bẩn thỉu. Huyền Phương khinh thường chúng song cô biết, để tồn tại và giữ vững vị trí như hiện tại, cô cần đến chúng làm điều bẩn thỉu kia.

Nhìn theo bóng lưng kiêu kỳ của Huyền Phương, Phượng Ớt nhếch môi cười, phe phẩy đống tiền qua lại:

- Đúng là con nhỏ đáng ghét.

- Nhưng nó còn biết điều hơn con khốn Minh Ngọc.

- Đương nhiên rồi Thảo, tất cả con nhỏ trong trường này đều đáng ghét vì chúng không ưa chúng ta. Còn Minh Ngọc thì là kẻ thù! Kẻ thù rất khác.

...

Đám học sinh từ cổng ùa ra, túm năm tụm ba chỗ hàng nước, hàng xiên bẩn. Vì nằm cạnh đường quốc lộ, nên xe cộ lướt qua càng làm cảnh tan trường trở nên hỗn độn hơn. Viễn đứng ở bến xe bus, mái đầu cúi goằm xuống khiến những đốt sống cổ lộ ra sau gáy. Cậu ta quá gầy, gần như lọt thỏm trong những lớp áo mùa đông. Cái quần vải mà cậu mặc mỏng đến nỗi gió thổi qua làm nó bám chặt lấy da thịt, làm lộ cẳng chân gầy gò.

Viễn đá vu vơ xuống nền đất, bụi mờ xốc lên. Hai tay cậu nắm chặt quai ba lô, trông có vẻ như đang suy nghĩ rất sâu. Một chiếc xe bus đỗ trước mặt, Viễn không buồn ngẩng đầu.

- Lên không Viễn? - Người lơ xe vốn đã quen với cậu học sinh hiền lành, ít nói ngày nào cũng ra về vào giờ này.

Nhưng Viễn không trả lời mà đột ngột quay đầu chạy thẳng vào trường.

- Ơ cái thằng này? Chắc lại quên cái gì rồi. - Lơ xe chép miệng. Ông vỗ vào thân xe, nói lớn - Đi đi anh ơi.

Xe bus chầm chậm rời đi.

Viễn không quên gì cả, mà thậm chí còn nhớ mọi thứ. Bao gồm cả giấc mơ đêm qua. Cậu đồ rằng nó sắp xảy đến khi thoáng thấy Phượng Ớt đang ngồi ở hàng nước cạnh cổng trường với đám giang hồ mà cô ta quen.

Lẽ ra Viễn chẳng cần để tâm, lẽ ra cậu cứ làm theo những gì Minh Ngọc bảo nếu có thấy cô gặp khó khăn. Sự giúp đỡ của cậu sẽ không khiến cô ta khắc ghi hay tỏ thái độ trân trọng, cô ta sẽ coi cậu là công cụ để làm những việc chẳng tốt đẹp gì.

Nhưng tại sao cậu lại thấy khó chịu hơn cả khi nghe và nghĩ về những điều đó? Tại sao cậu lại bị ám ảnh về hai bàn tay đầy máu của chính bản thân và khuôn mặt bình thản không vương nỗi sợ nào của Minh Ngọc?

Lòng Viễn như có lửa, vì cậu biết chắc chắn giấc mơ ấy sẽ xảy ra nếu như cậu không thay đổi chính nó.

Chộp lấy cổ tay của Minh Ngọc ngay khi thấy cô chuẩn bị bước qua cổng với My và Quý, Viễn kéo cô chạy một mạch đến nhà để xe sau trường - nơi có lối đi phụ - mà không để Minh Ngọc kịp phản kháng.

My, Quý nhìn nhau, rồi nhìn theo hai cái dáng chạy bạt mạng với vẻ ngờ vực.

- Làm gì vậy hả? - Minh Ngọc hét lớn rồi cố giằng tay ra. Nhưng không hiểu sao trong lúc này, sức của Viễn lại khoẻ hơn cô rất nhiều.

- Bọn Phượng Ớt và đám giang hồ đang đợi cậu ở cổng trường, đi lối phụ đi.

Minh Ngọc hiểu ra, cô thấy bất ngờ vì rõ ràng Quý nói chúng sẽ hành động vào buổi chiều. Không, có lẽ cô bất ngờ vì phản ứng của Viễn khi biết đám Phượng Ớt sẽ trả thù mình. Cô tưởng cậu ta không muốn dính dáng gì đến cô nữa?!

- Sao cậu biết? - Minh Ngọc hỏi.

- Tôi nhìn thấy. Đừng ra đó.

- Vậy sao phải giúp tôi.

- Đừng hỏi nhiều, trốn cho xong đi.

Hai người vội vàng luồn qua lối phụ ngay trước khi nó bị đóng lại. Minh Ngọc để ý Viễn vẫn đang nắm chặt cổ tay cô. Cậu ta lo lắng cho cô đến mức đó ư? Ngay cả khi cô đối xử với cậu chỉ hơn kẻ thù một vạch kẻ trắng phân minh, rõ ràng?

- Mày đây rồi con khốn! Định chui qua lỗ như chó trốn chủ nữa hay sao hả?

Viễn và Minh Ngọc dừng khựng lại, trước mặt họ là đám Phượng Ớt cùng năm thằng con trai xăm trổ kín tay. Chúng ngồi trên mấy chiếc xe số được độ kỹ càng cho việc bão đêm, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép vẻ biếng nhác. Đứa nào đứa nấy đều ăn mặc rất kỳ khôi với áo da tán đinh ốc lỉa chỉa, quần bò rách, giày cao cổ.

Minh Ngọc biết không thể chạy được, cô đứng thẳng người đầy hiên ngang như đã sẵn sàng cho trận chiến.

- Đừng! - Viễn thì thầm.

Minh Ngọc nhíu mày vì thấy Viễn đang xiết cổ tay mình mạnh hơn.

- Bỏ ra Viễn! - Minh Ngọc nói, đồng thời gạt nhẹ bàn tay của Viễn ra. - Về trước đi.

- Không! - Viễn chưa từng đưa ra một quyết định nghiêm túc nào. Ngay cả khi cậu không muốn sống theo những lề lối mà mẹ đặt ra thì cậu vẫn im lặng chịu đựng. Vậy mà giờ đây, cậu lại dõng dạc từ chối cơ hội trốn khỏi vòng nguy hiểm.

Viễn biết, chỉ có cậu mới thay đổi được giấc mơ. Chỉ mình cậu biết, mọi chuyện sắp tới sẽ diễn ra như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com