Chương 17 - Đừng động đến cô ấy
Có những giấc mơ mà khi tỉnh dậy, ta sẽ quên ngay lập tức. Giống như ký ức, có vùng ta không bao giờ còn đặt chân lại. Những người, những chuyện, sự vật ở vùng ký ức ấy hoàn toàn bị lãng quên.
Trong lúc nắm tay Minh Ngọc một lần nữa, Viễn cảm tưởng mình đã đặt chân đến một vùng ký ức đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Một cảm giác rất kỳ lạ. Tựa như Deja Vu mà bố đã nhắc đến. Hình như Viễn đã mơ thấy nó ở đâu rồi. Không phải là giấc mơ đêm qua mà là một giấc mơ với hình ảnh đứng cạnh Minh Ngọc này. Ý niệm về cái nắm tay quay đầu bỏ chạy này rõ ràng đã ở trong tiềm thức của cậu rất lâu trước đó rồi. Như thể là cậu cũng từng nắm lấy tay ai và đưa họ bỏ chạy như thế.
- Đứng lại!
Tiếng hét hung tàn của Phượng Ớt tựa như sét rạch ngang trời. Viễn giật mình ngoảnh lại thấy cả đám đang luống cuống trèo lên xe máy đuổi theo.
Trong những bước chạy thục mạng, Minh Ngọc cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ chạy theo Viễn. Nếu là bình thường cô sẽ cả gan đứng lại tả xung hữu đột với chúng. Thật khó hiểu và cũng thật mới lạ. Đây là lần đầu tiên Minh Ngọc chạy trốn!
Trước mặt họ là một bức tường bao quanh nhà gửi xe, nếu trèo qua thì họ sẽ quay trở lại trường. Đó là cách duy nhất để cắt đuôi đám Phượng Ớt.
- Đứng lên lưng tôi, mau! - Minh Ngọc ra lệnh.
Hiểu ý của cô, Viễn làm theo ngay vì chẳng còn thời gian chần chừ. Cậu đạp thật mạnh lên tấm lưng gầy nhưng cứng như sỏi đá của Minh Ngọc, lấy đà bám lấy tường thành và trèo vào nhà gửi xe. Minh Ngọc lùi lại vài bước lấy đà, cô mím môi lao thật nhanh rồi nhảy lên thật cao. Rất may là cô cũng đã bám được vào bờ tường.
- Đưa tay đây - Viễn giơ tay để Ngọc nắm lấy.
Minh Ngọc chộp lấy bàn tay của Viễn, lăn người qua trước khi Phượng Ớt túm được cô.
- Mày chạy nữa đi con khốn, không thoát được tụi này đâu! - Giọng Phượng Ớt gào lên, kèm theo đó là tiếng nẹt bô inh ỏi.
Viễn và Minh Ngọc nhìn nhau, trong tiếng thở gấp. Kỳ lạ là họ không nghe thấy Phượng Ớt nói gì, không nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài bức tường bao quanh nhà gửi xe. Như thể nơi đây là một thế giới khác, nhỏ bé nhưng an toàn. Mọi thứ họ có thể nghe được là tiếng thở của nhau, thứ họ có thể cảm nhận được là hai bàn tay đang nắm chặt.
...
Lâm vứt xe đạp sang lề đường, hằm hằm bước đến cánh cổng đối diện và điên cuồng nhấn chuông. Ngón tay cậu cứng đờ vì phải làm một việc quá nhanh, quá mạnh, nhưng cậu không dừng lại. Chiếc chuông khốn khổ chưa kêu được một tiếng nào tròn trịa đã phải nhảy sang vòng âm mới. Thành thử những âm thanh phát ra chỉ là một tiếng rè nhức óc.
- Ai thế...
Mẹ Huyền Phương bất ngờ khi người đứng ngoài cổng là Lâm, bà bất ngờ vì Lâm không phải là một người ưa hành động lỗ mãng.
Lâm buông tha cho cái chuông cửa, cậu cúi đầu chào mẹ Huyền Phương - người phụ nữ có những đường nét mềm mại y như cô ấy:
- Cháu chào cô Huệ, Phương có nhà không cô?
- À, tìm Phương hả? Nó vừa ra ngoài mua gì đó, cháu vào nhà đợi nó tí.
- Vậy cháu ở ngoài này cũng được ạ.
- Chuyện gấp lắm hả? - Bà Huệ cười ái ngại, nhưng trong lòng thấy tò mò. Bà biết Huyền Phương luôn có ý với cậu chàng này mà chưa được cậu đáp lại.
Lâm thì chẳng muốn giải thích gì, nên cậu ta lạnh lùng đáp:
- Dạ không ạ...
Nhưng cậu thấy mình có vẻ không được lịch sự, lễ phép nên lại lần nữa cúi đầu:
- Cháu xin lỗi cô vì vừa rồi...
Bà Huệ cười xoà:
- Đừng để bụng. Cái chuông này bền hơn cháu tưởng đấy.
Một lúc sau Huyền Phương trở về. Thấy Lâm đứng bên ngoài cổng nhà với dáng vẻ bồn chồn. Hai tay cậu đút sâu vào trong túi quần như thường lệ, nhưng chỉ cô biết đây là hành động mỗi khi cậu bối rối. Dù vậy, cô vẫn thấy vui vì Lâm đã đến. Hẳn là để tìm cô.
- Lâm! - Huyền Phương gọi lớn.
Lâm quay lại, phần nhăn ở giữa hai lông mày giãn ra rồi co lại như cũ. Đôi môi cậu động đậy vì hai hàm răng nghiến chặt. Cậu vẫn không để lộ bàn tay mình, có vẻ như cậu đang kiềm chế.
- Tao cảnh cáo mày! - Lâm chắn lối Huyền Phương trước khi cô kịp mở cổng. Giọng cậu khô cứng, nhưng nó còn nhẹ nhàng chán so với những suy tưởng bùng nổ khi cậu mới biết chuyện. Cậu đã nghĩ mình sẽ nói những câu từ mạt sát hơn.
Huyền Phương thần người, cô nhìn khuôn mặt bừng bừng phẫn nộ của Lâm, bàn tay vẫn đặt trên cài cổng. Không ai biết cô suy nghĩ gì, chỉ thấy nét dịu dàng dần dần trở nên thâm trầm. Lâm nhận ra, Huyền Phương mang những đường nét rất trưởng thành. Như thể cô đã đọc vị được hết những người cùng trang lứa, để rồi nhàm chán, để rồi chọn cách lớn trước.
- Cậu cảnh báo tớ vì điều gì hả Lâm? - Huyền Phương nghiêng đầu, bất ngờ nở một nụ cười bí hiểm.
Lâm thấy rờn rợn, nhưng cậu gạt mọi cảm xúc nhất thời sang một bên, nói:
- Chuyện của đám Phượng Ớt và Minh Ngọc đừng có nhúng tay vào.
- Ra là chuyện này. Họ vốn có thù hằn với nhau, liên quan gì đến tớ?
- Cả trường đồn ầm lên mày vì ghen với Minh Ngọc mà gọi Phượng Ớt lên trả thù chung. Có người đã thấy và làm chứng.
- Ai?
- Chuyện đó quan trọng à? Tao đã im lặng khi mày phao tin đồn tao với mày là một cặp, mày lại coi chuyện đó là thật hả Huyền Phương?
Huyền Phương dành vài giây để quan sát toàn bộ khuôn mặt của Lâm, một vẻ bồn chồn và giận dữ. Chúng ở cùng trên một khuôn mặt điển trai này. Rồi cô mỉm cười, đưa tay ra chạm nhẹ lên chân mày của Lâm làm cậu giật mình lùi lại, những ngón tay của cô bơ vơ giữa khoảng không.
- Cậu đã thay đổi rồi Lâm - Huyền Phương nói. - Một sự thay đổi quá nhanh cậu biết không? Tớ đã bên cậu lâu đến như vậy, đã thấy hết mọi hỉ; nộ; ái; ố của cậu, nhưng chỉ lần này nó khác biệt. Cậu thích Minh Ngọc à?
Câu hỏi cuối như một cú chốt hạ làm khuôn mặt vốn đã hộn độn cảm xúc của Lâm phải trở nên lúng túng. Cậu gân cổ cãi:
- Thích thú cái gì giờ này?
- Vậy sao cậu lại tức giận với tớ vì Ngọc? Trong khi cậu và nó đâu có mối liên hệ gì với nhau.
- Ai bảo không có?
- Mối liên hệ gì?
- Mẹ tao và mẹ Minh Ngọc là bạn thân.
Thú vị quá! Huyền Phương reo trong lòng. Cô ít khi có cảm giác này, cảm giác như được ban một chút màu sắc khi thế giới xung quanh quá vô sắc. Ít nhất thì cuối cùng ở ngôi trường này, cô cũng tìm ra được một đối thủ xứng tầm.
- Cậu định làm gì tớ nếu như tớ làm hại Minh Ngọc của cậu?
- Mày mà dám hại ai? Tao chỉ mong mày đừng có đi bơm đểu với hội Phượng Ớt.
- Cậu có vẻ coi thường tớ - Huyền Phương vỗ nhẹ vai của Lâm - Trong một cuộc chiến, mưu mới là thứ quyết định cậu có chiến thắng hay không.
- Vậy mày thừa nhận mày đang dùng mưu để hạ bệ người khác?
- Có câu nào tớ nói vậy sao?
- Thôi cái kiểu nói chuyện già đời đó đi. Từ giờ tao sẽ tuyên bố, ai động vào Minh Ngọc thì cũng như động vào tao. Mày là người giỏi tạo tin đồn, hãy phao tin đồn đó đi.
- Cậu định làm gì với đám giang hồ của con Phượng?
- Tao tự có cách.
Huyền Phương chau mày, hơi lo lắng:
- Đừng nói rằng cậu sẽ đánh nhau với chúng nó đấy nhé.
- Không phải việc của mày đâu. Làm ơn cứ yên ổn làm bạn với tao, một người bạn thôi được không Phương? - Lâm nói gần như là cầu xin. Cậu đã luôn chịu đựng cái tính đỏng đảnh của Huyền Phương, luôn nhẫn nhịn để cô muốn làm gì thì làm với bản thân mình. Nhưng cậu không thể chịu đựng được nếu cô làm gì đó với Minh Ngọc.
Kể từ sau buổi tối hôm đó, Lâm đã nhớ ra giữa mình và Minh Ngọc có một hồi ức không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com