Chương 20 - Vẻ đẹp của sóng biển
Tiếng nổ tanh tách từ cây vợt muỗi của bố vang lên khắp nhà làm Huyền Phương khó chịu. Cô đóng cửa lại thật mạnh để thể hiện sự bực bội của mình. Vì là con một nên Huyền Phương được cưng chiều hết mức, trước mọi phản ứng của cô dù đó là thái quá hay chừng mực thì mọi người đều chấp nhận.
Chỉ có Lâm là không bao giờ chấp nhận cô nên cô mới thấy thích cậu ư? Huyền Phương không biết. Đó có thể tạm coi là một lý do để cô tiếp tục đi theo những gì trái tim bảo.
Nhưng cậu ấy đã quỳ xuống vì Minh Ngọc.
Huyền Phương đâm bút liên tục vào cục tẩy vô tội, làm cho nó lỗ chỗ mực và trầy ra nhưng vụn tẩy. Cô có thể lên một kế hoạch mới, nhưng chẳng còn chút động lực nào nữa cả. Kể từ khi nhìn thấy Lâm dễ dàng quỳ xuống trước mắt bọn Phượng Ớt thì Huyền Phương đã biết mình đã thua.
Cậu ấy đã quỳ xuống vì Minh Ngọc.
Tim cô như cục tẩy này, bị ghim đầy dấu mực, lỗ chỗ vết thương nhưng không thể làm gì được. Bất lực, buồn bã.
- Lâm đến tìm con đấy! - Bà Huệ ngó đầu vào thống báo.
- Ai ạ? - Huyền Phương tưởng mình nghe nhầm.
- Lâm ấy. Nó bảo có chuyện muốn nói với con.
Ném cục tẩy và cái bút ra khỏi tay, việc thứ hai là cần cặp cái mớ tóc đang rối vì buồn bã này lên. Huyền Phương nghĩ mình đã ổn khi liếc nhìn trong gương thật nhanh, cô chạy vội xuống nhà. Bà Huệ nhìn theo con gái, có ý nhắc nó cẩn thận những bậc cầu thang song có lẽ nó sẽ chẳng nghe thấy gì nữa. Bà thấy vui, một niềm vui được lan truyền từ phía con gái. Nó ít khi tỏ rõ sự vui mừng đến vậy nên bà đã yên lặng đến nó chạy theo ý nó muốn dù nó có lộn nhào.
Lâm đứng chùng một chân, hai cánh tay dài và khoẻ giữ lấy xe đạp. Có vẻ như cậu ấy có thể cao lớn hơn hiện tại nữa, Huyền Phương có thể nhìn ra một người đàn ông nam tính trong tương lai ở những đường nét hiện tại của cậu.
Cô mỉm cười, ấn nhẹ tay vào cái cặp tóc cho nó chặt hơn. Vạt váy bằng dạ mềm của cô đang mơn man đầu gối theo từng bước đi. Ra khỏi nhà, cái lạnh của mùa đông ngập đầy khoang phổi nhưng cô không thấy lạnh.
Cậu ấy giống như tia nắng của mình.
- Tìm tớ có chuyện gì thế?
- Xin lỗi!
- Hả?
- Thì đến để xin lỗi vì hôm nọ làm mày buồn.
Huyền Phương cố đoán ra ý tứ của Lâm trong lời xin lỗi này, liệu có khi nào cậu ấy thích mình nên mới thấy có lỗi hay không? Đám con trai ở tuổi này đâu dễ dàng nhận ra những điều nhỏ nhặt mà có khi đến mười năm sau, chúng nó cũng khó nhận ra đến vậy. Trừ khi họ có tình cảm với một ai đó.
Nhưng cậu ấy đã quỳ xuống vì Minh Ngọc.
Lại lần nữa, Huyền Phương nhắc mình.
- Cậu có bao giờ xin lỗi tớ đâu? Cậu làm tớ sợ đấy Lâm.
- Thôi mà, bây giờ tao bắt đầu nghĩ lại rồi, tao không muốn mất một người bạn như mày.
Một người bạn như mày, vậy là cậu ấy chỉ coi cô là bạn thật sao?
- Cậu thích Minh Ngọc. - Huyền Phương nói đầy chắc chắn.
- Mày nghĩ sao cũng được, tao lười giải thích lắm rồi.
- Cậu không có lý để phản bác tớ. Nhưng dù sao, tớ vui vì cậu đã xin lỗi và nói không muốn mất một người bạn như tớ.
Lâm nở một nụ cười ấm áp, cậu chìa ta một bịch kẹo rồi bảo:
- Vào nhà đi kẻo lạnh. Sau này tao sẽ đối xử tốt với mày.
Huyền Phương đón lấy bịch kẹo, cô không thích ăn mấy thứ này nhưng không sao. Đây là thành ý của cậu ấy.
- Cậu lạ quá, bình thường cậu không thế này.
- Lạ là thế nào? Bình thường tao sẽ thế nào?
- Thì... - Huyền Phương cố kéo dài giọng mình ra. - Vô cùng lạnh lùng và lúc nào cũng coi tớ như là điều phiền phức nhất trên đời.
- Đúng là đôi lúc tao thấy mày phiền, nhưng tao không ghét mày. Nếu tao ghét thì đã chẳng cho mày ngồi sau, để mày muốn nói gì với mọi người về tao cũng được.
Huyền Phương khẽ cười, mân mê bịch kẹo trong tay. Lâm nói tiếp:
- Minh Ngọc làm tao thay đổi. Nó giúp tao hiểu được tao đã may mắn như thế nào.
- Sao lại may mắn? - Huyền Phương chớp khẽ hàng mi.
- Thì, tao có mọi thứ. Kể cả mày! Cho nên tao không muốn lãng phí điều gì cả.
Tao có mọi thứ, kể cả mày!
Huyền Phương không nói gì, nhưng lòng cô như có sóng vỗ. Dù cho không hiểu rõ mọi ý của Lâm, rằng tại sao cậu ấy lại may mắn hơn Minh Ngọc nhưng cô vẫn ghi nhận sự chân thành hiếm hoi mà cậu để lộ ra với cô. Cậu ấy coi cô là người không thể đánh mất, chỉ vậy thôi cũng khiến nỗi buồn trong cô tan đi một nửa.
...
Lâm biết mẹ mình không đề phòng mình chút nào cả. Cậu có thể sao chép toàn bộ danh bạ trong điện thoại của bà, tra từng cuộc gọi của bà một cách dễ dàng. Nhiều khi, Lâm tiện hỏi vài câu về mẹ của Minh Ngọc bà liền đáp rất nhiệt tình.
Hình như những người mẹ sẽ không đề phòng con của họ.
- Vậy là mẹ cậu đã xoá hết tin nhắn ấy hả? - Minh Ngọc hỏi.
- Ừm hứm.
- Tại sao lại xoá nhỉ?
Lâm nằm ra nền đất, chiếc áo phao to sụ giúp cậu bớt lạnh lẽo hơn. Tiếng sóng trước mặt mới lãng mạn làm sao. Cậu đã nghĩ rằng nếu mình là một nhân vật trong truyện tiên hiệp, thì nhất định phải chọn nơi giao đấu là biển. Lúc thi triển võ công hay lúc thua trận đều đẹp như nhau. Rơi xuống biển đỡ hèn hạ hơn là lăn lông lốc trên mặt đất.
- Có nghe tôi hỏi không hả? - Minh Ngọc thấy khuôn mặt mơ màng của Lâm, có vẻ như cậu ta chẳng quan tâm gì đến lời cô hỏi.
- Nghe thấy, nhưng từ từ để tận hưởng nốt đã.
- Tận hưởng cái gì?
- Sóng biển.
Minh Ngọc bật ra một tiếng cười. So với Viễn, Lâm là một dạng người khác hoàn toàn. Cậu ta đa dạng hơn rất nhiều. Lúc thì giống một tay đầu gấu, lúc giống một tên học sinh giỏi ngoan ngoãn, lúc thì lại giống như một thi nhân.
Hai người yên lặng một lúc thật lâu, biển trước mặt mang một màu xám đục với những con sóng rì rào. Minh Ngọc nhìn sâu vào chúng, linh hồn cô bị cuốn đi thật xa, thật xa...
"Năm sau mày có về lại không? Đi bắt ốc vôi biển với tao." Cậu bé hỏi.
"Tao không biết, ở đây có anh nên chắc mẹ tao sẽ buồn mà không về đâu." Cô bé buồn bã trả lời.
"Liên quan gì chứ?! Phải về đấy nhé. Mùa hè sóng biển nghe thích lắm."
"Thích thế nào?"
"Mày phải nghe cơ, tao nói mày không biết được."
"Ừ."
"Hứa đi, hứa là sẽ về lại đi."
"Thì hứa."
Minh Ngọc quay sang nhìn Lâm, đôi mắt vốn lạnh lùng của cô giờ như biến thành mặt biển đầy sóng.
- Là cậu à? - Minh Ngọc vẫn không tin được trước những gì mình vừa nhớ lại.
- Sao thế?
- Sóng biển, chỉ có cậu mới thích sóng biển đến vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com