Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Giã biệt

Khác với tưởng tượng của Viễn, mẹ cậu lúc này rất bình tĩnh. Khuôn mặt bình thản với một đôi mắt vương nét buồn, dáng ngồi thẳng, hai bàn tay đặt lên đùi. Điều này khiến cậu thấy thương mẹ hơn. Bà đã từng vì cậu bỏ thừa bữa sáng mà bực bội, buồn phiền, nhưng khi bị người đàn ông của đời mình bỏ thừa, bà lại tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng.

Viễn còn quá trẻ, phải, cậu ấy còn quá trẻ để hiểu được lòng của mẹ. Cậu không biết trong mẹ là một cơn giông khủng khiếp đến thế nào, nhưng trước mặt con cái bà không thể hiện ra. Bà là một người luôn quan trọng con cái hơn bản thân, bà không thể để những đứa con bị ảnh hưởng tâm lý từ sai lầm của bố mẹ. Vậy nên bà đã nghĩ nếu mình lạnh lùng và vô tâm, hẳn là con cái sẽ đỡ xót xa cho mình, đỡ đau đớn hơn khi gia đình đang trên bờ vực của sự tan vỡ.

Bà Thuỳ nhìn thẳng vào người chồng của mình, người đàn ông lúc nào cũng khiến bà tự hào với bạn bè, họ hàng. Bà đã hạnh diện biết bao với tình yêu của ông dành cho. Bà đã không có vòng tuyến phòng ngự nào trước ông...

- Anh xin lỗi ba mẹ con! - Ông Quang nói.

Quyên khóc nức nở, con bé là người dễ dàng bộc lộ nhất trong gia đình. Nó giậm chân, vùng vằng và gào lên ấm ức:

- Con ghét bố, con ghét bố nhất trên đời này!

- Quyên! - Bà Thuỳ nghiêm giọng. - Không được hỗn với bố.

Rồi bà lại chuyển hướng về chồng mình, tất cả những gì bà suy nghĩ trong lúc này là làm sao ông có thể che giấu giỏi đến vậy. Trái tim mà ông trao cho bà, những điều tốt đẹp ông dành cho đều giả dối hết hay sao? Bà không tin có những điều giả dối lại chân thật tới mức ấy.

- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? - Là người được dạy dỗ bài bản nên dù lòng ngổn ngang nỗi đau, bà vẫn cho thấy một con người bình tĩnh, văn minh. - Bên cạnh anh là hai đứa con học giỏi, ngoan ngoãn. Trước mặt anh là một người vợ đã cùng anh đi chung đường hai mươi năm, cùng anh vượt qua những giai đoạn khó khăn, luôn ủng hộ và yêu thương anh. Tất cả những gì anh nói anh sẽ từ bỏ vĩ đại hơn anh tưởng đấy, anh đã thật sự suy nghĩ chưa?

Ông Quang thở dài, khuôn mặt mệt mỏi sau hai đêm không ngủ. Khi ông quyết định nói tất cả với vợ, ông đã nghĩ việc từ bỏ gia đình này là sự trừng phạt mà ông đáng phải nhận, chứ không phải ông đang tâm bỏ đi những điều vĩ đại mà họ nói. Ông biết ông sẽ tiếc nuối, ông biết ông sẽ đau khổ nhưng đây là quả báo mà đáng ra ông phải nhận từ lâu rồi.

- Anh xin lỗi! - Sau hơn hai mươi năm trời, điều mà ông có thể nói với người phụ nữ khác cũng yêu ông hết mực vẫn chỉ có vậy.

- Điều đó quan trọng ư? - Bà Thuỳ cười nhạt.

- Bố! - Viễn quyết định lên tiếng, cậu ít khi xen vào chuyện của người lớn nhưng cậu thấy mình không thể để mọi chuyện cứ tan tành thế này.. - Tại sao bố phải về bên người đó? Bố không thấy điều này là hoang đường à? Thường ngày bố không phải người như thế.

- Bố là thế đấy Viễn. - Ông Quang nói. - Bố đã phụ người đó, con không biết chứ cô ấy từng cứu mạng bố.

- Con không quan tâm! - Viễn lạnh lùng đáp - Đó là ơn, không phải tình yêu.

- Con thì hiểu cái quái gì hả? - Ông Quang bực bội khi bị con dạy về chữ "yêu".

Viễn cúi đầu xuống, cậu không dám nói lý với bố nữa.

- Rốt cuộc anh muốn sống thế nào? Anh đã phụ lòng một người, bây giờ anh lại định phụ một người khác nữa. Người ta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, vậy mà anh phạm một lỗi tận hai lần. Hậu quả lần sau còn lớn hơn hậu quả lần đầu. - Bà Thuỳ hỏi.

Ông Quang cúi đầu, không dám nhìn vợ. Lời vợ nói là đúng, ông vẫn luôn cho rằng bà là kiểu đàn bà chỉ biết cằn nhằn mấy điều vụn vặt, mỗi khi bà nói gì đó ông lại tự đánh lạc hướng bản thân dễ dàng bằng mấy chuyện ở viện, mấy hình ảnh trong cuộc họp giao ban này nọ. Vậy mà giờ đây ông lại không làm được. Từng lời của bà như một mũi dao găm ông lên bức tường của sự phán xét.

- Anh nghĩ là anh không còn xứng với em nữa nếu em biết chuyện.

- Xứng hay không thì anh cũng không có tư cách để tự mình quyết định.

- Thuỳ.

- Em không níu kéo anh vì em yêu anh tha thiết, mà em yêu con em tha thiết. Em không muốn chúng có bất cứ một tổn thương nào. Em thà để chúng khó chịu với em, để chúng tôn trọng anh chỉ vì anh ít động đến chúng còn hơn. Với tất cả những gì em đã hy sinh thì anh không có quyền ly hôn với em.

- Nhưng, anh đã ngoại tình. Nếu như anh vẫn ở lại và vẫn nhớ đến cô ấy thì sao? Ngay cả anh cũng không tin tưởng vào chính bản thân mình. Anh sẽ làm em đau khổ.

- Ta sẽ cùng nhau đau khổ! - Bà Thuỳ kiên định nói. - Chỉ cần anh không gặp cô ta nữa, chỉ cần cắt đứt với toàn bộ quá khứ uỷ mị đó của anh.

Hoá ra bản án tàn khốc nhất không phải mất đi toàn bộ những điều đẹp đẽ này, mà bị những điều đẹp đẽ này từng ngày soi vào lỗi lầm vĩnh cửu. Ông biết rằng nếu ông ở lại, thì tội lỗi sẽ khiến ông mất ngủ, khiến ông quỵ luỵ, khiến ông nghĩ mình là kẻ khốn nạn nhiều hơn.

- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. - Bà Thuỳ nói với vẻ tuyệt vọng - Không ai được quyền làm tổn thương em mà được em tha thứ. Vậy nên anh hãy dằn vặt suốt đời đi Quang.

Cùng một biến cố, cùng một hoàn cảnh, nhưng mỗi người lại có một cách thể hiện khác nhau. Bà Thuỳ không phải kẻ tàn nhẫn, càng không phải người nhu nhược. Bà chỉ là một kẻ lý trí hơn tất cả những kẻ ngu ngốc đang cố làm tổn thương bà. Dù bị thương, bà cũng khiến những kẻ đó bị thương giống như bà. Tất cả cùng nhau đau, cùng nhau chết đi cũng được, nhưng không được chịu đựng một mình.

...

Minh Ngọc kéo cao cái khăn len che đi phần mũi để ủ ấm luồng không khí mà mình hít vào. Niêm mạc mũi cô trở nên nhức nhối trước cơn lạnh lúc nửa đêm. Cúi đầu xem giờ trên điện thoại, đã là hơn mười hai giờ rồi, nhưng đây là thời khắc an toàn nhất để... bỏ đi.

Lần thứ hai rời bỏ nơi mà mình nghĩ mà mình sẽ thuộc về cảm giác thất vọng hơn rất nhiều. Bởi cô không biết rốt cuộc mình còn nơi nào để đi trên thế giới này hay không.

Lúc rời khỏi phòng, mẹ vẫn còn ngủ. Cô có thể nghe được tiếng thở đều của bà. Đáng ra bà sẽ không ngủ, nhưng cô đã trộn thuốc ngủ vào cơm của bà! Minh Ngọc biết rằng khi tỉnh dậy bà sẽ tìm cô khắp nơi. Y như bốn năm trước cô chạy khắp khu chợ cóc, siêu thị... những nơi bà hay tới để tìm bà.

Nhưng vô vọng.

Trước khi đi Minh Ngọc gửi lại cuốn nhật ký cho bà, ở trang cuối cùng cô đã viết:

"Nếu như con là hiện tại mẹ không muốn chấp nhận, nếu như con là một thứ bất đắc dĩ nào đó của cuộc đời, nếu như con đáng để vứt bỏ thì xin mẹ đừng đau khổ vì con. Con cảm ơn mẹ nhiều! Khi biết được tất cả mọi chuyện, con không còn giận bố và không còn nghĩ mẹ là người đau khổ nhất thế giới này nữa. Nhưng con vẫn yêu mẹ, đó là điều con chưa vứt bỏ được. Giờ con phải đi thôi, vì con cảm thấy xấu hổ lắm! Con không thể đối diện với những người bạn đã coi con là bạn, quý trọng con, muốn con ở bên lại bị con làm tổn thương. Phải chi con không hành động sốc nổi, bồng bột. Phải chi con không nghĩ mình là đúng. Phải chi con nghe lời bố hơn...

Con mong mẹ hạnh phúc, mong mẹ tiếp tục với những lựa chọn của mình. Dù đó là sai trái thì con cũng không quan tâm nữa đâu.

Mẹ đừng tìm con mẹ nhé, cũng đừng khóc vì thấy tội lỗi.

Tạm biệt mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com