Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Trở lại cuộc sống cũ

Viễn không mất quá nhiều thời gian để hoà nhập, lớp mới cũng chẳng quan tâm cậu là ai nên cậu vẫn sống lầm lì như thế. Hơn cả, từ trước đến giờ Viễn không cố gắng để được đồng điệu với ai. Cuộc sống của cậu dường như lại quay trở về với trước khi Minh Ngọc đến ngồi cạnh. Bao la một cõi!

Hằng ngày gia đình Viễn vẫn dậy ăn sáng thật đúng giờ, nhưng với một không khí ảm đạm hơn. Dù đã cố gắng để quay trở về với trước khi biến cố xảy ra thì tất cả vẫn thay đổi theo một cách nào đó. Mẹ không còn ép uổng ai ăn uống theo ý bà, bố không cần phải tỏ ra mình là một người đàn ông luôn hiền hoà, ấm áp. Trông ông có vẻ rụt rè hơn và buồn bã hơn. Ngay cả Quyên thường ngày nhí nhảnh thì nay cũng trở nên trầm tính, nó lén nhìn tất cả thành viên và tự hiểu được. Viễn thấy thương nó, song cậu không biết cách nào để thể hiện ra.

Khác với Viễn, Lâm không thể quay về với chính mình như trước khi Minh Ngọc bước đến. Cậu vẫn cố tìm cách để liên lạc với cô bằng những cuộc gọi, tin nhắn. Thậm chí cậu đã hỏi cả mẹ vì hy vọng mẹ sẽ biết được chút thông tin nào đó từ bà Trinh. Tất cả đều vô vọng. Cậu bắt đầu trấn an bằng cách ngồi yên một chỗ để đọc truyện, tiểu thuyết kiếm hiệp. Cậu tập trung vào việc học một cách nghiêm túc hơn. Lâm là người hướng ngoại, cậu có thể dễ dàng tìm được những niềm vui ở thế giới xung quanh mình. Nhưng thi thoảng khi đứng dựa người ở bức tường bở vữa loang lổ, cậu vẫn nhớ đến hình ảnh của Minh Ngọc hiên ngang ở đây trước bọn Phượng Ớt. Ánh mắt cứng cỏi của cô, dáng người thanh mảnh của cô, điếu thuốc mà cô kẹp trong tay hiện lên trong ký ức cậu như một điều gì đẹp đẽ xa ngoài tầm với.

Biết là khó khăn nhưng Lâm vẫn phải chấp nhận chuyện mình lại lần nữa bị cô lừa. Cô đã không thực hiện đúng như điều kiện đã đưa ra khi được cậu giúp. Cô đã bỏ đi không lời từ biệt.

Sau lần xa cách này, chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại cô.

...

Tết Nguyên Đán tràn tới, thành phố hân hoan chào đón một năm mới với những ước vọng mới. Đêm Giao Thừa, mọi người quây quần bên nhau để nâng những ly sâm panh vàng trong lấp lánh như muốn chúc nhau một năm mới bùng nổ, sáng lạn.

Pháo hoa nổ rợp trời, nhạc năm mới vang khắp nơi, Lâm đứng bên cửa sổ mở toang để nhắn những hồi tin mà cậu biết là sẽ không bao giờ được đáp đền. Tin đi rồi lại được trả về, cứ như một vòng lặp vô vọng. Cô ấy đã không dùng số này nữa.

Còn Viễn, cậu không làm những điều đó. Song, cậu vẫn nhớ đến cô. Chỉ riêng cậu biết cậu vẫn nhớ đến cô. Để rồi Viễn nhận ra thế giới không có cô thật yên lặng.

- Tự nhiên hai thằng hẹn nhau đi chơi Tết, kì nhở! - Lâm trả tiền và nhận lấy vé xe, họ hẹn nhau ra ngôi đền nổi tiếng linh thiêng nơi họ sống để cầu may.

Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

- Đi một mình còn kì hơn!

- Mày có liên lạc được gì với nó không? - Lâm nhìn Viễn, đây là lần đầu tiên họ nói về Minh Ngọc kể từ khi cô bỏ đi.

- Không, liên lạc làm gì? - Viễn tỏ ra chẳng mấy quan tâm.

Lâm gật gù:

- Ừ ha, chúng mày cũng khó để nói chuyện mà.

Viễn im lặng. Đúng là nếu giờ cậu và Minh Ngọc đối diện thì thật khó để nói chuyện.

- Cho tao hỏi tí được không? - Lâm hỏi.

- Làm ơn đừng có khách sáo thế. - Viễn lừ mắt.

- Thì cái này tế nhị.

- Định hỏi chuyện gia đình tao hay gì?

- Ừ. Bố mày ấy, có định theo... người đó không?

- Không. Nhưng mày hỏi để làm gì?

- Thì nếu như bố mày không theo, biết đâu Minh Ngọc sẽ đi cùng mẹ.

- Thì sao?

- Nó sẽ không một mình.

- ...

Tiếng động cơ rì rì, tiếng người nói chuyện lầm bầm ở bên cạnh không khiến Lâm và Viễn cảm nhận được sự nhộn nhịp của năm mới. Họ không tiếp tục câu chuyện của mình mà khép lại tâm tư của bản thân trong luồng suy nghĩ riêng. Tuổi trẻ đang mở ra thật bao la, nhưng nỗi buồn trước mắt đã khiến những háo hức của họ dịu đi một nửa.

Lâm và Viễn bước thật chậm lên những bậc thang nối dài tưởng chừng bất tận. Mái đền bắt đầu lộ dần ra. Dọc đoạn thang dài miên man là dòng người đan cài vào nhau lên xuống nhịp nhàng.

Nằm cách mực nước biển hơn một trăm mét, phong thuỷ thuận lợi khi tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, trước mặt có Minh Đường, sau lưng có Huyền Vũ, Đền Cửa Ông là một niềm tự hào tâm linh của người dân vùng mỏ. Những người nơi đây đều tin rằng nếu đến vào dịp đầu năm cầu nguyện thì sẽ ứng nghiệm. Lâm và Viễn cũng tin như vậy.

Vươn người để cắm nén hương vào lư đồng khổng lồ đặt trước một tượng hổ, Lâm nhắm mắt cầu khấn. Đây là nơi đâu tiên phải thi lễ khi tới đền. Trong lúc đó, Viễn chỉ nhìn chằm chằm vào mắt hổ dũng mãnh như đối thoại với ngài.

- Mày khấn có đọc tên với địa chỉ không đấy? - Lâm hỏi.

- Không, sao phải đọc?

- Ngu thế, đọc để các cụ còn biết mà phù hộ chứ.

- Cả trăm ngàn con người các cụ lấy đâu ra nhiều phước đức mà phù hộ cho. Mày mê tín thế!

- Ừ, tin thì mới đúng. Mày không tin thì thôi, không đúng nên không cần cầu nguyện đâu.

Nói là vậy, nhưng Viễn biết rằng mình đã hy vọng rất nhiều vào những gì mà cậu khấn nguyện. Cậu cầu mong một điều thật bình dị, một điều mà trước giờ cậu luôn cho rằng nó tầm thường. Bởi cậu biết sau chuyện vừa rồi, người thiệt thòi và tổn thương nhất chính là cô. Những điều tầm thường với cô lại thật lớn lao, vĩ đại.

...

Trả lại chìa khoá cho chủ nhà, bà Trinh nhẹ nhàng kéo chiếc va li ra cổng. Trời sau Tết có mưa nhẹ, nhưng bà không nghĩ là mình cần che chắn. Đôi guốc tầm ba phân của bà gõ xuống mặt đường bê tông những âm thanh đơn độc, rồi chìm vào tiếng bánh va li lăn lè nhè kéo dài.

Chợt nhiên, bà Trinh ngồi thụp xuống rúc mặt vào đầu gối mình khóc. Vai bà run lên, va li nằm ngổn ngang dưới đất. Con ngõ nhỏ là vậy mà bà thấy mình như lênh đênh trên một xứ sở mênh mang.

Người đàn ông đó vẫn phụ mình! Bà nghĩ.

Rồi bà đứng dậy, những câu nói trong tiềm thức thúc vào vết thương lòng của bà cho đau đớn thêm. Tiếp tục những bước đi của mình, đầu óc trống rỗng... Bà Trịnh nghĩ có lẽ bà nên về nhà.

Người mẹ già nhìn thấy con gái lại không tỏ ra quá xúc động, dường như bà đã biết con gái mình tại sao lại trở về. Hẳn là nó lại làm điều gì ngu ngốc nữa. Hẳn là nó lại sống ích kỷ và ngu ngốc cho bản thân.

- Mày về đây làm gì hả Trinh? - Bà ngoại nạt nộ, lao đến đánh liên tiếp lên vai con gái.

- Mẹ ơi, con sai rồi. - Bà Trinh gào lên, cố ôm mẹ - Con đã sai thật rồi mẹ cứu con với!

- Con Ngọc nó bỏ đi rồi, mày đã vừa lòng chưa? Con gái mày mà mày không có chút tình yêu nào hay sai mà mày làm nó khổ sở thế?

- Con... nếu con biết cháu đi đâu thì con sẽ tìm.

- Vậy đi tìm đi, không biết cũng phải tìm. Nó đã về đây để tìm mày mà chẳng cần phải chắc chắn điều gì, sao mày không thể làm thế?

Bà Trinh cúi đầu, những lọn tóc rủ xuống. Nỗi hổ thẹn và chua chát làm cho đầu óc bà mụ mị. Giờ đây, tình yêu và sự thương hại trong bà lẫn lộn hết cả. Nhưng niềm tin, lẽ sống cũng chìm vào bóng đêm của tâm hồn. Bà không biết nên làm gì trước con đường tội lỗi mình đã dùng nửa đời để cố đi.

- Nó lại bỏ mày chứ gì? - Bà ngoại thở hắt, hỏi.

-...

- Tao đã nói rồi, một ngàn năm, một vạn năm nữa nó vẫn sẽ bỏ mày mà mày không nghe tao.

- ...

Bà ngoại đi vào phòng, sau đó trở ra với một tờ giấy ở trên tay. Bà đưa nó cho con gái, nói:

- Nó đến khu công nghiệp ở Bắc Ninh xin việc rồi.

Bà Trinh đón lấy tờ giấy, chăm chú nhìn.

- Mày mất nửa đời để phá nát cuộc đời rồi, hãy dùng nửa đời còn lại để cứu lấy con gái mày đi.

- Mẹ ơi...

- Tao già rồi, tao đã sai khi không cứu mày. Tao không muốn mày như tao nữa.

Bà Trình mếu máo, nước mắt làm nhoè gò má phai xuân sắc. Bà ôm chầm lấy người mẹ già, liên tục nói:

- Con xin lỗi, con thật sự sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com