Chương 28 - Điều đáng tiếc nhất
Tiếng chuyển động của bánh răng kim loại và băng chuyền cuốn vào nhau, văng lên tận trần nhà cao tít. Không gian rộng lớn, đông đặc những con người mặc đồng phục giống nhau, khuôn mặt ai nấy đều mỏi mệt. Có vẻ như họ đã truyền hết mọi hứng khởi, sức sống của bản thân vào đôi tay đang thoăn thoắt làm việc, nên ai ai trông cũng vô cảm, cô đơn. Hằng ngày họ đều đứng ở vị trí được định sẵn, làm một công việc lặp đi lặp lại theo tần suất lớn. Có người chỉ phải bật hoặc tắt một cái máy gì đó, có người thì chỉ cần nhấc sản phẩm từ băng chuyền này qua một băng chuyền khác cách đó chưa đầy một bước chân.
Công việc nhàm chán và khủng khiếp. Chính sự nhàm chán tạo nên sự khủng khiếp.
Minh Ngọc ngửa cổ nhìn những thanh rầm đỡ lấy mái tôn ở trên cao. Tiếng rắc rắc từ đốt sống cổ vang lên làm cô khoan khoái. Dù đã che khẩu trang, nhưng ta có thể thấy điều đó qua đôi mắt híp lại tận hưởng của cô. Trong lúc đó, bàn tay cô vẫn đang vắt những chiếc phéc mơ tuya lên một thanh gỗ nhô ra từ bàn làm việc, rồi thành thục túm chúng lại trong một cuộn giấy gấp.
Vì không biết may và sử dụng máy khâu nên Minh Ngọc được phân vào bộ phận đóng gói với mức lương khoảng hơn năm triệu một tháng. Hầu hết Minh Ngọc đều xin làm thêm giờ vì cô không có thú vui nào khác, không bạn bè, không cả gia đình! Nhờ vào tết Nguyên Đán vừa rồi mà cô đã nhanh chân xin được một vị trí ở đây khi họ muốn tuyển người làm thời vụ. Suốt khoảng thời gian đó, cô đã làm mười bốn tiếng một ngày, không nói chuyện với ai, không tỏ ra mình cần điều gì. Cô như những sản phẩm này, chạy mải miết trong một dây chuyền rồi đóng gói lại gọn gàng. Vô tri vô giác.
Nhờ vào thái độ thờ ơ đó, và khả năng nắm bắt công việc nhanh nên quản lý đã ký cho cô làm lâu dài.
Nơi này có thể giúp cô tạm quên đi thế giới!
- Tan làm rồi đấy Ngọc. - Chị Phương, mặt đầy nám khoảng hơn ba mươi tuổi ngồi bàn bên cởi mũ trùm đầu, nhắc nhở cô.
- Vâng, em về ngay đây.
- Sản lượng tháng này của em chắc khủng nhất bộ phận. Em làm như trâu ấy!
Minh Ngọc cười vì sự so sánh đó. Đúng là cô đã làm như trâu, mà chẳng vì một mục đích nào. Có lẽ loài gia súc đó cũng làm với sự trống rỗng như cô.
Ra khỏi nhà máy, Minh Ngọc đi bộ về khu trọ ở gần đó. Chìm trong dòng người ùa ra cổng, Minh Ngọc có thể nghe thấy vài người con trai khoác vai nhau ngân nga hát, hẹn hò nhau uống rượu. Vài người phụ nữ cười khúc khích khi nói xấu ai đó ở bộ phận mình. Cô nhắm mắt lại, cảm giác như cuộc đời học sinh đã cách xa mình mười năm.
Về đến trước cửa nhà trọ, Minh Ngọc khựng lại khi thấy mẹ đang ngồi cạnh chiếc va li lớn, cằm tựa vào đầu gối và nhìn mông lung xuống mũi giày như thể một đứa trẻ bị lạc. Dù đã nhiều tuổi, nhưng có vẻ mẹ vẫn chưa trưởng thành. Điều đó làm Minh Ngọc không kìm được mà bật ra một tiếng cười khan lạnh lẽo.
- Ngọc, con... - Bà Trinh đứng vụt dậy, cảm giác hai đầu gối mỏi nhừ vì bị gập lại quá lâu.
Minh Ngọc bỏ mặc điều bà định nói, tra chìa khoá vào ổ. Cô còn chẳng muốn biết tại sao mẹ lại có mặt ở đây, tại sao mẹ lại biết chính xác nơi cô sống.
- Mẹ đã gặp bố con rồi! - Bà Trinh biết điều gì có thể níu kéo sự tha thứ của đứa con gái này.
Và đúng là Minh Ngọc đã chịu nhìn bà. Cô tiến đến gần, run run hỏi:
- Bố không đánh mẹ chứ?
Bà Trinh bật cười. Hoá ra nó chỉ là một con nhím với trái tim yếu đuối.
- Con vẫn lo lắng cho mẹ đấy thôi!
Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, chạm vào khuôn mặt của mẹ. Trời tối nhưng cô vẫn thấy ở đó có những vết bầm:
- Ông ấy có thể giết mẹ được đấy, tại sao mẹ phải về gặp bố?
- Để cắt đứt tất cả, sòng phẳng luôn.
- Mẹ sẽ đi theo bố của Viễn ư?
- Không. Mẹ đi theo con.
Minh Ngọc cảm giác được sự cẩn trọng trong lời nói của mẹ, hình như bà đang sợ bà chưa thể hiện đủ sự chân thành. Cô lướt những ngón tay mình trên vết bầm của mẹ, rồi xuống đến đôi vai gầy xương trước mặt:
- Con không cần mẹ phải thấy tội lỗi với con. Mẹ hãy sống cuộc đời mà mẹ cho là hạnh phúc nhất.
- Mẹ không bao giờ hạnh phúc.
Minh Ngọc nhìn thẳng vào bà, cố hiểu câu nói của bà có nghĩa là gì. Bà muốn từ bỏ điều gì?
Ngay khi bàn tay của Minh Ngọc vừa rời đi, thì bà Trinh đã vội vàng chộp lại, siết chặt. Bà mếu máo lắc đầu, ánh mắt khẩn khoản van xin:
- Con đừng bỏ mẹ, giờ mẹ chỉ có mình con thôi. Hãy cho mẹ một cơ hội được không? Mẹ đã tự trừng phạt mình rồi, mẹ đã ly hôn với người mà mẹ làm khổ suốt nhiều năm qua, chỉ còn con là mẹ không biết làm cách nào để chữa lành. Mẹ thật sự mong nửa đời còn lại của mẹ có thể bù đắp được cho con Minh Ngọc à.
- Quá muộn rồi mẹ!
- Chưa, chưa muộn đâu. - Bà Trinh lắc đầu - Con còn quá trẻ! Ở tuổi của con mẹ cũng đã tan vỡ, và mẹ nghĩ mẹ có thể tự mình hàn gắn nhưng không, mẹ không có đủ sức và tinh thần để làm vậy. Mẹ đã sai lại càng sai. Ngọc ơi mẹ muốn đời con tốt đẹp hơn mẹ, hãy để mẹ được làm mẹ được không con?
- Giá mà bốn năm trước mẹ nói những điều này. Giá mà...- Minh Ngọc cúi đầu, những giọt nước mắt lăn xuống.
Bà Trinh thấy bàn tay con gái run lên, bà biết nó đang vỡ ra những cảm xúc mà bấy lâu nay nó phải kìm nén. Và bà ôm lấy nó, đứa con gái mà bà đã sinh ra và tự tay mình làm tổn thương nó mà không hay. Bà cũng khóc, khóc vì hổ thẹn.
- Mẹ xin lỗi con, Ngọc. Con đừng tha thứ cho mẹ.
Minh Ngọc đáp:
- Mẹ nghĩ rằng con được quyền lựa chọn khi con là con của mẹ ư? Con mãi mãi thương mẹ, dù mẹ giết con thì con vẫn tha thứ cho mẹ.
Người dân xóm trọ tò mò nhìn ngó vào hai mẹ con, họ có những đồn đoán về cô bé mới chuyển đến kín tiếng và lạnh lùng này. Nhưng họ không phán xét và tỏ ra khinh thường cô, vì ngay chính bản thân họ cũng có rất nhiều vấn đề và khúc mắc. Toàn những kẻ tha hương biệt xứ, dòm ngó đời nhau làm chi.
Bà Trinh nhìn ngắm phòng trọ của con gái, một căn phòng ẩm thấp, hẹp nhưng đồ vật lại rất gọn gàng. Chăn còn thơm mùi nước xả, bát ăn được úp ở nơi khô ráo, những chai lọ được xếp thẳng hàng.
- Con đã lớn hơn rất nhiều Minh Ngọc ạ.
Minh Ngọc cởi bộ quần áo trên người ra, cô tròng vào một bộ đồ thoải mái hơn. Nói:
- Năm nay con mười chín tuổi rồi.
- Phải.
- Thế mẹ ly hôn bố đồng ý ngay hả? - Minh Ngọc hỏi, cô đã bình tâm hơn khi hỏi điều này.
Bà Trinh gật đầu:
- Đánh mẹ xong ông ta tự viết đơn.
- Mẹ đã nói gì với ông ấy?
- Mẹ chỉ nói mẹ có tội, nhưng mẹ không thể yêu ông ấy thôi.
Minh Ngọc bước đến kéo va li đến cạnh tủ vải đựng quần áo của mình, cô giúp mẹ lấy đồ ra. Trong đầu cô giờ đây đã có vài tính toán.
- Mai con sẽ nói chuyện với quản lý cho mẹ làm thời vụ. Tuổi của mẹ vượt quá quy định rồi, nhưng nếu có mục tiêu sản lượng cho họ thì họ sẽ nhận.
- Phải... - Bà Trinh tần ngần, cúi đầu nói nhỏ - Mẹ phải làm việc chứ, phải làm chứ.
- Con sẽ nuôi mẹ khi mẹ không còn sức, chúng ta sẽ nương tựa vào nhau.
- Con không định có kế hoạch gì sao? - Bà Trinh nhìn Minh Ngọc hy vọng.
Nhưng cô đã dập tắt đi ngọn lửa đang nhen nhóm trong đôi mắt bà:
- Kế hoạch của con là ở đây. Một nơi không ai biết con, một nơi làm con quên đi thế giới và ít ra lúc này, con có mẹ.
- Con phải học tiếp Minh Ngọc à, phải có bằng cấp, phải có tương lai. Con sẽ tìm được một người tốt và lấy cậu ta làm chồng, đẻ ra những đứa con thật dễ thương. Có thể con nhìn vào mẹ và nghĩ cuộc đời thật xấu xa, nhưng còn rất nhiều con đường khác để đi, những tấm gương khác để soi vào.
- Để làm gì hả mẹ? - Minh Ngọc lạnh lùng hỏi lại. - Con đâu có cần mình được hạnh phúc?
Bà Trinh mấp máy môi, không biết phải trả lời thế nào.
Minh Ngọc nói tiếp:
- Mẹ đừng hy vọng can thiệp gì vào cuộc đời con. Hãy ở bên cạnh và yêu thương con thôi!
Nói rồi Minh Ngọc kéo va li rồi nhét nó xuống dưới gầm giường. Không hiểu sao khi mẹ nói đến việc tìm một người tốt và lấy cậu ta làm chồng, cô lại nghĩ đến Viễn và Lâm. Nhớ lúc Viễn dán miếng hạ sốt vào vết thương đau nhức của cô, nhớ Lâm khi im lặng nghe sóng biển. Điều cô tiếc nhất khi từ bỏ thế giới mà mình từng chìm đắm và cố gắng làm cho nó tốt hơn chính là hai cậu ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com