Chương 30 - Rêu mọc trên đá
Chương truyện cuối cùng đã xong. Mỗi lần khi được gõ chữ HẾT, Lâm đều trào dâng lên một niềm thoả mãn. Tựa như mình lại vượt qua được một ngọn núi nữa, lại một hành trình nữa khép lại.
Mười một năm sau, Lâm trở thành một tác giả và một người sáng tạo nội dung. Anh kiếm tiền nhờ vào việc viết bài quảng cáo, làm hình ảnh cho một vài doanh nghiệp. Thời gian còn lại, anh hoạt động sáng tác truyện, tiểu thuyết vì đam mê. Có vài truyện đã được lên báo, cũng có một hai tác phẩm được xuất bản thành sách, cuộc sống trầm lắng, yên ả hơn quãng đời cấp ba rất nhiều.
Thi thoảng Huyền Phương lại giúp anh làm mẫu ảnh để làm vài thứ linh tinh trong việc sáng tạo nội dung. Với khuôn mặt thánh thiện và xinh xắn, ở tuổi gần ba mươi Huyền Phương trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cô ấy đã có bạn trai, một anh chàng làm đồ hoạ. Tính cách có phần giống với Lâm. Có lẽ Lâm mãi mãi là mối tình đầu để Huyền Phương soi chiếu vào, cô ấy luôn chọn người giống như anh. Không phải chủ đích, chỉ là vô tình mà thôi.
- Đi ăn thôi, tớ mời. - Lâm đề nghị. Càng lớn, Lầm càng tỏ ra lịch sự hơn với Huyền Phương. Ngay từ cách xưng hô cho đến cử chỉ, thái độ dành cho cô. Anh không còn coi cô như một thứ trang sức để ánh lên niềm kiêu hãnh của anh nữa. Anh chỉ coi cô là một người bạn, chân thành.
- Ở gần đây có hàng cơm tấm mới mở, ăn nhé.
- Ok, chốt.
Hai người tới một hàng cơm tấm có tên là Cơm Tấm Ngọc Trinh. Biển có vẽ hai người trông giống hai mẹ con, tay cầm muôi, tay cầm đũa tươi cười chào đón.
Không gian quán được bài trí đơn giản, bình dân với những chiếc bàn gỗ công nghiệp, quạt trần, ống đũa nhựa,... nhưng có vẻ sạch sẽ vì mới mở.
- Xin chào quý...
Huyền Phương và Lâm ngẩng mặt toan chào lại...
Song cả ba khuôn mặt đơ cứng vì bất ngờ.
Minh Ngọc. Tiếng nói bùng nổ trong đầu Lâm. Anh có cảm giác mình nhìn thấy ma. Vừa kích thích lại vừa sợ hãi. Mười một năm qua anh đã luôn tìm cô, không còn điên cuồng như năm mười bảy tuổi nhưng đúng là vẫn luôn tìm kiếm. Anh đã hỏi mẹ mình, hỏi bà ngoại của Minh Ngọc nhưng mọi thông tin nhận lại vẫn mù mờ như sương, Vậy mà ông trời lại để anh gặp cô một cách hết sức tình cờ, dễ dàng như thể được sắp đặt.
Minh Ngọc là người bình tĩnh nhất, cô mỉm cười và nói nốt từ còn thiếu khi nãy:
- ... Khách!
- Cậu! - Lâm gọi. Trong đầu anh là muôn vàn lời để nói, nhưng không biết cách để chúng được thoát ra.
Đã quá lâu rồi, mười một năm, một vạn câu hỏi đã bị giam cầm trong lòng mười một năm.
- Minh Ngọc, lâu rồi nhỉ? - Huyền Phương lên tiếng, mắt cô ánh lên sự thân thiện. Cô vẫn nhớ chuyện ngày trước, nhớ mình đã từng ngu ngốc như thế nào. Ở tuổi đó hẳn là ai cũng vậy, ai cũng làm mọi cách để có được thứ mình muốn dù biết không bao giờ có được.
Minh Ngọc nhìn Huyền Phương, hồi tưởng lại khuôn mặt xinh đẹp của cô ngày trước cũng không khác bây giờ là bao. Có chăng, giờ trông khí chất hơn. Thời gian đã đối xử tốt với Huyền Phương khi không để quá nhiều dấu vết trên gương mặt xinh xắn đó.
- Ừ, bất ngờ quá, không ngờ lại gặp hai người.
- Cậu làm ở đây hay là chủ thế? - Huyền Phương hỏi.
Minh Ngọc nhún vai:
- Cả hai.
Trong lúc hai người con gái đang đối đáp với nhau rất bình thường và cởi mở thì bên cạnh, Lâm vẫn chưa thoát khỏi cơn chết đứng của mình. Anh bối rối như thể đang ở rìa thực tại và mơ. Anh không biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu cả.
- Còn cậu thì sao hả Lâm? - Minh Ngọc hướng mắt nhìn sang Lâm, nhướn mày hỏi.
Lâm vụng về đặt điện thoại xuống cái "cạch", lại lúng túng cầm lên và đáp:
- Tớ... vẫn khoẻ.
- Giờ cậu làm ở đây à?
- Ừm.
- Thế hai cậu ăn gì?
- Phần đặc biệt. - Huyền Phương nháy mắt.
- Tớ cũng vậy. - Lâm vội nói.
Minh Ngọc gật đầu:
- Để tớ mời.
- Ấy, sao lại thế? - Huyền Phương và Lâm đồng loạt kêu lên.
- Coi như là ăn mừng ngày gặp lại. Các cậu nên mời tớ cà phê vào lúc nào đó.
Không để hai người từ chối thêm, Minh Ngọc bước vào khu vực bếp và dán hoá đơn lên trên quầy. Ở đó, mẹ cô, bà Trinh đã chứng kiến cuộc hội ngộ của ba người nãy giờ, bà đang nhìn cô với đôi mắt thấu hiểu.
- Mẹ có còn liên lạc gì với cô Hằng không? - Minh Ngọc khoanh tay hỏi.
Bà Trinh lắc đầu, đưa miếng sườn lên trên bếp nướng:
- Không, mẹ đã nói mẹ cắt đứt hết quá khứ rồi mà.
- Hôm trước con có gặp Viễn! - Minh Ngọc đột nhiên nói.
Bà Trinh dừng tay lại, quay đầu nhìn con gái. Nhưng rồi bà chỉ thở dài mà không nói gì thêm. Minh Ngọc hiểu được, cô tới quầy nước và bỏ đá vào trong cốc. Cô không nên cay nghiệt với mẹ, không nên nhắc lại những lỗi lầm của bà. Chính cô đã hứa rằng sẽ bảo vệ bà khỏi những đòn roi của bố, cô không nên làm những việc giống như bố. Bởi sự khơi lại của cô chẳng khác nào những nhát roi chí mạng vào vết thương mãi mãi không thể lành của mẹ.
Sau mười một năm làm việc không ngơi nghỉ và tiết kiệm tuyệt đối, Minh Ngọc và mẹ đã có vốn để mở một cửa hàng ăn bình dân. Dù vậy, tiền thuê nhà ở đây rất đắt, nếu trong vòng sáu tháng làm ăn không có lãi chắc chắn Minh Ngọc sẽ phải chuyển địa điểm ra vùng ngoại thành. Người ta nói đã làm ăn thì phải có niềm tin, nhưng Minh Ngọc không có quá nhiều niềm tin vào tương lai hay sự tích cực nào hơn những gì đang xảy ra.
Lúc ra dọn bàn, Minh Ngọc thấy Huyền Phương đã ra về và lên xe của một người đàn ông nào đó, hình như họ đang hẹn hò. Minh Ngọc đoán được điều đó khi thấy người đàn ông giúp Huyền Phương đội mũ bảo hiểm. Còn Lâm thì vẫn nán lại, Minh Ngọc cũng biết rằng anh đang đợi cô.
Vậy là Minh Ngọc ngồi xuống, hỏi:
- Cậu muốn hỏi gì tớ?
Lâm lắc đầu:
- Chẳng gì cả.
- Thế sao cậu ở lại? Đợi trả tiền bằng được à?
Lâm bật cười:
- Yên tâm, tớ cũng là người nắm bắt cơ hội đấy. Ai cho thì tớ xin.
Minh Ngọc cũng cười lớn, cô thấy Lâm vẫn là một chàng trai biết cách làm người khác vui lòng.
- Chắc hẳn cậu có nhiều cô gái theo đuổi lắm.
- Sao cậu nghĩ thế?
- Thì ngày xưa cậu đã vậy rồi.
- Ở quê thì khác, lên đây chẳng ma nào theo.
- Thế á? Trông giờ cậu còn đẹp trai hơn mà.
- Này đừng có khen, tớ tin bây giờ đấy.
- Tin đi, vì đó là sự thật.
- Minh Ngọc này... - Đột nhiên, giọng Lâm trầm hẳn xuống. Anh vờn những ngón tay của mình một cách vô thức, như để minh hoạ cho những lời nói đang lởn vởn trong đầu. - Cậu khoẻ không?
Minh Ngọc cũng trầm xuống, rồi nở một nụ cười rất nhẹ:
- Cũng được. Tớ đã làm việc bằng cả tính mạng.
- Tớ cũng nghĩ vậy. Trông cậu gầy hơn cả ngày xưa.
- Đừng xót xa cho tớ, tớ thấy hạnh phúc với hiện tại.
- Cậu có biết tớ đã tìm cậu khắp nơi không?
- Tớ biết. Bà ngoại vẫn gọi điện và kể về cậu.
Lâm gật gù:
- Đúng, cậu phải biết chứ. Tớ không thể moi được chút ít thông tin nào của cậu. Nhà cậu phụ nữ ai cũng rắn như đinh ấy.
Minh Ngọc lắc đầu cười, cô không biết đây là một lời khen ngợi hay là một lời châm chọc nữa. Nhưng nó đúng.
Có vài vị khách bước vào quán, Minh Ngọc nhận ra đã là buổi trưa và nhân viên văn phòng gần đây sẽ tới. Cô đứng dậy, nói:
- Cậu lưu số tớ vào đi.
Lâm vội lấy điện thoại ra, ghi lại số điện thoại mà Minh Ngọc vừa đọc.
Minh Ngọc nói tiếp:
- Cuối tuần này mời tớ cà phê lại quả đi.
Lâm gật đầu:
- Nhất định rồi.
Khi ra khỏi quán ăn, Lâm nhìn vào bên trong, quan sát dáng người gầy gò nhưng nhanh nhẹn của Minh Ngọc chạy qua chạy lại các bàn. Cậu không thể nào tìm ra được dáng vẻ của một con người sốc nổi, nóng tính năm xưa nữa. Cô ấy giờ đây như thể rêu mọc trên đá, cứng cỏi và lì lợm nhưng không dễ dàng bộc lộ lòng mình.
Không biết cô ấy đã gặp Viễn chưa nhỉ? Lâm nghĩ một cách vu vơ, nhưng không ngờ suy nghĩ đó lại ám ảnh anh cả ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com