Chương 4 - Bạn cùng bàn không phải gu
Minh Ngọc cứng người khi nghe Viễn nói như vậy. Cậu ta còn "tốt bụng" đo lại bằng cái thước nhựa 30 xentimet và kết lại bằng một ngữ điệu rất quả quyết:
- Đây này, cậu chia bên cậu thừa ra tận năm xenti. Tôi không cần chia lại, chỉ là muốn cho cậu thấy câu 'mỗi người một nửa' cậu vừa nói là hơi sai thôi.
Minh Ngọc mím môi, không biết là có nên cho Viễn một cái bạt tai hay không nhưng rồi cô đã kìm lại được. Cô chợt nhớ đến bài kiểm tra điểm cao hôm qua của Viễn và hiểu rằng cậu là một tên mắt cận chỉ biết học và nói lý thuyết thôi, chứ không phải vì ghét cô nên mới làm trò này.
- Thì sao? - Nhưng với tính khí không thích chịu thua của mình, Minh Ngọc lại trưng ra vẻ khiêu khích, đối nghịch lại với tâm thế muốn bình yên vừa nảy ra.
- Sao là sao?
- Cậu muốn chứng minh tôi sai để làm gì? Để củng cố thêm cho điều tôi đã chắc chắn trước đó là cậu không thích tôi à?
Viễn xua tay giải thích:
- Không, không, chẳng qua là...
- Chẳng qua cái gì? Ăn nói rõ ràng coi.
- Thì tôi chỉ muốn... ý là...
Minh Ngọc ngồi xích lại, nhưng không hề vượt qua vạch kẻ trắng. Cô khoanh tay lại, chiếu thẳng đôi mắt lạnh lùng vào Viễn.
Giấc mơ ấy lại hiện ra.
Viễn đứng bật dậy, chân tay lóng ngóng. Cậu giả bộ tìm kiếm một lúc nhưng không thấy cái gì đáng để tìm kiếm cả, cuối cùng nói thật nhanh:
- Tôi xin lỗi!
Viễn bỏ ra ngoài, trong khi tay vẫn cầm cái thước kẻ ba mươi xenti.
Minh Ngọc nheo mắt nhìn theo, cô thấy khó hiểu nhiều hơn là đắc ý. Cậu ta có vẻ không thích cô, nhưng khi bị công kích thì lại cất đi sự thù địch mà trưng ra vẻ ngượng ngùng, bối rối.
Hay là tên này thích mình? Minh Ngọc chống cằm nghĩ. Có thể lắm chứ! Cô có khuôn mặt khá xinh, dáng người dong dỏng cao và một vẻ ngông cuồng mà nhiều thằng trai ở tuổi này thích. Nhưng mình không thể thích một người thế này được. Minh Ngọc lắc đầu, nhún vai như muốn giũ bỏ. Cậu ta không phải gu của cô.
- Ê, sao mà chuyển về đây thế Ngọc? Ở trên đó học sướng đời hơn mà.
Ngọc quay lưng, phát hiện Quý đang ngồi ở cái bàn dãy bên cạnh. Cậu ta thấp đến mức nếu ngồi trên bàn thì chân sẽ không chạm đất.
- Không sướng lắm đâu - Ngọc đáp. - Nhưng nếu cậu học giỏi thì khác.
- Khác thế nào?
- Nếu cậu học giỏi, cậu sẽ được đào tạo để đi săn giải cho trường và như thế, các môn khác đều có thể châm trước. Nói chung trên đó họ quan trọng cậu giỏi nhất cái gì hơn là cái gì cậu cũng làm được.
- Trên đó trai chắc đẹp hơn nhở? Eo ơi nhìn lớp mình mà chán. - My nhân cơ hội, chen vào nói chuyện cùng học sinh mới.
Quý bĩu môi:
- Gớm chưa! Mày tưởng bọn tao không chán đấy.
Minh Ngọc cười:
- Đâu cũng có người này người kia thôi. Thế ở trường này ai là HOT nhất?
- Gái thì Huyền Phương, trai thì Lâm - My nói.
- HOT vì đẹp hay vì gì?
- Một phần, nhưng họ học giỏi, chơi thể thao đỉnh và giàu. Huyền Phương đúng kiểu thiên tài ấy, nó học kiểu tài tử mà vẫn giỏi.
- Học kiểu tài tử là kiểu gì? - Minh Ngọc nghiêng đầu, không hiểu.
- Là kiểu học phớt lớt ấy. Cứ so với mình mình học đêm học ngày chẳng ăn ai, nó thì lúc nào cũng thấy thảnh thơi, không học thêm học đếm gì. Nghe nói Huyền Phương còn được đào tạo để đại diện đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán.
- Hai người đó có người yêu chưa?
- Bạn Ngọc định tán ai à?
- Biết đâu trúng gu tôi! - Ngọc nửa đùa nửa thật.
- Ái chà chà - Quý suýt xoa - Gái Hà Nội có khác, kinh nhẩy!
My gõ tay lên mặt bàn nói:
- Hai người họ hình như là một đôi, nhưng không công khai.
Minh Ngọc phì cười:
- Như người nổi tiếng ấy nhỉ.
- Thì ở trường này họ nổi tiếng mà
- Thế trên đó Ngọc có tán được anh nào ok không?
- Chắc lúc mười anh chứ đùa - Quý nháy mắt.
Ngọc tủm tỉm cười, cô không trả lời vì thật ra cô chưa từng có tình cảm với ai để mà phải chủ động tán tỉnh. Cô cũng là người ngay thẳng, không bao giờ chơi đùa với tình cảm của người khác nên nếu có ai thổ lộ, cô đều từ chối.
Minh Ngọc đánh trống lảng bằng một câu hỏi khác:
- Ở lớp này Viễn học giỏi nhất lớp à?
Hai người kia lập tức thay nhau kể về Viễn như những điệp viên nằm vùng cộm cán. Rằng thì Viễn là người được đào tạo bài bản nhất trong lớp. Bài bản ở đây là cậu có sẵn đường để trở thành bác sĩ. Cậu được chú trọng học các môn tự nhiên hơn. Đặc biệt là Hoá và Sinh Học. Còn nữa, không ai hiểu tại sao cậu lại rớt xuống cái lớp "đối ngoại" này - lớp mà chỉ những ai không vào được trường hoặc những người từ trường khác chuyển về học. Với thành tích của Viễn, đáng ra cậu sẽ học ở A1 - lớp chuyên môn tự nhiên gì đó. Chính thầy cô cũng nhìn ra điều này nên đang cân nhắc chuyển cậu sang lớp khác chất lượng hơn.
- Nhưng mà cậu ta chán lắm! - My lè lưỡi - Học giỏi, nhà giàu mà đụt đụt. Ông trời không cho ai hoàn hảo. À, trừ Huyền Phương với Lâm.
Minh Ngọc nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cô nhận ra hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Viễn đi đâu đó khi đã đến lớp. Kể cả giờ ra chơi, cậu ta cũng chỉ ngồi dính ở đây và dán mặt vào một cuốn sách hoặc giải đề.
Vậy có lẽ cậu ta không thích mày đâu, mà là ghét đến mức không muốn thở chung bầu không khí.
- Nhưng Ngọc biết đặc quyền của việc ngồi cạnh Viễn là gì không? - Quý kéo cô ra khỏi sự thật mà cô vừa biết.
- Là gì thế?
- Đó là bài kiểm tra không bao giờ dưới năm.
My giơ ngón tay cái:
- Phải, cậu ta hớ hênh hay tốt tính không biết. Hỏi thì không trả lời nhưng nhìn bài cũng chẳng phản đối.
Minh Ngọc nghiêng đầu, suy nghĩ lung lắm dù cho hai người bạn vẫn đang nói nhiều vấn đề về người ngồi cùng bàn bên tai.
...
Đã là tiết học thứ hai, Viễn ngồi dậy và quyết định trở về lớp. Cậu đã giả vờ đau bụng để nằm ở phòng y tế một tiết - một hành động mà cậu từng cho là ấu trĩ và hèn hạ. Học hành không phải là nỗi sợ của Viễn, nhưng Minh Ngọc thì còn hơn cả nỗi sợ. Cô làm bùng lên trong cậu cả nỗi hổ thẹn, tức giận... Cô là nguyên nhân của một nùi phức cảm trong cậu.
Trong lúc Viễn đang xỏ chân vào đôi giày Adidas đã cũ bẩn, thì từ bên ngoài có một giọng nói thanh thoát vang lên:
- Em chào cô!
- Huyền Phương à?
- Cô ơi em đến tháng nên cho em lánh nạn một lúc cô nhé!
Viễn lại ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, cậu không biết có nên ra ngoài vào lúc này không. Cậu biết Huyền Phương, nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng theo cảm quan của Viễn thì có vẻ Huyền Phương là một cô nàng hiền lành, dịu dàng. Cậu sợ nếu giờ mình bước ra sẽ khiến Huyền Phương xấu hổ.
- Vẫn còn một giường đó, vào nằm đi.
- Vâng ạ.
ROẸT.
Rèm che được lùa mạnh bởi bàn tay của Huyền Phương, cô bất ngờ khi thấy Viễn đang nhấp nhổm trên giường như một tên nghe lén. Nhưng cô không có vẻ gì là xấu hổ, chỉ lặng lẽ đến đến giường rồi nằm xuống.
Viễn cắn môi, muốn tát chính mình. Cuối cùng cậu chỉ rón rén rời khỏi phòng y tế.
Khi Viễn vừa rời đi thì Huyền Phương nhìn theo cậu, tự hỏi:
- Tên mọt sách đó mà cũng trốn học à?
Phải nói thêm là có đến chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm người xuống y tế nằm đều là vì mục đích trốn học. Phần còn lại là đến tháng! Chính cô quản lý phòng y tế cũng nói rằng trong nhiều năm qua, cô chưa từng phải sơ cứu cho một học sinh nào bởi nếu có vấn đề thật, họ sẽ xin về nhà luôn.
Bỏ qua tên mọt sách mà Huyền Phương chẳng ưa mấy, cô lấy điện thoại ra rồi nhắn tin. Cô không để ý lúc nhắn, bản thân nở một nụ cười rất dịu dàng.
"Tớ bị ốm."
Rất nhanh sau đó, người kia trả lời lại:
"Ừm."
"Cậu chẳng hỏi han tớ gì cả."
"Mau khoẻ."
Vẻ chờ mong lụi tắt, Huyền Phương nghiến răng, đáp điện thoại sang bên. Cô thả người xuống, chẳng thiết làm gì hết, nếu không có cậu ấy thì đúng là cô chẳng thiết làm gì. Kể cả việc trở nên xinh đẹp thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com