Chương 5 - Nổi loạn nào, Minh Ngọc!
Sau một tuần thì Minh Ngọc cũng đã quen dần với môi trường học mới, các bạn cùng lớp không còn nhìn cô như người ngoài hành tinh. Ngược lại, một vài người chủ động đến bắt chuyện với vẻ thoải mái. Riêng tay cùng bàn là vẫn mang vẻ khó ưa với cô, nhưng cô biết lý do, vì hai người quá đối lập nhau. Một học sinh ngoan ngồi cạnh một học sinh cá biệt thì chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn thôi. Minh Ngọc có thể bỏ qua cho Viễn, cậu ta không phải đối tượng mà cô muốn động tay vào.
Giờ kiểm tra môn Sinh Học.
Rõ ràng là Minh Ngọc chẳng có chữ nào trong đầu và cô nghĩ hình như mình bị lừa. Bởi trước đó, Quý và My nói ngồi cạnh Viễn có đặc quyền được nhìn bài, nhưng lúc này cậu ta ngồi tít vào bên trong, khuỷu tay che hết cả trang giấy như sợ cô sẽ nhìn.
Không được vượt quá vạch! Minh Ngọc đau khổ, tự trách mình về việc đề nghị chia chỗ ngồi với Viễn.
Loay hoay một lúc, cuối cùng Minh Ngọc quyết định sẽ gian lận. Cô đợi đến khi giáo viên quay lưng liền mở sách giáo khoa ra, đọc thật nhanh những định nghĩa và chép lại.
Tất cả hành động gian lận đó của Minh Ngọc đã bị Viễn nhìn thấy.
- Đừng chép! - Viễn nhắc.
Minh Ngọc quắc mắt, thiếu điều muốn chửi. Cậu ta không nên can thiệp vào cuộc đời người khác, kể cả khi họ có đang sống trong sự gian dối.
- Tự lo thân mình đi.
- Cậu sẽ hối hận đấy! - Viễn vẫn không nhận ra được sát khí phát ra từ đôi mắt của cô.
Minh Ngọc bị chạm đến tự ái, đóng sách lại, quay hẳn người về phía Viễn, nghiến răng nói:
- Cậu biết tại sao tôi phải chuyển về đây không?
Viễn nuốt nước bọt chờ đợi, có một dự cảm không lành dâng lên trong cậu.
- Tôi đã đánh tay cùng bàn đến gãy một cái xương sườn đấy.
Viễn từ từ cụp mắt, thu lại lời mình định nói. Rằng cô ta chép nhầm rồi. Đáng lý ra cô nên chép phần "mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật" chứ không phải "mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật."
Thở dài, Viễn mặc kệ Minh Ngọc.
Sau tiết Sinh, Minh Ngọc đập mạnh vào cuốn vở khi phát hiện ra mình đã chép nhầm. Viễn ngồi xích về phía bên kia, sợ cô ta sẽ giận quá mất khôn.
- Ối Huyền Phương của mày kìa Hùng!
Mấy người nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà Huyền Phương đang đứng trao đổi gì đó với một thầy giáo dạy Vật Lý.
Như trúng bùa, thằng Hùng cười ngờ nghệch hẳn ra, quên hết việc ván crack trò chơi trên điện thoại.
- Xinh thế chứ lại!
My ngồi cạnh chép miệng:
- Hết thuốc chữa.
Thằng Quý hét lớn:
- Phương ơi thằng Hùng lớp tớ yêu cậu.
Thằng Hùng vội vàng lao đến bịt miệng thằng Quý lại giữa màn cười ồ ồ của chúng bạn. Trong khi đó, thì Huyền Phương chẳng thèm quan tâm. Dường như cô đã gặp cảnh này quá nhiều rồi.
Minh Ngọc đặc biệt chú ý đến người con gái đó, vì cô ta quá xinh. Một kiểu xinh đẹp thuần khiết, thánh thiện. Từ đầu đến chân của Huyền Phương đều cho thấy cô là kiểu người chú trọng vẻ bề ngoài. Tóc búi theo kiểu đang thịnh hành, áo trắng đồng phục tinh khôi, mặt trang điểm nhẹ nhàng đến mức làm người ta nghĩ tất cả đều là tự nhiên. Mỗi khi Huyền Phương cười thì thế giới xung quanh đều trở nên tầm thường, một nụ cười có thể san phẳng những gì nổi bật hơn cô.
Sau đó, Minh Ngọc quay sang nhìn Viễn, thấy cậu ta là người duy nhất không để ý đến Huyền Phương. Có vẻ như cuốn sách trong tay cậu mới là mỹ nhân. Minh Ngọc nhắm hờ mắt, lắc đầu cảm thán. Chắc hẳn cậu ta chưa đến tuổi dậy thì về mặt tâm sinh lý.
- Cậu có điện thoại kìa. - Không ngẩng đầu nhìn Minh Ngọc, Viễn nói.
- Gì?
- Điện thoại cậu làm rung cả bàn đấy.
Minh Ngọc lấy điện thoại trong cặp ra nhìn. Người gọi là bố. Kể từ khi cô về mảnh đất này, thì đây là lần đầu tiên bố gọi cho cô.
Minh Ngọc tắt máy, trông cô không vui. Cô lục tìm trong túi bao thuốc lá mới mua rồi rời khỏi chỗ.
Hành động đó của cô làm Viễn phải chú ý. Cậu ngẩng đầu nhìn theo cô, trong khi tất cả đều đang chăm chú nhìn hoa khôi của trường. Cũng bởi tại quen sống với lề lối khắc kỷ của mẹ, nên khi nhìn thấy lối sống hoang dã của Minh Ngọc đã khiến Viễn rất lạ lùng. Cậu tò mò về bố mẹ của cô, tại sao họ lại dễ tính với con gái mình đến thế.
Nhà vệ sinh của trường là nơi hôi hám nhất, nhưng lại được lòng đám học sinh cá biệt nhất. Vì đây là nơi duy nhất không có camera theo dõi. Họ có thể đánh nhau và hút thuốc ở đây mà không bị phát hiện.
Châm một điếu thuốc, Minh Ngọc ấn điện thoại gọi lại cho bố. Ông sẽ làm điều gì đó để trừng phạt cô nếu cô không đáp lại ông.
- Bố gọi con ạ? - Minh Ngọc cố nói giọng lễ phép.
- Sao mày ngắt máy hả con ranh này?
- Đang trong lớp học mà bố. Con phải trốn vào nhà vệ sinh gọi cho bố đây ạ.
Bố hừm khẽ, rồi ông hỏi:
- Về đó có gây tội gì không?
- Con không, bố đừng lo.
- Lo ấy hả? Tao đang đợi để gô cổ mày ra khu công nghiệp đi làm.
Minh Ngọc cúi đầu, im lặng.
- Tao cấm mày đi tìm nó biết chưa?
"Nó" mà bố nói là mẹ cô.
- Sao không trả lời tao?
- Vâng, con biết rồi ạ.
- Tao mà biết thì không cần mày gây ra lỗi gì tao cũng bắt mày thôi học.
- Vâng thưa...
Điện thoại bị ngắt trước khi Minh Ngọc nói hết câu. Cô thở hắt, tức giận đá vào một cái thùng rác cạnh đó. Đó là lý do cô ghét ông ta! Chỉ cần tìm được mẹ, cô nhất định sẽ cùng với mẹ bỏ trốn khỏi cuộc đời của bố. Cô biết mẹ đã chịu đựng những gì, cũng biết bố vẫn đang dò hỏi tung tích của mẹ. Vậy nên cô về đây để cứu đời bà.
- Ê con ranh! - Một giọng nữ rất dày vang lên ngay sau lưng.
Minh Ngọc quay lại, phát hiện khoảng năm đứa con gái đầu nhuộm vàng hoe, mắt gắn mi dày cộm đứng khoanh tay nhìn cô đầy thiện chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com