Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Nhẫn nhục

Sẵn cơn nóng giận, Minh Ngọc lừ mắt, gằn giọng:

- Nói.

Đứa to con nhất trong hội cười nhạt, quay sang bảo những đứa khác:

- Mất dạy thật chứ!

Rồi nó tiến đến, dùng bàn tay to khoẻ tát vào đầu Minh Ngọc theo từng nhịp nói:

- Mày, đá, rác, vào, người, tao, con, khốn, ạ.

Tóc Minh Ngọc xù lên theo từng cú đập, mặt cô cúi gằm. Mấy đứa đối diện bụm miệng cười trước dáng vẻ của cô. Rồi Minh Ngọc vứt điếu thuốc xuống, di nát.

- Đã không xin lỗi còn câng câng cái mặt lên, ngứa đòn à? - Đứa to béo tiếp tục lên giọng nạt nộ,

Minh Ngọc thổi phù một cái cho đám tóc rẽ ra khỏi mặt, cô nhìn mấy đứa con gái bằng ánh mắt lạnh tàn cố hữu rồi đưa bàn tay lên bẻ ngón như sắp sửa làm một việc mất sức.

- Bọn mày mới ngứa đấy - Minh Ngọc tiến thẳng đến đứa vừa đánh mình mà nói.

- Muốn đánh nhau à?

Nhanh như chớp, Minh Ngọc giật mạnh tóc đứa to béo về phía sau, đấm thật mạnh vào chính giữa mặt nó và rít lên gọn gàng:

- Ừ, tao muốn.

- Con ranh con này...

- Ê Phượng, mũi mày chảy máu kìa - Một đứa khác tru lên.

Đứa to khoẻ khựng lại, chúc mắt xuống mũi mình và đưa tay hứng những giọt máu đang tong tỏng chảy xuống. Phượng trợn mắt, có vẻ hoảng sợ. Cô không ngờ con bé này gầy nhẳng này chỉ mới đấm một cái đã khiến sống mũi cô như vỡ toang.

- Mày là ai? Tao chưa bao giờ thấy mày ở trường.

Minh Ngọc lắc lắc bàn tay, khinh thường đáp:

- Thấy để tao đập mày ra bã à?

- Mẹ...

Ngay khi hai bên sắp sửa nổ ra một trận hỗn chiến năm đánh với một, thì đột nhiên có tiếng ho nhẹ của con trai. Cả đám nhìn sang, phát hiện ra Lâm và mấy tay loi nhoi hay đi theo đang đứng đó quan sát. Trong những đám cá biệt hay lui tới nơi này, chỉ có Lâm là học sinh giỏi và được lòng thầy cô. Cậu có một khuôn mặt kiểu công tử: Mặt trái xoan, da trắng, môi đỏ và tóc đen rậm được cắt tỉa gọn gàng. Nhưng điều làm người ta ấn tượng hơn cả chính là hai hàng lông mi dày và cong, phủ lên đôi mắt phượng dài sang quý. Đứng ở chính giữa đám người, cậu ta cao vượt hẳn lên như một thủ lĩnh.

Minh Ngọc nheo mắt quan sát, đây là lần đầu tiên cô thấy người có khí chất khiến cô phải e dè.

Lâm tiến đến, hất tay về phía sau:

- Thích thì ra cổng trường chiến một một chứ sao đánh hội đồng thế Phượng Ớt?

Minh Ngọc cau mày, cô đâu cần cậu ta xen vào. Cô tin mình có thể xử đẹp năm đứa này.

- Cút ra Lâm, đây không phải chuyện của mày.

- Bọn tao ra đây hút thuốc mà, chúng mày đánh thế thầy giám thị ra thì hút kiểu gì. Qua chỗ khác mà đánh nhau.

Đứa to con nghiến răng nhìn Lâm, có vẻ nó đang cố gắng ghìm lại những phẫn nộ đang ầm ào trong mình. Sau cùng, nó chỉ tay vào mặt Minh Ngọc, nói:

- Mày đợi đó, tao thấy mày ở đâu tao đánh ở đó.

Minh Ngọc cười nhạt:

- Chừng đó hẵng hay.

- Đi chúng mày.

Năm đứa bực bội bỏ đi, Minh Ngọc nghe chúng nó còn bàn với nhau gọi điện cho người nào đó đến sau buổi học.

Tao đang đợi để gô cổ mày ra khu công nghiệp đi làm.

Lời của bố đột nhiên vang lên trong óc. Minh Ngọc nghĩ mình không nên gây ra một cuộc chiến đình đám nào nữa. Bố không phải người thích nói đùa. Và lại mục đích ban đầu của cô đến đây là để tìm mẹ, cô phải giữ một cái đầu tỉnh táo hơn.

Minh Ngọc toan quay gót rời đi thì từ phía sau Lâm nói vẻ bực dọc:

- Có người được giúp nhưng quên trả ơn kìa.

Minh Ngọc quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lâm:

- Tôi có lời nào gọi cậu đến giúp không?

- Giúp vẫn là giúp.

- Đó là cậu thấy vậy, còn tôi thì coi đó là làm phiền.

Lâm cười, lúc cười nhìn cậu ta rất đẹp trai và hiền lành, khác hẳn với những gì mà cậu thể hiện ra.

- Để bao thuốc đó lại đây, coi như phép lịch sự! - Lâm hất mặt về bao thuốc lá mà Minh Ngọc cầm trên tay.

Minh Ngọc bình tĩnh, tiến lại gần Lâm rồi giơ bao thuốc lên hỏi:

- Đủ mười tám tuổi chưa?

Cả đám bật cười trước câu hỏi của Minh Ngọc. Một người đứng phía sau Lâm trêu chọc:

- Em làm như em đủ tuổi rồi đấy.

- Đủ rồi! - Minh Ngọc liếc mắt nhìn cậu ta. - Gọi chị đi.

- Đủ mới sợ, nói láo.

- Không mắc công giải thích, tự tìm hiểu đi - Minh Ngọc phất tay - Bao thuốc này chị giữ lại, coi như là trả ơn cho tấm lòng của các em. Hãy bảo vệ sức khoẻ.

Minh Ngọc đắc ý rời đi, bỏ lại những khuôn mặt thất thần ở phía sau.

Đút tay vào túi quần đồng phục, Lâm lôi trong túi ra một bao thuốc lá mới rồi đưa cho đám đằng sau. Khi chúng chia nhau hút thì Lâm vẫn chăm chú dõi theo bóng dáng của người con gái đó. Cậu không khỏi tò mò về cô. Đây là lần đầu tiên thấy cô, và đây cũng là lần đầu tiên có người nói chuyện với cậu theo kiểu xấc xược như vậy. Không phải vì cậu là một tên đầu trâu mặt ngựa đáng sợ, mà rõ ràng vì cậu có thể làm đám con gái phải đỏ mặt vì vẻ đẹp và sự ga lăng của mình. Trong đó có cả Huyền Phương.

Trở về lớp đã là giữa tiết, Minh Ngọc lấy cớ mình bị đau bụng nên xuống phòng y tế nằm. Giáo viên sẽ không tin, nhưng cô là học sinh mới nên được bỏ qua. Ai cũng nghĩ Minh Ngọc cần một thời gian để thích nghi và làm quen với môi trường mới.

Viễn liếc mắt khi Minh Ngọc ngồi xuống, những mấu tay của cô sưng đỏ như thể vừa mới đánh ai đó.

- Cụp cái mắt xuống - Minh Ngọc vừa giở sách vừa gằn giọng nhắc.

Viễn giật mình làm theo. Nhưng vài giây sau, cậu lục tìm trong cặp xách một thứ, cuối cùng đẩy nó đến gần vạch kẻ trắng và nói nhỏ:

- Chườm đi.

Đó là miếng dán hạ sốt của trẻ con mà. Minh Ngọc cau mày chuyển mắt về phía Viễn. Sao cậu ta lại đưa thứ này cho cô?

- Nó có chất làm mát.

Cầm miếng dán hạ sốt về, Minh Ngọc bóc ra rồi đắp lên bàn tay của mình. Một cảm giác lành lạnh, man mát lan dần trên da thịt, các khớp xương như được xoa dịu. Minh Ngọc khoan khoái thở nhẹ, cô không quên nhìn Viễn với một đôi mắt cảm kích và hỏi:

- Sao mang mấy thứ này đi học?

- Mẹ tôi thiếu điều mở bách hoá ở trường cho tôi thôi.

Nói xong, Viễn vạch ba lô ra cho Minh Ngọc nhìn. Bên trong là sách vở và rất nhiều đồ dùng cá nhân như bông băng, thuốc, cao, dầu gió, khăn ướt,...

Minh Ngọc thần người, cô hỏi:

- Mẹ cậu đã chuẩn bị cho cậu hả?

- Ừm, bà luôn sợ tôi chết ra đấy.

Minh Ngọc thấy câu nói đùa này vui, nhưng không hiểu sao cô lại muốn khóc. Cô chưa từng được ai dặn dò nên đem thứ gì đi học, chưa từng được ai đưa miếng dán hạ sốt để làm dịu sức nóng của cơn đau, chưa từng có một ai sợ cô sẽ chết.

Sự tủi thân làm trái tim Minh Ngọc thắt lại, cô quay mặt đi trước khi mình để lộ vẻ yếu đuối. Những giọng nói gượng gạo liên tục xuất hiện hòng trấn an cô. Không sao đâu, mày vẫn sống như vậy. Mày là người mạnh mẽ nhất thế gian này.

Không hiểu được những tâm tư thầm kín của Minh Ngọc, Viễn chỉ thấy được vẻ lạnh lùng của cô lại trở về trên khuôn mặt. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cậu thấy việc làm của mình thật thừa thãi. Rõ ràng cô ta là kiểu người quen với việc sử dụng bạo lực, vết thương nhỏ đó thì nhằm nhò gì chứ.

Hẳn là vừa rồi cô ta đã nghĩ mày là một thằng con ngu ngốc, yếu đuối của mẹ mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com