Chương 8 - Những thằng trai đang lớn
Bà Hằng như tìm được quý nhân, vội đứng dậy đón lấy rổ:
- Sao mẹ tưởng con qua nhà Phương Huyền từ sớm?
- Qua đó làm gì ạ? Tối nay mẹ đến nhà nó cũng nhớ nói con bận đấy nhé, không mai lại dỗi lên dỗi xuống. Mà mẹ nói chuyện gì với... - Lâm hất mặt về phía Minh Ngọc.
Minh Ngọc cũng bất ngờ khi Lâm là con trai của bà Hằng. Tại sao lúc nào cậu ta cũng xuất hiện vào đúng lúc then chốt thế nhỉ? Hay là giữa cô và cậu có một thứ nhân duyên gọi là: Oan Gia Ngõ Hẹp?
Bà Hằng cười, xoa lưng con trai:
- Con gái của bạn thân mẹ dạo trước.
- Bạn thân á? Mẹ có bạn thân ạ?
- Cái thằng này, mày nghĩ mẹ mày xấu tính không có ai chơi cùng à?
Lâm cười xuề xoà, giả vờ đấm bóp cho mẹ:
- Đâu, tại con thấy mẹ suốt ngày làm việc vất vả thời gian đâu mà bạn với bè.
Minh Ngọc cảm thấy rờn rợn ở từng lỗ chân lông. Cố gắng để không tỏ rõ thái độ giễu cợt bất lịch sự, Minh Ngọc quay lưng ra nhìn những sạp hàng bán hải sản khác cũng đang vội vã bày biện.
- Trùng hợp nhỉ? - Lâm cười cười.
Minh Ngọc không thèm đáp lại cậu ta.
- Hai đứa biết nhau à? - Bà Hằng nói - Con mười tám rồi nhỉ? Thế là hơn con trai cô một tuổi.
- Ra cậu mười tám tuổi thật à?
Lần này thì đến Minh Ngọc cười, nhưng vẫn yên lặng.
- Mà con tên gì? Sao hai đứa lại quen nhau? - Bà Hằng hỏi.
- Con lưu ban một năm, hiện con đang học cùng trường với cậu ấy. - Minh Ngọc vén tóc khi có gió thổi - Con tên Minh Ngọc ạ.
- Sao cậu đến tìm mẹ tôi? - Lầm thì thào, cậu không nghĩ được một ý tưởng nào cho việc này.
Minh Ngọc làm vẻ mất kiên nhẫn, cô nhìn Lâm đáp:
- Bớt hỏi và bớt xen vào chuyện của tôi. Nếu cậu còn tức chuyện tôi không cho cậu hút thuốc thì cứ việc, tôi không có thời gian dỗ dành trẻ con.
- Tôi có làm gì đâu mà cậu lại cáu giận với tôi thế? - Đây là điều mà Lâm không hiểu được.
- Cái gì? Con hút thuốc hả Lâm? - Bà Hằng bắt ngay được chi tiết mà Minh Ngọc cố tình để lộ.
Lâm nhắm hờ mắt, biết mình mắc bẫy nhưng không còn cách nào khác là phải giải thích lấp liễm cho mẹ.
- Không mẹ ơi, nó nói linh tinh ấy con nào có...
Nhưng Lâm không biết, với ai Minh Ngọc cũng mang thái độ thù hằn như thế. Việc này xuất phát từ cách nuôi dạy, những tổn thương tâm lý khi còn quá bé khiến cô hình thành một bản năng đề phòng. Bằng cách giương những cái "gai nhọn" ra để người khác tự động tránh xa và đừng nghĩ gì đến chuyện làm tổn thương cho cô.
Trong lúc đó, Minh Ngọc đã vội cúi chào mẹ anh và nhanh chóng bỏ đi mất rồi.
Nhìn theo dáng đi cô độc của người con gái đó trên bãi cát, Lâm chợt nhớ lại một hình ảnh trong ký ức mà cậu mang. Một hình ảnh đã xa xăm nhưng vẫn rõ ràng với cậu. Một cô bé đi chân trần nghịch sóng biển và đưa ra lời hứa với cậu rằng năm sau cô sẽ về chơi. Từ đó đến nay đã hơn mười năm rồi, lời hứa đó chỉ là một vùng ký ức làm cậu thấy nực cười và hồ nghi cho tất cả những lời hứa của loài người sau này.
...
- Con đang nghĩ gì thế Viễn?
Đó là một buổi tối mùa đông và mẹ tràn vào phòng cậu mà không gõ cửa, y như cách cơn gió muộn lùa vào phòng mỗi khi cậu hớ hênh để ngỏ.
Viễn giật mình, cậu không hiểu tại sao mình lại có phản ứng đó vì bản thân cậu vẫn đang ngồi trên bàn học và chăm chỉ làm bài tập. Cậu chỉ lơ đễnh một chút thôi.
Có lẽ vì người làm cậu lơ đễnh là Minh Ngọc.
- Con đang làm bài tập toán hình ạ.
Đặt đĩa trái cây xuống, bà Thuỳ ôm theo đống quần áo đã gấp gọn gàng và cất vào tủ của cậu. Nói:
- Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là con tốt nghiệp rồi đó, nhanh thật!
- Vâng, con biết. Con sẽ cố gắng đậu trường Y.
- Mẹ mới chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu. - Chính xác thì lòng bà Thuỳ lúc nào cũng đầy ý tứ. Bà mong con sẽ đi theo nghiệp bác sĩ của gia đình, nhưng vẫn không muốn trở thành một người mẹ áp đặt.
Viễn không trả lời, chính cậu cũng không biết là bản thân có muốn chống đối hay không. Cậu chẳng thích thú gì nghề bác sĩ hay trường Y, nhưng cậu không có một mục tiêu nào thú vị hơn cả. Lúc nào cậu cũng thấy mọi thứ bằng phẳng, không đặc biệt thích hay ghét một điều gì. Nói chính xác hơn là cậu không có ý chí dù thừa khả năng để thực hiện.
- Sao lại không còn miếng dán hạ sốt nữa? Nay con dùng à? Con bị ốm sao? - Bà Thuỳ hỏi dồn dập khi kiểm tra cặp sách của con. Ngay sau đó, bà tới chỗ con trai sờ trán sờ đầu.
Viễn đẩy mẹ ra, cười gượng:
- Con cho bạn cùng lớp.
Bà Thuỳ thở phào nhẹ nhõm:
- Có vấn đề gì trong người nhớ nói cho mẹ biết nhé.
- Mẹ - Viễn gọi, giọng đầy căng thẳng.
- Hửm?
- Vài tháng nữa thôi là con tốt nghiệp rồi.
- Ừ, sao con?
- Con không còn là một đứa trẻ nữa - Viễn không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Vẻ coi thường của Minh Ngọc làm cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu không có ý định chống đối lại mẹ, nhưng đúng là có những thứ mẹ cậu đang làm quá mức cần thiết.
Bà Thuỳ vẫn không hiểu ý tứ của con trai:
- Thì con vẫn là con của mẹ mà. Mẹ phải lo cho con chứ.
- Những thứ mà mẹ chuẩn bị đều chỉ làm nặng cặp thêm thôi. Hãy để con tự lo liệu.
Bà Thuỳ có cảm giác mất mát lớn khi nghe Viễn nói vậy. Nỗi buồn xấm lấn khiến bà gượng gạo không thể nói được gì thêm. Cuối cùng bà chúc con trai ngủ ngon rồi trở về phòng.
Ông Quang đang đọc báo, thấy bà Thuỳ ngồi tần ngần trên giường liền đoán có chuyện đã xảy ra nên hỏi dò:
- Sao thế em?
- Không có gì, anh đọc cho bằng hết đi! - Giọng bà đầy trách móc, cứ như thể người gây ra tội là ông Quang.
Ông Quang thở dài, càng chắc chắn hơn về những mò đoán của mình. Hẳn là thằng con quý tử lại nói lời nào đó làm tổn thương mẹ nó. Hai người này trông vậy chứ tâm hồn giống nhau kinh khủng. Họ dễ bị xúc động, dễ bị chi phối bởi một điều gì đó vô cùng nhỏ nhặt.
Đặt tờ báo xuống, ông Quang hít một hơi thật sâu như để lấy động lực rồi bước đến an ủi bà Thuỳ:
- Giờ có bao nhiêu rau bina anh cũng nguyện ăn hết cho con.
Nghe chồng nói thế, bà Thuỳ bật cười. Đánh nhẹ vào vai chồng, bà nói giọng hờn dỗi:
- Em thật là phiền phức đúng không? Nhưng em chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi.
- Anh hiểu, anh hiểu! - Thật ra ông Quang đang nghĩ đến ca bệnh mà mình đang tiếp quản nhiều hơn là nghĩ về vấn đề hiện tại.
- Con trai mình lớn rồi, nhưng anh nhìn nó xem, vẫn thật là yếu đuối. Vậy mà vừa rồi...
Ông Quang gật đầu liên tục trước tất cả những vấn đề mà bà Thuỳ nêu ra. Tất cả mọi lý lẽ của bà Thuỳ đều được ông cho là đúng, là chí phải, không có gì đáng bàn cãi. Nếu ông nói rằng ông hiểu, thì có lẽ ông cái ông hiểu duy nhất chính là việc công nhận mọi điều vợ nói. Đây cũng là điều tất yếu để giữ vững hôn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com