Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Thiên Y (2)

Bốn người từ từ đi đến Đài Ngọc Viện. Đó là một tòa nhà lớn, có một khoảng đất phía trước. Hai bên là hai cây cổ thụ có thể đã sống đến hàng trăm năm. Tiếng la hét của các pháp sư khác vang vọng khắp nơi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong nữa.

Bốn người bước vào cửa và thấy phía trước có một người đàn ông đang đứng đó. Mái tóc xoăn màu nâu, hai tay đặt ra phía sau cùng chiếc áo choàng đen quen thuộc. Ông từ từ quay người lại khiến bốn người ngỡ ngàng.

Brenna chạy lên phía trước và chào hỏi. " Thầy William, thầy làm gì ở đây vậy?"

"Ngày nào mà ta chẳng tới đây. Hỏi thừa quá!" William gõ một cái vào đầu Brenna khiến cô ôm đầu và lùi về sau.

"Chào thầy William." Ba người đi tới và cúi chào.

"Chúc mừng bốn đứa đã trở hành pháp sư hoàng gia, nhưng đừng có tự mãn quá. Phải cố gắng và làm việc thật chăm chỉ đấy, nhớ chưa?" Willam hắng giọng và nói rất nghiêm túc. Ông thường cho họ thấy dáng vẻ uể oải và lười biếng nhưng không ngờ ông lại có thể nói được những lời đó khiến họ tủm tỉm cười.

Joy chợt nhớ ra Ame từng nói có người hướng dẫn và cho rằng William chính là người mà Ame nhắc đến. Anh định hỏi nhưng đột nhiên Aisha đi tới và nói:

"Chào thầy William, buổi sáng tốt lành."

"Hôm nay cũng chẳng có tốt lành gì. Mới sáng sớm mà đã náo động như vậy. Cô có tin một ngày nào đó quốc vương giải tán Thiên Y không?"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Quốc vương thích nơi này lắm!" Aisha cười lớn.

William thở dài rồi nhìn bốn người và lại quay sang nhìn Aisha. "Hôm nay, gọi ta đến có chuyện gì. Ta nhớ hôm nay là ngày nghỉ của mình mà. Bộ ta nhớ lộn sao?"

"Không đâu. Thầy nhớ đúng rồi đó. Hôm nay là ngày nghỉ của thầy nhưng thầy vẫn phải đi làm. Chuyện là... tôi muốn thầy làm người hướng dẫn cho bọn nhóc này. Thầy chỉ cần dẫn bọn nhóc đi tham quan rồi cho làm vài việc nhẹ là được rồi."

"Không phải ta đã bảo hôm nay là ngày nghỉ sao. Ta không muốn làm." William đột nhiên nói lớn cùng thái độ giận dữ. Nói rồi, William đi thẳng mà không quay đầu.

Aisha cũng đã dự tính chuyện này nên đã có chuẩn bị.

"Nếu thầy không làm thì tôi sẽ mách Viện Trưởng đó."

"Cứ việc làm."

"Hôm nay sẽ được nhận lương gấp đôi."

Vừa dứt lời, William liền dừng lại. Ông hơi do dự với câu nói của Aisha. Mặc dù tiền lương của Thiên Y rất cao nhưng với ông nhiêu đó vẫn chưa đủ. Bây giờ lại có cơ hội nhận lương gấp đôi khiến ông hơi do dự. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm lung lay ý muốn nghỉ việc của ông. Ông lại tiếp bước về phía trước.

Aisha cũng đoán được hai câu nói vừa rồi tuy đã có tác động đến ông nhưng không mạnh. Cô phải ra tuyệt chiêu thì ông mới chịu làm.

"Nghe nói... ngài Viện Phó vừa ủ được thùng rượu chất lượng lắm. Nghe đồn rất thơm mà còn ngọt nữa. Rượu này mà có thêm thịt xiên nữa thì chắc chắn ngon lắm." William dừng lại và cố gắng nghe Aisha nói tiếp. "Nhưng mà, tôi nghe nói ngài ấy ủ rất nhiều nhưng chỉ có một thùng thành công. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không biết bao lâu nữa thì ngài Viện Phó mới chịu ủ tiếp."

Aisha vừa nói vừa cười, mặt vênh lên, khoanh tay lại. Cô biết rõ điểm yếu của William là gì, ông rất thích rượu và thường dùng tiền lương để mua những loại rượu ngon và quý. Do đó, tiền lương của ông mới hết nhanh như vậy. Vả lại, lúc trước Jethro từng ủ rượu và ông cũng từng uống thử. Chỉ với một lần đã khiến ông khó quên hương vị tuyệt vời đó. Sau này, ông có nói với Jethro ủ tiếp nhưng vì không có thời gian nên anh không thể làm. Mặc dù thất vọng nhưng ông cũng đành chịu.

Và, giờ Jethro lại ủ rượu một lần nữa. Ông nhất định không bỏ qua cơ hội này. Ông nhất định phải thưởng thức hương vị đó một lần nữa. Ông dừng bước, hắng giọng, cố điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất không thể để Aisha nhận ra.

"Giúp đỡ bọn nhóc này cũng là trách nhiệm của tiền bối như ta. Được rồi, ta nhận lời. Aisha, nhớ những gì cô đã nói, tiền lương gấp đôi... và..."

William lại hắng giọng tiếp. Ông không thể ngừng cười nên không thể nói những gì tiếp theo. Dù vậy, Aisha cũng hiểu rõ ông đang nghĩ gì.

"Được rồi. Giao lại cho thầy đó."

Aisha vẫy tay chào mọi người rồi đi vào trong.

William đi lại trước mặt mấy đứa, nở một nụ cười tươi rồi chỉ tay vào bên trong.

"Đi thôi. Ta sẽ giới thiệu cho mấy đứa về khu vực ma thuật chiến đấu - Đài Ngọc Viện này."

Mọi người đi theo William vào bên trong.

Khu vực ma thuật chiến đấu hay còn gọi là Đài Ngọc Viện, là nơi dành cho các pháp sư sử dụng ma thuật tấn công hoặc khống chế. Nhóm pháp sư này thường hoạt động chung với ma thuật trị thương để nâng cao hiệu suất làm việc.

Đài Ngọc Viện chia làm hai tầng. Tầng trệt là nơi chào đón các vị khách đến đây tham quan hoặc ghi những yêu cầu do cấp trên ban hành hoặc người dân cần giúp đỡ. Tầng thứ nhất là nơi làm việc của các pháp sư cấp một và cấp hai. Tầng thứ hai là nơi làm việc dành cho Lãnh Tinh và khi có việc quan trọng mới được phép lên, nếu không thì sẽ bị phạt.

Ngay dưới lòng đất Đài Ngọc Viện có một tầng hầm, là nơi luyện tập của các pháp sư và thường diễn ra các cuộc kiểm tra. Khoảng sáu tháng sẽ diễn ra một lần để kiểm tra sức mạnh của pháp sư. Nếu trình độ giảm hoặc không có tiến triển thì sẽ bị tước mất danh hiệu ngay lập tức và trở về với danh xưng pháp sư học viện.

Nhiệm vụ hằng ngày của các pháp sư thuộc Đài Ngọc Viện cũng rất đơn giản, chỉ cần thực hiện những ma thuật do Ngôn Thư Viện tạo ra hoặc thử những loại thuốc mới do Nhật Dược Viện sáng chế. Đúng vậy, Đài Ngọc Viện còn có một cái tên khác là chuột bạch thí nghiệm tuyệt vời của Thiên Y.

Những người được chọn vào đây thường có cơ thể khỏe mạnh cũng như sức đề kháng tốt nên các khu vực còn lại mới dám thử nghiệm lên người họ. Cũng vì thế họ dễ dàng nhận diện được nguy hiểm và tìm cách khắc phục nhanh chóng.

Năm người đi xuống lòng đất và nhìn thấy nhiều pháp sư đang nằm la liệt trên giường, miệng sủi bọt, cả người run run, có người còn cháy đen cả cơ thể nhưng vẫn còn sống. Ở sâu trong lòng đất họ còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của nhiều người. Sau một lúc những tiếng kêu cũng biến mất. Ngay sau đó, có một đám người đi ra, trên tay là vào tờ giấy cháy đen cùng với những chai thủy tinh đầy màu sắc. Bốn người ôm lấy bụng và dường như có thứ gì đó muốn trào ra.

"Mấy đứa cứ tập quen dần đi. Chuyện này xảy ra thường ngày ấy mà." William cười lớn.

Không hiểu sao bốn người lại đột nhiên cảm thấy hối hận khi tham gia vào Thiên Y, cảm giác giống như họ vừa bị lừa.

Đột nhiên, một chàng trai chạy đến và nói nhỏ gì đó vào tai William. Ông gật đầu lia lịa rồi chỉ tay về phía bốn người cùng nụ cười gian xảo.

Họ chưa kịp hiểu chuyện gì thì chàng trai kia đã phất tay, một đám người từ bên trong chạy ra và giữ chặt bốn người và đưa vào trong. Họ cố vùng vẫy nhưng không được và chỉ biết la hét.

"Mấy đứa cố gắng. Ai vào đây cũng được trải nghiệm hết." William nói lớn khiến tiếng nói còn vang vọng đến tận bên trong. Ông đi ra ngoài, vươn vai một cái rồi xoa xoa tay. "Hay lắm! Giải quyết xong đám nhóc rồi. Rượu ơi, ta tới đây."

Nói rồi, ông chạy đi mất.

Tình trạng của những người ở các nơi khác không khác gì bốn người ở Đài Ngọc Viện. Dai và Lysanna chỉ vừa đi vào thì đã có một chậu nước tạt thẳng vào người. Hai người còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì lại có một đống hoa từ đâu xuất hiện và dính lên người họ. Mùi của chúng rất thơm nhưng cũng rất khó chịu khiến hai người hắc xì liên tục.

"Đã bảo là phải đổ chúng xuống cống rồi mà. Sao cứ đổ ra ngoài vậy?" Tiếng nói từ trong toà nhà vang vọng ra.

"Xin lỗi. Em nghĩ thứ này ổn nên đổ ra ngoài không sao." Cô gái vừa tạt nước hai người đứng sang một bên, người hơi cúi xuống, tỏ vẻ hối lỗi.

"Đúng là không sao thật, nhưng tạt trúng người rồi kìa."

Một chàng trai đi tới và đưa hai cái khăn cho hai người. Họ lau sạch rồi mới nhận ra người này. Anh ta từng xuất hiện ở Học Viện Hoàng Gia và là người hướng dẫn của Dai, Richard Anjou.

"Anh Richard. Không ngờ tôi lại gặp anh ở đây." Dai nở nụ cười và chào hỏi.

"Đây chẳng phải là Dai Enda sao? Tôi thì không bất ngờ lắm khi cậu xuất hiện ở đây. Xin lỗi vì những gì xảy ra, họ vô ý quá." Richard gãi đầu rồi cầm lấy hai cái khăn. Anh nhìn sang Lysanna và nở nụ cười thân thiện với cô. "Chào em, chào mừng em đến với Thiên Y."

Lysanna cúi nhẹ rồi nở một nụ cười như đáp lại. Cô không ngờ Richard lại thân thiện như vậy. Khi nghe danh anh qua cuốn sách "Thảo dược thần kì" thì cô lại nghĩ anh là một người lạnh lùng và không thích giao tiếp với người khác, bởi vì nó được viết một cách kĩ càng đến mức có cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Richard đưa hai người vào trong và giới thiệu sơ qua về Nhật Dược Viện. Nó có cấu trúc giống như Đài Ngọc Viện, nhưng chỉ khác ở tầng hầm dưới lòng đất. Ở Đài Ngọc Viện, tầng hầm dùng để các pháp sư luyện tập và kiểm tra còn ở Nhật Dược Viện, nó được dùng làm nơi chế thuốc cũng như cách ly người bệnh.

Đột nhiên, có người chạy vào trông rất gấp gáp. Anh ta đứng ngay cửa và thở hồng hộc, tay đưa tờ giấy lên nhưng không nói được. Một người mang đến một ly nước và cầm lấy tờ giấy. Đọc nội dung trên tờ giấy khiến người đó khá ngạc nhiên, mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng nói hơi ngập ngừng.

"Đây là..."

"Là gì vậy?" Richard đi tới và cầm lấy tờ giấy. Sau khi đọc xong, dáng vẻ của anh cũng giống hệt với người kia.

Sau khi uống xong cốc nước, chàng trai đứng trước cửa đặt ly nước sang một bên và báo cáo.

"Thánh Đường yêu cầu một lượng lớn thuốc hồi phục, thuốc đau đầu. Tôi nghe nói nhóm người của  Ngọc Lam Kiếm Sĩ ở biên cương cần dùng gấp."

Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Cần gấp một lượng lớn thuốc thế này thì chắc chắn biên cương đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng anh ta lại nói tiếp khiến mọi người yên tâm hẳn.

"Thuốc đau đầu thì ở biên cương, còn thuốc hồi phục thì sắp tới phải đưa sang vương quốc Engelbert nên cần chuẩn bị gấp. Trong vòng một tuần là phải có."

"Sao không nói hết một lượt đi. Tôi tưởng biên cương lại có chuyện." Richard thở phào nhẹ nhõm.

"Thực ra... nãy gấp quá nên hơi vấp... haha... Không hiểu sao binh lính ở biên cương đột nhiên đau đầu nên họ cần gấp."

"Chắc lại ăn bậy thứ gì nữa rồi. Thuốc đau đầu thì không sao nhưng thuốc hồi phục thì vừa hết mà trong một tuần phải có. Coi bộ hơi khó rồi. Hơn nữa, Lãnh Tinh không có ở đây nữa chứ!" Richard suy nghĩ một lúc rồi quay lại và chỉ đạo. "Được rồi. Mang hết thảo dược còn trong kho ra đây. Chuẩn bị chế tạo thuốc hồi phục."

"Rõ" Ngay lập tức, mọi người chạy vào nhà kho và lôi một đống cây cỏ, hoa lá, vài chai lọ thủy tinh có đựng các bộ phận cơ thể của động vật, nào là ruột, tim, gan...

"Hai đứa cũng giúp mọi người đi. Mặc dù hai đứa cũng có kinh nghiệm nhưng thứ này khá phức tạp nên hai đứa chỉ cầm ngồi nhặt từng cánh hoa hồng là được. Thêm nữa, nếu hai đứa có thấy Lãnh Tinh thì nhớ giữ cô ấy lại, không được để cô ấy chạy đi."

Một đống hoa hồng xuất hiện trước mặt. Chúng nhiều đền mức chắn luôn lối đi. Hai người chỉ biết gượng cười rồi tách từng cánh hoa.

Tiếp đến là Ngôn Thư Viện. Cấu trúc của nó khác hoàn toàn với hai nơi kia. Nó chỉ có một tầng duy nhất, chỉ cần rẽ phải thì gần như mọi người sẽ lạc vào một thư viện khổng lồ với đủ các thể loại sách, từ lịch sử, kinh tế cho đến các cuốn sách ma thuật.

Khi rẽ trái thì đó là một căn phòng dành cho các pháp sư thuộc ngôn ngữ văn thể. Họ sẽ giải mã những kí tự cổ cùng ma thuật cổ xưa. Đôi khi họ còn sáng tạo ra các ma thuật và điều chỉnh các ma thuật cấp cao nhằm giảm tác động khi thực hiện.

Hadith chỉ mới bước vào thì có một cô gái đi tới và đưa một chồng sách cho anh. Không nói không rằng cô ấy đi đến thư viện khổng lồ. Dù không hiểu gì nhưng Hadith vẫn đi theo.

Nhìn từ bên ngoài thì đây chỉ là một nơi nhỏ nhưng không ngờ đi sâu vào trong nó lại lớn đến như vậy. Khi nhìn lên cao anh chỉ thấy chói mắt và không thể đoán nó lớn đến mức nào. Các cuốn sách đều được sắp xếp cẩn thận và kệ sách thường xuyên được dọn dẹp.

Cô gái yêu cầu anh sắp xếp từng cuốn sách vào đúng từng kệ. Sau đó, lau chùi kệ sách và quét dọn xung quanh. Hadith gật đầu và làm việc.

Cuối cùng là Tinh Nguyệt Viện, nơi chế tạo các dụng cụ phục vụ cho việc khuếch đại ma thuật. Họ giống như những thợ rèn, thay vì chế tạo các công cụ nông nghiệp thì họ sử dụng ma thuật để tinh luyện đá ma thuật và chế tạo ra các vũ khí. Họ từng làm việc tại Thánh Đường, nhưng khi Thiên Y thành lập thì đã chuyển sang.

Ở đây có nhiều căn phòng và nó phục vụ cho các thí nghiệm của Tinh Nguyệt. Thường thì sẽ làm nhóm nhưng nếu người đó có đủ năng lực thì sẽ tự làm một mình trong một căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com