Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Chuyến thăm đến vương quốc Engelbert

Sau khi nhận được thông báo sẽ vận chuyển hàng hoá đến vương quốc Engelbert, ngày hôm đó cô đã thu dọn đồ đạc và sẵn sàng lên đường. Cô muốn báo chuyện này cho nhóm bạn nhưng không tìm được bất kì ai, dường như họ cùng Lãnh Tinh Aisha đi đâu đó. Có thể là thực hiện một nhiệm vụ nhỏ nào đó giống như cô.

Sáng hai ngày sau, Lysanna dậy khá sớm và chuẩn bị mọi thứ đến vương quốc Engelbert. Một chiếc xe ngựa xuất hiện ở cổng thứ nhất của Thiên Y. Cô bước lên xe và được đưa đến cổng cung điện. Ở đó, có năm chiếc xe ngựa cùng rất nhiều người. Nhìn vào trang phục có thể đoán họ là người của Thánh Đường.

Cô nghe nói nhiệm vụ này thường giao cho các Lãnh Tinh hoặc các pháp sư cấp ba, nhưng bây giờ ngoài cô ra thì không có thêm pháp sư nào cả. Mặc dù quốc vương đã giao nhiệm vụ nhưng cô cũng không tự tin lắm. Đây là hàng hoá quan trọng, nếu xảy ra chuyện gì thì không biết giải thích như thế nào.

Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy bản thân thật may mắn vì có anh trai là Viện Phó, may mắn vì quen biết được quốc vương. Chỉ mới vào Thiên Y hơn một tuần mà đã có được nhiệm vụ quan trọng thế này.

Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ thì có một người đi tới và vỗ vào vai của Lysanna khiến cô giật mình. Cô quay lại và nhận ra đó là Selina. Cô ấy vẫn giống như lần đầu tiên mà Lysanna gặp lúc ở Biệt Thự Hoa Hồng, vẫn là thần thái tự tin và ánh mắt lạnh lùng. Dù đã là bạn nhưng giữa họ vẫn còn nhiều khoảng cách.

"Lysanna? Người mà quốc vương muốn cho tham gia vào chuyến đi này là cô sao?"

"Không phải cô luôn bên cạnh để bảo vệ quốc vương sao? Sao đột nhiên lại ở đây?"

Hai người đồng thanh đặt câu hỏi cho đối phương, nhưng do tiếng ồn từ việc vận chuyển hàng và tiếng nói chuyện của mọi người khiến cả hai không biết đối phương đang nói gì ngoài đôi môi đang mấp máy. Hai người đột nhiên bật cười và đứng gần lại.

"Tôi không ngờ người mà quốc vương muốn cho tham gia chuyến đi này là cô."

"Haha... có lẽ là lợi ích của việc có quen biết. Nhưng mà, tôi cũng hơi bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây. Tôi thấy cô thường bên cạnh quốc vương. Sao đột nhiên lại ở đây?"

"Nhiệm vụ này rất quan trọng nên tôi được yêu cầu tham gia. Đây là lần thứ ba tôi được giao nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá sang vương quốc Engelbert."

Nghe vậy, vẻ mặt của Lysanna hơi cứng đờ. Cô la lớn. "Cô đã từng đến đó sao?"

Selina bịt tai lại và nói: "Đúng vậy. Cách đây vài năm. Đó là một vương quốc rất tuyệt. Tôi nghĩ cô sẽ thích nó."

Nghe vậy, càng khiến Lysanna hào hứng hơn, nụ cười gần như không thể khép lại. Đây là lần đầu tiên cô được sang nước khác với một nhiệm vụ quan trọng nên vừa thích thú nhưng cũng vừa lo lắng. Không biết trên quãng đường ấy có gặp nguy hiểm gì không.

Sau một lúc, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Chuyến vận chuyển này bao gồm các binh lính của Thánh Đường và đội trưởng Selina cùng với pháp sư hoàng gia cấp một Lysanna.

Lúc trước, việc vận chuyển hàng hoá chỉ dành cho người giỏi nhưng con đường đến vương quốc Engelbert đã không còn khó khăn và nguy hiểm nên lần này Louis quyết định giao cho Lysanna.

Lysanna và Selina ở chung trên một chiếc xe ngựa, có mười người lính đi cùng còn những người còn lại sau khi sắp xếp xong hàng hoá liền trở về đơn vị. Người lính đánh vào mông ngựa, nó hí lên một tiếng rồi cất vó. Các xe ngựa phía sau cũng làm tương tự. Xe ngựa nối đuôi nhau tiến đến vương quốc Engelbert.

Đoàn xe ngựa băng qua thủ đô khiến nhiều người tò mò liền ngoái ra nhìn. Khi nhìn thấy biểu tượng của vương quốc Engelbert thì họ hiểu ra đoàn xe này đang vận chuyển hàng hoá. Nhiều đứa trẻ đang chơi đùa nhưng khi nghe tiếng xe ngựa cùng tiếng động lớn của hàng hoá cồng kềnh, vội chạy ra và còn đuổi theo đoàn xe.

Rời khỏi thủ đô, đoàn xe băng qua thị trấn Eldergrove. Nơi đây cũng giống với thủ đô khi mọi thứ đều nhộn nhịp và khi nghe thấy tiếng xe ngựa thì bọn trẻ và người dân đều quay sang nhìn. Khi đi ngang qua đây, Lysanna còn nhìn thấy bạn bè của mình. Cô nhận ra ở gian hàng trái cây chính là Tina đang cầm vài trái táo, Fergus bên cạnh đang trả tiền và Robin đang cầm vài túi bột mì.

Khi kết thúc cuộc tuyển chọn, Lysanna nhờ Jethro gửi thư cho Nemo và thông báo bản thân đã trở thành pháp sư của Thiên Y. Ông cũng gửi lại cho cô một bức thư và chúc mừng cô vì đã thành công. Ông còn dặn nếu hôm nào rảnh thì về nhà chơi. Cô cũng muốn nhưng dạo này khá bận nên chưa có cơ hội.

Nhìn họ vui vẻ như vậy khiến cô rất vui. Chỉ còn vài tháng nữa thì Thánh Đường sẽ tổ chức và lựa chọn các Thánh Hiệp Sĩ. Lúc đó, cô hy vọng Fergus có thể thành công, vì đây là mơ ước từ lâu của anh.

Selina cũng nhìn theo hướng mà Lysanna nhìn nhưng cô chẳng nhận ra có gì đặc biệt. Tuy cô nhìn thấy mặt của ba người đó nhưng cô nghĩ họ chỉ là người dân bình thường. Cô ngồi thẳng lại, đôi mắt nhắm nghiền dường như đang tĩnh tâm.

Thị trấn Eldergrove dần nhỏ lại và khuất khỏi tầm mắt của Lysanna. Cô đóng màn lại, ngồi thẳng lại, và nhận ra Selina đang tĩnh tâm. Có vẻ như đây sẽ là một chuyến đi dài.

Đoàn xe dần dần tiến về phía đông nam. Những cánh đồng lúa hiện ra trước mắt giống như một biển vàng rực rỡ. Bông lúa nặng trĩu uống cong xuống. Một làn gió thổi qua mang theo hương thơm ngọt ngào của lúa chín, hoà quyện cùng tiếng xào xạc của các bông lúa va vào nhau.

Ở xa xa, có vài người nông dân đang thu hoạch lúa. Họ gặt từng bó lúa và đặt sang một bên. Mặc dù trời đang rất nóng nhưng họ vẫn nói cười vui vẻ. Những chú chim đang bay trên trời cũng xà xuống cánh đồng và nhặt từng hạt lúa còn vương lại.

Rời xa những cánh đồng cùng những căn nhà đơn sơ, đoàn xe băng qua một khoảng đất rộng. Nơi đây khá cằn cỗi nên không có nhiều cây cối, chỉ có lưa thưa vài ngôi nhà nhưng nó trông khá cũ nát. Có lẽ, những người đó đã chuyển đi. Một khu đất không thể trồng trọt hay chăn nuôi thì sẽ không có sự sống, tốt hơn hết là chuyển sang nơi khác.

"Tôi nghe nói, nói này sắp được quy hoạch. Các pháp sư của Thiên Y đang cố gắng chuyển hoá đất ở đây.

Lysanna quay mặt lại và nhận ra mặt của Selina đang ghé sát mặt cô. Cô cứ nghĩ Selina đang tĩnh tâm nhưng không ngờ cô không làm nữa.

"Tôi làm phiền cô à?"

Lysanna hỏi như vậy khiến Selina ngớ người. Cô phì cười rồi xua tay. "Làm gì có. Chỉ là hơi chán nên tôi đang suy nghĩ vài chuyện trong quá khứ. Khi nhìn thấy nơi này thì tôi bất giác nói thôi."

Lysanna cũng phì cười và nhìn ra khu đất cằn cõi bên ngoài. "Khi nãy cô ở bảo Thiên Y đang giải quyết."

"Đúng vậy. Dân số ngày càng đông nên những phần đất nào còn sử dụng được thì nên sử dụng."

Nghe vậy, Lysanna cũng chỉ gượng cười. Chuyện này là của Thiên Y nhưng cô còn không biết. Selina là người ngoài nhưng lại nắm khá rõ. Cũng phải, cô ấy vào cung điện trước Lysanna, lớn tuổi hơn và bên cạnh quốc vương lâu hơn. Vả lại, cô ấy có cha là Tổng Tư Lệnh của Thánh Đường, còn mẹ là Viện Trường của Thiên Y nên biết rõ là chuyện thường tình.

Khi Lysanna nhìn sang trái một chút thì cô rất ngạc nhiên, đôi mắt mở to ra, miệng há nhỏ nhưng nhanh chóng khép lại. Từ vẻ ngạc hiện cô chuyển sang trạng thái buồn bã, ánh mắt mất đi ánh sáng, nắm chặt hai tay và bóp mạnh. Thứ mà cô nhìn thấy chính là dinh thự của gia tộc. Ngôi nhà mà đã bốn năm cô chưa từng trở lại. Cô muốn quay về nhưng cũng rất sợ hãi khi phải chứng kiến khung cảnh ấy một lần nữa, dù bây giờ chẳng còn ai ở đó.

Khi nãy Selina còn nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của Lysanna nhưng giờ đây cô lại trở nên trầm mặc. Cô nhìn lại ở đó xem thử có thứ gì khiến Lysanna thay đổi nhưng chẳng có thứ gì cả. Cô gãi đầu suy nghĩ làm cách nào để giúp Lysanna lấy lại tinh thần.

"Dạo này thế nào rồi? Đã quen với Thiên Y chưa?"

Lysanna ngước lên, đôi mắt dần lấy lại ánh sáng khi nhớ lại những chuyện xảy ra trong một tuần qua. Dù suốt ngày toàn chạy việc vặt nhưng ở Thiên Y khá vui và mọi người cũng rất thân thiện.

"Tất nhiên rồi. Mọi người ở đó rất tốt. Tôi cũng học được nhiều điều."

Dứt lời, Selina nở nụ cười rồi chìm vào im lặng. Cả hai không nói gì. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn sang hướng khác. Dù ngoài kia khá ồn ào nhưng trong đây lại im ắng đến lạ.

Đột nhiên, Lysanna nhớ ra một chuyện, khuôn mặt hơi ửng hồng, liếc mắt nhìn Selina rồi lại cúi xuống. Sau một lúc chần chừ thì cuối cùng cô cũng mở lời.

"Selina, cô có người mình thích chưa?"

Một câu hỏi đột ngột khiến Selina không biết phải ứng như thế nào, cô nghiêng đầu và nhìn Lysanna với đôi mắt dịu dàng. "Ý của cô là sao?"

"Là vậy đó. Là thích một chàng trai và muốn k...kết... hô... hôn với người đó. Vậy... cô có thích ai không? Khi nói những lời này, giọng nói của Lysanna cực kì run. Vẻ mặt đỏ bừng lên khiến cô muốn chui xuống chỗ nào đó cho bớt xấu hổ.

Đợi một lúc lâu nhưng Selina vẫn chưa trả lời mà còn ngẩn người ra. Lysanna cúi đầu, nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt.

"Hay là... cô thích quốc vương?" Khi thốt ra lời này thì trái tim của Lysanna đột nhiên đập mạnh. Chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng không hiểu sao nó lại tác động đến cô như vậy. Cô đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp đập của trái tim, nó đập liên hồi khiến cô không kịp thở. Khuôn mặt ấy lại càng đỏ hơn, cô ngước lên và nhìn Selina với ánh mắt mong chờ.

"Hahaha..." Selina ôm bụng cười, cười đến nỗi chảy nước mắt. Cô vỗ vào vai của Lysanna, vừa nói vừa kiềm lại nụ cười. "Trời ơi, buồn cười quá đi! Cô đang kể chuyện cười à?"

Khuôn mặt của Lysanna càng đỏ hơn. Cô gạt tay Selina và quay sang một bên, ánh mắt rưng rưng nhìn Selina đang không ngừng cười.

Selina cũng nhận ra bản thân đã làm quá khiến Lysanna buồn bã. Cô hắng giọng vài cái để lấy lại bình tĩnh và nói:

"Xin lỗi, hồi nãy tôi hơi quá khích. Về câu hỏi của cô, tôi không có thích ai cả và tôi cũng không thích quốc vương theo kiểu trai gái. Tôi là thuộc hạ của ngài ấy, là kẻ mãi mãi trung thành. Tình cảm duy nhất mà tôi dành cho ngài ấy là sự ngưỡng mộ và lòng tôn kính."

Nghe vậy, Lysanna lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cô thở ra một hơi dường như gánh nặng trong tim đã được giải tỏa. Cô biết rằng Louis rất tốt bụng nên có người thích anh thì cô cũng không có gì bất ngờ.

"Yên tâm đi. Tôi không giành quốc vương với cô đâu." Selina ghé sát tai và thì thầm.

Ngay lập tức, Lysanna đỏ mặt. Cô đẩy Selina ra và quơ tay loạn xạ, khuôn mặt lại càng đỏ hơn và lan đến hai tai.

"Cô nói gì kì cục thế? Tôi không có... tôi không có thi..."

Lysanna không thể nói hết câu. Cô cúi mặt xuống đầu gối và dùng cách đó để che giấu đi sự xấu hổ. Cô không ngờ tình cảm dành cho Louis lại rõ ràng như vậy. Dường như bất kì ai cũng nhận ra, Jethro và giờ có thêm Selina.

Selina tủm tỉm cười nhưng cũng thắc mắc mục đích của câu hỏi này. "Sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy?"

Lúc này, Lysanna mới nhớ ra mục đích mà cô đã đặt câu hỏi lúc nãy. Cô đập mạnh vào hai má để xua tan đi sự xấu hổ vừa rồi, ngước lên và nhìn Selina với ánh mắt cực kì nghiêm túc.

"Cô thấy Viện Phó của Thiên Y như thế nào?"

Câu hỏi này khiến khuôn mặt của Selina cứng đờ, tâm trí đóng băng còn trái tim gần như ngừng đập. Cô cứ tưởng Lysanna hỏi đùa nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc đó thì chắc chắn chuyện này không hề đùa. Cô không hiểu sao Lysanna lại hỏi như vậy nhưng cô phải cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tại sao cô lại hỏi như vậy?" Khuôn mặt của Selina vẫn bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra sự khác biệt. Hai lông mày chau lại và liên tục giật giật, khoé miệng bất giác nhếch lên, hai tay nắm lại đến mức đỏ lên.

Lysanna không nhận ra dáng vẻ đó của Selina nên vẫn thản nhiên cười, nói: "Chỉ là... tôi muốn biết thôi. Cô cứ trả lời đi."

"Là một tên đáng ghét, vô trách nhiệm, độc mồm độc miệng. Nếu có cơ hội thì tôi muốn xử tên đó ngay lập tức."

Một câu trả lời quá bất ngờ đến từ Selina khiến Lysanna không biết phải thể hiện biểu cảm gì. Cô không ngờ Selina lại có ấn tượng xấu với Jethro như vậy. Mặc dù Jethro hơi đáng ghét nhưng không đến mức đó như Selina.

"Sao cô lại có ấn tượng tệ với Viện Phó như vậy?" Lysanna cười ngốc nghếch.

"Bởi vì anh ta đã làm thứ tôi thích nhất biến mất."

Những kí ức trong quá khứ dần dần hiện về trong tâm trí. Selina còn nhớ hôm đó là một buổi chiều mát mẻ và cô đang ở trong vườn hoa cung điện. Một chàng trai đeo mặt nạ và đang đứng trước mặt. Anh ta đưa cho cô một bông hoa diên vĩ cùng một nụ cười tươi.

Selina cầm lấy bông hoa đó và ôm nó vào lòng. Khuôn mặt có chút đỏ ửng. Cô cúi xuống và đặt tay lên ngực như đang hành lễ. Chàng trai rời đi nhưng cô vẫn đứng đó một lúc lâu và ngắm nghía bông hoa.

Vừa bước ra khỏi vườn hoa thì có một quả cầu lửa bay tới cùng với hai chữ "cẩn thận". Không biết phải làm sao, cô chỉ biết đưa tay lên che chắn trước mặt và ăn trọn quả cầu lửa đó. Tuy nhiên, cơ thể không có gì đáng ngại ngoài đầu tóc bù xù với trang phục cháy xém.

Một chàng trai chừng mười sáu tuổi, mái tóc trắng như bông tuyết, vẻ mặt có chút căng thẳng.

"Không sao chứ?"

Dù ăn trọn đòn tấn công nhưng cô không có bị thương nặng. Cô chuẩn bị đáp lại nhưng khi liếc mắt xuống bông hoa thì nó đã hoàn toàn cháy đen, chỉ còn lại tro tàn. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tro trên tay bay theo chiều gió. Cô ngơ ngác nhìn đống tro đang dần lụi tàn mà lòng đau như cắt. Khoé mắt dần đỏ lên, môi mấp máy không ngừng.

Cô nhìn anh chàng trước mặt với sự phẫn nộ tột cùng. Hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ lên, tay nắm thành đấm và tung một cú đấm về phía anh chàng. Tuy nhiên, anh ta tránh sang một bên khiến cô mất đà và ngã xuống đất. Anh ta đưa tay muốn kéo cô dậy nhưng cô lại gạt tay anh đi.

"Em làm gì vậy hả? Anh xin lỗi vì đã tấn công, nhưng đòn tấn công này không nhắm vào em. Anh chỉ lỡ tay thôi."

"Im đi, cái tên đáng ghét kia. Tôi giết anh."

Nói rồi, cô đứng dậy và tiến đến gần nhưng bị anh chạm vào đầu và dùng lực khiến cô không thể di chuyển. Nước mắt đã ứa ra và rơi xuống đôi má hồng hào. Thấy vậy, chàng trai vội bỏ tay ra và tránh sang một bên nhưng Selina không tấn công anh nữa mà đứng chôn chân tại đó. Cô hít một hơi rồi lau đi đôi mắt ước lệ. Cô quay sang nhìn anh và nói :

"Tôi sẽ nhớ mối thù này, Jethro Stallone."

Nói rồi, cô bỏ chạy mất. Từ đó về sau, mỗi khi hai người gặp nhau thì như chó với mèo, luôn nói móc nhau và hễ tí là sẽ đánh nhau nếu như không có ai cản.

"Cô chỉ cần biết như vậy thôi, Lysanna." Đôi mắt của Selina đột nhiên đỏ lên, hai tay bóp mạnh vào vai Lysanna khiến cô đau đớn la lên nhưng dường như Selina không quan tâm.

Sau một lúc, Selina buông tay ra và rút thanh kiếm ra trước mặt. Thanh kiếm phản chiếu khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Lysanna. Selina không dùng nó mà chỉ lấy ra để lau chùi và dùng cách này để quên đi kí ức về tên con trai đáng ghét kia.

Lysanna không dám nói hay hỏi bất kì điều gì nữa. Cô im lặng và nhìn Selina lau kiếm.

Sau một ngày di chuyển mệt mỏi thì đoàn xe cũng đã đến biên giới vương quốc Anthony. Selina cất thanh kiếm vào trong vỏ rồi đi xuống dưới. Cô cúi chào người lính rồi đưa ra giấy tờ để xác minh.

Người lính đọc sơ qua rồi chạy vào bên trong. Một lúc sau, anh ta chạy ra cùng với tờ giấy và dấu mộc đỏ trên đó. Thông tin đã được xác thực và đoàn xe có thể thông quan.

Selina cầm lấy tờ giấy rồi cất vào túi và lên xe. Cánh cổng ngăn cách giữa hai vương quốc có đầy dây leo và nhiều vết nứt trên đó mở ra, và đoàn xe di chuyển sang.

Trước khi đến vương quốc Engelbert thì cần đi một quãng đường. Đây là quãng đường không thuộc bất kì quốc gia nào, đường núi hẻm trở, có nhiều quái vật cấp cao và nhiều kẻ cướp bóc. Vì nó không thuộc quốc gia nào nên thường là địa bàn của bọn cướp bóc. Chúng không thuộc bất kì quốc gia nào, chỉ cần có đoàn xe đi ngang qua thì sẽ hành sự. Đã có nhiều cuộc truy vét bọn chúng nhưng vì chúng chỉ cướp không gây hại đến tính mạng nên thường nhắm mắt cho qua.

Tuy nhiên, số lượng cũng đã giảm đi nên người ta cũng ít quan tâm. Chỉ cần có nhiều pháp sư giỏi đi cùng thì bọn họ sẽ gần như không có cơ hội gây chuyện.

Đã đi được một khoảng từ lúc qua cửa khẩu. Đoàn xe dừng lại và đốt lửa. Họ lấy ra một món hầm đã được đông cứng, đặt lên bếp và chờ đợi nó nóng. Mùi thơm từ thịt hoà lẫn với các gia vị khiến họ càng đói hơn, dù gì thì mọi người đã đi cả ngày hôm nay.

Người lính múc từng phần rồi đưa cho mọi người. Chén súp nóng hổi khiến Lysanna phải thổi một lúc rồi mới ăn. Sau đó, dọn dẹp sơ qua rồi đi ngủ. Lysanna đã chìm vào giấc ngủ từ lâu nhưng Selina vẫn còn thức và làm bạn với đêm khuya.

Trời còn chưa sáng nhưng Selina đã lay Lysanna dậy. Họ phải xuất phát sớm. Tiếng ngựa hí lại vang lên và đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước. Con đường này khá gồ ghề khiến cô còn đang mắt nhắm mắt mở đập đầu ra phía sau. Cô ôm lấy đầu và tỉnh ngủ hẳn.

Lúc này, cô mở rèm ra và nhận ra có vài tia sáng xuất hiện trên bầu trời xanh, có lẽ mặt trời sắp lên. Cô đóng rèm lại và nhận ra Selina đang ngủ. Nhìn vào quầng thâm dưới mắt, có lẽ cô đã thức trắng cả đêm hôm qua. Đây là chuyến vận chuyển quan trọng nên không được xảy ra sơ suất. Lysanna gõ vào đầu một cái vì đang làm nhiệm vụ mà lại không chú ý xung quanh. Nhưng mà, dạo này, không hiểu sao cô lại cảm thấy cơ thể mệt mỏi và chỉ muốn ngủ.

Đột nhiên, đoàn xe dừng lại khiến Lysanna sắp ngã vào người của Selina nhưng cô đã giữ vững cơ thể và ngã sang cánh cửa. Khuỷu tay chạm vào tay nắm cửa và cánh cửa mở ra. Cô ngã sõng soài trên đất. Mặt đất gồ ghề và đầy sạn đâm mạnh vào tay cô và hình thành một vết thương. Một người lính đi tới và muốn đỡ cô dậy, nhưng cô từ chối. Cô từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi sau đó trị thương.

"Chuyện gì vậy? Sao lại đúng đột ngột như vậy?" Lysanna tiến về phía trước và hỏi người đánh xe.

Anh ta không nói gì và chỉ tay về phía trước, con đường dẫn đến vương quốc Engelbert đã bị chặn hoàn toàn bởi đất đá. Hai bên đều là những vách đá cao và thẳng đứng. Phía trên dường như là một khu rừng nhưng cây cối đã khô héo. Cô nhìn thấy có vài mảnh vụn rơi xuống, dường như đống đá này rơi từ trên kia xuống.

Lysanna tiến đến gần đống đổ nát đó và nhận ra chúng vừa được di chuyển đến đây chứ không phải do ăn mòn tự nhiên. Những vết cắt rất bén, chắc chắn là do con người gây ra. Đoạn đường này thường xuyên bị cướp bóc và có thể do bọn chúng làm ra. Có nghĩ là chúng đang ở gần đây.

Cô nhắm mắt lại và cảm nhận nguồn ma lực, nhưng ngoại trừ những người của đoàn xe thì không cảm nhận được gì cả. Có lẽ, bọn chúng có kẻ biết sử dụng ma thuật và đã dùng kết giới để che giấu hoặc đang sở hữu dụng cụ gây nhiễu loạn dòng chảy Arelex.

Cô định sẽ phá tan đống đổ nát này nhưng rồi cô nhận ra làm như vậy sẽ khiến lớp đất đá phía trên đổ xuống. Muốn giải quyết chuyện này thì phải nhấc từng hòn đá và đặt sang một bên. Đành vậy, dù hơi lâu nhưng không còn cách nào khác.

"Mọi người hãy xem chừng mọi thứ. Nếu có bất kì động tĩnh nào thì tấn công ngay."

"Rõ." Những người lính đáp.

Họ chỉ là những người lính bình thường, không hề có ma lực. Nếu bắt họ dọn dẹp đống này thì tốn rất nhiều sức, vả lại còn lâu nữa. Cô thà tự làm còn hơn.

Ma lực bắt đầu rời khỏi tay cô và tiến về các hòn đá. Chúng được bao quanh bởi một ánh sáng hồng rồi bay lên không trung, và được đặt cẩn thận sang một bên.

Mặt trời dần lên cao khiến cơn nóng càng rõ ràng hơn. Trên khuôn mặt của Lysanna đã có đầy mồ hôi. Cô lau nhẹ rồi tập trung dời đống đá.

Đột nhiên, cô nghe tiếng hét từ phía sau. Khi vừa mới quay lại thì có một con dao kề vào cổ.

"Đứng yên. Nếu không muốn chết."

Cơ thể của Lysanna khựng lại, ma thuật cũng thu lại và cục đá lớn rơi xuống tạo nên một tiếng động lớn. Cô liếc mắt và thấy hắn là một kẻ cao lớn và đeo mặt nạ. Quần áo trông rất cũ, có thể là do năm tháng.

Bọn chúng cũng không đông lắm, chỉ có bảy tên nhưng lại khiến mười người lính kia đáp trả rất vất vả. Bởi vì vũ khí mà chúng sử dụng là các vũ khí có chứa ma lực. Các đòn tấn công của bọn cướp không gây nguy hiểm và chỉ khiến những người lính bị thương ở tay.

Có một tên cướp bị đá ngã khiến kẻ cầm dao bên cạnh lung lay. Hắn bất giác tiến về trước một bước. Nhân lúc hắn dao động, cô cầm chặt lấy tay đang cầm dao đến mức tay hắn đỏ lên và làm rớt con dao xuống đất. Cô đá con dao sang một bên. Chân trái đá mạnh vào chân của hắn. Chân phải bước lên một bữa, dồn lực vào tay và chân, vật hắn ra phía trước.

Hắn ngã xuống một cái ầm và mò mẫm để tìm còn dao bên cạnh, nhưng cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô lật ngửa hắn lại và đè mạnh xuống. Cô bẻ gãy cổ tay khiến hắn đau đớn hét lên.

Nghe thấy tiếng hét, bọn cướp kia dừng lại và quay sang. Họ nhìn thấy thủ lĩnh bị Lysanna giữ chặt và bàn tay đã bị gãy. Họ đứng yên và buông vũ khí xuống. Kẻ đứng đầu bị bắt thì bọn tay chân như họ thì làm được gì.

Lysanna liếc mắt đến những người lính và yêu cầu họ trói bọn cướp lại. Những người lính lấy từ trong xe ra vài sợi dây thừng. Ngay khi họ định trói bọn cướp thì bụi cây bên cạnh động đậy. Hàng loạt con dao tiến đến Lysanna và trong số đó có một tên cầm dao chạy đến.

Cô định bỏ tên thủ lĩnh và tránh đi nhưng tên đó đã giữ chặt tay cô khiến cô không thể di chuyển. Cô định bẻ gãy tay còn lại của hắn, nhưng hắn đã nắm chặt khiến cô không thể di chuyển. Nếu vậy thì chỉ còn cách tạo lớp bảo vệ. Tuy nhiên, Lysanna chưa kịp làm gì thì có một tia sáng bay đến. Những tiếng kim loại va vào nhau. Hàng loạt con dao bị gãy ngay lập tức. Mái tóc đỏ rực như lửa đứng trước mặt Lysanna. Selina cầm lấy tay tên kia và quăng đến một cái cây gần đó. Hắn đập mạnh vào thân cây và bất tỉnh ngay lập tức.

"Xin lỗi vì đã ngủ quên."

Lysanna thở phào nhẹ nhõm vì tránh được. "Cảm ơn cô, Selina."

Selina nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Lysanna không hề có bất kì vết thương nào. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Louis mà phát hiện ra cô để cho Lysanna bị thương thì không biết anh sẽ giận đến mức nào.

Selina dìu Lysanna đứng dậy, cầm cổ áo của tên thủ lĩnh và quăng sang cho những người lính. Họ trói bọn cướp lại và đưa sang một bên.

"Cô phải cảm nhận được bọn chúng chứ? Sao lại không chú ý như vậy?" Selina hơi bất ngờ vì Lysanna lại không nhận ra có kẻ tấn công và lại phản ứng chậm đến như vậy, khác với dáng vẻ lúc thi đấu ở cuộc tuyển chọn.

"Chắc là do tuổi già rồi." Lysanna gượng cười rồi nhìn sang nơi khác.

Câu nói này của Lysanna khiến Selina ngạc nhiên. Rõ ràng Lysanna chỉ mới mười lăm tuổi nhưng lại bảo là tuổi già.

"Tuổi già? Cô nhỏ hơn tôi tận hai tuổi đó. Đây là độ tuổi năng động nhất đấy."

Lysanna chỉ gượng cười rồi đến chỗ bọn cướp. Selina cũng đi theo.

"Thánh Hiệp Sĩ, Pháp Sư Hoàng Gia. Chúng ta làm gì với bọn cướp này vậy?"

Selina suy nghĩ một lúc lâu nhưng không nghĩ ra cách gì. Bọn này không có bất kì biểu tượng nào trên trang phục hay vật dụng, có nghĩa là đã rời bỏ quốc gia từ lâu. Cô quay sang hỏi Lysanna.

"Cô thì sao?"

"Bọn họ cũng đâu có cướp được gì. Cứ trói ở đây đi."

Câu nói này của Lysanna cũng khá hợp lí. Bọn họ cũng không gây hại gì cho đoàn vận chuyển nên nếu bỏ qua được thì bỏ qua.

"Cứ vậy đi. Mọi người lên xe, chuẩn bị di chuyển tiếp."

Bọn cướp muốn lên tiếng nhưng đã bị bịt miệng nên không nói được gì. Họ cố gắng trườn về đoàn xe nhưng không được, chỉ biết nằm đó và nhìn đoàn xe đang khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com